Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




MẸ ƠI CON XIN LỖI MẸ





B a mẹ tôi rất nghèo, mẹ buôn bán nhỏ lẻ, ba đi làm công nhân, cuộc sống chỉ vừa đủ cho ba người, nhưng mà thật hạnh phúc, tiếng cười không bao giờ dứt trong căn nhà nhỏ, cũng vì nghèo nên ba mẹ quyết định chỉ nuôi mình tôi, không sinh thêm nữa " Ba mẹ thường nói, nuôi mình tôi mà lo cho ăn học đến nơi, đến chốn là mãn nguyện cuộc đời " 

   Thế rồi gần mười năm sau ba mẹ  sinh thêm em bé, ba mẹ lại nói  "ở đâu không thấy chứ khi lọt ra rồi lại thương, thương không biết để đâu cho hết "...Khi ấy cuộc sống khá chật vật, ngoài buôn bán tối mẹ lãnh thêm đồ chợ về may, còn ba thì ngày thứ bảy và chủ nhật đi làm thêm các việc mà người ta gọi là thợ đụng, mới đủ chi tiêu trong gia đình, nhưng mà ba mẹ luôn tươi cười bên nhau...  

Thế rồi chẳng may, một chiều cuối đông ba tôi bị bịnh, sau một thời gian thang thuốc, gia đình kiệt quệ,  ông ra đi với lòng đầy lo lắng đớn đau, không yên tâm về cuộc sống cho mẹ con tôi, mẹ tôi chẳng còn gì chỉ còn lại nỗi đau mất mát xé lòng, khi ấy tôi mới mười tuổi và đứa em gái nhỏ mười một tháng. Một cuộc sống khó khăn đang đợi chờ ba mẹ con chúng tôi...  

May quá, cậu ba em ruột cuả mẹ nhận nuôi tôi, cho tôi đi học tiếp, tôi biết cậu cũng chẳng giàu có gì, nhưng vì thương tôi côi cút, thương mẹ tôi, là chị ruột của cậu góa bụa, con còn nhỏ dại, nên cưu mang tôi. Những ngày sống với cậu mợ, tôi cố gắng học hành, ngoan ngoãn, nhưng kết quả chẳng đạt được mĩ mãn. Thế rồi chưa hết  cấp hai tôi xin ở nhà giúp cậu mợ giữ em, làm việc vặt trong nhà và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi....

  Còn mẹ sau một thời gian buôn bán thua lỗ nợ nần đã bán căn nhà bé nhỏ và bồng em đi mất. ngày đó tôi rất uất ức, tức giận và âm thầm oán trách mẹ tại sao tôi cũng lớn rồi, mẹ lại không bàn bạc với tôi, không nói cho tôi biết.  

   Mợ nói có người biết mẹ tôi đang ở Sài Gòn và đã bán em tôi cho một gia đình nào đó, rồi đi  lấy chồng khác. Khi nghe tin ấy ban đầu  tôi không tin, nhưng nhiều người trong xóm nói quá tôi phải tin và trong lòng đau nhói như có ai cứa vào trái tim mình.   Mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi lại vừa oán hận, vừa buồn đau, vừa xấu hổ... Những lúc rổi rảnh.tôi thường ngồi lẩm bẩm một mình " mẹ ơi sao mẹ nỡ bán em, bán em cho người ta hả mẹ" nước mắt tôi lại trào ra, lòng thương cảm tràn đầy, tôi nghĩ cuộc đời tôi từ đây đã đi vào ngõ cụt, đã lịm chết theo tháng năm, mỗi lần tôi nghe lời xầm xì của những người trong xóm khi tôi đi ngang qua. Lòng tôi đau như dao cắt, cảm giác như mình có lỗi với mọi người  

Đến năm tôi mười lăm tuổi, tôi được một người bạn của cậu dẫn lên Pleiku làm nghề nướng bánh tráng, có cơm ăn, nuôi bản thân và được lãnh lương mỗi tháng một triệu bảy, tôi rút ra một triệu gửi về tặng mợ nuôi các em con cậu mợ, tôi nghĩ đó là món quà nhỏ gọi là đền ơn, đáp nghĩa, còn tôi cũng chẳng tiêu gì, tiền cứ lên dần, tôi vội nghĩ mình sẽ học một nghề để sinh sống sau này và tôi sẽ đi tìm em. Ở đây tôi thấy tâm tư mình thoải mái đôi chút, vì không ai biết gì về quá khứ của mẹ tôi, những đêm trăng sáng, tôi nhớ về ngày xưa, nhớ về những ngày hạnh phúc êm đềm bên ba mẹ, ở một miền quê mộc mạc dân dã, những ngày ấy tôi nghĩ nó xa vời như trong truyện cổ tích.  

