Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NHỮNG NGÓN TAY BỊ TRẢM



Q uốc vương rầu rĩ gục đầu trên bàn làm việc. Suốt mấyngày nay, ngài ra lệnh không tiếp bất cứ khách nào. Cai trị một vương quốc giàu có. Biển bạc rừng vàng, lúa gạo thừa thãi, dầu mỏ khoan đâu cũng thấy vậy mà sao thần dân nước ngài vẫn không ngớt ta thán. Đơn từ khiếu nại khắp nơi gửi về hầu hết đều bị lũ cận thần giấu nhẹm nhưng có một vài trung thần đã tìm cách chuyển được đến tận tay Ngài. Chẳng lẽ Vương quốc của Ngài nay đã suy tàn đến thế ư ? Chẳng lẽ lũ sâu mọt tham nhũng nó luồn sâu vào tận chân ngai vàng của người mà gặm nhấm đục khoét rồi sao ? Ôm đầu nghĩ nát óc mà chẳng tìm được kế gì cứu vãn. Ngài quyết định gọi viên cận thần thân tín nhất lên phòng làm việc. Chỉ có hai người. Tuyệt đối cẩn mật. Ngài cùng viên cận thần tính kế loại trừ tham nhũng, cứu vãn đất nước khỏi cơn nguy khốn .

Bàn đi tính lại mãi, hai vị đều đi đến nhất trí: Muốn loại trừ tham nhũng, trước hết phải làm trong sạch hệ thống quan lại trong triều đình. Người xưa chẳng đã nói “ Dột nhà thì dột từ nóc trở xuống”. Tất nhiên, ai mà chẳng có máu tham. Thế nhưng dân có tham mà quan thanh liêm thì làm thế nào mà tham được. Chỉ khi nào kẻ có chức có quyền tham nhũng thì những kẻ tham lam khác trong thiên hạ mới có đất mà xông vào đục khoét chứ. Ngài nghĩ “ Thượng bất chính hạ tắc loạn” nên để phòng loạn thì trước hết phải diệt trừ ngay bọn quan lại tham nhũng trong triều để làm gương cho dân chúng , làm cho bộ máy của ngài được trong sạch.

Ngài đi đến quyết định rất cứng rắn : Giao ngay cho viên cận thần tin cẩn nhất của ngài đứng ra lập một Ban thanh tra đặc biệt trực thuộc Quốc Vương. Hễ phát hiện ra một quan chức nào trong bộ máy của ngài có biểu hiện tham nhũng là phải lập tức tấu trình với đầy đủ chứng cứ. Ngài sẽ đưa ra xét xử công khai .Bất cứ kẻ nào phạm tội tham nhũng, dù to hay nhỏ, ở bất cứ cương vị nào cũng đều phải đem ra hành hình bằng cách chặt phăng ngón tay trỏ và đuổi khỏi chức vụ trả về quê để cải tạo lao động dưới sự giám sát của nhân đân. Kẻ nào nặng hơn có thể bị xử trảm hoặc treo cổ.

Luật vừa ban ra, lũ quan tham mặt tái xanh, lấm lét nhìn nhau. Tạm thời rút vào bí mật. Tuy nhiên, một vài kẻ quá lộ liễu đã bị Hội đồng Thanh tra hạch hỏi. Dăm vị có máu mặt vốn hống hách mà thần dân ai cũng biết đã bị trừng trị đích đáng để làm gương. Tham nhũng vì thế đã dịu bớt. Quốc Vương phấn khởi ra mặt. Ngài lại yên tâm vui thú với sân gôn, đi du lịch nay đây mai đó và tiệc tùng khoản đãi lu bù.

Tạm dừng được một thời gian, lũ quan tham tụ tập nhau lại bàn mưu tính kế và đi đến thống nhất một điều : “Ai mà chẳng có lòng tham. Bọn quan thanh tra thì có khác nào chúng ta ? Thanh tra mà sạch sẽ quá thì lấy gì mà đút vào miệng ?”. Thế rồi, chúng tìm mọi cách để lung lạc, mua chuộc từng thành viên trong Ban Thanh tra. Rốt cuộc, sự việc lại đâu vào đó. Tham nhũng lại càng trở nên tinh vi hơn. Khi mà Thanh tra bắt tay với quan tham cùng nhịp nhàng phối hợp với nhau ăn cắp tiền của của dân, rút ruột của nhà nước thì có trời mà biết được. Tuy thỉnh thoảng, trong Vương Quốc cũng vẫn phát hiện ra được vụ này vụ nọ, cũng có thêm một vài quan chức bị chặt ngón tay trả về quê nhưng chẳng qua chỉ vì các vị này làm ăn không kín hoặc không chồng đủ tiền chia cho Thanh tra nên đành chịu tội. Vả lại, Thanh tra mà không bắt được kẻ phạm tội thì làm sao mà tồn tại được. Viên cận thần Chánh Thanh tra cũng nhờ được bổ vào cương vị trọng yếu này nên được lũ đàn em trong ngạch vỗ về chăm lo đầy đủ. Có thanh tra đến giời cũng không thể tìm ra được một dấu vết tham nhũng dù chỉ bằng hạt cát ở cụ Chánh Thanh tra. Ai dám thanh tra cụ Chánh bao giờ. Cụ vẫn là kẻ liêm khiết nhất trong bộ máy trị vì của Vương Quốc và lẽ tất nhiên, ngài được Quốc Vương ban cho nhiều bổng hậu tương xứng với vị trí tối quan trọng mà ngài đảm đương. Lũ quan dưới quyền cũng ra sức chăm sóc để ngài được yên vị càng lâu càng tốt thì chúng mới có cơ hội cùng bọn quan tham tiếp tục đục khoét thiên hạ.

