Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tác giả bên cây chè cổ ở Tủa Chùa






SAY CHÈ . SAY RƯỢU







    





T ôi nay đã ngoại thất tuần. Tuổi Tây hình như 73 mà tuổi Ta là 74. Mỗi năm qua đi là mất béng đi một tuổi. Đau như hoạn. Xưa thì sinh nhật sinh nhẽo đứa nào cũng hể hả . Nay biết mình đã giề rồi. Lên xe Bus được miễn phí, bọn trẻ thấy mình lên là nhường chỗ “Mời cụ” . Thế là biết cái mặt mẹt của mình giờ nó đã nhàu nhĩ thế nào. Mấy bà thị Nở đồng tuế   với mình cũng chịu khó ngày nào cũng tự sướng đưa mặt lên xeo phì tự sướng trên Phây, xưng em ẻm em em mời các anh xem rồi chờ lũ trẻ ranh xông vào ca tụng “ôi em đẹp, em xinh…” thế là sướng. Ôi cái thứ thuốc do anh Phây lập ra công hiệu ghê.

Mình cũng có cái thói xấu, cực xấu là mỗi lần say sưa bia rượu là cứ tự seo phì khoe khắp quả đất chuyện bia chuyện rượu . Một ông bạn chí thân của mình là bác sỹ thuộc phái “ Hồi giáo cực đoan” với bia rượu đã dõng dạc tuyên bố sẽ từ mình và sẽ lên mạng vận động cư dân mạng ném đát tới chết nếu như cứ đăng cái mặt mẹt của mình cùng cái vại bia sủi bọt  Made in Hanoi Viêt Nam , độc nhất vô nhị.

Ông này coi mọi thứ nước có cồn là kẻ thù nhưng chửa biết ông ấy có thích uống trà hay không. Mình chỉ thấy ông ấy tu lavie trong các cuộc họp thôi.

Thật thà mà nói, việc bia rượu của mình là một thói hư tật xấu nhưng giờ trên 70 rồi thì mặc mẹ nó. Mình luôn là niềm tự hào với cả nhóm khi phải xung trận giao lưu với các quan chức hay bè bạn mỗi khi có dịp phải giao lưu đây đó. Uống rượu vào tuy say nhưng không chửi bậy, không nói càn và cùng lắm thì ngả lưng ra sau ghế chờ cho được phục hồi tửu phẩm. Uống như thế có thẻ coi là tiên tửu được chưa thì tùy các Tửu hữu cho điểm.

Mình cứ tưởng là mình giỏi uống rượu thì chuyện giỏi uống trà là lẽ tự nhiên  đâm ra rất “chủ quan khinh địch”khi dược mời trà..

Tuần trước, theo gót anh em trẻ trong nhóm điều tra tìm hiểu về Ẩm thực xứ Tây Bắc Tủa chùa, mình được giao cho điều tra về cây trà cổ thụ vùng Tủa Chùa. Đây là cơ hội tuyệt vời để thưởng thức thứ danh trà tuyệt hảo mà cả thế giới này không đâu có . Gọi là độc nhất vô nhị thì cũng chẳng có sai vì trên đời này anh em sinh đôi cùng một quả trứng mẹ đẻ ra nó cũng sẽ có những nét khác nhau mà.Trà cổ thụ của ta ắt hẳn phải là đỉnh cao nhân loại rồi.

Thứ trà mà tôi được mời thẩm nhận là trà của vùng núi cao Tủa Chùa Điện Biên do chính anh chị em trên Sở, trên Huyện pha rót mời và được chứng thực bởi những bàn tay của các thiếu nữ H Mông, Phù Lá hái rồi phơi sấy…Nghe nói đâu gần triệu bạc một kí  .

Cậy mình có tài uống rượu, uống trong đám cưới với bà con người Mông Điện Biên thì cứ sáu chén một bát mà thực hành. Một cái bát ô tô to đùng đong  đủ 6 chén và rót vào một cái tô khủng. Một, Hai , ba…Dzô ! Ực một hơi.

      “Uống rượu bắt tay
               Biết ngay cao thủ…”

Uống xong mình vẫn tỉnh bơ , vui thì rống lên mấy câu ca ngơi Chiến thắng Sông Lô:  “Lô Lô, Lố Lồ Lồ Lố, Lố Lồ  Lô Lô” chỉ một vần Lô thôi mà hát trọn giai điệu của bài Chiến thắng Sông Lô của cụ Văn Cao.

Thế mới tài !

Tưởng đã giỏi rượu thì phải giỏi cà trà và giỏi tuốt tuột,  mình đâm ra chủ quan, coi rượu cũng như chè . Ai mời thì vẫn cứ nhẹ nhàng nhấp từ từ theo kiểu người Nhật Bổn đang nghiêm cẩn thực thi trà đạo.

Cứ tưởng trà nó cũng như rượu. Đi hết Phòng Hành chính cho tới các phòng ban, đâu đâu cũng mời trà nước. Trà là thứ luật không cấm ở nơi công sở. Người ta chỉ cấm uống rượu thôi mà. Anh uống với em một chén trà nóng thôi mà…

Thế là từ sáng đến tận giờ ngọ mình thẩm thụ không biết bao nhiêu chén trà cổ thụ trăm năm tuổi của bà con Tủa Chùa.

Trưa về, nghỉ giải lao để chiều sẽ xuống xã , trực tiếp trò chuyện với bà con trên đỉnh núi, trực tiếp hái những búp chè cổ thụ và chụp ảnh ghi hình các thiếu nữ Mông đẹp như tiên giáng thế bên gốc trà cổ thụ nghót nghét ngàn năm tuổi.

 Vừa tựa lưng xuống ghế thì thấy hoa mắt, choáng váng . Tim đập như trống dồn. Mắt mũi sa sẩm. Ối giời đất ơi. Mình bị say rồi.

Say chè sao mà khủng khiếp thế. Cứ tưởng giờ tạ thế đã điểm. Chợt nhớ có một lần mình được mời uống cà phê cũng bị một trận khủng khiếp như thế. Vội lôi túi ra nuốt vài viên thuốc điều nhịp tim, nhai vội mẩu gừng mà mình luôn mang theo người mỗi chuyến điền dã ..

Đinh nhờ người đưa đi cấp cứu sơ nhỡ nằm lăn quay ra đấy hay đột qụy thì phiền anh em trong đoàn biết nhường nào. Mình kiên trì tự bấm huyệt và lấy lại nhịp thiền. Thế rồi cơn loạn nhịp tim do trà đã từ từ qua đi. Chiều ấy vẫn lên núi dược và cơ thể dần hồi phục.

Thế mới biết tại sao các cụ cứ khuyên

“Không uống trà, uống rượu.

Không chơi trai, chơi gái” mỗi lần tiễn con đi xa.

Ôi già rồi giờ mình mới biết chuyện say trà với say rượu nó khác nhau ra sao.

Đừng tưởng cứ uống rươụ được thì uống trà cũng giỏi.

Mình không phản đối cực đoan như các cụ nhưng phải biết uống trà và biết uồng rượu thi mới vui vẻ và mới an toàn.

Cuối cùng, vẫn phải ghi vào bản nhận xét chuyến điều tra cây chè cổ thụ ở Tủa Chùa Điện Biên: Trà này thuộc vào loại ngon nhất quả đất nhưng uống rượu Mông Pê cũng như uống trà Tủa chùa, cà Phê Tuần Giáo thì  đều phải uống có chừng có mực mà thôi.     

Tủa chùa Điện Biên
28-8-2020   



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 07.9.2020 .