Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
Bob Hope tại Khe Sanh ngày giáng sinh 1967

CHÙM DÂU NGỌT NGÀO



Mời qúy vị nghe Green Green Grass of Home

Đ ịa thế đóng quân của tiểu đoàn như lưỡi hái treo ngược. Đứng ở thôn Bích Nam ngó nghiêng một chút căn cứ gối đầu lên trảng cát Cẩm Sa và lưng ém cạnh con đường chính chạy qua làng .

Khi tôi về đơn vị bác sĩ Morrow đã ở đó tự bao giờ.

Hàng ngày tôi ra trạm xá công tác dân sự vụ thông dịch và phụ tá cho Vic. Tôi thường gọi Morrow như thế vì là Vic trùng tên với người hùng bất khả chiến bại trong phim nhiều tập Gun smoke mà tôi đã xem mỗi đêm. Morrow rất khoái cách gọi này.

Có lẽ cũng nên giới thiệu sơ về Vic. Vic là Trung úy y-sĩ đồng hóa quân đội. Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa Ohio, Vic đi quân dịch. Vừa ra trường Vic bị điều sang Viet Nam. Vic bình thường như bao lính Mĩ . Khác chăng là trong tim Vic chứa nhiều nhân bản hơn: yêu người và yêu cuộc đời .

Nhiệm vụ của chúng tôi rất đơn giản và nhàm chán. Ngày hai buổi ghi tên thăm bệnh và cấp thuốc cho dân làng. Ông tên gì? bà đau ở đâu ? cháu bệnh lâu chưa?... Những câu hỏi như cơm nếp nhảo. Vic khác tôi, điềm đạm kiên nhẩn và tận tình. Qua những lần điều trị dân làng coi Vic như người trong nhà. Họ gọi Vic là ông Đốc, Vic lại được đổi tên: ông Đốc, cái tên thân thuộc và dễ mến với mọi người. Một số khoai sắn mít vừa thu hoạch được có gì dân làng đều đem biếu tặng Vic : người lính quân y thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã từng chia sớt đau đớn với họ.

Như cơn gió lạ Hoa đột ngột xuất hiện. Tuổi khoảng hai mươi không đẹp nhưng Hoa có cái duyên thầm của người con gái vùng cát. Hoa có màu da nâu đậm của của những trái dâu thời con gái. Hoa mang dáng dấp của một thiếu nũ nông dân quê mùa và giản dị. Vic sửng sốt ngay từ đầu khi mà Hoa đến xin chửa bệnh đau tim. Tay run run Vic áp ống nghe lên ngực Hoa nhưng mãi Vic vẫn không định được bệnh người con gái ngồi trước mặt mình.

Hoa thâm nhập vào đời chúng tôi từ đó như sau này Vic tâm sự như một quả tạc đạn nổ tung trong đời Vic : mái tóc thề đã làm rối tung cuộc đời tao.

Chúng tôi cám ơn thượng đế đã dun rủi đưa Hoa đến với chúng tôi. Giữa trùng vây chiến tranh chết chóc bổng mọc lên rực rở một bông hoa hồng đỏ lựng mát tươi. Chúng tôi như quên đi những nỗi chết sống chực chờ phía bên ngoài mặt trận. Tuồng như đoán biết điều đó nên bao giờ Hoa cũng mang đến cho chúng tôi những nụ cười phô bày hàm răng trắng ngà sáng đẹp.

Từ đó Vic siêng năng chăm chút bản thân hơn. Sáng sớm vệ sinh cá nhân xong Vic không quên xịt lên mái tóc loại keo cứng thơm mùi hương bưởi. Vic tỉa gọt bộ râu vốn rậm rạp mỗi ngày. Vic xốc lại cổ áo. Vic sửa lại nụ cười. Trông Vic đổi khác lắm rồi. Những lúc như thế tôi đùa Vic: Gớm chú rễ của Việt Nam hôm nay đuỳnh huỳnh chỉnh chiện quá. Vic đỏ mặt lảng đi. Mấy ai trong yêu đương không qua những phút giây này. Tình yêu không dễ dàng sớm chiều đuổi bắt. Một quạnh quẻ,một bóng hình. Chỉ có thời gian mới vuốt ve nâng đở con tim cháy bỏng yêu đương. Tôi triết lý với Vic và Vic không hề chối cải. Cuối cùng Vic thú nhận đã đem lòng yêu cô gái thôn quê ấy.

Phải, có thời gian, tình yêu nhất thiết và phải có sự gần gủi hàng ngày. Phút ban đầu, tiếng sét ái tình. Cú xốc thuốc kháng sinh của người bệnh. Vic lý luận. Dĩ nhiên tao có lý lẻ của trái tim. Hoa rồi sẽ như ốc đảo để đời tao trú ẩn. Tôi chờ đợi sự thành hình nẩy nở đến độ chín muồi của mối tình ấy .