Một hôm tôi lần mò hỏi thăm nhiều nơi, có tin mẹ bán em ở Nha Trang, tôi lặn lội kiếm tìm, khi đến nơi thì lại không phải, quá thất vọng, từ đây tôi chỉ còn ngầm oán trách mẹ mình sao nỡ nhẫn tâm, những suy nghĩ về mẹ đã bán em cứ mãi ám ánh trong đầu tôi, nhưng đêm đêm tôi vẫn nguyện cầu cho mẹ mình được bình an và tôi sớm tìm được em gái...  

  Lúc này tôi đã đi học làm nghề cửa sắt được năm tháng, ở tại quê nhà, thế rồi một buổi chiều mùa đông khá lạnh, tôi thấy lòng bồn chồn lo lắng, bất an, tôi được tin mẹ tôi bị tai nạn và đang ở tại một trường mồ côi thuộc dòng thánh Phao Lồ trên thành phố Pleiku Tôi vội vàng hỏi thăm địa chỉ và tìm đến... Trời ơi, mẹ tôi đó sao, nhan sắc  đằm thắm mà nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị đâu rồi, giờ đây, trước mắt tôi là một người đàn bà tóc đã lốm đốm bạc, gầy gầy, tay và chân bị băng bột,  đôi mắt có hồn ngày nào giờ chỉ thấy mệt mõi muộn phiền, đang ngỡ ngàng chăm chăm nhìn tôi, như không dám tin hình ảnh  trước  mắt mình là sự thật. Tôi vội vàng chạy đến ôm mẹ, nắm tay mẹ, nước mắt tuôn trào, tôi nghẹn ngào  nói 

  - Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, trăm ngàn lần con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi...  

Cánh tay còn lành của mẹ, choàng qua người tôi,  hơi ấm và mùi quen thuộc của mẹ làm tôi xúc động bồi hồi, từ trong tim tôi, tuôn trào những điều hối hận, ray rức..miên man....Vì mới đây thôi, tôi được biết, khi rời xa quê nhà,  mẹ đi bán bé số, bồng em theo, một hôm em bị sốt nặng, mẹ thì đói xỉu bên ven đường, tình cờ một chiếc xe bảy chỗ chạy qua, trên xe có Soeur bề trên và ba Soeur khác, các Soeur đưa mẹ về chăm sóc cho mẹ và em. Đến khi bình phục mẹ xin ở lại nấu cơm cho các cháu mồ côi, vì nơi đây cơ sở rất lớn, có trường mẫu giáo, có phòng chăm nuôi các cháu khuyết tật,  có nhà nguyện, hằng năm Soeur các nơi, thuộc khu vực miền Trung về học rất đông, ngoài ra còn sở hữu hai mươi mẫu cafe, công việc làm không hết. Tôi cứ suy nghĩ mông lung và tiếc nuối, phải chi tôi gặp mẹ sớm hơn, thì tôi sẽ đỡ phải nặng trĩu trong lòng bao tháng ngày qua..Và tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc, nên tôi không cần tìm hiểu nguồn tin mẹ ' bán em' từ đâu mà có  

Mẹ nói " Từ lâu mẹ không liên lạc về nhà, vì mẹ đợi em khỏe, nhưng em chẳng khỏe, cái cơn sốt dạo ấy đã cướp đi sức khỏe của em rất nhiều, cũng may mà nhờ có các soeur , em mới còn giữ được mạng sống đến hôm nay, nhưng em rất yếu, gần mười tuổi rồi mà em đi chưa vững vì em bị suy dinh dưỡng từ nhỏ..." Và mẹ cũng nghĩ tôi được cậu mợ nuôi dưỡng ăn học tử tế, thế nào khi thành tài, tôi cũng tìm về mẹ, mẹ không muốn về làm gánh nặng cho em trai mình  

Kể từ hôm ấy mẹ hồi phục nhanh chóng, mẹ xin cho tôi ở lại  học nghề thợ mộc, vì nơi đây có xưởng mộc Từ đây ba mẹ con sống hạnh phúc bên nhau..    . Hôm nay là  ngày Noel đầu tiên tôi được biết đến trong đời, tôi thấy tâm tư thoải mái, an bình ...Đêm đêm tôi chắp tay quỳ gối nguyện cầu và luôn tạ ơn đấng tối cao...



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 17.01.2021 .