“XỰC TẮC”
N gười Hà Nội xưa có thói quen ăn đêm trước khi vào giấc ngủ hoặc để thức đêm làm việc, cờ bạc…
Có vô số món ăn đêm kể không xiết phục vụ nhu cầu này, nhưng món gây ấn tượng nhất đối với tôi đó là “Xực tắc”.
Giữa đêm khuya vắng, tiếng “Xực tắc” nghe giòn tan, đanh gọn, không ồn ào mà lại rất “nét”. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ người ta “phiên âm” tiếng phát ra từ “bộ gõ” là hai miếng gỗ ( hoặc Tre ) nhỏ; Nhưng sau tôi mới biết đó là tiếng Hoa “Xực tắc” có nghĩa là “ăn được”!
Thường thì xe “Xực tắc” do một người Tầu điều khiển, đậu ở một góc khuất nào đó; Một chú bé đen đúa, quần áo không biết mầu gì, đầu đội một chiếc mũ cà tàng chẳng rõ “chủng loại”, Tay gõ “Xực tắc” chân bước nhanh thoăn thoắt len lỏi vào khắp các ngóc ngách ngõ phố; Có khách gọi, nó dạ ran, bước nhanh đến nhận “đặt hàng” rồi cũng chỉ một loáng sau nó bê một bát đến hay một mâm vài bát, mỗi bát đều được úp vung bằng tôn hình nón, khói tỏa mùi thơm thật hấp dẫn. Khách xì xụp ăn nóng hôi hổi.
Cũng có vị khách ở trên gác hai, ngại xuống mở cửa, thòng dây buộc một chiếc rổ hoặc thúng nhỏ kéo “xực tắc” lên. Chú bé lại thoăn thoắt trong màn đêm đi nơi khác, áng chừng khách đã ăn xong chú bé quay lại gõ “Xực tắc” như báo hiệu, Khách lại thòng dây bát đũa kèm theo tiền xuống…
“Xực tắc” chính là Mì mằn thắn, rất khác với bún, phở hay với bất cứ món ăn có nước nào khác như cháo gà, cháo vịt, bún thang… Nó có nét đặc trưng riêng, một đặc sản lâu đời của người Hoa làm ăn sinh sống ở nước ta.
Thịt Lợn, gan luộc, trứng, mì sợi, những viên mằn thắn là thịt băm bọc trong vỏ bột mì cán mỏng… Nước dùng trong vắt, ngọt mùi xắng xáo, thuốc nấu và thế nào cũng thoảng một chút hương vị riêng của món ăn Tầu tạo ra nét đặc trưng đó.
Có dễ đến trên nửa thế kỷ, đêm đêm tôi không nghe thấy tiếng “Xực tắc” trên phố phường Hà Nội. Nhưng càng ngày càng có nhiều hiệu, nhiều quán bán Mỳ mằn thắn.
Mỳ mằn thắn bây giờ vẫn rất ngon và đã được “Việt Nam hóa” hợp khẩu vị , hầu như không thấy mùi xắng xáo, thuốc nấu…
Không còn tiếng kêu nhưng nó vẫn là “Xực tắc”-Mỳ mằn thắn!