Đều đặn buổi sáng khoảng bảy giờ Vic ra trạm xá bên ngoài cổng gác của đơn vị thẩn thờ chờ đợi. Chắc chắn là chờ Hoa: người gây bệnh hơn là người mắc bệnh. Hoa trở thành thói quen không thể thiếu của Vic và ngay cả tôi.Hoa hòa nhập vào tâm hồn người lính chúng tôi lúc nào chẳng rõ. Luôn luôn Hoa mĩm cười khi Vic hỏi chuyện. Đêm qua em ngũ có ngon không? Em mơ thấy gì? Dần dà Hoa như người thân của đơn vị. Hoa nắm trọn đời Vic từ đó.

Những người lính chúng tôi luôn nghĩ giữa sự bỏng rát của trảng cát Hoa hiện lên như một thiên thần bé nhỏ. Đóa hoa sắc đỏ của đôi môi làm dịu đi sự cằn cổi, chai sạn của đời lính. Chính vì thế mà các ông chỉ huy của tiểu đoàn bao giờ cũng cười chào mỗi khi gặp Hoa sánh vai cùng Vic vào câu lạc bộ vui chơi trò chuyện.

Cuộc sống êm đềm trôi cho đến một ngày. Có ai ngờ mùa dâu năm ấy , những chùm dâu ngọt ngào vùng cát biển trái mơn mởn màu mận chín... Khi những bầy chim trở về ca hát thì những bông hoa đã tới lúc rực rở cuối cùng. Hoa cũng chín rộ từ độ ấy. Và chúng tôi bắt đầu lâm trận. Mấy ai ngờ ngày N, ngày N đến như một nổi ám ảnh buộc cột mà ngờ ngợ trong lòng tôi trước đó về căn bệnh đau tim của Hoa.

Sáng thứ hai như thường lệ. Trên con đường Đà Năng-Non Nước tôi phóng xe về căn cứ. Qua khỏi những ngọn núi đá cẩm thạch gần thôn Bích Nam tôi nhìn thấy phía trước dáng một người con gái dáng thon thả, đội nón cời cắp rổ chậm rải bước bên lề đường. Tôi rà xe theo sau lưng. Rất dứt khoát tôi nhảy xuống chỉa thẳng mủi súng vào người thiếu nử. Hơn ai hết tôi biết đây là bốn Tuất, người nử giao liên mà đơn vị đã để sổng trong cuộc hành quân bên ngoài căn cứ tháng trước. Ở khoảng cách vừa phải tôi lệnh Tuất đưa tay lên và không được quay đầu lại. Tuất ngoan ngoản làm theo lệnh của tôi. Khi tôi đưa tay ngang thắt lưng lần tìm vủ khí. Bốn Tuất liều lỉnh bỏ chạy. Đạn đã lên nòng tôi định xiết cò. Sự dùng dằng phân vân nào đó đã ngăn cản tôi mặc dù tôi biết ra trận không bắn địch thì địch sẽ bắn ta. Qui luật của chiến tranh là thế. Tôi mới hai mươi tuổi chưa đến độ chín mùi để cầm súng bắn thẳng vào người thì phải. Cho nên tôi thầm mong bốn Tuất chạy càng xa càng tốt biết đâu có khi tôi nổi máu anh hùng suy nghĩ lại với một kẻ thù địch mà xiết cò. Tôi giết bốn Tuất cho dù lúc này tôi đang nghĩ suy về dời người, tôi một người lình tầm thường trong cuộc chiến không biết tương lai. Tôi nhặt chiếc rổ, chẳng có gì ngoài chiếc bao cát nhà binh trong đó đựng một ít dải khoai lang bằng ngón tay út dài ngoằng và quắt héo. Có lẻ bốn Tuất vừa bới đào từ trảng cát phía bên kia.

Độ tuần sau hình như gần kề ngày giáng-sinh Hoa mời tôi và Vic về nhà. Như Hoa nói. Để mừng mùa giáng sinh và cũng chiêu đải các anh để đánh dấu sự quen biết thân tình của chúng ta. Vic hỏi ý kiến tôi bảo tùy và Vic gật đầu. Chúng tôi thật sự mến Hoa và đây cũng là cơ hội tốt để Vic tỏ rỏ tình cảm của mình.

Khoảng mười một giờ trưa trạm xá đóng cửa Vic và tôi hai thằng vác hai thùng thức ăn dã chiến (C-ration) đến nhà Hoa. Khi gặp Hoa đứng chờ trước cửa. Gọi là của ít lòng nhiều. Vic nói và tôi thì cười thay lời.

Ngoài ba mẹ Hoa còn có một người bạn gái của Hoa nửa. Hoa kín đáo ghé tai tôi. Để anh khỏi lẻ bạn.

