Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









LỜI HỨA CHO MỘT ẢO TƯỞNG




Nguyên tác tiếng Ý: la promessa di una illusione.

Bản dịch của Trương Văn Dân





    2 030… Tôi đọc cái tin nhắn sau khi nạp tiền điện thoại: “ Thời hạn sử dụng có giá trị đến 2030”.

Ngay lập tức tôi nghĩ đó là một lời chúc tụng. Như thể có một người nào đó nói với tôi rằng bà yên tâm đi, cho đến cái ngày đó bà có thể thiết kế đời sống như mình mong muốn.

Trong tâm thức, thực ra đó chính là điều mà tôi rất muốn nghe, nhất là trong thời điểm sắp bước qua năm mới để có thể bình tâm và hy vọng.

Mùa này có rất nhiều thông điệp, lời tiên đoán của các ông bà thầy bói, những lời lẽ khéo léo vừa xác nhận vừa phủ nhận trong cùng một lúc. Tôi chưa bao giờ tin và càng ngày càng nghi ngờ khi đọc kỹ các lời tiên tri: “Trong năm mới bạn sẽ gặp ít nhiều khó khăn nhưng bạn sẽ vượt qua được những trở ngại” “Có vấn đề tranh cãi với người thương yêu nhưng cuối cùng mâu thuẫn cũng chấm dứt và các bạn sẽ yêu thương nhau như cũ” hay “năm mới sẽ có nhiều chuyển biến trong công việc nhưng rồi cũng tốt hơn”…vvvv

Nhưng… nhưng… rồi lại nhưng… tất cả chỉ để tạo cho chúng ta một ảo tưởng về hạnh phúc luôn được khát khao nhưng thường không đạt tới.

Đối với nhiều người, hạnh phúc là có thêm: nhiều tiền, nhiều tài sản hay cũng có thể là nhiều phụ nữ hay đàn ông… như thể hạnh phúc chỉ là vấn đề số lượng.

Còn tôi thì tôi nghĩ là không phải vậy. Tôi tin là tốt nhất mình nên nghĩ đến chất lượng của cuộc sống, cái cuộc đời mà mình sống trong hiện thực chứ không phải những chuyện ngồi lê đôi mách trong các cuộc chém gió.

Có lẽ không hợp thời chút nào khi tôi cứ nghĩ rằng tình cảm của bạn bè thì quan trọng hơn một túi xách hàng hiệu. Vì một caí túi, dù đắt giá đến đâu tôi cũng không thể nào cần nó hơn là tình cảm bạn bè, trong những lúc trống vắng tôi thường nhớ đến họ với lòng quý mến.

Có hay quen nhiều đàn ông để làm gì khi mà tôi sẽ không tồn tại nếu không có tình yêu của người đàn ông duy nhất, quan trọng nhất cho đời mình.

Mà một ông hay bà thầy bói có thể hứa hẹn cho tôi điều gì? Ông hay bà ta có thể đọc được gì trong những quân bài hay trên những đường chỉ trên bàn tay? Trước khi có thể tin, trước khi nói về tương lai, tôi chỉ xin ông, bà làm ơn nói về quá khứ, nói về những con đường lạ lùng đã dắt tôi đến định mệnh hôm nay.

Ông bà cần phải nói về những con người, nói về những người thân cùng ngồi cười chung với tôi quanh một chiếc bàn, mà bây giờ đã không còn nữa.

Quá dễ dàng tặng cho ai đó một ảo tưởng về hạnh phúc, thuyết phục họ là năm mới sẽ vô cùng tốt đẹp mà không nhận ra rằng được sống hôm nay đã là một món quà đặc biệt.

Có lẽ nghĩ thế nên tôi muốn chúc tất cả mọi người hãy sống có ý thức về cuộc đời của mình, biết hưởng thụ từng niềm vui nhỏ, từng nụ cười, đón nhận những tình cảm vô vụ lợi, mở rộng vòng tay và đón nhận những vòng ôm, có khi đến từ những người xa lạ, hay lắng nghe những lời an ủi trong nhưng lúc buồn đau.

Tất cả những điều nhỏ nhặt mà quan trọng để sống.

Tất cả những điều nhỏ nhặt mà thuộc về hiện thực mỗi ngày.

Sau đó thì chờ xem mình có sống đến năm 2030 không… nhưng ngay bây giờ xin chúc cac bạn thật nhiều tình yêu trong năm mới.

Sài Gòn 12-2017