Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







SÀi GÒN …




“ A frog asks a princess to kiss him, promising he will turn into a prince.
When she does, she becomes a frog”- An Old Fable
- LHA

 

T hời đó, khu Nghĩa Đô, chợ Bưởi chưa có nhiều nhà cao tầng, bảng hiệu như bây giờ. Tối dến, khi gió Bắc từ bên kia Nghi Tàm thổi qua đê, tràn xuống phố, là lúc các cửa hiệu dọc đường Thụy Khuê, Quần Ngựa … sáng đèn để đón khách chơi đêm.

Ngồi uống cà phê quán Long, góc chợ nối với đường Hoàng Hoa Thám, Hùng đang chờ người yêu- Diễm Ngọc. Tối đó, Hùng rủ nàng dạo phố và goodnight bằng chầu phở Bát Đàn.Vừa tan lớp Trung Tâm tiếng Anh, Diễm Ngọc dựng xe, xuýt xoa vì rét: “Long Béo, cho tớ ly cà phê nóng”. Hùng tiếp : “ Em ơi Hà Nội Phố”. Hai người lắng nghe những ca từ hoài cổ và lơ đãng nhìn dòng người trên xe máy chạy vào nội thành và những người phụ nữ trùm khăn kín đầu, đẩy xe rác về Chèm.

Hùng khen bài hát hay. Hình như khi người ta thất nghiệp, thì có thời gian tư duy về nghệ thuật, về thẩm mỹ…

Qúa nửa ly cafe, Diễm Ngọc ngước nhìn Hùng, hỏi: “ Ông Bô* Hùng có tiếc mấy hộp mũi khoan Tiệp bị Hải Quan thu lại không?”-

“ Cụ chẳng buồn gì sất…mình biết tính cụ”... “ Của đi thay người… Cụ chỉ thở dài,” Hùng chậm rãi đáp.

Đầu những năm 90, đi hợp tác lao động ở Tiệp, cùng với bạn bè, Hùng mang cái xe đạp Diamond và chục hộp mũi khoan về Hà Nội, tính chuyện làm ăn. Nào ngờ, khi làm thủ tục ở sân bay Nội Bài, chiếc xe đạp được mang ra, còn bộ mũi khoan, Hải Quan thu lại. Tiền bạc tích cóp đợt lao động hợp tác coi như mất.

Bố Hùng là công nhân nhà máy điện Yên Phụ, có người nhà ở Sài Gòn. Hùng nói với Diễm Ngọc về ý định vào trong đó tìm việc.

Thời ấy, dàn bà và đàn ông sức vóc… có gan thì lên biên giới phía Bắc buôn hàng Tàu, hoặc cửu vạn. Thanh niên vào Sài Gòn tìm cơ hội làm ăn. Hùng và Diễm Ngọc lớn lên giữa lúc giao thời : bao cấp - còn những quy định khó hiểu …Kinh tế thị trường - mọi người vui vẽ đón nhận.

Đồng thời, xuất hiện một luồn gió ma lực cuốn cả những người tự coi là sỹ phu, là ca sỹ, lẫn kẻ sa cơ … từ thành phố, từ đồng bằng, từ núi cao … về Sài Gòn. Ở góc tiệm cafe nào cũng réo rắt : “ Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi…!” .

Gia đình thường thường bậc trung, bố là cán bộ hành chính, mẹ diễn viên chèo, Diễm Ngọc sống khá tự do . Vừa thi xong phổ thông, xin vào làm nhân viên Ban Giao Tế, nàng loay hoay tìm cách định vị cuộc đời.

Tuổi hai ba, tươi như hoa, và bắt đầu tính chuyện tiền và tình. Ngọc cặp Hùng, làm vệ sĩ. Họ vào Sài Gòn, phiêu lưu vùng đất mới, thử vận may.

…Về làm việc Công ty Petrocan, Diễm Ngọc tỏ ra rất phấn khích khi kể lại với Hùng:

“ Đọc tờ thông báo của Công ty Petrocan tuyển nhân viên, tớ quyết định tham gia phỏng vấn. Nghe nói, Dầu Khí lương khá ; Hãy thử thời vận . Có ba phụ nữ cùng dự tuyển: Thu, Hồng và tớ . Cả ba đều chưa chồng. Nhưng có lẽ tớ là nhan sắc nhất.

Hôm ấy, Sài Gòn mưa nắng bất chợt. Sau nửa tiếng trang điểm, tớ đến công ty đúng hẹn. Trong lòng hồi họp và trống rỗng; đó là cảm giác về một cuộc chơi mà tự mình không thể chắc ăn. Đứng ở cổng văn phòng, sát cái chòi gác của nhân viên bảo vệ, rộng khỏang hai mét vuông, muốn bắt chuyện với gã bảo vệ trẻ, nhưng hắn tỏ ra quá nghiêm nghị. Buồn cười nhất là bộ Quần áo an ninh (security) mới tinh của họ với cầu vai màu đen có nhiều gạch vàng chóe nhưng chẳng có cái bông mai nào( nhái theo mẫu trang phục của gác cổng khách sạn Shangrila). Họ đều nhìn tớ với ánh mắt tò mò, vì lẽ gì không rõ. Gần trưa, nghe xướng tên, tớ bước dọc hành lang màu vàng, vào căn phòng có máy điều hoà mát lạnh; Rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ ; Vùa ngồi vào ghế, chợt nhận ra phía đối diện, một ông Tây nhìn tớ chằm chằm. Cố trấn tĩnh, tự tin vào nhan sắc và cách ăn mặc của mình. Gã đàn ông da trắng, cao to, khó đoán tuổi, đầu trọc, cặp mắt xanh mệt mỏi dưới chân mày rậm. Từ con người gã, toát ra sự hợm hĩnh của giống thượng đẳng (superbreed) nhưng cố giấu qua cái thái độ lịch thiệp bề ngoài.

“ How old are you ?” ( Cô bao nhiêu tuổi ? ) Ông ta không lên giọng, khi bắt đầu cuộc phỏng vấn.

- Hai mươi bốn ( Twenty four , Sir) - Hơi bị giật mình, tớ trả lời theo thói quen- Và nhận ra bộ mặt ít biểu cảm của người phỏng vấn, với chiếc đồng hồ vàng trên cánh tay đầy lông lá …tớ liền quay người, nhìn ra cửa sổ, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh.

-What s‘ your hobby ? ( Sở thích giải trí của bạn ?)

- Music and books - ( Âm nhạc và đọc sách)Tớ đáp, không cần suy nghĩ

- How about your computer skills- ( Trình độ vi tính?)

- I can operate Admin... - Tôi sử dụng phần Hành Chính.

Are you single ? (Độc thân chứ ?)

Yes, Sir,( Vâng )

I am Smith - ( Tên tôi là Smith)- Lúc này ông ta mới giới thiệu tên mình.

Sau một loạt câu hỏi chẳng liên quan gì đến chuyên môn dầu khí, Smith nói, hãy xem thông báo của công ty sau ba ngày nữa….

…Vậy là tớ trúng tuyển . Công việc không quá vất vả, cũng không quá khó khăn . Lương (Pocket Money) vào khoảng 500 đô một tháng, chưa kể thưởng , không bằng lương một ngày của Smith.”

Quốc tịch Mỹ, gốc Anh chuyên gia điều phối (coordinator) hoạt dộng dầu khí ở Biển Bắc nước Anh, đến Việt Nam lần này, Smith nhận chức Giám đốc Logistics Base Vũng Tàu cho chiến dịch khoan sắp tới của Petrocan.

Thập kỷ 90s thế kỷ trước, chính sách mở cửa của Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là dầu khí. Các hãng Dầu lớn trên thế giới như Shell, PB, Total, BHP …háo hức nhảy vào vì triển vọng của các bồn trũng ngoài thềm lục địa Việt Nam. Mở văn phòng ở Sài Gòn và Vũng Tàu, họ vừa làm ăn vừa quan sát cách thức Việt Nam thoát khỏi “tổ kén” (cocoon) của mình sau thời gian chiến tranh và thập kỷ cấm vận.

Nhiều chuyên gia từ Nga, từ miền Bắc Việt Nam và từ các nước phương Tây… đến Sái Gòn, tạo ra một melting pot. Nhiều ngộ nhận và đổi thay xuất hiện như những lớp sóng đại dương ào ạt đổ vào bờ - hòa trộn và phủ định nhau. Dầu khí quá mới mẽ và hấp dẫn, nhiều người không hiểu hết sự phức tạp và tính rủi may ( risks) của nó. Chơi với Tư bản thế giới, cần có bản lĩnh cao cường. Những câu chuyện bi hài xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Mấy tháng đầu, Ngọc làm việc ở Vũng Tàu, Hùng từ Sài Gòn xuống thăm vào Chủ nhật. Mỗi lần xe qua cầu Cỏ May, nhận ra mùi nồng của biển, thấy mấy nhọn núi hiện xa xa, Hùng hồi họp nghĩ tới Ngọc.

Có dịp lên Sài Gòn, Ngọc cũng đếm thăm Hùng. Quán kem Italia Đường Lê Lợi là nơi Hùng và Diễm Ngọc nói với nhau bao nhiệu chuyện về Hà Nội …

Hai người yêu nhau gần một năm, nhưng Hùng không thể nói chính xác về Diễm Ngọc, ngoài một ý niệm rõ ràng: nàng xinh đẹp. Đó không hẳn là số cộng của nhan sắc thiếu nữ Hà Thành ngày xưa và con gái Hà Nội ngày nay; Dịu dàng thanh cao, khuôn mặt trái xoan trắng hồng , đôi mắt huyền đằm thắm. Nhưng cái đẹp xưa chỉ là bức tranh thị giác. Hình ảnh sexy đương đại lại đậm nét như một bức tranh đồ họa. Diễm Ngọc - cái đẹp của hiện tại, được tạc trên nền của tác phẩm “ Thiếu nữ và Hoa Huệ”*. Gợi cảm từ cặp mắt với gam màu tối mơ màng, đến đôi môi màu tím ... vừa bí ẩn như biểu dạt của tranh trừu tượng vừa ngộ nghĩnh như ngôn ngữ tranh lập thể, khó diễn tả thành lời… … Dù thế, ta vẫn thấy Cái Đẹp phố cổ hiện trên khuôn mặt thiếu nữ .

Tính cách của nàng cũng thế. Dịu dàng nhưng ít đằm thắm, giọng nói Hà thành không còn chuẩn xác... Diễm Ngọc thực dụng và hoạt ngôn .

Rời Hà Nội vào Sài Gòn, có bao điều gắn bó, giống nhau giữa hai thành phố, Hùng nhận ra sự khác biệt hữu hình … Không có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đầy màu sắc, Sài Gòn chi có hai mùa mưa, nắng. Văn Miếu (Academia) Biểu tượng của Hà Nội còn Sài Gòn lại lấy hình ảnh cổng chợ Bến Thành (Commercial…) Và cả sự khác biệt vô hình…, Sài Gòn chấp nhận sự khác biệt... Ở đây, Hùng trãi nghiệm nhiều công việc vất vã để nhận ra sự bình đẳng trong mần ăn và ứng xử…Hùng làm công nhân cho Hãng Điện Lạnh Ree .

Diễm Ngọc là thư ký, kiêm hướng dẫn viên du lịch Vũng Tàu và Viêt Nam . Smith đối xử với người đẹp, đúng chuẩn mực của một gentleman. Mỗi chuyến di công tác nước ngoài về, Diễm Ngọc đều có quà - một lọ nước hoa Channel Pháp chính hiệu và chú búp bê.

Hai ngày trước Sinh Nhật Diễm Ngọc, đi công tác xa nên Hùng xuống Vũng Tàu tặng nàng một bông hồng và chầu Ốc Đêm chợ Long Hải. Hai đứa cùng ôn lại chuyện xưa khi ở quán cafe Long và phở Bát Đàn..

Trời biển Vũng Tàu trở gió vào ngày Sinh Nhật Diễm Ngọc. Những đợt sóng biển đổ vào ghềnh đá trắng xóa.

Smith tổ chức Happy Birthday Dinner đặc biệt cho Ngọc trong căn phòng riêng sang trọng, lung linh hai ngọn nến, Khách Sạn Seabreeze. Hình ảnh khó ưa của gã Smith- Interviewer đáng ghét ngày nào, được thay bằng hình ảnh một người đàn ông sang trọng và lịch thiệp. Và trên hết, gã có một gia tài kết xù hấp dẫn.

Khi cả hai thưởng thức món dessert và cạn ly rượu Chivas recal thứ ba thì Diễm Ngọc váng vất say. Ánh mắt Smith lóe lên một tia sáng lạ khi trao túi quà và thốt ra câu nói :“ I love you…” . Ngọc mất hết tự chủ…nàng đổ người khi Smith chạm vào ngực. Trên chiếc giường queen - size, Smith tháo dần từng bộ phận kín đáo trên ngươi Diễm Ngọc. Khi nàng trở thành khỏa thân, Smith thong thả thưởng thức bức tranh thị giác huyền ảo Phương Đông ( Oriental). Gã hôn ngược từ bàn chân lên đùi và “ … vú đôi thơm”…và tận hưởng bức tranh xúc giác … Mơn trớn núm vú bên phải rồi qua trái bằng lưởi... Nàng cố né tránh một cách yếu ớt những va chạm vừa lạ lẫm vừa hấp dẫn… Phản xạ chống cự càng kích thích ý dịnh chiếm đoạt con mồi của kẻ đi săn… Nhắm mắt trong cơn quay cuồng của cảm xúc… khi mở mắt nhìn xuống chân thì Smith đã phủ trọn lên thân thể mình. Gã xoay Nàng úp mặt xuống giường và đưa hai tay gã vào khoảng trống im lặng của nàng …đẩy mạnh, gả rên rỉ : “ you like it…” .

Ngoài cửa sổ Biển Vũng Tàu không ầm ào như mọi khi… im lặng một cách khó hiểu. ...Điều đặc biệt rồi không còn xảy ra vào dịp đặc biệt. Nó có thể đến bất cứ lúc nào và ở đâu nếu Smith muốn. Có khi họ làm tình ngay trên Sofa trong văn phòng. Tổng công ty tổ chức Oilgames, người ta thấy Ngoc và Smith thân mật bên nhau. Trông bộ Diễm Ngọc hớn hở lắm.

Câu chuyện rơi vòng xoáy của kịch bản thuyết âm mưu.

Trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi ngồi cạnh một người đàn bà, trên bốn mươi, trông khá xinh. Thấy tôi mặc chiếc áo Pullover có hàng chử -PVEP - bà liền tự giới thiệu, mình tên Thúy, mẹ Diễm Ngọc làm ở PVEP. Sau dó bà kể một mạch…. nào là vào Sài Gòn lần này, bà cố tìm gặp Tam, cán bộ tổ chức PVEP, (đơn vị nước sở tại liên doanh với Petrocan), để tố cáo Smith, lừa gạt con gái bà, làm cho con bé mang thai mà không chịu cưới; nào là Smith tên Sở Khanh, cáo già lừa gạt nhiều con gái Việt Nam…

Làm công tác tổ chức, anh biết lắm chuyện, và trên đây chỉ là một trong những câu chuyện được Tam kể lại cho tôi lúc trà dư tửu hậu.

Khi tiếp bà Thúy, Tam có trưng ra cho bà xem chứng `nhận vô sinh của Smith do bác sỹ của hội Y Tế Vương Quốc Anh cấp. Smith gửi cho Tam khi gã bị PVEP triệu lên, để giải thích việc mẹ Diễm Ngọc tố cáo hắn.   

  Trung Thu 2020