Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


VÀI CHI TIẾT VỀ

CUỐN QUÝ THƯ “HẾT ĐƯỜNG ẢO TƯỞNG”

                  (ILLUSIONS PERDUES) CỦA H. DE BALZAC




C uốn quý thư này đến với người viết trong một trường hợp hơi là lạ và vui vui. Ba ngày trước, vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, người viết đang đứng ở trên đường Phan Đăng Lưu chờ đón taxi thì bị một cháu gái chạy xe Honda ngược chiều đụng nhẹ, khiến người viết ngã chúi vào trong lề, đụng phải một bà ve chai đang gánh một gánh sách vừa đi tứ cư xá Chu Mạnh Trinh ra. Cháu gái xin lỗi và nói cần chạy về gấp đưa mẹ cháu vô bệnh viện nên mới đụng phải. Người viết thấy mình không việc gì nên để cháu gái đó đi. Sau đó liền cúi xuống lượm sách bỏ lại vào thúng giúp bà ve chai. Khi bỏ mớ sách vào thúng, người viết đã chợt có cơ duyên tìm thấy nàng quý thư trong số mấy cuốn còn nằm lại trong đáy thúng. Thật là tuyệt vời, và người viết cảm thấy mình và nàng quý thư quả là được Hoàng Thiên se duyên nên mới “ngã chúi mũi vào nhau” như vậy! Sau khi năn nỉ bà ve chai nhận một số tiền nhỏ gấp đôi giá tiền bà đòi, người viết hí hửng ẵm nàng lên taxi về dinh. Sở dĩ phải năn nỉ vì giá tiền bà ve chai đưa ra quá hẻo, mà khi đưa hơn thì bà nói “bà không cần bồi thường vì sách chỉ rớt khỏi thúng chứ không hư hại gì”. Người viết cảm thấy bà ve chai nghèo này đáng kính trọng gấp ngàn lần những đứa đã giầu có nứt nố đổ vách … mà tham vẫn hoàn tham!

    Cuốn sách khổ 14 x 20 phân, dày gấn 800 trang. Mang tựa đề là “Hết Đường Ảo Tưởng” (Illusions Perdues), người viết xin tạm dùng tựa đề này bằng tiếng Việt, trong khi nghĩa đen của mấy chữ “Illusions Perdues” là “Những ảo tưởng đã bị mất đi”, vì cuốn sách kể chuyện một kẻ thoạt tiên có rất nhiều ảo tưởng, nhưng sau mất sạch, nên “hết đường ảo tưởng” nữa.     Honoré de Balzac (1799-1850) là một đại văn hào Pháp mà người viết rất yêu thích. Ông có một cuộc sống rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 51 năm nhưng ông viết được 89 hay 90 cuốn tiểu thuyết cực hay trong bộ “Tấn Tuồng Đời” (La Comédie Humaine). Theo nhiều nguồn tin khác thì ngoài bộ sách bất hủ này ông còn một số tác phẩm khác, nhưng người viết chỉ thích bộ này mà thôi.

    Cuốn “Hết Đường Ảo Tưởng” này là một trong những cuốn văn hào Balzac viết để mô tả “Những Cảnh Đời Nơi Tỉnh Lẻ” (Scènes de la vie de province). Cuốn sách gần 800 trang được chia làm 3 đoạn:

    Đoạn đầu: Có bối cảnh là tỉnh nhỏ Angoulême và mô tả tình bạn giữa hai nhân vật Lucien Chardon và David Séchard là hai nhà thơ, và sau David Séchard thành anh em rể của Lucien.

    Là một nhà thơ trẻ, đầy tham vọng và đẹp trai, Lucien Chardon quyến rũ được bà vợ trẻ một quan chức, và cả hai rủ nhau bỏ tỉnh nhỏ để lên thủ đô Ba Lê (Paris) lập nghiệp, mang trong đầu óc không biết cơ man nào là ảo tưởng.

    Đoạn hai Mô tả sự tan vỡ của mối tình và sự chia tay của đôi tình nhân cùng với đủ thứ thất bại, đủ nỗi đớn đau, của nhà thơ mang đầy tham vọng và ảo tưởng khiến anh “hết đường ảo tưởng”, phải trở lại tỉnh lè với vỏn vẹn 20 quan tiền trong túi là tiền được một kỹ nữ bố thí.

    Đoạn ba: Trở lại bối cảnh là tỉnh lẻ Angoulême và mô tả những thất bại nơi quê nhà, khiến nhà thơ trẻ lúc trước khi đi dầy tham vọng và ảo tưởng, nay thất bại trở về và đã “hết đường ảo tưởng” nên đã đi tới ý định tự vẫn cho xong đời, nhưng rất may là anh đã gặp được một nhân vật kỳ lạ, và rất độc đoán, giả dạng là một tu sĩ, đã cứu và hứa sẽ giúp anh thành công nếu lại theo ông ta lên thử đô trở lại.

    Dưới tựa đề “Hết Đường Ảo Tưởng” còn thấy ghi mấy chữ “Nghiên cừu phong tục thế kỷ thứ 19” Người viết thực sự ái mộ đại văn hào Balzac, vì trong tuổi trẻ đã từng bỏ ra cả mấy năm trời để đọc được gấn nửa bộ Tấn Tuồng Đời, để khi đọc xong, thì cảm thấy như là mình đã được đại văn hào cho đọc cả một giáo trình về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, để vào đời với khá nhiều kinh nghiệm giúp mình hiên ngang đối mặt với cuộc sống.

    Đại văn hào Balzac tuyệt vời ở chỗ, với một cuộc sống ngắn ngủi chỉ có vỏn vẹn 51 năm mà ông đã viết quá nhiều, và thuộc nhóm những văn hào thế giới có nhiều tác phẩm để đời nhất. Nói tới ông, có thề nói người Pháp nào, già cũng như trẻ đều biết tới, chẳng khác chi cụ Nguyễn Du ở nước mình. Thậm và chí, là người Việt, mà người viết còn biết là đại văn hào của mình đã có lúc quên bẵng hẳn đức khiêm tốn khi có câu nói sau đây :”Mọi người hãy chào mừng Ta đi, vì đơn giản là Ta đang trên đường trở thành một thiên tài!” (Saluez-moi, je suis tout bonnement en train de devenir un génie)…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn .