Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh của Chen Zenchien

THƯƠNG SAO BỤI CHUỐI QUÊ MÌNH



Ú t từ trong nhà ới con bé Hai với bé Dung, nghe tiếng gọi hai đứa ở gần chạy xồng xộc đến điểm danh liền. Chẳng phải chuyện gì to tát đâu số là Út rủ rê tụi nó đi rọc lá chuối đổi bánh ăn ấy mà. Ngày xưa lá chuối người ta bán the sấp chứ không cân kí như bây giờ, thường người ta xếp các mảnh to mảnh nhỏ xen kẽ cho đồng đều để không thôi có sấp toàn lá to, sấp thì lá quá nhỏ chênh lệch quá mức. Bán theo sấp như vậy đâu hình như được một ngàn mấy hai ngàn gì đó. Mà thời đó hai trăm đồng đã mua được mười mấy cục kẹo dẻo chứ bộ cho nên con số một, hai ngàn nó lớn lắm. nói kiểu hài thì chắc lớn bằng cái bánh xe bò.

Chiều nay mấy chị em Út lại rọc lá chuối không phải để mần bánh trái gì mà là để đổi lấy bánh bột gạo của thím Hai ăn. Gia đình làm nông quanh năm suốt tháng có dư dả bao nhiêu, mỗi vụ lúa lên nào tiền phân, tiền giống thì còn được mấy đồng ba mẹ để dành sắm sửa nhà cửa này kia. Dù đã học lớp chín, mỗi ngày đi học Út chỉ được năm trăm đồng mẹ cho để dành uống nước, vậy mà nó còn nuôi được một con lợn đất to to, mỗi dịp tết bọn trẻ xúm xính nhau đập lợn vui biết mấy. Nhà thím Hai tuốt đằng kia ngôi chùa Khmer cổ kính, qua cái cầu khỉ đi vào một con ngõ mới tới. Thím cũng chẳng khá gì, cả nhà bốn người, chú Hai với thằng con trai thì mần mướn mỗi ngày còn thím thì làm một ít bánh bán dạo buổi trưa, đôi khi hai đứa nhỏ chài kiếm được chút cá tép thì hôm đó thím không bán bánh mà đi bán cá, tép vòng vòng xóm.

- Út ơi…tàu trên kia to lắm kìa, lá tốt lắm!

- Ừ, đợi tao chút. Ngó lên chỗ con bé Hai vừa chỉ Út thấy coi bộ tàu lá đó cao quá chừng cây thiết bảng của mình, đó là một cái cây cù móc do Út tự làm để móc củi nay Út lấy chế lại cột thêm một cây dao thật chắc trên đầu. Thế là có vũ khí sử dụng. Quay qua biểu bé Dung vô nhà xách cái ghế ra rồi nó đứng trên đó dùng sức xắn mạnh vào tàu chuối. Xoẹt…chiếc tàu lá rơi phụp xuống đất. Hai con bé phía dưới làm nhiệm vụ thu gom các tàu lá sắp lại cho ngay ngắn chờ chị Út cắt xong một lượt rồi mới rọc từng tàu lá. Có hai con bé phụ vào công việc của ba chị em tương đối nhanh gọn, Út nhận nhiều phần việc về mình còn hai đứa nó lắm khi phụ chị lụm lặt, dọn dẹp và lau chùi lá cho sạch sẽ. Vậy đó mà khi đổi được bánh thì cả ba cùng chia đều, Út không hề cậy công mà lấn nhỏ lại còn thương em và nhường nhịn hai đứa nữa là khác. Có lần con bé Hai hỏi chị:

- Chị Út ơi, mình lấy lá chuối đổi bánh của thím Hai vậy thím bán không có tiền sao chị?

- Có chứ em, bởi vì chỉ có chị em mình mua bánh kiểu này thôi chứ bà con trong xóm người ta ai cũng mua bằng tiền. Với lại có lá chuối của tụi mình thì thím Hai khỏi phải đi mua, vừa bán xong là có lá chuối gói luôn. Út giải thích một cách thiệt tình với những gì mình hiểu, nó đinh ninh trong bụng, chắc là vậy...

Có hôm con Dung ở ngoài ngõ chạy hớt hải vào, miệng lắp bắp vì hụt hơi:

- Chị Út...có người...mua cây chuối nữa...kìa! Nó ngạc nhiên vì chưa được biết rằng toàn bộ cây chuối đều hữu dụng cả. Út mỉm cười, chị biết rồi... Thân cây chuối còn có thể xắt ra rồi bằm tương đối nhuyễn trộn thêm cám cho vịt ăn bổ sung, ngoài việc cho chúng ăn lúa hoặc chạy đồng. Thường thì người ta dùng chuối xiêm hoặc chuối hột. Đặc biệt hơn với hai loại chuối ấy, cây chuối non mà bóp gỏi gà, vịt là tuyệt lắm, nhưng món ăn đắt giá này nhà Út hiếm khi được ăn chỉ có ở những dịp lễ lộc tết nhứt thôi. Không thì quanh năm suốt tháng chỉ những con rô, con tép hay mấy chú cá lòng tong kho khô ăn qua bữa.