Đất nước lại một phen lao đao khốn khó. Dân chúng lại nổi lên biểu tình ầm ỹ. Một số kẻ quá khích đã dám chặt ngón tay của những viên quan tham ở địa phương mà không trình lên Hội đồng Thanh tra để Quốc Vương xét xử.

Quốc Vương lại một phen mất ăn mất ngủ và thực sự lo lắng. Người triệu viên cận thần vào phòng làm việc riêng mà quở trách thậm tệ. Quan Thanh tra lo tái mặt. Im lặng không dám nói một lời, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi . Một mực tự xỉ vả mình và nhũn như con gián mà vờ thú nhận do trình độ còn thấp kém nên chưa làm tròn được bổn phận. Quốc Vương mủi lòng, không quở trách nữa, kéo y lại gần và lại lần nữa thì thầm bàn cách cứu vãn tình hình.

Quốc Vương thật sự lo lắng vì đến ngay cả Hội đồng Thanh tra mà ngài tin cậy giao cho cũng không còn tin được nữa thì biết tin vào ai bây giờ? Quan Thanh tra gợi ý: Hay là ta học tập kinh nghiệm ở một vài quốc gia lân bang. Bên ấy, tụi hải quan, thuế vụ ăn hối lộ ghê quá, người ta đã phải thuê hải quan từ Thụy Sỹ sang thay và trả lương rất cao thì mới xoay chuyển được tình thế. Quan Thanh tra lý luận : Người nước ngoài họ không có quan hệ thân tộc, không dây mơ rễ má gì với người trong nước , lại không biết ngôn ngữ sở tại thì làm sao mà biếu xén, đút lót được. Nghe xong, Quốc Vương gật gù tán thưởng nhưng sau một lúc nghĩ đi nghĩ lại, ngài dứt khoát không chấp nhận giải pháp trên bởi lẽ nếu như Ngài chấp nhận thuê người nước ngoài vào kiểm tra tham nhũng trong nước mình chẳng hóa ra người trong nước chẳng còn tin được nhau nữa thì mất thể diện quốc gia quá. Ai lại đi “vạch áo cho người xem lưng” bao giờ. Vả lại, ai dám chắc rằng các quan thanh tra nước ngoài vào làm việc trong Vương quốc này rồi lâu ngày dần dà cũng sẽ bị mua chuộc, bị tha hóa. Nhất là con gái trong vương quốc của ngài đẹp như tiên. Thế nào mà các vị thanh tra ngoại bang chẳng chết mê chết mệt mà ăn phải bả cám dỗ.

Từ chối biện pháp thuê người ngoại quốc, Quốc Vương cho Quan Thanh tra 2 tháng để tập trung tìm giải pháp cứu nước nhà khỏi đại nạn tham nhũng.

Quan Thanh tra liền lên một kế hoạch khá tỷ mỷ để tìm cách tháo gỡ vấn đề cực kì nan giải này. Ngài liền về nhà, đóng cửa lại. Cấm ngặt cả vợ con không được đến gần trừ hai bữa ăn và bắt đầu truy tìm trên mạng để xem có giải pháp nào có thể cứu vãn được tình thế. Cả tuần lễ trôi qua mà bí vẫn hoàn bí. Bỗng một đêm, tình cờ trên mạng xuất hiện một quảng cáo lạ đời: Cty trách nhiệm hữu hạn CTN ở tận Châu Mỹ vừa ra đời một Robot chống tham nhũng cực kì hữu hiệu. Robot này có khả năng phát hiện một cách độc lập mọi kiểu tham nhũng trên đời và có khả năng tự xử lý tội phạm theo chương trình đã cài đặt. Ngài lập tức truy tìm ra địa chỉ, sai thư kí đặt vé máy bay và tự mình bí mật sang tìm hiểu đàm phán để mua Robot.

Công ty CTN thực sự vui mừng vì vớ được ông khách sộp từ Châu á sang. Cty thiết kế máy này với mục đích chỉ phục vụ cho những quốc gia mà con người không còn có thể tin cậy vào luật pháp cũng như đạo đức cá nhân được nữa . Chào hàng mãi mà chưa có khách nay vớ được Quan thanh tra cỡ bự thì mừng ra mặt. Ngài Giám đốc Công Ty khoản đãi vị khách hàng hết tiệc lớn tiệc nhỏ. Mời chơi bời du hí ở những nơi xa hoa, lộng lẫy và đắt tiền nhất hoàn cầu sau đó mới tổ chức buổi trình diễn hết sức li kì và bí mật.