Trên bàn bày các món ăn khá ngon. Dĩa gà rôti béo ngậy chen giữa những ngọn xà lách tươi rói. Cạnh đó nồi cháo gà thơm phức đang bốc hơi. Hoa kín đáo để sát chân ghế thùng bia lon bông trắng. Nhà em chẳng có gì. Hoa khiêm tốn.Hôm nay mùa giáng sinh cũng là ngày kỷ niệm sự gặp mặt quen biết của chúng ta.Em.

Hoa nói tiếng Anh trôi chảy khiến tôi không ngờ thế mà từ lâu. Vic sung sướng hắn đứng dậy vòng tay ngọng nghịu. Cháu chào hai bác. Đây là bài học đầu tiên mà tôi dạy cho Vic trước khi đến nhà Hoa. Vic nói với tôi hắn muốn nói tiếng bản xứ với cha mẹ người thương.

Chúng tôi ngồi vào bàn, súng M16 gác ngang đùi,colt 45 để trên bàn. Tôi bảo nhỏ Vic đề phòng là chính. Bia nổ dòn theo những đùi gà béo thơm. Tiếng cười tiếng nói râm ran.Vic quá hạnh phúc, Hoa hài lòng và tôi thì vui vẻ thầm thì với cô bạn mới quen thỉnh thoảng đá chân sờ tay cô ấy để gọi là thân mật, có không khí. Ôi cái tật dê cố hữu chết tiệt của tôi! Đã bao lần tôi tự sỉ vả mình mà không bỏ được. Nga mĩm cười dịu dàng né tránh. Cử chỉ của Nga làm tôi đàng hoàng hơn tôi tưởng. Chừng nữa tầm buổi tiệc Hoa xin phép ra ngoài khi vào Vic lẩn tôi thoáng thấy Hoa phảng phất nét bồn chồn không như những phút đầu. Vic hỏi việc gì và Hoa cười gượng gạo nói . Có lẻ em uống hơi nhiều nên bị choáng. Tôi nhìn ly bia của Hoa chưa vơi một nửa. Tôi không đoán được điều gì đang xảy ra nhưng qua vẻ măt của Hoa linh tính tôi cho biết có gì đó không ổn. Tôi cho Vic biết ý nghĩ của mình. Vic ngập ngừng.Cuộc vui bất ngờ rơi hụt hẫng. Chúng tôi chia tay gia đình Hoa và người bạn gái. Men bia chưa thấm vào cơ thể cả tôi và Vic. Khi ra tới đường làng thấp thoáng chúng tôi thấy biệt kích Tây-Hồ đang hành quân qua xóm.

Sáng hôm sau Hoa bảo. Em đem chùm dâu mà chiều qua các anh vội về nên em chưa mời được. Hoa vừa bóc vỏ từng trái dâu vừa nói.Dâu nhà em trồng trên đất cát nên hơi chua,các anh dùng đở, bao giờ em cũng mang những chùm dâu ngọt ngào đến biếu các anh. Chúng tôi cảm động ăn từng trái dâu mà như nuốt những lời đằm thắm ngọt ngào của Hoa.

Ngay đêm đó căn cứ của tiểu đoàn bị tấn công.Nhờ mấy lần rào kẻm gai và hỏa lực phòng thủ phía quân chính quy miền Bắc bị thất bại. Họ bỏ lại trận địa những xác chết vắt vẻo trên những hàng kẻm gai. Lực lượng bên trong truy kích và thu được tài liệu và đơn vị lần ra người vẽ bản đồ doanh trại đồn trú. Không ai khác người ấy là Hoa. Biết tin này cả Vic và tôi đều cảm thấy vị đắng của những trái dâu bỏ lại chứ không ngọt ngào như Hoa bảo. Vic bàng hoàng đau khổ hơn tôi. Trưa đó Vic bỏ ăn đóng chặt cửa phòng nốc cạn chai Seagram số 7. Đó là sự bội thề đầu tiên với thánh tổ ngành y. Sau này Vic giải bày.

Hoa bị An ninh đơn vị bắt ngay sau đó. Lần này Hoa đến căn cứ không như những lần trước. Hai tay bị trói quặt lui phía sau và hai mắt bị bịt kín bởi một dải băng.Hoa bước loạng quạng trước sức rị kéo bởi người lính cao to gần gấp đôi. Tôi lại phải làm nhiệm vụ chán ngấy, dù đã quen nhưng lần này khó khăn hết sức. Tôi đối mặt với Hoa sau khi thượng sĩ Hamn cởi trói, lột tấm vải bịt măt và tiện tay lột bộ áo quần trên người mà Hoa đang mặc. Trời ơi! anh Sinh. Tôi thảng thốt trước sự kêu cứu của Hoa. Anh để nó làm nhục em được sao. Tôi cúi đầu nín lặng. Hoa đâu biết tôi có quyền hành gì mà tôi chỉ là một tên thông ngôn tay sai của bọn Mỹ, tôi cũng như em, tôi là một người Việt Nam trong thời ly loạn chiến tranh ruột thịt.