- Vậy còn lá chuối đâu chị em mình đổi bánh hả chị Út ? Nó ngập ngừng hỏi mà cái mặt buồn so, chắc đang tiếc rẻ những tàu lá mà chị em nó dùng để đổi bánh hằng buổi trưa.

- Rồi cây chuối con sẽ mọc lên nhanh em à, chúng mau lớn lắm. Với lại nhà mình còn vài ba cây nữa mà. Út nói như đang gỡ rối giùm đứa em.

Và rồi cuộc sống cứ dần dà tiếp nối. Chiếc quả lắc của cái đồng hồ cứ đòng đưa qua lại và thời gian cũng miệt mài đi tới. Nay chị em Út đã lớn lắm rồi mỗi đứa mỗi nơi, đứa có nghề ngỗng nuôi thân đứa còn sớm khuya vùi mài kinh sử. Út chọn nghề gõ đầu trẻ vừa gần nhà lại mau ra trường dễ có việc làm để còn phụ giúp cha mẹ. Con bé Hai đang học mười hai, bé Dung lại đeo đẳng với ngành Đại học Kinh tế vừa học vừa làm nuôi thân, Út với ba mẹ chỉ giúp nó được phần nào. Mỗi lần nghĩ đến đứa con phải cực nhọc nơi xa mẹ lại xót dạ không cầm được nước mắt. Nhưng, cuộc sống mà, hi vọng đường đời sẽ giúp con nó trưởng thành, đam mê của nó cứ để nó chấp cánh bay theo. Từ nhỏ nó đã hay thắc mắc sao nhà mình không có cái này cái kia, không có nhà tường cao sang như nhà người, chiếc xe máy của ba thì lạch bạch như muốn đứt hơi chẳng giống ai,...Con bé đó nhiều suy tư lắm nên suốt những năm tháng học đường nó luôn cố gắng hết mình, hết lòng vì ước mơ của mình. Nó bảo muốn học làm Kinh tế để thay đổi kinh tế gia đình mình, không muốn thấy ba mẹ cơ cực nữa. Nói là làm, thành tích học tập của nó luôn đỏ chói làm ba mẹ cũng mừng lây. Giữa chốn phố hội phồn hoa với biết bao nhiêu điều mới lạ, đôi cánh non của con sẻ mới tập bay cũng có khi chới với ngả nghiêng vì gió bão, cát bụi cuộc đời cũng chẳng dễ dàng gì mà không bám víu lấy chúng. Thế nhưng sau những nghiệt ngã của cuộc sống đã dạy cho chúng trưởng thành hơn, đôi cánh đã cứng cáp trước muôn màu thử thách.

Một hôm trời vừa bảng lảng nắng nghiêng soi bóng, con bé Dung gọi về cho chị đầy háo hức:

- Chị Út, Trà Cuôn mình giờ tiếng thơm nức mũi luôn chị hé !

- Chuyện gì vậy nhỏ?

- Thì em thấy phóng sự trên Tivi về thương hiệu bánh tét Trà Cuôn mình đó. Em cũng vui lây...hì hì.

- À...cái đó thì khỏi phải bàn. Bánh tét Trà Cuôn quê mình trở thành thương hiệu được đăng kí đàng hoàng đó em! Nghe đâu giờ nó là sản phẩm OCOP 4 sao đặc trưng của huyện mình đó nhỏ.

- Dạ, nhìn những cái bánh tét to tướng, ú nù em lại nhớ quê…mà nhớ nhất là bụi chuối bên hiên nhà, nhờ nó mà chị em mình có được vài cái bánh ăn buổi trưa…

- Ờ…ở trên đó ráng học đi, mai mốt về chị gói bánh cho ăn, tới khi đó em phải đi rọc lá chuối cho chị gói nhe.

- Dạ….! Bé Dung dạ một tiếng chắc nịch mà nghe như có gì đó ngèn ngẹn nơi cuống họng. Út cũng nhanh tay tắt máy trong khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tội nghiệp con nhỏ phải sống xa nhà mình ên…

Tháng mười, trời xanh sắc thắm cao vời vợi mấy sợi tơ non trăng trắng đua chen điểm xuyến tiết thu, con nắng vắt vẻo trên cành, lá ngoài sân và chan hòa một màu vàng rộm trên mấy tàu lá chuối, nắng loang loáng một miền kí ức dịu mềm làm rơi giọt lòng vừa mới chớm. Thương sao bụi chuối quê mình!





VVM.18.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .