L
ần đầu tiên tôi đi một quản đường dài, trên bốn trăm cây số mà không có anh bên cạnh, sự thiếu vắng người bạn đời hơn nửa thế kỉ, đã làm cho lòng tôi bâng khuâng nhớ nhung, mong mỏi, nhớ những kỉ niệm chúng tôi cùng nhau đi du lịch đó đây. bao năm tháng
Hôm nay tôi đi Đà Lạt thăm sáu cô em chú bác, nhân có giỗ, con đường rất nhiều đèo dốc quanh co, qua đèo Phú Sơn dài, đường rất xấu và nhỏ hẹp, nhưng cảnh vật hai bên đường thật là tuyệt vời, núi non hùng vĩ, cây lá một màu xanh, cỏ non xanh bàng bạc, có những con suối nhỏ, nước róc rách như bản tình ca của cao nguyên đại ngàn...
Có những đoạn đường mà tôi như dán mắt vào nơi ấy, nhiều mái nhà lụp xụp, những đứa bé, áo quần không đủ che thân, lang thang giữa trời thu, lành lạnh, mờ sương. Hình ảnh ấy, cứ quấn quít bên tôi, làm cho tâm tư tôi, cứ suy nghĩ mông lung về cuộc sống, về kiếp người..
Xe qua những địa danh Lâm Hà, Đức Trọng, rồi mới đến Đà Lạt. Trước khi vào thành phố ngàn hoa, phải qua đèo Prenn, hai bên đường cây thông đứng im ắng trong sương chiều, hình như thông ở đây, có dáng đẹp hơn những nơi khác, bên kia rừng thông là thung lũng sâu, phủ đầy mây trắng, một màu trắng bàng bạc, chới với giữa không gian, như chứa đựng biết bao điều kì bí của núi rừng .
Rồi đến những dãy núi xanh chập chùng dưới màn sương trắng xoá, chung quanh một màu mây trời, xe vẫn chạy, chiều vẫn rơi, vẫn rơi....... Rồi thành phố vỡ oà trước mắt tôi là công viên đầy hoa cẩm tú cầu, hoa ở đây rất lớn đủ màu sắc, màu hồng thấm đậm tình yêu,tình ngọt ngào của tuổi trẻ, màu vàng sang trọng, kiêu sa, màu của sự quyết đoán, màu xanh lãng mạn xa xăm, màu biêng biếc của tháng năm....
Những cánh hoa to tròn như quả cầu, thênh thang trong gió Thu mềm mại, trong lành.
Tôi đi xe về nhà cậu em. Qua khỏi nhà hàng Palace, tôi bắt gặp Hồ xuân Hương nước lấp lánh dưới nắng chiều, nắng chiều thu thương nhớ, tôi thấy cafe Thuỷ Tạ nơi mà tôi đã có mấy lần đến, cách đây mười mấy năm, thành phố buổi chiều được bao bọc một màn sương, nhè nhẹ, những con đường nhỏ hẹp, đồi dốc uốn quanh. Tôi gặp một buổi tan trường học sinh túa ra đông đúc. làm tôi nhớ đến thuở đi học của mình ngày xưa, lòng đầy nao nao...
Thành phố không có đèn đỏ, đèn xanh, cảm giác cái lạnh của núi rừng, của mùa Thu Đà Lạt ùa về, những cơn gió heo may thấm đẫm. Tôi về nhà người em trai, gặp lại sáu chị em mà thời thơ ấu chúng tôi đã sống bên nhau, nói sao hết nỗi mừng vui và những kỉ niệm xa xăm năm nào, tiếp nối đan xen. Những ngày ở đây chúng tôi chơi bài tứ sắc, chơi say sưa, thỉnh thoảng có những câu nói pha trò và nhắc lại chuyện ngày xưa xa lắc, vui đáo để. Cơm nước có cô em dâu và cô em áp út lo, thật là thoải mái.
Ngày kỵ thím tôi, tôi thắp hương, nhìn ảnh chú thím mà chạnh lòng , tôi nghĩ đến cha mẹ mình không có con trai, rồi đây hết đời chị em chúng tôi, ai sẽ hương khói cho hai người, lòng tôi mang nhiều cảm giác hụt hẫng
Bốn ngày sau chúng tôi về nhà cô em áp út thuộc khu quy hoạch An Sơn, biệt thự nằm trên một ngọn đồi, trồng đầy hoa rất đẹp, phía trước là thung lũng người ta trồng rau và hoa, có những dãy nhà lưới trắng san sát nhau, để bảo vệ hoa. Hai bên là đồi cao, những biệt thự ẩn núp dưới hàng thông xanh đẹp mơ hồ như trong truyện cổ tích, bên kia đồi hoa cỏ xanh mướt, những cây thông rời rạc đứng buồn hiu hắt như bản tình ca dang dở " một thuở yêu người ".
Tôi ngắm trời Đà Lạt mỗi sáng, mỗi chiều, lòng đầy đam mê, nơi đây rất quang đãng, sáng mặt trời lên, một quần sáng, có mây xám bao bọc, rồi cứ thế sáng dần, sáng dần, trời vẫn cứ mờ sương. Nhất là buổi chiều, sương mù phủ sớm, nhuộm cảnh vật một lớp mờ mờ huyền ảo như trong cõi thần tiên nào.xa lắc..
Mùa Thu Đà Lạt thật tuyệt, nắng vẫn chói sáng, sương vẫn mờ mờ giăng giăng ngập lối, thỉnh thoảng có những cơn mưa phùn lất phất, nhuộm tím bầu trời, mỗi lần mưa, hơi lạnh càng thấm sâu vào da thịt. Lần nầy đến Đà Lạt, tôi không đi Thiền viện Trúc Lâm, một ngôi chùa lớn đầy không khí tịnh thiền, tôi không lênh đênh trên hồ Tuyền Lâm thơ mộng, tôi không đến những thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt mông mơ, mà tôi chỉ ngắm bầu trời đẹp như một bài thơ đầy huyễn mộng của mùa thu Đà Lạt....
Nỗi nhớ anh xôn xao trong lòng, tôi đợi chờ có dịp cùng anh lang thang trên thành phố ngàn hoa, thành phố đẹp nổi tiếng của cao
nguyên miền Trung, biết bao dự kiến đang chờ đón tôi ở phía trước, tôi nhớ những khi đi cùng anh, vợ chồng cùng ngắm cảnh hai bên đường, cùng
dừng lại để chụp hình, phần nhiều là anh chụp cho tôi,
cùng hoà mình vào thiên nhiên yêu dấu, của đất mẹ và cảnh vật thân yêu..../.