Nguyên tác của Bernado Elis (Brazil)
Vài Hàng Về Tác Giả:
Là một nhà văn, nhà sử học và nhà pháp lý hàng đầu nước Brazil, Bernado Elis sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội
Nhà văn Brazil tại Goiania. Tập truyện ngắn đầu tiên được xuất bản khi ông còn là sinh viên luật. Năm 1967, ông trở thành giáo sư văn học
Brazil tại Đại học Công giáo Goias. Truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ của ông đã chiếm được các giải thưởng văn học hàng đầu của Brazil.
Văn phong của ông cũng đã đi tiên phong trong việc cải cách cách viết văn mới tại quốc gia này.
S ên, rắn, động vật kỳ lạ nhớt và lạnh trượt qua, liếm hẻm núi, chui vào bãi cát, lẩn vào bãi cỏ đôi khi xanh như bầu trời, đôi khi lấp lánh dưới ánh mặt trời rực lửa, hoặc như chuyển động trong những đêm khi ánh trăng im lặng chiếu xuống vạn vật. Khói bốc lên từ ngọn lửa trong đám cỏ khô rồi lạc vào chân trời xa xăm, hòa cùng bầu trời lõm của tháng 8. Con sông Tocantins kia đang chẩy về đâu? (Chú thích: Sông Tocantins dài 2,450 km, chẩy dọc từ Nam lên miền Bắc và được coi là động mạch chính của nước Brazil và là một trong những con sông lớn tại Nam Mỹ).
Chảy xuống, chảy xuống không bao giờ ngừng, ngày càng to lên để biến thành biển tắm cho thành phố Rio de Janeiro, tiểu bang Bahia, và Chúa biết nơi nào khác - bởi vì lúc đó tâm trí của cựu binh nhì Sulivero không còn bình tĩnh và nghĩ xa hơn được nữa và bắt đầu lộn xộn với kiến thức địa lý khan hiếm của mình. Phải hắn mới hai mươi ba tuổi, đi lính được hai năm rồi giải ngũ, học hành thì mới xong lớp chin.
Sông từ đâu tới?
Từ nơi sâu thẳm của khu rừng có những cánh bướm bay lượn, những tia sáng xanh mơ hồ; từ độ cao của ngọn núi nơi cây canela d'ema c ó một hình dáng như khát nước; từ những đám mây mưa to giăng giăng trên đỉnh núi; từ những dòng nước nhỏ tỏa sáng màu bạc trên con dốc chẩy xuống dưới chân những cây cọ hình quạt hay cây dương sỉ để tạo thành một vũng nhỏ ở đây, một vũng khác lớn hơn một chút ở đó, đầy muỗi và côn trùng, kêu ục ục trong những chiếc hang nhỏ đang được thành lập tại một nơi nào. Phía trước con sông Tocantins chậm chạp di chuyển như một con trăn, xanh tươi dưới rừng, trắng xóa trên những bãi cạn, dịu dàng chảy xuống như làn khói của cây nhang rồi biến mất ở chân trời. Luôn luôn như vậy, luôn luôn là như vậy, như thể hôm nay là ngày hôm qua và sẽ là ngày mai và ngày mốt cũng vậy.
Còn những con vật sống dưới sông thì sao? Piratinga, đó là loài cá nguy hiểm như ma quỷ. Chico Piloto - bạn biết anh ta, phải không? Người bị tật ở chân - Một lần anh ta bơi qua sông. Đột nhiên anh ta hét lên một tiếng, rồi tiếng hét khác, rồi lại tiếp tục nhiều tiếng nữa. Mọi người nhảy xuống nước tay làm dấu thánh giá, cuối cùng cũng cứu được và đưa anh ta lên bờ. Nhưng khi anh ta được đưa tới bờ, mọi người hỏi cái lủng lẳng đàn ông của Chico đâu rồi? Tôi muốn nói với bạn là một con piratinga đã ăn mất nó rồi.
Còn con trăn nhiều chân thì sao? Và những động vật bí ẩn mà một số người nói rằng chúng không thực sự hiện hữu, đó chỉ là truyền thuyết mà người ta nói cho vui và dọa kẻ nhát gan mà thôi? Đó là con Negro d'agua, rắn hổ mang chúa. Vậy trên thực tế chúng có thực hay không? Một số người nói có, trong khi người khác lại nói không. Binh nhì Sulivero đã nhìn thấy loài cá Piratinga và cũng nhìn thấy trăn, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Negro d'agua, rắn hổ mang chúa, nhưng Sulivero tin vào sự tồn tại của chúng cũng như những sinh vật mà hắn chưa từng thấy.
" Đây chính là nơi chết chóc!" Binh nhì Sulivero nhìn dòng sông như thể trở về với chính mình. Dòng sông này có sức mạnh vô cùng. Nó đã đưa hắn lên trên mặt nước phẳng lặng với đầy dãy những bí ẩn, chuyên chở hết thứ này đến thứ khác, tất cả như ném củi vào ngọn lửa trong trí tưởng tượng của hắn, chất chứa bao điều vào tâm tư của hắn trong thế giới rộng lớn của Đức Chúa Trời. Có phải ở miền Nam, ở Goiania đều như vậy không? (Chú thích: Goiania là thủ đô và là thành phố lớn nhất của tiểu bang Goias nước Brazil)
"Ở thành phố Pium này người ta kiếm tiền ngày càng nhiều, anh bạn ạ! Ngày nay những viên pha lê thực sự có giá trị rất nhiều. Người ta tìm thấy những viên đá quý to bằng ngôi nhà. Tiền vào như nước!"
Hắn nghe vậy nên bắt đầu mơ màng. Hắn đã mơ thấy mình ở trong tỉnh Pium và đang đào đất, một viên đá thật đẹp lộ ra, to đến nỗi hắn không thể mang nổi.
"Bạn muốn bao nhiêu cho viên đá này? Năm mươi, bảy mươi, tám mươi, chín mươi, một trăm contos?" Hóa đơn và nhiều hóa đơn khác, ví của hắn căng phồng, quần áo sang trọng, nhiều phụ nữ lộng lẫy vây quanh, rượu whisky chất đầy, một ngôi nhà sang trọng, chiếc giường lộng lẫy, đồ ăn ngon dọn đầy bàn
" Đây chính là nơi chết chóc!" Khi binh nhì Sulivero ngước nhìn lên, hắn thấy mình ở một thị trấn nhỏ phía bắc tiểu bang Goias bên bờ sông Tocantins, ngay phía trên là khoảng màu xanh lớn của bầu trời. Dòng sông lúc nào cũng vậy, bầu trời lúc nào cũng vậy và ngay cả hàng chục túp lều tranh lúc nào cũng vậy, chúng soi bóng xuống dòng nước xanh của bến cảng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia.
Xung quanh rặng tre ở quảng trường thỉnh thoảng có những người da đỏ Tapuio xuất hiện, lần lượt hai, bốn, mười người với những bước đi nhỏ nhanh nhẹn. Một người đi đầu bước tới đâu những người khác nối theo sau, phát ra những tiếng đơn điệu. Những người phụ nữ đứng chống tay trên những chiếc eo mập mạp nhìn theo lắc đầu.
- Chào buổi sáng, buổi sáng tốt lành. Người da đỏ Tapuio kỳ lạ ở phía đằng kia. - Chủ quán nói với binh nhì Sulivero. - Anh có thấy hắn ta không đi cùng với nhóm và không cởi trần như những người khác không?
Hắn ta thường tới đây vào lúc chiều tối, mặc quần dài, mái tóc đen dài xõa ngang vai, cơ bắp lại hơi nhão, vẻ mặt cau có; theo sau là một cô gái Tapuio trẻ trung dịu dàng, quanh eo có quấn một miếng vải.
- Con gái tôi đó. - Người da đỏ giải thích, tay chỉ vào cô gái.
Put-Koe là tên cô gái da đỏ, trên tay bế một chú nai vẫn còn rất bé với bộ lông tơ quanh mình. Đã thuần hóa, rất thuần phục, thỉnh thoảng con nai lại lắc đầu xua đuổi mấy con muỗi đói. Hai cha con đi bộ rất nhanh qua những con đường ngoằn ngoèo của quảng trường trải cỏ xanh mướt.
- Bạn có biết gì không? Với một chai rượu rum, Man-Pok cho phép bạn lên giường với con gái của ông ta đấy. - Chủ quán tiếp tục tiếp tục nói vói binh nhì Sulivero. Hắn tựa người lên quầy và trề môi dưới về phía cô gái da đỏ.
- Có thật không? - Khuôn mặt của binh nhì Sulivero đỏ bừng lên, đôi mắt mờ đục và nét đờ đẫn bình thường như sáng hẳn, như thể đáy giếng bình yên được khuấy động lên.
Đã hơn sáu tháng người lính không nhìn thấy một người phụ nữ nào ngoại trừ từ một khoảng cách rất xa. Trong vùng đó, một số ít phụ nữ đã lập gia đình, hoặc những người đã kết hôn được giữ đằng sau cánh cửa với sáu bảy cây thanh ngang (trong vùng này nhà cửa không có ổ khóa) và đằng sau bức tường gỗ những túp lều của cha mẹ, ánh mắt của dì, của ông và bà theo dõi họ liên tục. Dù gì chăng nữa binh nhì Sulivero cũng chưa muốn kết hôn vào lúc này. Hắn muốn đi theo những người thợ mỏ, hy vọng một ngày nào đó trở nên giàu có, sau đó cưới một cô gái xinh đẹp tại Rio de Janeiro hoặc Bahia.
- Man-Pok, lại đây. - Người chủ quán khoanh tay đứng bên chiếc quầy đầy dầu mỡ gọi người da đỏ với vẻ quen thuộc. Người da đỏ Tapuio bước vào quán, đôi mắt của anh ta như hai lỗ nhỏ hình bầu dục nằm xếch trên khuôn mặt sưng húp của người Esquimo, vài sợi râu trên cằm, lớp da nhăn nheo.
- Nghe này. - Người chủ quán tiếp tục, - Binh nhì Sulivero đây (anh ta chỉ vào người lính) là người ngoan đạo. Anh ta muốn cho Man-Pok một chai rượu rum.- Để làm tăng lòng ham muốn của người da đỏ, người chủ quán dừng lại, rồi tiếp tục nói lớn và lặp đi lặp lại. - Binh nhì Sulivero tốt lắm. Sulivero sẽ cho Man- Pok một chai rượu rum.
- Ho-ho-ho. - Người da đỏ Tapuio khịt mũi, nhe răng cười nhăn nhó, sau đó khuôn mặt trỏ lại trạng thái lạnh lùng như cũ với cái nhìn đầy nghi ngờ quanh đôi mắt xếch nhỏ.
- Sulivero, một người theo đạo thiên chúa tốt bụng sẽ cho Ma-Pok một chai rượu Rum để đổi lấy con gái của ông ... Ngủ với cô ấy đêm nay ... - Người chủ quán đang hoàn thành cụm từ bằng màn kịch câm: Anh ta nghiêng đầu trên bàn tay lực lưỡng của mình để cho biết là đang ngủ.
Vào ngày hôm sau, khi mặt trời phủ lên lớp sương mù trắng xóa bao phủ thung lũng Tocantins, ánh nắng ban mai chiếu thắng vào khuôn mặt của Man-Pok vẫn đang say giấc nồng trên lề đường bên cửa hàng. Gần đó là Put-Koe đang ngồi với con nai nhỏ trong tay, hai chân dang rộng, bộ ngực nhỏ cứng như hai quả lê, khuôn mặt xinh đẹp với tóc mái tóc đen óng ả xõa mượt trên bờ vai, cơ thể cô như do quả dại và sữa từ dây leo hoang dã tạo nên. Thật hồn nhiên, thật trong sáng! Qua tia nắng mặt trời, cô ấy giống như một thôn nữ hay một sinh vật được sinh ra trong một hang động được nuôi dưỡng bằng những hạt sương mai. Tay Put-Koe vuốt ve con nai nhỏ mắt đen. Toàn thân cô gái da đỏ tỏa ra một luồng khí vô tư, hồn nhiên và chân thật.
"Nơi đây là nơi chết chóc!"
Binh nhì Sulivero nhìn vào trong quán rôi quay về phía cuối con đường, nóng lòng muốn gặp lại lão Man-Pok với cô con gái dễ thương Put-Koe. Trong làng, Man-Pok, "Con đà điểu bị bỏng", cũng đang bồn chồn, hắn muốn tới thị trấn nhỏ để nhận chai rượu Rum từ "Người theo đạo thiên chúa tốt bụng" đổi lấy tình yêu của con gái ông ta. Trong khi đó, Binh nhì Sulivero đang suy nghĩ. Chà ... đưa một phụ nữ da trắng đến vùng mỏ rất khó. Mỏ là một nơi chết tiệt và không có bất cứ một thoải mái nào, không một phụ nữ da trắng nào chịu được. Và nếu một phụ nữ da trắng tới đó thì sẽ phải trả một giá rất đắt, Điều tốt nhất là nên lấy một phụ nữ da đỏ Tapuia. Cô ấy sẽ nấu ăn, giặt quần áo, chăm sóc mọi thứ trong khi người hắn làm việc. Cô ấy sẽ phục vụ như một phụ nữ bình thường. Và sẽ rất rẻ, Put-Koe không đòi váy, không đòi thức ăn ngon, không đòi giày, không muốn một cái giường hay bất cứ thứ gì khác.
Vấn đề duy nhất là Man-Pok. Ông ấy không đồng ý về việc để con gái mình đi vì tại nơi khai thác mỏ không có rượu rum. Tuy vậy "Người theo đạo thiên chúa tốt bụng” đã nghe lời chủ quán là sẽ đưa cho ông rượu Rum hàng tuần.
Người chủ quán nói với ông ta:
- Anh ta đã ra lệnh cho tôi: Mỗi thứ bẩy Man-pok sẽ nhận một chai từ quán của tôi.
Vì vậy người da đỏ già cho phép con gái của mình được đi đến mỏ, và hàng tuần chủ quán phải cung cấp cho ông ta một chai rượu rum như lời hứa.
- Để xem nào, Put-Koe, đặt con nai ở đằng kia trên sàn. Bây giờ chụm chân lại với nhau, ưỡn ngực ra! - Đây là binh nhì Sulivero dạy cô gái da đỏ chào theo quân cách để giết thời gian, khoảng thời gian dài vô tận ở vùng hầm mỏ, thời gian đó có thể nhìn thấy và sờ thấy như đất và bụi cây. Người lính dạy cô gái da đỏ phải chào ta khi hắn về hoặc rời khỏi túp lều.
- Này, không phải như vậy đâu, đồ ngốc. Để ý xem tao làm như thế nào.
Đây là trò giải trí của anh ấy trong khu mỏ tẻ nhạt đó. Cô gái không nói về điều gì trên đời, không phàn nàn, không hát và cô ấy không làm bất cứ công việc gì. Cô ấy cũng không giặt hay ủi quần áo cho hắn nữa.
- Mày cũng không biết nấu ăn nữa à? - Hắn bực bội và thất vọng hét lên.
Put-Koe không ăn được món khoai mì chiên, và nếu cô ta luộc lên thì không ai có thể ăn được; Cô ta rửa sạch đất rồi bỏ vào chảo, để sôi cùng với da và các thứ khác. Khi đã chín, dù rằng đã bỏ vỏ nhưng nó vẫn còn một vị đắng và một mùi đất.
Dù sao Put-Koe cũng ghét nấu ăn. Thường thì cô trộn đậu, gạo, khoai mì và thịt, tất cả gói lại với nhau trong lá chuối rừng rồi chôn trong một cái hố, sau đó ném những viên đá đã nung nóng từ một đống lửa gần đó vào. Khi những viên đá trở nên xám xịt, cô ấy dùng hai thanh gỗ nhặt chúng ra và đặt chúng lên cái hố nông nơi bữa ăn được đặt vào.
Một lúc sau thì hắn đến.
- Nào, đặt con nai xuống sàn. Được rồi! Bây giờ, hai chân chụm vào nhau, ưỡn ngực, hóp bụng vào ... Không, Put-Koe, thế này! Hướng này, nhìn đây như tao đang làm ...," Sulivero chào thật hoàn hảo cho cô xem.
- Vậy, để xem nào. Hai bàn chân chụm lại với nhau. Tay phải đặt ở trên trán phải ... A, A, không phải như vậy. Khuỷu tay gần cơ thể hơn ..." và
Binh nhì Sulivero nắm lấy tay cô gái. , thọc đằng kia, kéo đằng này, khiến nàng ưỡn ngực ra, khoe hai bầu vú căng tròn như hai trái lê.
Thực ra Put-Koe đã mang lại cho Sulivero nhiều phiền toái hơn là giúp hắn rồi cuối cùng cũng đuổi cô ta đi. Và cô gái cũng tạm biệt hắn với hai bàn tay trắng. Cô cũng không còn mang theo con nai nhỏ, bởi vì một hôm hắn đã giết nó để ăn. Put-Koe đã rất khó chịu. Thoạt tiên cô ấy phản đối bằng tiếng mẹ đẻ, cô ta bĩu môi tỏ vẻ khinh hắn ra mặt, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn làm một bữa ăn với thịt của con vật bé bỏng bởi vì lúc đó họ không còn thứ gì khác để ăn. Binh nhì Sulivero từng kể rằng cô gái da đỏ đã giúp anh ta làm thịt con nai nhỏ. Hắn nói với cô: "Người dân Tapuio không nên đật nhằm tình yêu vào con thú này. Chúng chỉ là những con thú hoang dã."
Put-Koe đã bỏ đi, nhưng sau ba ngày, vào một buổi sáng khi Sulivero đứng dậy khỏi chiếc võng, ông già Man-Pok đang đứng bên cửa, bên cạnh ông là cô gái Put-Koe. Binh nhì Sulivero đến cúi chào họ và ông già người Tapuio nói ông ta đến để mang con gái về lại đây.
- Người theo đạo thiên chúa đã kết hôn thì không thể bỏ người vợ này được."
- Nhưng tôi đã không kết hôn, - Hắn phản đối.- Ngoài ra cô ta không biết làm việc. Cô ấy không biết nấu ăn, không ai có thể ăn được thức ăn cô ấy làm. Cô ta lại không biết giặt quần áo, không biết ủi nữa.
- Anh là người theo đạo thiên chúa đã kết hôn thì không thể bỏ rơi người vợ được. - Người da đỏ nhắc lại như cái thùng đàn organ với khuôn mặt sưng húp, vài sợi râu quanh cái cằm chảy xệ, đôi mắt nhỏ xếch của người Eskimo. Một khuôn mặt không chút co rút khi phát ra lời nói, không biểu lộ chút tình cảm nào.
Sullivero nghĩ là tên chủ quán đã dạy người da đỏ này tới đây trả lại người con chỉ để tiếp tục nhận được số tiền mình phải trả cho rượu rum hàng tuần. Đồ chó đẻ.
Man-Pok đứng dậy mà không nói thêm một lời nào rồi biến mất trong vùng tre trúc với những bước rất nhẹ. Từ nơi ông ta đi qua, khói bay ra lơ lửng rồi tan dần vào không gian.
- Mày muốn ở lại thì ở lại. - Sulivero nói. - Nhưng không liên quan gì đến tao hết, hiểu không? Trong cuộc đơi này tao sẽ không cho mày bất cứ thứ gì, hiểu chưa.
Put-Koe ở lại đây vài ngày. Cô đã dành thời gian chế tạo đồ uống từ trái Bacada mà cô kiếm được trong bụi cây, hòa tan trái cây trong nước đã được làm ấm bởi những viên đá trắng đã được nung nóng. Khi Sulivero đến, cô gái da đỏ đứng dậy chào, cố gắng ưỡn ngực và hóp bụng. Nhưng bộ ngực không còn là hai quả lê nhỏ nữa và bụng thì không còn nhỏ nữa. Cô đã mang thai. Sulivero lung túng vì cô gái da đỏ bị lở loét mà anh đã truyền bệnh lậu cho. Không có cách nào để chữa khỏi bởi vì người này truyền bệnh cho người kia và rồi bệnh tình cả hai cùng nhau trở nên tồi tệ hơn. Binh nhì Sulivero hầu như không đi lại được. Put Koe đã phải che mình bằng một chiếc váy cũ do vợ của một thợ mỏ đó cho, cô gái da đỏ xấu hổ vì cơ thể mụn nhọt. Bên cạnh tất cả những điều đó còn có trí tưởng tượng của Binh nhì Sulivero. Vùng mỏ này không cho anh ta bất cứ thứ gì nên hắn nghĩ đến việc rời khỏi đây để đến sống ở Parana. Tại sao Parana? Do một cuộc trò chuyện mà hắn đã nghe được, đó là một nơi rất giàu có và phong phú.
Rồi Put-Koe lại biến mất. - May quá. - Sulivero nghĩ thầm. Nhưng lại có vấn đề khác cần suy nghĩ. Dính líu với dân Tapuio, một giống động vật kỳ lạ, tuy là vô dụng nhưng lại rất độc ác và thù dai. Man-Pok có thể sẽ cắm một mũi tên vào đầu hắn.
Dù gì đi nữa bây giờ hắn đã được tự do. Put-Koe sẽ không quay lại nữa và binh nhì Sulivero cũng được thoải mái. Vì thế, anh bỏ lại tất cả mọi thứ nơi vùng hầm mỏ này để quay trở lại thị trấn nhỏ bên bờ nơi con sông tiếp tục chẩy trong cái yên tĩnh vĩnh cửu, chìm đắm trong cõi vô cùng, cùng với những con vật nhớp nháp và hung dữ.
Những dòng sông đó chẩy ra biển, biển đã tắm cho Bahia, Rio de Janeiro, tắm cho Parana. Parana xuất hiện trong đầu của binh nhì Sulivero như một cõi tiên cảnh. Nơi đây có những cánh đồng và nhiều cánh đồng cà phê được che bóng bởi những cây thông lớn nom tựa những thiên thần. Một ban nhạc gồm những thiếu nữ ca hát vui vẻ, những cô gái rất xinh đẹp, đang hái hạt cà phê, trong khi các chàng trai tán tỉnh, trao cho họ những nụ hôn và ôm ấp bên những bụi cà phê xanh mướt ... Những cô gái xinh đẹp và quyến rũ ... Rio de Janeiro, Bahia. Và con sông Tocantins với làn nước bạc không một gợn sóng, không hề làm thay đổi sự tĩnh lặng của vùng không gian này.
Trong thị trấn nhỏ, những ngôi nhà nhỏ bé cúi rạp mình bên cảng sâu và lạnh lẽo. Con sông đó có đáy không? Nước chẩy xuống có vĩnh viễn không? Những đám mây màu xanh lam, những con kên kên mà binh nhì Sulivero nhìn thấy phản chiếu dưới nước mà lại không phải là phản chiếu, đó là một bầu trời khác mà anh ta nhìn thấy qua vùng nước ở sâu bí ẩn nơi sinh sống của loài rắn hổ mang chúa, Negros-d'agua, Iaras và các thần thánh khác.
Một mùi khác, mùi khó chịu của khói nồng quyện với các loại thảo mộc vụn khiến phải Sulivero phải quay lại. Gần anh ta đang cúi rạp người, là ông già Man-Pok với khuôn mặt như bị sưng, đôi má chùng xuống, cằm hai ngấn, mí mắt sưng húp, đôi mắt nhỏ và xếch, mái tóc đen và thẳng xõa ngang vai. Đứng sau anh ta một chút là Put-Koe. Cả hai đều im lặng và hung dữ, một sự hung dữ bí ẩn toát ra từ cái man rợ của rừng rú.
Thực sự là Put-Koe. Cô ta mặc một chiếc váy hoa màu sắc sặc sỡ, chân đi dép, vòng tay đeo trên tay, một chiếc vòng cườm trên cổ, khuôn mặt lem luốc sơn đỏ bị mồ hôi hòa tan để lại trên da một vệt đen. Mồ hôi trên đầu, nơi mái tóc đen nhánh và cứng ngắc chảy xuống do ánh nắng gay gắt giữa trưa hè..
Giữa đôi mắt sưng húp, đằng sau chiếc cằm xiên, là đôi mắt màu đen chứa đầy bí ẩn và những điều khủng khiếp khiến trái tim binh nhì Sulivero bồn chồn. Có phải là sợ hãi, hối hận, thương hại không? Sulivero không phân biệt được loại cảm giác nào đang dày vò hắn. Hắn không muốn nghĩ về Put-Koe, người bị hắn hắt hủi, chạy trốn khỏi cô, rời xa bản thân cô với những ngỡ ngàng, sự kém hiểu biết, sự ngây thơ và căn bệnh quái ác củ cô.
"Kuprore Impeiti," Man-Pok lầm bầm bằng ngôn ngữ của mình, có nghĩa là: một cô gái rất xinh đẹp. Sau đó, ông ta nói bằng tiếng Bồ Đào Nha:
- Con gái rất đẹp, giống như một cô gái theo đạo thiên chúa. Váy mới, chân đi dép, mùi thơm trên tóc. Kuprore Impeiti," - Ông ta lặp lại với dáng điệu trang nghiêm. Rồi ông ta nói tiếp: - Người theo đạo thiên chúa lấy vợ rồi thì không được bỏ người phụ nữ của mình nữa. Suốt cả đời nà" -. Ông ta nhổ nước bọt và bỏ đi với những bước nhỏ nhanh nhẹn theo con đường quanh co.
Binh nhì căm giận người da đỏ, sự căm ghét ngày càng lớn hơn khi ông ta đi ngày càng xa. Căm thù người da đỏ hay căm thù chính mình vì hoàn cảnh do chính mình gây nên? Liệu lần này hắn có muốn rời bỏ cô gái da đỏ nữa không? Thật tội nghiệp, thật đơn giản, thật ngọt ngào! Hắn cảm thấy bối rối, như bị giam cầm trong một mạng lưới vô hình, cảm giác rằng mọi thứ bao trùm luôn giữ hắn ở bên bờ con sông, trôi qua và luôn hiện diện như một sợi dây dài bất tận, vĩnh viễn, mệt mỏi, mê sảng. Ở phía trước, bóng người da đỏ lê đôi chân như thể dò dẫm trước khi xác nhận bước đi của mình. Bây giờ hắn muốn được biết tình cảm chân thật của chính trái tim mình!
Binh nhì Sulvero nhìn lại dòng sông. Phía sau anh ta là Put-Koe xinh đẹp với bộ váy mới thật đẹp, với đôi dép nhỏ mới, vòng tay và vòng cổ, mồ hôi làm loang ra màu giấy đỏ mà cô ấy đã bôi lên mặt. Cơn gió nhẹ nhưng nóng mơn trớn tấm áo của cô gái.
Bên dưới, dòng sông lướt như một con thú đang ngái ngủ và mượt mà trong lớp da được tạo bởi sự phản chiếu của mặt trời. Từ đâu nước chẩy về đây? Những bí ẩn khủng khiếp nào đã xẩy đến? Nó đã chạy đến Belem do Para, Bahia, Rio de Janeiro hay Parana với những người thiếu nữ tóc vàng đầy hạnh phúc đang hôn những chàng trai sau rặng cà phê xanh?
- Nghe này, Put-Koe, mày có thể đi ngay bây giờ. - Binh nhì Sulivero nói, hắn đã phát âm cụm từ này bằng tiếng Crao để cho cô hiểu rõ, vì anh đã học được: "Matern!"
Đối diện với anh ta, người thiếu nữ vẫn đứng im, khuôn mặt tươi cười được tô lên bằng giấy đỏ, đôi môi dày và gợi cảm, chiếc cổ thon gọn, đôi tay nhỏ nhắn và mũm mĩm. Vẫn hoàn hảo như một bức tranh trong tờ lịch.
- Mày có nghe không, Put-Koe? Hãy về nhà của mày, về nhà của cha mày. Tao sẽ đến Goiania, một nơi rất xa. Ở đó, người da đỏ không thể sinh sống được, rất tệ cho người Tapuio. Tao không muốn làm bạn với mày nữa, mày có hiểu không?
- Người theo đạo thiên chúa đã kết hôn, người theo đạo thiên chúa không thể bỏ người vợ được. - Cô gái da đỏ trả lời. Sulivero giật mình, giọng của Put-Koe giống với giọng của Man-Pok. Nhưng quả thực là cô ta đang nói còn "Con đà điểu bị bỏng" đã bỏ đi rồi.
Sulivero nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười và điềm tĩnh của Put-Koe, cô ta cúi mặt xuống đất với đôi mắt nhỏ bị tóc mái che khuất, chiếc miệng căng mọng và ngọt ngào như trái mangaba quê mùa. À, chính là nó! Đôi môi căng mọng kia luôn gợi lên ý tưởng về một loại trái cây hấp dẫn nào đó.
Bây giờ hắn quan sát những thứ trên người cô: chiếc váy hoa của cô, xấu xí và tồi tàn, đôi dép quá cứng và quá to, rồi tới những chiếc vòng tay, chuỗi hạt bẩn thỉu. Khuôn mặt của cô ấy đang nhỏ giọt lớp mỡ bò bôi trên mái tóc đen, thật thẳng, thật óng ánh! Sulivero cảm thấy trái tim mình như đang co thắt lại, co rút lại vì thương hại vì vẻ dịu dàng và ngọt ngào của người con gái da đỏ mà bụng đã bắt đầu lộ ra sau chiếc váy cũ kỹ. Một tình cảm bao la đã tràn ngập tâm hồn hắn, tình cảm này dành cho sự giản dị và lòng tin đon giản của người da đỏ.
Nhưng ở lại đây, nơi buồn chán này, vĩnh viễn và vĩnh viễn với dòng sông trôi từ năm này sang năm khác, với người chủ quán ngáp bên quầy, cùng với những người da đỏ đi qua con đường, người này đi sau người kia, người này đứng sau người kia! Bao nhiêu năm vẫn thế. Còn về Parana với những cô gái tóc vàng hôn nhau sau những cây cà phê? Ở đó mình sẽ không mắc phải căn bệnh chết tiệt. Sulivero nhận ra rằng mình phải có một quyết định, không thể để mình bị lừa bởi tên chủ quán và tụi chó đẻ người Tapuio, người mà chủ quán lợi dụng để bán rượu Rum. Ở một nơi như thế này, khách hàng phải mua và trả tiền cho một chai rượu rum cho mỗi tuần. Vì vậy, hắn đã quát lên như sấm:
- Nghe đây Put-Koe, nếu mày không đi thì tao sẽ giết mày. Tao sẽ bắn mày bằng khẩu súng này. - Rồi hắn vén áo lên cho cô ta khẩu súng Smith & Wesson, cỡ nòng 38, màu đen dắt trên thắt lưng.
Put-Koe vẫn cười, vẻ mặt điềm tĩnh và ngây thơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn với vẻ thông minh và đáng tin cậy cúi gầm xuống đất. Bất động như một tấm hình.
- Vậy mày có đi không?"
- Người theo đạo thiên chúa đã kết hôn thì không thể bỏ rơi người vợ được. - Put-Koe lặp lại, vẻ mặt ủ rũ.
- Vậy thì, mày thấy đấy! Bây giờ hãy chào.
Sulivero ra lệnh một sự dịu dàng giả tạo.
Put-Koe đứng thẳng dậy, đặt tay phải lên đỉnh trán bên phải, chống khuỷu tay rất gần ngực, cố gắng hóp bụng và ưỡn ngực ra như Suliveno đã dạy.
Khi cô ta đã ở vào vị trí đó, Sulivero giơ súng lên, đúng ngắm trong một cự ly thật gần và tiếng nổ của phát súng làm rung chuyển sự tĩnh lặng của buổi chiều.
Vào đúng lúc đó, Put-Koe ngửng mặt lên để cố gắng nở một nụ cười với hắn, rồi đột nhiên nụ cười biến thành một nét đau đớn và ngạc nhiên. Đôi mắt cô có tia sáng lóe lên, cô nuốt nước bọt vì có cảm giác có gì đó vỡ ra trong lồng ngực. Cô ấy đứng yên trong một giây và sau đó khuỵu xuống và ngã nhoài trên mặt đất.
Dòng sông êm ả như đã thuần hoá cứ chảy mãi đến vô tận, hôm qua cũng như hôm nay rồi ngày mai, ngày kia và mãi mãi.
Trong cửa hàng người chủ quán nghe thấy tiếng súng nổ, hắn bước ra cửa theo sau là một gã lang thang luôn có mặt. Hắn nhìn sang bên này rồi bên kia; nhưng mặt trời đang ngả bóng, ánh nắng chiếu trên hạt cát làm đau mắt và chói trên da. tất cả cảnh vật vẫn đang còn bị ánh nắng mặt trời mùa hè cuối ngày nung nấu.
- Không có gì đâu. Gã lang thang lầm bầm. Và cả hai cùng quay lại quán.