“KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG”
TRONG NHỮNG CUNG BẬC
“RUNG NHẸ TƠ VĂN” CỦA ĐẶNG CHÂU LONG
"R ung Nhẹ Tơ Văn” của Đặng Châu Long gồm 59 bài viết, về những Tác giả và Tác Phẩm mà anh đã có dịp đọc và đồng cảm, với tấm chân tình của một người gần như suốt đời đam mê, yêu quý văn chương.
Bên cạnh sự chia sẻ về Tác phẩm, những kỷ niệm gặp gỡ với bạn văn khó quên, cũng đã được anh ghi lại, như lời tâm sự cùng nhau.
Sách dày 326 trang, tranh bìa của danh họa Đinh Cường, Nguyên Minh trình bày, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành vào tháng 4 - 2019.
Với lòng đam mê, trân quý văn chương từ thuở còn là học sinh trung học La San - Bá Ninh Nha Trang; cho đến hôm nay, anh vừa cho ra đời tác phẩm “Rung Nhẹ Tơ Văn”, với những cung bậc từ tốn, êm đềm “rung nhẹ”, nhưng sâu lắng, chí thành của một người đọc trân quý văn chương. Đó là những đồng cảm sâu sắc về tác giả tác phẩm, cũng như những cuộc gặp gỡ của những bạn văn quanh đời sống của tác giả.
Trong 59 bài viết ấy, có những bạn văn mà tôi đã biết và đọc những tác phẩm của họ, như: Nhà văn Mang Viên Long, nhà thơ Nguyễn An Đình, nhà văn Nguyên Cẩn, nhà thơ Lê Phương Nguyên, nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh, nhà văn Sâm Thương, nhà văn Trương văn Dân, nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, nhà thơ Nguyễn An Bình (v. v…), trong đó có “Khúc hát yêu Thương” (Nhà xuất bản Hồng Đức - 2017) - là tác phẩm đầu tiên của tôi.
Sự quan tâm chia sẻ của tác giả, dành cho Tác phẩm đầu tay của tôi, là một lời khích lệ đáng quý, trên bước đường tìm đến với văn chương dài lâu của tôi.
Tác giả đã ghi nhận: “Những bài tùy bút và truyện ngắn là những ký ức ghi lại của Tiểu Nguyệt nay đã là một niềm an ủi lớn bên đời lặng lẽ… Nó như những sắc màu bay nhảy quanh mình khi nhìn lại, trong nỗi cô đơn đời và xa xôi ngày tới”. (trang 94). Anh đã tinh tế nhìn thấy được, những bài tùy bút cũng như truyện ngắn trong “Khúc Hát yêu Thương” của tôi, “là một niềm an ủi lớn bên đời lặng lẽ”; để tôi nhìn đời, bằng tấm lòng rộng mở, yêu thương, và vững bước hơn trên con đường văn chương đã chọn. Đó không hẳn là những sắc màu bay nhảy quanh mình khi nhìn lại như tác giả đã nói, mà là những sắc màu in đậm, ghi dấu từng bước đi rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn của tôi, trên bước đường đến với Văn học mai sau.
“Trên đôi cánh thời gian, nỗi buồn bay đi, đậu vào những giấc mơ hoang, như một lần tìm vui lại đến khi bừng thoát cơn mơ” (trang 97). Tác giả đã đồng cảm cùng tôi, trong “Những Giấc Mơ Hoang” - thời gian rồi sẽ xóa nhòa bao nỗi buồn, nỗi đau thương, mất mát; để chúng ta có được những niềm vui, niềm hy vọng, niềm tin yêu mới trong đời sống, vốn bề bộn, lo toan này; để “Những giấc mơ hoang” trở thành hiện thực, trong đời sống của mỗi chúng ta. Nỗi buồn, sẽ chỉ như những áng mây trôi lơ lửng, rồi tan biến, trên bầu trời bao la, mà thôi.
“Truyện ngắn của Tiểu Nguyệt bao giờ cũng có nhiều phần sự thật. Những hư cấu dường như chỉ là trong cơn đau tiềm thức bỗng dấy lên những xót xa mà thôi” (trang 97). Tôi quan niệm, truyện ngắn phải hiện thực, bởi có hiện thực, mới có cảm xúc chân thành; cho dù phần hiện thực đó là của ai, tác giả hay những gặp gỡ quanh đời sống, luôn làm cho truyện sống động, truyền cảm dễ dàng. Những nỗi đau luôn là chất xúc tác, để nhân vật nỗ lực vươn lên, hướng về phía trước, với niềm tin và hy vọng. “Khi đọc truyện Tiểu Nguyệt, tôi vẫn mong có những niềm vui và hy vọng để sống giữa cõi đời này, nhưng cuộc đời chỉ là cuộc đời và con người vẫn phải nỗ lực vượt qua, từng ngày” (trang 97). Đúng vậy, cho dù chúng ta tận cùng trong nỗi đau, vẫn luôn có niềm tin và hy vọng vươn lên, nỗ lực từng ngày, thoát khỏi nỗi đau trầm luân, để có sự bình yên trong tâm hồn. Tôi luôn xây dựng nhân vật sống trong niềm tin và mơ ước, phải mạnh mẽ đứng lên, dù cuộc đời có vùi dập, truân chuyên thế nào; cái kết phải phản ánh rõ nét niềm ước mơ, khát vọng vươn lên, có tính nhân văn sâu sắc.
Phần kết, tác giả đã viết: “Với riêng tôi, đây không chỉ là Khúc hát “yêu thương”, mà còn là Khúc hát “Đau thương” làm nẫu lòng tất cả” (trang 98). Tôi nghĩ, “Khúc hát Yêu thương” đã xoa dịu những đau thương vốn có của tất cả chúng ta, và tôi hy vọng, “Khúc hát Yêu thương”, là những giọt nước trong mát, làm tươi vui đời sống.
“Rung Nhẹ Tơ Văn” của Đặng Châu Long, là sự hòa hợp linh hoạt những rung cảm chân thành, và nỗi cảm thông sâu sắc của tác giả, dành cho những bạn văn thân thiết.
Tôi xin ghi nhận, đấy là tấm chân tình mà tác giả đã dành tâm huyết, qua bao tháng năm, gởi gắm trong những cung bậc
“Rung Nhẹ Tơ Văn” hôm nay, rất cần thiết cho bạn đọc.
Nha Trang, 18.12.2019