Phòng trình diễn bố trí như phòng thí nghiệm để đưa người lên thám hiểu cung trăng. Dây điện chằng chịt , đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy. các hệ thống âm thanh kì ảo phát ra từ mọi góc nhà nghe thật bí hiểm. Ngài Giám đốc ra lệnh “Mời vào!”

Một gã người máy có đôi chân bước rất nhẹ nhàng đi lại thoăn thoắt bước lại gần. Trông giống như người mặc quần áo vũ trụ nhưng trên đầu người máy này chỉ có mỗi một con mắt nhỏ tý đỏ rực nhưng có thể đảo đi đảo lại rất ranh mãnh. Hắn cúi rạp người xuống chào khách.

Ông giám đốc rỉ tai thượng khách :” Ngài có muốn tôi ra lệnh cho gã này nhỏ lại không ? “. Nói xong, ngài liền hô “ Nhỏ lại”. Gã người máy tự nhiên như bị xì hơi thu nhỏ kích thước của hắn lại chỉ còn to bằng con chó bông trước sự ngạc nhiên của vị khách qúy.

Ông chủ lại ra lệnh tiếp “ Nhỏ tối đa”. Từ kích thước con chó bông, gã người máy bỗng nhỏ xíu như con kiến bước lại trèo lên mũi giầy và định chui vào trong ống quần của vị khách qúy. Ông khách hoảng quá thét lên. thôi đủ rồi đủ rồi. Xin đừng chui vào trong, ra đi xin ra đi !!!

Gã người máy chui ra khỏi ống quần và từ từ vươn vai trở lại kích thước ban đầu đưa tay phải giơ tay chào sãn sàng đợi lệnh chủ nhân.

Ông chủ bắt đầu giới thiệu khả năng siêu việt của thế hệ người máy mới nhất mà công ty đã bỏ hơn nửa thế kỉ nghiên cứu và đầu tư vào đó một số tiền mà ngân sách của Quốc Vương nước bạn phải chục năm may ra mới chi trả được một nửa chi phí. Người máy này có khả năng phát hiện được mọi biểu hiện của sự tham nhũng từ to đến nhỏ và có khả năng tự xử lí kẻ tham nhũng theo chương trình đã được cài đặt mà không ai có thể cưỡng lại được khi lệnh đã cài đặt. Ví dụ tôi ra lệnh hễ kẻ nào thò tay vào túi lấy của tôi 1 đô la thì người máy sẽ cắt của hắn tai trái. Nếu lấy 10 Đô la thì cắt ngón tay trỏ...thì người máy sẽ tự động dùng tia lade mà cắt. Không ai có thể cưỡng lại lệnh...Để làm ví dụ, ông chủ ra lệnh hễ kẻ nào lấy một điếu thuốc trong hộp xì gà này của ta , kẻ ấy sẽ bị cạo trọc đầu. Nói đoạn, ông gọi một tên hầu đến và bảo “ Ê ngươi lấy cho ta điếu xì gà”. Gã hầu phòng tóc dài ngang vai vừa mở hộp xì gà và cầm một điếu thuốc lên bỗng trong nháy mắt đầu bị cạo trọc lốc không còn sợi tóc, hoảng hốt, ngơ ngác. Ông chủ vội xua tay. Thôi yên tâm đi, ta sẽ trả tiền bồi thường. Viên hầu phòng vừa bực tức vừa xấu hổ bẽn lẽn lùi ra khỏi phòng.

Khách hàng nhìn mà dựng tóc gáy, lạnh hết cả chân tay. Ông hỏi thế người máy của qúy công ty chạy bằng năng lượng gì ? Nhỡ bị bọn khủng bố bắn hỏng hoặc tìm cách phá hủy thì làm thế nào? Ngài giám đốc Công ty khoát tay cười và bảo đảm chắc chắn rằng người máy của ông ta có khả năng tự sinh tồn trong mọi môi trường. Trên cạn, dưới nước và cả trong những điều kiện không có không khí, không có trọng lượng...Tóm lại là không kẻ nào có thể hủy hoại nổi. Có điều là hễ lệnh đã cài đặt rồi thì người máy cứ thế mà hành động theo chương trình không thể nào hủy được. Suy tính mãi không biết có nên chọn mua người máy này hay không. Quan Thanh tra chỉ e rằng lỡ ra mình trót dại nhận hối lộ thì thằng Robot này nó lại thiến mất cái của qúy của chính mình thì phiền quá.

Thấy khách hàng còn đang phân vân lưỡng lự. Như đoán trước được điều mà ông khách đang nghĩ đến. Vị giám đốc Công Ty liền đi thẳng vào vấn đề gía cả và quyền lợi của khách hàng. Ông liền rao gía :” Với Qúy Quốc, là chỗ được hưởng quyền Tối Huệ quốc trong kinh doanh nên chúng tôi áp dụng chế độ giảm giá tối đa. Lẽ ra là 400 Tỷ Dollas một Robot kèm theo là bảo hành miễn phí không thời hạn , nhưng chúng tôi giảm 50% tức là chỉ còn 200 Tỷ”...Đoạn Ngài giám đốc ghé vào tai Khách hàng mà thầm thì: “Tôi sẽ làm hóa đơn đỏ để ngài thanh toán với Quốc Vương là 100 Tỷ thôi, còn lại, 100 Tỷ tiền Hoa hồng của riêng ngài, xin sẽ chuyển ngay vào tài khoản cá nhân khi hợp đồng mua bán được ký xin bảo đảm với ngài mọi chuyện đều tuyệt đối bí mật”.

Quan Thanh tra run lên, mắt long lanh, lấm la lấm lét vội trả lời ngài Chủ Cty. Ây chết, ấy chết. Ngài nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe được thì khốn. Ngài giám đốc mồm ngậm điếu xì gà ngả người ra sau ghế, chân vắt vẻo trên mặt bàn thấp cười khừng khực. “ Ngài lo xa quá đấy cứ yên tâm cứ yên tâm” Tôi cũng có lợi, ông cũng có lợi. Cả hai ta đều thắng cả. Công Ty chúng tôi bao giờ cũng đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Ngài cứ yên tâm”

Nghĩ ngợi mấy giây, ngài Chánh thanh tra đề nghị được nối đường dây nóng về xin ý kiến của Quốc Vương. Vừa nhấc máy lên, trong máy cùng với giọng hổn hển của Quốc Vương chen lẫn tiếng hô biểu tình chống tham nhũng, tiếng đập cửa kính xủng xoẻng của đám biểu tình bên ngoài dinh . Quan Thanh Tra vội trình quốc Vương về chiếc Robot. Ngài như chết đuối vớ được cọc, hỏi xoắn hỏi xuýt về công dụng của Robot thần kỳ. Ngài chỉ mong sao có ngay được chiếc máy về để trình thiên hạ. Mong sao giải tán ngay đám biểu tình đang làm lung lay cả vương quốc. Hỏi đến đoạn gía cả. Nghe nói 100 tỷ, quốc Vương không tin ở tai mình và hỏi lại xem Quan Thanh tra có nghe nhầm không ? Đọc nhầm không ? Nhưng khi đã nghe rõ, ngài phân vân một lúc rồi đành quyết định cho phép ký hợp đồng mua máy. Ngài nghĩ, thà có tốn kém mà giữ được ngai vàng còn hơn là mất tất cả.

Hợp đồng được ký kết. Kẻ bán, người mua đều thắng, đều hỉ hả. Chỉ trong nội nhật hôm ấy, chú Robot chống tham nhũng cùng đoàn chuyên viên kĩ thuật và quan Chánh Thanh tra được chở ngay sang qúy quốc cùng một chiếc hộp vàng trong có đặt một chuỗi kim cương đặc biệt là quà tặng của Công Ty Robot CTN biếu riêng Quốc Vương Phu Nhân để tỏ lòng biết ơn.

Robot đã về, Quốc Vương liền cho họp báo, có đầy đủ các phóng viên đến dự và truyền hình trực tiếp việc đưa khoa học tiên tiến nhất vào chống tham nhũng. Ngài ra lệnh cài đặt một chương trình thật chính xác “ Bất cứ kẻ nào trong vương quốc này mà tham nhũng thì Robot sẽ tiện đứt ngón tay trỏ mà không cần phán xét ! Hàng tuần, vào dịp chào cờ, giao ban trong các nhiệm sở hay họp hội đồng Quốc gia,, tất cả các thành viên đều phải giơ cao tay phải và giơ ngón tay trỏ lên trời. Ai thiếu ngón tay trỏ sẽ bị đuổi khỏi vị trí ngay lập tức. Ngài cũng ban lệnh gia hạn, trong 1 tuần ai vốn đã bị mất ngón tay trỏ phải ra trình báo. Kẻ nào vốn bị thiếu ngón tay trỏ mà tham nhũng thì sẽ bị Robot chặt tiếp 2 ngón giữa và ngón đeo nhẫn”. Tất nhiên, lệnh này chỉ được áp dụng cho thần dân và quan chức, trừ Quốc Vương, Hoàng Hậu, gia quyến và Hoàng Tộc.

Từ khi có Robot về, tự nhiên nạn tham nhũng bị triệt tiêu tức thì. Lũ quan tham tức lắm, và chúng càng trở nên thâm thù với quan Chánh Thanh tra mà không làm gì được. Chánh Thanh tra được thể càng lên mặt. Ngoài lương cao, bổng hậu chót vót được hưởng, hắn thừa tiền cho vợ con đi nghỉ khắp nơi, mua nhà tậu đất tận những hòn đảo ăn chơi xa xôi có trời mà biết.

Tay trùm Hải quan tuy không tin lắm ở khả năng của con robot quái gở nhưng trước kia tha hồ tham nhũng, bây giờ chỉ vẻn vẹn mấy đồng lương còm, quen ăn chơi trác táng rồi giờ không dư giả như xưa nữa, chán quá định xin về mất sức để trở lại chốn quê an nhàn. Hắn bỏ một phần trong số vốn kếch xù tích tụ được bấy lâu ra tậu một trang trại, sai người đào ao, thả cá, tuần tuần đánh xe về vui thú điền viên. Một hôm, hắn thuê người thợ sắt về làm chiếc cổng sắt cho trang trại thêm oai. Hắn đứng bên đốc thợ và chỉ bảo từng li từng tí. Uốn sắt làm sao cho cái cửa nó hợp với toàn bộ ngôi biệt thự lô nhô mấy chóp nhọn trên nóc mà do chính hắn tự thiết kế ra. Chóp ở mặt tiền thì hình bầu bầu như củ hành tây, chóp đằng sau lại xây nhọn như đầu cái bút chì xanh đỏ. Giữa hai chóp là một miếu thờ trên mái cong có cả rồng lượn tô màu xanh đỏ. Hắn tự hào với công trình con ruột của mình và ai đến chơi hắn cũng lần lượt dẫn đi thăm từng buồng. Từ chỗ ngủ của hai vợ chồng, phòng đánh phỏm mà hắn gọi vui là phòng “đan quạt xuất khẩu” mỗi khi các đại gia từ các tỉnh bạn kéo nhau đánh xe về sát phạt cuối tuần. Rồi nhà xí, chuồng chó, chuồng công, chuồng khỉ, chuồng cá sấu....

Đang theo dõi bác thợ sắt già đưa lưỡi cưa điện tiện từng thanh sắt ngọt sớt bỗng soẹt một cái, quá tay mất đà, lưỡi cưa tiện đứt luôn ngón tay trỏ của bác thợ sắt. Máu chảy đầm đìa, cả chủ nhà và tốp thợ cuống quýt tìm cách đưa người đi cấp cứu. Viên quản gia kiêm trông nom vườn tược bình tĩnh chạy lại, lấy chiếc túi nilon bỏ ngay ngón tay đứt vào, làm ga rô vết thương rồi vội vàng cõng bác thợ chạy một mạch đến nhà cụ lang Liêm cuối làng. Thấy người nạn đến, cụ lang Liêm vội vã dìu vào nhà. Chạy vội ra vườn thuốc hái nắm lá, rửa thật sạch nhai vội nhai vàng, rắc vài hạt muối dịt vào vết thương đoạn lấy hộp kim chỉ đã tiệt trùng sạch sẽ đổ nước sôi trong phích rửa lại một lần nữa rồi đeo kính cẩn thận khâu nối lại từng thớ gân mảng thịt cho người bị nạn. Hơn tiếng đồng hồ sau, công việc hoàn tất. Ngón tay đang từ màu trắng nhợt nhạt bỗng hồng trở lại. Hơn tuần sau, ngón tay lên sẹo và bắt đầu cử động được tuy có yếu hơn trước nhiều.

Thật sửng sốt bởi kỳ tài của lương y. Mỗi lần về trại, lão Chánh Hải quan lại đem theo chai rượu tây sang nhà Thày Lang trò chuyện dò hỏi về tài nghệ của cụ. Rượu đã ngà ngà say, thày kể cho lão biết các thứ lá cây bí truyền mà mấy đời cụ kị truyền lại cũng như cách khâu nối chân tay một khi gặp người gặp nạn lỡ bị đứt mà còn giữ được ngón chân ngón tay trong vòng 1 ngày. Lão cố gắng nhập tâm từng lời thày dặn, trong lòng nảy ra một âm mưu quái đản.

Từ ngày có Robot chống tham nhũng xuất hiện, ai nấy đều sợ mất ngón tay nên chẳng có vụ tham nhũng nào xảy ra. Thiên hạ trở lại yên bình. Lũ quan tham lấm lét nhìn nhau. Khối đưa nghi ngờ rằng cái cỗ máy kia chẳng qua chỉ để hù dọa thôi. Làm gì mà có thể biết được chuyện đút lót. Đưa tiền đút lót người ta đâu có đưa công khai. ít ra cũng phải cho vào phong bì, giả vờ dúi vào túi, bỏ quên trên bàn hay đưa ngầm dưới gậm bàn chứ . Lão chánh Hải Quan thì lại càng không tin. Hắn đã kiểm soát rất nhiều máy móc tân kì nhập vào Quốc Vương này. Từ máy đấm lưng bóp chân cho công chúa, các nàng hầu của Quốc Vương cho đến máy dỗ trẻ con ngủ nhập về cho Hoàng Tử út đến cái toa lét tự động xi tè cho con chó cưng của Quốc Vương lão cũng từng được kiểm tra. Làm quái gì có thứ Robot lạ lùng chống tham nhũng trên đời này. Thế là lão rắp tâm thử “ Vượt rào” xem sao. Nay lại có ông Thày Lang nối được ngón tay rồi thì lão càng yên tâm. Cùng lắm, chuyện cụt tay có xảy ra, nhỡ bị lộ thì cũng đã sắp kề tuổi nghỉ hưu rồi . Lỡ bị cụt tay, có đuổi về quê thì cũng đã sẵn cả một cơ ngơi, bộn tiềm mà sống mấy đời chẳng hết. Tuy vậy, đã liều làm một “quả” thì phải làm cho thật lớn mới đáng. Thế là lão chờ thời cơ. Biết bao doanh nhân đến gạ gẫm mua chuộc xin nhập lậu đủ thứ và ăn chia rất hời , lão nhất mực từ chối. Riêng có đám nhập lậu thuốc Tây là lời hơn cả. Chỉ cần một phi vụ thội là có thể sánh với cả mấy đời làm ăn của lão cộng lại. Thế là lão tính chuyện làm một quả thật đậm.

Sau nhiều lần tính toán cho chuyến hàng lậu mà cái gía phải trả nếu bị lộ là lìa mất ngón tay trỏ, phủi sạch hết danh dự. Đang từ Chánh hải quan danh gía ngất trời bỗng phải về đuổi gà cho vợ. Lão tính toán rất chi li rồi mới ngã gía. Lão cũng khôn ngoan chọn ngày nhận của đút vào cuối giờ chiều thứ sáu để nếu sự việc có xảy ra thì đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần, chẳng ai biết mình đi đâu. Lão còn cho con trai về trang trại trước mấy hôm, lân la đem rượu thịt sang nhà thày lang để giữ chân thày tại nhà phòng khi tình huống xấu xảy ra. Lái xe là thằng cháu ruột được lão tuyển vào biên chế cũng sẵn sàng đợi lệnh.

Đúng bốn rưỡi chiều hôm ấy, lão cho nhân viên dưới quyền nghỉ sớm hơn mọi ngày để đi đấu cầu lông với đơn vị bạn rồi là giao lưu bia bọt. Thay mặt cơ quan, lão còn ra lệnh cho thủ qũy rút ra hơn triệu đồng bồi dưỡng cho đội tuyển “cây nhà lá vườn” của mình. Riêng mình lão thì gương mẫu ngồi lại làm cho đến hết giờ nhưng thực ra là để bí mật tiếp nhận lô hàng thuốc tây lậu trị giá hàng trăm tỷ. Lô hàng vừa trót lọt. Hắn cẩn thận giấu tay phải vào túi quần, tay trái đưa ra nhận tiền hối lộ. Vừa cầm gọn bọc tiền trong tay, bỗng bàn tay phải trong túi quần lão nóng rực. Ngón tay trỏ lập tức rời khỏi bàn tay. Mặt cắt không ra hột máu, lão vội vàng đâm thẳng vào toa lét. Rút tay ra khỏi túi, thấy thiếu mất ngón trỏ, lôi ngón tay đứt ra, ngón tay vẫn nóng và ngọ nguậy như đuôi con thạch sùng vừa bị đứt. Hoảng quá, lão vội nhào ngay ra xe, sai thằng cháu tài xế đánh thẳng xuống nhà cụ lang Liêm xin cấp cứu. Cụ lang gìa đang ngồi nhâm nhi với thằng con trai trưởng của gã sững sờ khi thấy gã hốt hoảng, áo quần sộc sệch, cà vạt lệch sang bên, mồ hôi nhễ nhại, tay phải giấu trong túi quần chạy bổ vào cầu cứu. Gã hổn hển “ Cụ ơi, cụ cứu con với. Con vừa chạm vào bị cái máy la de ở Sở , nào ngờ điện hở nên nông nỗi này. Cụ cứu con với. Xong việc cụ cần bao nhiêu con cũng xin hậu tạ. Có điều xin cụ giữ kín cho kẻo mọi người trong Sở biết chuyện thì phiền phức lắm. Tai nạn lao động là xổ toẹt hết thành tích cơ quan mấy chục năm phấn đấu mới có được đấy cụ ạ” Cụ lang vội vàng rửa tay, ra vườn hái thuốc và bắt đầu thao tác cấp cứu. Cụ vô cùng ngạc nhiên vì cả đời chưa gặp trường hợp nào đứt tay như thế này. Ngón tay bị đứt vẫn khô nguyên, cả chỗ đứt cũng vậy, chỉ bốc mùi khen khét như mùi thịt nướng. Đúng là cái la de nó ghê thật. Cụ phán : “ Tôi chưa hề chữa trường hợp nào như thế này cả. Thôi, cho chắc ăn, sẵn có xe ông đây, tôi cùng ông lên bệnh viện Tỉnh xem liêu có chữa được không ?”.

Mặt tái mét, lão vội gạt phắt đi:’’Thôi ! Thôi! Xin cụ làm ơn làm phúc cứu cho con. Bây giờ lên Tỉnh không biết chừng ngón tay của con nó không thể nối lại được nữa. Vả lại bây giờ là chiều thứ sáu cuối tuần rồi, chắc đâu đã có bác sỹ trực mà giải quyết. Bất đắc dĩ, cụ Lang đành phải nhận lời nhưng không dám chắc là sẽ nối được. Cụ dặn: “Tôi chỉ cố cấp cứu theo kinh nghiệm thôi, nối xong ông phải lên bệnh viện Tỉnh để tiếp tục theo dõi cho yên tâm “. Nói đoạn, cụ kiên trì nối lại ngón tay cho gã. Ngón tay đã được nối liền. Lão ôm tay lên xe sai chở ngay về trang trại và không quên sai con trai đem bọc tiền tướng để trả công. Cụ lang nhất quyết không chịu nhận mà chỉ lấy chai rượu gọi là nhâm nhi với cánh bạn già tối hẹn sang chơi.

Ôm tay về nhà. Lão sai người thả béc giê ra sân và dặn tuyệt đối không tiếp bất cứ ai. Rút hết điện thoại và sai con viết đơn cáo ốm để đi nghỉ dưỡng bệnh tận tỉnh xa. Đêm ấy lão thức cả đêm chăm chắm theo rõi ngón tay của mình. May sao, đến tảng sáng thì ngón tay hồng hào trở lại. Mấy ngày sau thì bắt đầu động đậy. Lão mừng ra mặt. Hết kỳ nghỉ ốm, Lão trở lại nhiệm sở và vào phiên giao ban chào cờ đầu tuần, lão cố tình đứng thật xa trên bục của hội trường, cố gắng giơ bàn tay lên cao nhưng ngón trỏ thì không duỗi thẳng được như xưa mà nó cứ cong cong gập xuống. Chẳng sao hết. Luật là luật. Quốc Vương chỉ phạt ai bị mất ngón trỏ chứ có phạt ngón trỏ cong đâu. Thế là lão thoát.

Vớ được món bẫm nhưng lòng tham thì biết bao giờ có đáy. Lão tìm cách xơi thêm vài bận nữa nhưng nếu ngón tay lại lìa ra, chẳng lẽ lại vác cái mặt mo đi nhờ cụ lang Liêm lần nữa. Vả lại chuyện mà vỡ lở ra thì thật nguy khốn. Lão bèn tính cách khác. Trong những bữa tiệc tùng khoản đãi của triều đình, lão vờ nửa tỉnh nửa say kể cho đám quan tham bên ngành tư pháp, ngành dầu khí câu chuyện thần kỳ về một ông lang biết nối ngón tay mà chỉ mình lão biết. Lũ quan tham nghe chuyện bụng mừng lắm nhưng vẫn vờ như không nghe thấy. Có điều chúng cho người đi dò la mãi mà chẳng biết nhà cụ Lang ở đâu. Rốt cuộc, chúng đành phải mạnh bạo ngã gía để lão Chánh Hải Quan chỉ cho nơi cần đến nếu có sự cố xảy ra. Hai bên thông đồng ngã gía nhưng để cho chắc ăn, lão không dám đứng ra trực tiếp thu xếp mà do cho con trai đứng ra làm dịch vụ chỉ trỏ khi cần thiết.

Cuối cùng, cả đám quan tham đứa nào ngón tay cũng gập xuống cong như dấu hỏi mỗi khi thiết triều hoặc làm lễ chào cờ đầu tuần. Ngón tay trỏ cong xuống nhưng bụng cả lũ quan tham ngày càng phình to. Tham nhũng lại mọc ra khắp nơi dân tình lại một phen náo loạn mà Quốc Vương thì chẳng hiểu tại vì đâu.

Lại nói về Cụ Chánh Thanh tra, từ ngày tậu máy về, tiền của như núi, nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày cụ chỉ rong chơi, mò mẫm gái tơ. Lũ quan tham tức lắm. Chỉ vì lão Chánh khọm mà cả lũ bị liệt ngón tay trỏ. Chúng bàn nhau tìm cách trả thù. Biết tính cụ Chánh ham của lạ và thích trò chim chuột. Một hôm, nhân nàng hầu trẻ nhất của Quốc Vương mới vừa tuổi trăng rằm đi tắm suối, chúng đút tiền để lũ hoạn quan dụ cụ chánh vào bẫy. Thấy gái tơ, lão khọm già không kìm được thú tính. Thế là bị bắt quả tang. Quốc Vương Giận tím mặt lẽ ra phải trảm nhưng ngài ra lệnh cắt phăng cái của quý của lão dê già và bắt đầy trong ngục sống suốt đời như con lợn bẩn thỉu để răn đe thiên hạ.

Robot vẫn vận hành. Thỉnh thoảng dăm vị không kìm nổi lòng tham bị Robot xơi mất ngón tay và lại bị giải về đi cầy.

♣ ♣ ♣

Chuyện tưởng đến đây là hết nào ngờ trong Hoàng Cung lại xảy ra chuyện tày đình. Chàng Hoàng Tử hết mực cưng chiều của Quốc Vương một chiều đi săn chẳng may gặp thú dữ bị cắn lìa ngón tay. May mà lũ quần thần kịp thời cứu thoát và giành lại ngón tay đứt. Quốc Vương triệu mọi lang y trong triều đến để lo chữa chạy mà cả đám Lang y không kẻ nào dám nhận công việc cực kỳ khó khăn này. Người bèn ra lệnh khẩn trong cả nước chiêu tìm danh y . Cụ Liêm cũng bị Xã trưởng giải vào cung. Nhìn thấy cụ bước vào, cả lũ quan tham trong triều mắt lấm la lấm lét lủi ra thật xa. Quốc Vương cho triệu Cụ vào phòng Hoàng Tử. Vừa nhìn thấy ngón tay bị lìa đã gần tím lại, bàn tay máu chảy ròng ròng, cụ vội vàng vơ nắm lá đem theo bỏ váo mồm nhai để dịt vết thương và dở đồ nghề ra kịp thời cấp cứu.

Quốc Vương vốn tính đa nghi không tin cụ có thể chữa khỏi vội ngăn lại hỏi : “ Khoan đã. Liệu nhà ngươi có nối được tay cho Hoàng tử thực không ? hễ không nối được, ta sẽ chém đầu”

Cụ Liêm Từ tốn trả lời : “Bẩm Quốc Vương. Nguy cấp lắm rồi. Chỉ để chậm ít phút thì ngón tay sẽ bị thối không tài nào chữa nổi. Lão đã nối cho biết bao người cụt ngón tay rồi mà chưa một lần thất bại. Lão không dám chắc 100 % là có thể nối được lại ngón tay cho Hoàng Tử nhưng nếu chỉ vì không nối được mà bị chém đầu lão vẫn cứ làm. Lương tâm không cho phép lão thờ ơ với người hoạn nạn trong lúc này. Dù người ấy là Hoàng Tử hay ông lão thợ rèn”. Chẳng còn cách nào khác, Quốc Vương đành phó mặc để cụ Lang cứu cấp. Ngón tay của Hoàng Tử được nối lại một cách hoàn hảo. Không những có thể co duỗi được dễ dàng mà chàng còn có thể bóp cò một cách thành thục mỗi lần đi săn.

Quốc Vương mừng lắm, Ngài vời Cụ lang Liêm ở lại trong Hoàng Cung và thưởng cho nhiều tiền bạc nhưng cụ nhất mực chối từ chỉ xin được về quê cũ để an hưởng tuổi già với con cháu cùng bè bạn. Quốc Vương khuyên thế nào cũng không xong. Ngài sai mở một bữa tiệc riêng chỉ hai người thưởng ngoạn. Trong bữa tiệc chân tình. Quốc Vương gợi hỏi về những lần cụ đã nối lại những ngón tay trỏ bị đứt cho người đời . Cụ thật thà kể rằng trong triều đình hầu hết các quan đều bị sơ sẩy do chạm phải thứ máy nào đó mà toàn bị cụt ngón trỏ. Cụ đã nối lại cho hầu hết các quan trong triều rất thành công. Cụ phàn nàn vì sao quốc Vương bất cẩn đến thế ? Đặt máy móc gì mà làm bao nhiêu vị bị sơ sảy đến cụt cả ngón tay. Quốc Vương nhận ra ngay sự việc nghiêm trọng. Ngài giận tím mặt hiểu ra rằng vì sao khi Hoàng Tử gặp nạn, lũ cận thần lại lảng đi cả. Chẳng kẻ nào bẩm báo về cụ Lang Liêm kì tài. Ngài hỏi :

- Cụ có nghe nói gì về chiếc máy ta mới tậu về năm ngoái để xử phạt những kẻ tham nhũng không ?

Cụ Liêm trố mắt ngạc nhiên vì chưa từng nghe chuyện ấy bao giờ. Sau khi vỡ chuyện mới hay rằng mình cũng đã vô tình tiếp tay cho lũ quan tham mà không biết. Suốt đời chỉ lo làm điều thiện cứu người mới ra nông nỗi này.

Quốc Vương buồn rầu than: “Thôi đến thế này ta còn biết tin vào ai nữa hả trời! “

Cụ lang già thủng thỉnh bảo :” Nếu Quốc Vương đừng qúa tin ở lũ cận thần mà thường xuyên xuống xem dân tình thế thái thì làm gì đến nỗi. Chuyện gì mà DÂN chẳng biết. Chuyện gì mà DÂN chẳng làm được. Có điều là dân chúng có được biết điều gì đâu. Đã không biết thì làm sao mà bàn bạc chuyện quốc sự. Làm sao mà kiểm tra được lũ sâu mọt tham nhũng”

Quốc Vương bàng hoàng nhận ra lỗi lầm của mình mà bảo rằng:

- Ta sinh ra là đã được chọn làm Quốc Vương rồi. Suốt ngày có lũ cận thần xu nịnh vây quanh, chẳng ra khỏi Hoàng Cung bao giờ nên làm sao ta biết được cái điều quan trọng nhất lại giản dị như thế.

Tiễn cụ Lang trở về quê, Ngài về phòng đóng chặt cửa, bắt đầu suy nghĩ mung lung về một giải pháp cải tổ mới.

Hà Nội 17-9-2004





VVM.09.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com