Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







TIẾNG ĐOẠN TRƯỜNG




       Một cánh chim non lạc cuối trời
               Một con thuyền nhỏ giữa trùng khơi
               Một đốm lửa tàn, đêm biển tối
               Một chút tình cố lý khôn nguôi!


           Nguyên tác của JAMES JOYCE




   N àng ngồi bên song ngắm bóng hoàng hôn tràn ngập đại lộ. Tựa đầu vào màn cửa, nghe đâu đây mùi vải vương bụi, nàng cảm thấy mệt mỏi.

    Ít người qua lại, người đàn ông ở cuối phố đang trên đường về, tiếng bước đều trên vỉa hè xi măng xa dần. Nơi này xưa kia là khoảng đồng trống trẻ con tha hồ nô đùa. Rồi một thương gia ở Belfast bỏ tiền mua đất , tính xây dựng một khu gia cư thật khang trang, khác hẳn căn nhà cũ kỹ của cha mẹ nàng. Những đứa trẻ trong gia đình Devine, gia đình Water, gia đình Dunn, bé Keogh xụi chân; nơi này nàng cùng các anh ,chị đã có một thời vui đùa thỏa thích. Riêng một Ernest không nhập bọn, vì anh đã lớn. Cha mẹ nàng hay cầm gậy rượt đuổi cả bọn ra khỏi khu nhà này; nhưng thường ra bọn trẻ biến mất trước khi ông xuất hiện, vì được Koegh mật báo trước . Thời kỳ ấy thật vui! Dầu sao thì cha nàng chưa đến nỗi quá tệ, hơn nữa khi đó mẹ nàng còn sống. Chốc mà đã xa như một thời tiền kiếp. Nay thì, nàng cùng các anh chị đã đến tuổi trưởng thành- mẹ đã qua đời -mà Tizzie Dunn cũng đã chết sớm; còn gia đình Water thì trở về Anh quốc. Đời đúng là một cuộc biển dâu; giờ đây nàng cũng như các người khác, cũng đành bỏ nhà, bỏ nước mà đi.

    Nàng nhìn quanh trìu mến ngắm đồ vật quen thuộc, mà khi trước màng chịu khó lau chùi ít nhất một lần mỗi tuần đã trong bao nhiêu năm; ngạc nhiên sao vẫn còn bụi bặm chẳng biết từ đâu. Có lẽ nàng không cỏn kịp nhìn lại những đồ vật thân thương mà nàng chưa hề nghĩ tới có lúc phải rời bỏ. Vậy mà nàng chưa biết tên vị linh mục trên tấm hình ố vàng treo phía trên chiếc phong cầm hư, đặt cạnh bảng ghi lời cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vị linh mục này, bạn học với cha nàng; mỗi khi trỏ tấm hình cho một vị khách nào đó, cha chỉ vắn tắt: "Bây giờ ông ấy ở Melbourne".

    Nàng đã chịu đi xa, bỏ lại nhà cũ. Nàng cố gắng cân nhắc mọi khía cạnh. Ở nhà, nàng được yên thân, có chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt; được sống giữa người thân yêu. Dĩ nhiên, nàng phải làm việc cực nhọc ở nhà và cả ở cửa hàng. Không biết các người ở tiệm sẽ nói gì, khi biết nàng cuốn gói theo trai. Chắc họ cho nàng là một cô gái nhẹ dạ, và họ sẽ kiếm ngay được một người mới bán hàng thay thế . Cô quản lý Gavan sẽ vui lắm. Cô này thường lên lớp nàng trước mặt người khác:

    - Cô Hill này, kìa khách đang chờ đợi.

    - Cô Hill, hãy ráng tươi tỉnh lên xem nào?

    Không, nàng không buồn mấy khi nghỉ làm. Trên một xứ xa lạ, mọi sự sẽ khác hẳn. Nàng có gia đình riêng. Nàng sẽ không còn bị coi thường nữa. Ngay từ bây giờ, nàng còn sợ cha đánh đòn, dù nàng đã lớn. Đây chính điều nàng phập phồng lo sợ. Khi lớn lên, nàng thấy cha không có cử chỉ thương yêu như đối với Harry và Ernest, vì nàng là phận gái; nhưng hồi gần đây cha nói lo lắng cho nàng vì nghĩ đến mẹ nàng mà thôi. Giờ phút này nàng thấy trơ trọi hơn bao giờ hết, hầu như không có ai che chở nữa. Ernest đã chết, Harry ít khi thấy mặt, anh làm nghề trang hoàng ở nhà thờ. Ngoài ra, những cuộc cãi cọ về tiền bạc ngày cuối tuần làm nàng khổ tâm hết sức. Nàng góp trọn tiền lương - có nhiều nhặn gì, nàng chỉ kiếm được 7 shilling- , Harry cũng vậy, quả thực lấy được tiền cha nàng thật khó khăn! Cha nàng thường nói, nào là nàng quen thói se sua, ruột để ngoài da; ông sẽ không đưa đồng tiền kiếm bằng mồ hôi, nước mắt để nàng phung phí. và còn nhiều nhiều nữa, vì thường ra đêm thứ bẩy , đêm uống nhiều sinh ra nát rượu. Cuối cùng, một khi đưa tiền , cha thường cật vấn, nàng sẽ mua thức ăn gì cho ngày mai . Và nàng phải cắm đầu cắm cổ chạy, tay khư khư nắm chặt cái bốp đen, len lỏi qua đám đông; về một mình khệ nệ ôm cả đống đồ. Nàng lo cho gia đình sao cho được êm ấm, từ hai đứa em đang ăn học đàng hòang. Công việc nặng nhọc, đời nàng vất vả, nhưng khi sắp lên đường thì cảm thấy cuộc sống này không hoàn toàn đáng bỏ đi đâu?

    Như dự tính nàng sẽ đáp chuyến tàu đêm đi lập tổ ấm ở Buenos Aires- nơi Frank đã có sẵn nhà riêng. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ- chàng ở trọ trên con đường chính nàng thường có việc qua lại. Chàng đứng tựa cửa, đầu đội chiếc mũ lệch khá đển trai. Rồi họ làm quen. Chàng tới cửa tiệm đứ nàng về vào mõi buổi chiều. Rủ nàng đi coi nhạc, kịch" Cô gái Bô-hê-miên"; cả hai ngồi ở một góc kín đáo sợ gặp người quen. Chàng mê âm nhạc, , lâu lâu hát nho nhỏ phụ họa nhân vật trên sân khấu. Rồi mọi người cũng biết họ phải lòng nhau. Mỗi lần chàng ca bài " Tình yêu thủy thủ", nàng cảm thấy vui vẻ khác thường. Chàng ưa gọi nàng là cô nhân tình bé bỏng của tôi ơi . Hồi đầu, nàn mừng vì đã có một người bạn khác phái, dần dà cảm thấy yêu chàng thiệt tình. Họ thề non, hẹn biển, rồi dự tính xây dựng tương lai.
Chàng ưa kể , nàng thích nghe chuyện đường xa xứ lạ. Lúc đầu chàng là thủy thủ tập sự cho hãng Allan Line chạy đường Gia nã đại (Canada) , lương bổng chẳng là bao . Nhờ ý chi tiến thủ, nay đã có chỗ làm vững chắc, cuộc sống dễ chịu. Chàng lập nghiệp ở Buenos Aires, chuyến này về quê thăm, rồi lại trở qua Á-căn-đình (Argentina) . Dĩ nhiên rồi cha nàng cũng biết chuyện , sẽ cấm nàng giao du với chàng thủy thủ.

    - Ba biết quá rõ bọn thủy thủ. Tin chúng thì chẳng khác nào bán lúa giống mà ăn.

     Một bữa, Frank to tiếng với cha. Sau đó nàng chỉ còn cách lén lút gặp gỡ Frank mà thôi.

**

Bóng chiều sâu dần. Hai lá thư màu trắng đặt trên lòng , nàng dường như không còn nhìn thấy rõ nữa rồi. dự tính để lại một lá cho Harry, một cho cha. Nàng thương Ernest nhất, nhưng nàng cũng mến Harry nữa. Nàng nhận rõ ra hồi sau này cha đã già thật rồi. Vắng nàng, hẳn cha sẽ buồn lắm đây. Đôi lúc cha rất tử tế khiến nàng cảm thấy mủi lòng. Cách đây ít lâu, khi nàng ngả bệnh, cha đọc cho nghe truyện xưa, tích cũ; tự tay cha nấu cháo cho nàng ăn. Rồi một ngày khác, khá lâu rồi, đó là thời kỳ mẹ còn sống; cả nhà đi píc-níc ở Đồi Gió, cha đội chiếc mũ bonnet thật tức cười, vì mũ mẹ mua dànhcho lũ con vui.

     Thời khắc cạn dần, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào màn, hít thở mùi vải hoa vương bụi. Nàng nghe vọng từ cuối phòng tiếng dương cầm. Vào đúng đêm định mệnh, điệu nhạc cũ khiến nàng nhớ lại lời hứa với mẹ , cố gắng hết sức giúp gia đình khỏi ly tán. Đêm cuối cùng này nhớ lại, khi mẹ ở trong căn phòng tối ; thì bên ngoài vẳng lại một điệu nhạc cổ Ý-đại- lợi (Italia) thật não nuột. Người chơi đàn dạo bị đuổi ,sau khi được mớ bạc cắc. Cha nàng khó nhọc trở lại phòng mẹ, lẩm bẩm:

    - Lại mấy tên Italia vô tích sự, lúc nào cũng đàn ca, hát hỏng om sòm.

    Nhớ phút lâm chung của mẹ, nàng sốn sang cả tâm hồn. -một cuộc đời mẹ hy sinh cho chồng, con, xóm giềng- nhưng mẹ không có được cái chết bình thản, lâm chung mê sảng ,không còn nhận ra người thân đã từ nhiều ngày rồi.

    Nàng đứng bật dậy trong nỗi kinh hoàng." Trốn đi" nàng phải đi thôi! Frank sẽ mang lại cho nàng cuộc sống mới, thoát khỏi dằn vặt quá khứ đau thương, hiện tại ê chề, và có lẽ chàng còn mang lại cả tình yêu đôi lứa cho nàng nữa. Tại sao phải buồn khổ mãi vậy?!

***

Nàng đứng chết lặng trong đám đông trên bến tàu gần Cửa Bắc. Chàng cầm tay nàng, chàng nói nhiều mà nàng thì như lơ đãng ,tâm trí để tận đâu đâu. Quanh nàng có nhiều lính di chuyển vội vã, mang túi hành trang màu xám.
Tiếng còi tàu rúc lên từng hồi nghe thật thảm thiết trong đám sương mù dầy đặc. Nếu nàng bằng lòng đi, ngày mai sẽ ở trên con tàu lênh đênh ngoài khơi. Vé thì đã mua rồi. Có lẽ nào nàng còn ý tháo lui, sau tất cả những điều chàng đã làm. Nỗi đau đớn khôn tả làm lòng nàng quặn thắt. Nàng cúi đầu âm thầm xin ơn Trên soi sáng.

    Biển cả trần gian cuộn sóng trong trái tim nhỏ héo hắt. Nàng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối quá! Nàng sợ sóng biển vùi dập. Hai tay nàng níu chặt hàng rào sắt.

    - Đi nào, em!

    Không, không, không! Không thể thế được? tay nàng bấm vào hàng rào đến tê dại. Nàng gởi tiếng đoạn trường qua ngàn trùng biển thẳm.

    - Eveline! Evvy!

    Chàng nhào tới chờ nàng theo. Người ta đẩy chàng lên cầu tàu, nhưng chàng vẫn ngoái cổ lại. Nàng hướng về phía chàng, gương mặt lạc thần sắc. Trong mắt lệ hư vô, nàng không ngỏ ý chào từ biệt, cũng chẳng còn nhận ra ai ở trần gian điêu linh này nữa rồi !