Phía trước tôi Hoa trần trụi xương thịt.Còn đâu người con gái với chùm dâu ngọt ngào. Hai chúng tôi đứng hai bên làn ranh thù địch chiến hào. Hoa đó nữ Việt cộng trong giây phút bạn thù huynh đệ. Tôi nói nhỏ với Hoa : anh biết làm sao bây giờ. Anh bất lực, ngay đời mình anh không làm chủ được thì anh làm sao giúp được cho em. Hamn hỏi tôi nói gì. Mày làm sao hiễu được!tôi đáp. Hamn lục tìm tài liệu dấu trong người Hoa, hai bàn tay hắn làm động tác con heo ở những chổ kín đáo của Hoa. Cái thủ tục chó đẻ đem lại cho hắn những giây phút sảng khoái.Hắn bị bệnh hoạn nghề nghiệp,tôi tởm lợm quay đi.

Tiếng Hoa la thét kêu khóc kéo tôi về thực tại. Hamn đã xong trò khám người bẩn thỉu.Tôi bảo Hamn mày cho tao biết nội dung thẩm vấn tên nử giao liên Việt cộng này. Tao biết nó. Tao sẽ hỏi và lập biên bản cung xét hỏi theo ý mày. Hamn đồng ý, hắn nói những điều cần hỏi và bỏ ra ngoài.

Tôi ném quần áo về phía Hoa rồi quay lại bảo: Mọi chuyện đã bị lộ,hơn ai hết em hảy tự cứu mình trước. Bọn tình báo Mỹ không ngu dại gì như em tưởng đâu.Vic còn đau đớn hơn anh gấp trăm ngàn lần trước tình cảnh này. Hãy tha thứ cho anh , anh không cứu được em. Em nhìn kìa chiếc máy ghi âm đang hoạt động. Anh ở phía thù địch với em. Anh không thể chối bỏ nhiệm vụ. Sự khác biệt chiến tuyến bây giờ hảy gạt bỏ đi. Em hảy nhìn rõ thực tế để tự cứu lấy bản thân. Tôi nhấn mạnh.

Đoạn sau của cuộc thẩm vấn... Thực lòng mà nói khi nhận nhiệm vụ em không hề nghĩ đến Vic huống hồ có cảm tình sâu đậm. Mà cảm tình sao được Vic và em hai kẻ địch thù. Chúng ta quen biết nhau dễ chừng cũng gần đầy năm. Kỷ niệm anh đừng nghĩ em dối trá. Người cộng sản trước hết là con người đúng nghĩa của nó. Em chỉ là người con gái quê mùa bình thường trên đất nước chúng ta. Nói em yêu Vic thì không đoan chắc nhưng cảm tình thì thú thật là có. Những lần tiếp cận làm nhiệm vụ, nhìn Vic hết lòng với bà con lòng em rất cảm động. Vic khác những tên lính Mỹ chỉ biết bóp cò súng và đếm xác.Một lủ người thèm khát huy chương,cấp bậc và khen thưởng.

Trái lại Vic tận tâm lo cho bà con từng đau nhức.Vic thức với cái thức của người bệnh,Vic ngũ với giấc ngũ bình yên nhẹ nhỏm của bệnh nhân.Tổ chức đôi lần cảnh cáo em. Em có cảm tình với Vic tổ chức không cấm.Hơn ai hết em là con gái,càng ngày trái tim em càng thổn thức nhói đau mỗi khi nghĩ đến Vic. Sự bộc phá của tình yêu không ồn ào mà nó chậm chạp nặng nề khiến em khổ sở. Em thầm hỏi ta yêu kẻ thù được sao?Giữa hai làn mức đôi khi em phải đấu tranh quyết liệt vô cùng. Cho đến phút giây này lòng em như chỉ rối. Ngay cả bốn Tuất khi gặp em bao giờ cũng nhắc đến anh, một tên theo giặc Mỹ bằng tình cảm mặn mà.

Có thể Tuất thương anh cũng có thể nó mang ơn. Nhưng Tuất dứt khoát rạch ròi . Anh là kẻ phản bội nhân dân tổ quốc. Tình cảm dỉ nhiên không phủ nhận lí trí. Cũng là địch nhưng anh có nét riêng biệt.Từ đó tổ chức khoan thứ cho anh và Vic. Ngày hai anh ra nhà em là do tổ chức sắp đặt. Bắt giử các anh hay làm gì khác thì em không biết. Trước mắt em phải thi hành mệnh lệnh. Và em đã thực hiện. Các anh có bao giờ nghĩ nữa chừng buổi tiệc hôm ấy em khóc hết nước mắt. Tổ chức cho em biết là họ sẽ tiếp xúc với các anh nếu cần thì cho bắt luôn. Trước đó bốn Tuất đã đứng về phía em. Nó bảo khó mà tìm được người của phe địch có cảm tình với nhân dân như vậy. Nó đem chuyện anh đã không bắn nó để chứng minh. Nếu hôm đó hậu quả thế nào nếu khi tiếp xúc mà anh và Vic chống đối phản ứng. May cho các anh tổ chức đang bàn bạc thì bọn biệt kích Tây Hồ nhảy vào trận.

Em không hề oán hận anh mà thương anh như người ruột thịt. Chúng ta hiễu nhau thương nhau nhưng không cùng nhau đi một hướng. Anh và Vic bao giờ cũng còn giữ được tình người như sau này tổ chức nhận định. Xin anh nói lại với Vic, dù thế nào đi nữa em cũng mang một tình cảm sâu đậm tha thiết. Vic cũng như anh khác đồng đội của mình. Em cũng vậy. Không phải người cộng sản nào cũng tam vô như bọn tâm lý chiến các anh xuyên tạc. Em có quyền làm người.Em yêu bông hoa buổi sáng, em xao lòng theo đám mây lang thang cùng trời chiều.Chính tổ chức bảo Vic nguyên tắc là thù địch nhưng em đã bảo hòa ý kiến ấy,Vic là một con người, con người đúng nghĩa nhiều khi hơn cả chúng ta.Dĩ nhiên từ đây trước mắt em là con đường tù tội. Em đã chọn lựa và em chấp nhận. Em không có ý tuyên truyền anh. Em muốn khuyên anh giữ mãi những việc làm tốt đẹp như anh đã làm bấy lâu nay. Biết đâu sau này ta lại gặp nhau. Đường đấu tranh còn dài và xa quá phải không anh ?

Tôi không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu của toán thẩm vấn tù binh.Hamn đề nghị thay tôi. Trung sĩ Xuân đồng nghiệp của tôi. Hoa không khai báo gì cả.Hoa im lặng dũng cảm chịu đựng những đòn cực hình tra tấn . Hamn và Xuân thay nhau đổ cả xô nước xà phòng vào mồm Hoa,chúng cẩn thận đắp lên mặt Hoa chiếc khăn tắm màu cứt ngựa cho nước dễ thấm. Có bao Việt cộng trong làng?Ai chỉ huy?Ai giao liên? Vic và Trung sĩ Sinh được giao nhiệm vụ gì? Tất cả là im lăng. Không biết,không nghe, không thấy.Hoa chết ngất liên hồi mỗi khi dòng điện châm vao người vào vú với những tiếng gào thét.

Xuân hỏi: Tuần rồi mày đã móc nối với ai trong đơn vị này?Hoa im lặng và quằn quại chết theo những đòn thù và dưới bàn tay nhám nhuốc của Hamn, chỉ có Chúa mới phán xét hành đông ghê tởm của con chiên ghẻ này.Tôi buồn bả quay lại phòng nằm mà long quặn thắt thương Hoa. Trên bàn ly rượu số 7 còn đầy tôi uông,rót và rót.Tôi ném mạnh chiếc ly xuông sàn với bao nhiêu bực tức căm hận. Tiếng vỡ đanh dòn và khô khốc.Giữa những mãnh vở một trái dâu bầm tím nằm chỏng chơ,cô đơn và héo quắt.Trái dâu cuối cùng mà Hoa trao tôi hôm qua lúc chia tay.

Trong chuyến xe chở Hoa về trung đoàn có mặt tôi.Bộ tư lệnh điện thuyên chuyển tôi về đơn vị khác. Chẳng sao hành trang đời lính chiếc ba lô bạc màu và vài bộ đồ lính trận.Tôi bị kỷ luật mà không được thông báo.Hoa ngồi băng ghế sau cạnh Hamn tay bị còng quắt lui phía sau mắt thâm tím,khuôn mặt đầy vết thương mái tóc lười biếng phủ che khuôn mặt. Hai môi sưng vều còn đọng máu khô,khóe miệng rách hoác căm thù. Đắng cay và khốn khổ lấp che hình ảnh người bạn gái và những chùm dâu ngọt ngào.

Hoa không buồn nhìn tôi. Tôi hèn nhát không dám quay lại. Tôi muốn bày tỏ với Hoa điều bất lực ấy thảng hoặc xin Hoa tha thứ. Tôi không có nghị lực.Đôi mắt tím ngắt rực đỏ căm thù của Hoa xua đuổi tôi trốn chạy mà lòng quặn thắt. Vì sao? tôi là ai trong cuộc đời này? những câu hỏi cứ dồn dập hiện về.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, con đường nóng bỏng và hun hút. Mắt tôi nhòa nắng,tối sầm. Bất giác tôi kêu khẻ.Vic ơi!còn gì.


N ắng chiều bẻ ngang trên đầu những ngọn tre đầu làng. Ngoài kia ở sân khấu lộ thiên đại đoàn ca múa tạp kỷ lộ thiên Bob Hope đang hát bài chia tay cuối cùng. Kể cũng lạ đã qua thời cổ-lai-hy mà bậc thầy nghệ sĩ này vẫn trẻ trung dí dỏm.Hope đưa tay làm dấu thánh rồi kẹp hai ngón tay ra dấu chào chiến thắng, Victoria. Phía sau lưng ông đám vũ nử tốc váy mĩm cười. Từng tràng vỗ tay dồn dập liên hồi bất tận,âu cũng là tâm trạng của những người lính viển chinh xa nhà.

Đêm nay biết bao người lính xa quê hương,gia đình người yêu bè bạn. Họ tụ tập về đây đón mừng ngày chúa ra đời. Họ còn hy vọng một lúc nào đó ông già Noel nửa đêm sẽ mang chiếc máy bay ước mơ để lên đầu chiếc giường bố nhà binh để sớm mai thức dậy và sung sướng trở về.

Vâng trở về một ngôn từ mà họ không có diễm phúc nhắc tới. Mười hai tháng đày đọa ở cỏi địa ngục trần gian-mặt trận,thù địch và cỏi chết.

Những người bạn Mỹ ngồi bên tôi thầm thì. Cám ơn Chúa,cám ơn Hope đã đưa họ từ cỏi chết về đây,thiên đường cuối cùng dù chỉ một ngày,dù chỉ một đêm.Ngày mai tiếp tục ra trận,thế là hết.

Vic đứng lặng lẻ sau tôi tự bao giờ cho đến khi tôi nghe tiếng thở dài. Tôi quay lại bắt gặp ánh mắt buồn bả, xa xăm và lạ lùng. Hai mắt trủng sâu nhòe nhoẹt nhạt nhòa phía sau chiếc kính. Tôi cười buồn sau lời chào hỏi Vic. Bài ca tạm biệt cũng vừa chấm dứt theo những bước chân lạo xạo quanh mình.
Cả hai chúng tôi đi bên nhau và cùng ra ngồi bên ngoài ngôi nhà nguyện bằng gổ của đơn vị. Trước hiên rải sẵn những lớp đá dăm chen vào đó những bóng đèn màu và những băng dải giấy kim tuyến ngũ sắc nối liền với hang đá vừa dựng lên hồi sáng. Đám sương giấy óng ánh bò dài lên những nhánh thông xanh ngắt vươn thẳng giữa trời đêm. Vâng đêm nay đêm của Chúa sinh ra đời để mang lại niềm vui ân sủng cho đám người trần thế ô trọc. Lạy chúa,có chăng những nổi niềm. Tôi nói nhỏ với Vic.Vic thở dài không trả lời. Tôi muốn nhắc một điều gì đó về Hoa để phá tan không khí quá nặng nề điểm xen những hồi chuông rời rả mừng Chúa ra đời. Cũng như tôi Vic mặc bộ quân phục rằn ri dả chiến đã bạc màu trận mạc. Gò Nổi,R.20,đồi 55...Chúng tôi se lạnh giữa đêm đông của mặt trận cận kề. Đâu đây lung linh bóng hình tử sĩ, đâu đây tiếng la thét của kẻ thù sắp chết. Thì có gì đâu, giữa đêm Chúa ra đời với những nổi niềm bất hạnh. Người đó, Vic hay tôi tồn tại là những bóng ma chiến trường, những thây ma bị hy sinh cho một chính sách giết người, một mưu cầu cai trị đê hèn. Rồi chắc sẽ bị bỏ quên. Chúng tôi mù mịt trong đêm tối xám lạnh,trùng điệp vô vọng vây quanh.

Đêm xuống,những gam màu hắt xuống bệnh hoạn, Chúa buồn một mình nằm chơ vơ trong hang đá.Đám cỏ rêu,những con thú ngơ ngác tội nghiệp. Chúa được tái sinh bằng hình sành sứ cứng ngắt vô tâm và những bầy cừu,dê,chó hà hơi tiếp sức cho một lần vinh danh thiên chúa trên trời.Lạy Chúa,Chúa quá bé nhỏ và cô đơn cho nên Chúa chẳng cứu rổi được muôn loài. Ông Christ còn cô đơn hơn chúng ta. Tôi bảo Vic. Cuối cùng họ đã đem Chúa ra lừa bịp. Ngay cả tao và mày. Vic tiếp, Chúng ta đã dễ dàng nghe theo lời tên tuyên úy, nghe theo bọn ngũ-giác-đài để đến nơi này tự giết lần đời mình hoặc để cho cái ông VC khốn khổ kia giết. Bọn chúng đã đem Chúa ra để thần thánh hóa cuộc chiến. Chúa đã trốn chạy quyền lực che chở hoặc vinh danh Chúa đã bỏ quên tao từ khi tao bị gọi quân dịch. Tôi kêu khẻ. Lạy Chúa. Vic hỏi. Mày có đạo à? Tôi chối. Tao coi Chúa hay Phật là những người làm chổ dựa trong lúc buồn phiền. Cỏi Chúa hay Phật đều là một,các ông ấy khuyên ta làm lành tránh dữ.Họ khuyên ta không giết người. Nhưng tao lại đánh giá các ông ấy về mặt khác,tội nghiệp họ ngây thơ và cô đơn quá. Người ta đã lợi dụng các ông để sống,nói mà không bao giờ thực hiện những điều khuyên.Người ta đã mang ông ấy từ Hoa Kỳ sang bỏ đại vào cái ổ rơm khốn khổ để mai họ nói với mày,với tập thể Thủy-quân-lục-chiến. Đức Chúa đã ở bên các người,để giúp các người sống đẹp để đánh đuổi quân thù. Vic ngậm ngùi đưa tay làm dấu thánh. Tôi chợt hỏi sao ta không nói về Hoa về cái lều tù binh mà chỉ nói về Chúa. Vic buồn rầu. Hoa tội nghiệp đến gấp trăm ngàn lần Chúa. Hoa hiện diện thực tại hơn. Cũng trong phần hồn này Hoa đau đớn gấp vạn triệu lần với trái tim đời thực và phần hồn cũng thực.

Tôi đột nhiên hỏi Vic. Mày về trung đoàn bao giờ? Vic không đáp bảo tôi. Ngày mai có thể bọn chó đẻ sẽ báo cáo tao vắng mặt bất hợp pháp. Chiều nay tao đến 3rdITT tìm mày nhưng không có. Tao ra thẳng lều giam tù binh VC.Đ.mẹ thằng lính gác đ.cho tao vào. Tao gây lộn và đấm vào mồm nó. Đồ khốn kiếp. Bọn SP bu lại thì đâu cũng vào đó. Bọn chó đẻ biết tao say rượu và hăm đưa tao ra tòa-án binh. Tao không trả lời, lột phắt cặp lon trung-úy vất vào mặt cái thằng thượng-sĩ già rồi bỏ ra chổ ông Hope thì gặp mày. Cuối cùng Vic hỏi. Mày có gặp Hoa không?. Tôi lắc đầu. Có lẻ cuối tuần bọn nó đưa tao lên trung-đoàn 5 An-hòa .Chiều nay tao nghe lão Swank điện thoại như vậy.Vic sửng sốt.Tao cũng vậy bọn nó cũng đưa tao lên trung-đoàn 5 nhưng hình như chúng không để tao ở bệnh xá trung-đoàn mà theo đại đội ra mặt trận.

Bóng đêm đổ ập xuống những đồng lúa chung quanh căn cứ vừa mới gặt.Căn cứ trung-đoàn cũng chìm lặng khuất kín. Đêm ở Dương-Sơn vắng vẻ lạ thường, phía ngoài kia những chuyến xe đơn diệu qua cầu Đỏ chậm rải mệt mỏi.

Đám lính tuần tự vào bên trong ngôi nhà nguyện dã chiến.Đâu đây vọng lại tiếng côn trùng rên rỉ. Chiếc loa phát những bài thánh ca dịu êm và buồn. Trên kia bầu trời những ngôi sao nhấp nháy cô đơn đổi ngôi vẽ những đường băng số phận. Vô tình Vic ngửng đầu nhìn rồi bảo. Đường ngôi đó xa vời vợi cách quê nhà cả vạn dặm và ngàn năm sau chưa chắc có được ngày về.

Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau trên chiếc giường nhà binh màu cứt ngựa. Trước khi ngủ Vic thầm thì: Em còn khổ hơn anh vạn nghìn lần . Hoa ơi! Bên ngoài cửa sổ những đường sao xẹt,những ánh đèn hỏa châu hiển hiện những dấu cầu vồng huyển hoặc.Những kỷ niệm cũ,ngày ấy Huyền xưa và những đêm trăng sáng bạc lòng,buồn bả xa xăm.

Tiếng kinh cầu nguyện giữa đêm ở phía nhà nguyện vẫn đều đều trầm lặng.Đột phá lên không gian yên tỉnh bằng nhừng chùm pháo bắn ra từ phía căn cứ pháo binh Đà Sơn .

Trưa nay trên các đài đưa tin hưu chiến, ừ ngưng bắn một danh từ trơ trẻn láo lường được bao quanh bằng những viên kẹo sắt đốn mạt, ghê tởm và hèn hạ. Súng vẫn nổ, xác người vẫn đếm trùng điệp chồng chất bên nhau. Biết đến bao giờ mới xóa đi vết dơ của cuộc chiến hận thù và đẩm máu.

Vic và tôi thiếp đi trong men rượu ngập ứa tận cổ, hai vỏ chai Hen cổ đen nằm lăn lóc bên dưới sàn nhà.
Hai đứa uống cạn như uống hết nổi phiền muộn và nổi chết đang chờ chực.Tôi đưa tay lên mắt vô tình chạm phải những dòng lệ chảy dài trên má. Bên cạnh tôi Vic sụt sùi. Không phải vì Hoa, không phải vì mẹ và cũng không phải Hoa-kỳ quỉ quái mà vì thân phận con người. Chúng tôi những người lính ngoài mặt trận, chém giết vì những mưu đồ của loài người.

Nữa đêm tôi thức dậy, Vic không còn nằm bên tôi nữa, thực ra tôi đã đoán được điều gì đã xảy ra.Tôi sững sốt mặc đồ và vội vã ra phía lều giam tù binh. Quả tôi đoán không lầm Vic đang khom mình đứng phía bên ngoài lớp cửa kẻm gai. Vic đau đáu nhìn về phía buồng xét hỏi cung tù binh. Cửa trống hoác.Bọn họ đang treo Hoa lên sàn nhà bằng hai sợi dây dù dã chiến. Vic câm lặng đứng nhin. Tôi đứng sát bên sau, hơi thở phả lên phía trước một cách khó nhọc. Tôi sửng sốt hình dung được những ảnh tượng đã học trong đời mình.Giữa đêm Chúa ra đời mà họ vẫn quên đi lời khuyên mật ngọt của Chúa. Họ hành hạ kẻ thù. Lạy Chúa.Lời xưa Chúa phán. Hảy xin sẽ cho, hảy gõ sẽ mở. Biết bao nhiêu lời cầu xin, biết bao lần gõ cửa mỏi mòn. Chúa đã quay lưng cho con cái Chúa mặc sức hành hạ đời nhau. Người ta đã ban cho đồng loại những đòn thù ghê tởm.

Hoa thét lên từng hồi,đứt đoạn khi những dòng điện cực mạnh chạm vào ngực vú và từng thớ thịt.

Rồi sao nữa ?

Ai ?

Cái gì ?

Những lời hỏi cung thuộc bài đến mưng mũ cho người bị hỏi. Những cung từ nhàm chán từ khi về 3rdITT nhắc lại và được trả lời bằng những thân thể người bất động,gần chết.Hoa đau đớn,ngất xỉu lặp đi lặp lại như tôi sáng ăn làm việc, chiều làm việc và ăn rồi tối chôn đời bằng men rượu.

Bên trong lều giam Hoa bị treo lên với tấm thân trần truồng nỏn nà và thâm tím. Hoa tàn tạ vàquắt héo thân xác với hai bầu vú cháy xém mốc meo.

Vic câm lặng níu hàng dây kẻm gai đứng nhìn người thương đang dẫy chết. Vic chồm người dính sát hàng rào, hai tay rướm máu rung lên từng hồi. Vic thở dài và gục đầu như một tên tử tù vừa được ân huệ bắn viên đạn cuối cùng. Tôi lặng lẻ đưa tay mình đón tấm thân nặng nề của Vic đổ ập. Vic không dấu tôi khóc rống lên như một con bò vừa bị thọc ngay họng. Tôi vội vả kéo Vic đi dưới cặp mắt kinh ngạc nhìn của tên lính gác phiên đêm.

Mai sáng chúng tôi chia tay mà hình như là vĩnh viễn,mỗi người tiếp tục đày ải đi thêm một đoạn đường khốn khổ nữa.Từ đó không hề biết tin nhau. Sau những đòn tra tấn lùng tìm tin tức bọn Mỹ chuyển Hoa về cho phía Việt Nam. Có lẻ còn khốn nạn muôn phần kể từ đây với con đường tù tội như Hoa đã nói với tôi.

Có một mối tình trong cuộc chiến không bao giờ quên được. Chính bản thân nó đã dấy lên một cuộc tình oan trái để lại cho đời mai sau và mãi mãi. Những chùm dâu ngọt ngào và cay đắng ngày xa cũ đã chín khô tím tái , đã mang lại cho lòng người một thương tiếc khôn nguôi. Người đem tặng dâu đã biền biệt chìm khuất mà người nhận dâu thì cũng xa khuất vĩnh viễn. Biết ngày nào gặp lại cố nhân! - ./.

(69-23)




VVM.03.01.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .