X e dừng lại trước cổng nhà,Mai Ngọc bước đến cánh cửa mà chưa vội kéo khóa để mở cửa vào,nàng đưa mắt ngắm nhìn cái sân có mấy cây kiểng xếp dọc tường nhà bên cạnh,nhớ đến hai cây mai tứ quý của ba gầy ngày xưa, nay vẫn còn đó nhưng đang trơ cành chờ xuân đến,và kia chiếc ghế đá má hay ngồi kinh nguyện mỗi chiều tối trước tượng Đức Mẹ. Mai Ngọc thoáng nghe nặng ở ngực.Vậy mà thoắt cái đã ba năm nàng rời khỏi nơi này để đến một nơi xa xôi vì biến cố bất thường và cũng phần vì sinh kế.
Đang đắm chìm trong dòng suy tưởng, bỗng Ngọc giật mình trở về thực tại bởi một tiếng nói cất lên bên cạnh :
" Cô Hai về thăm nhà hả? Cô có khỏe không? "
Nàng quay lại,thì ra là chú Mừng,người hàng xóm đang vui vẻ hỏi thăm mình,nàng gật đầu chào và đáp lại :
-" Dạ cháu khỏe,cám ơn chú,nay sẵn có dịp về Sài Gòn bên ghé nhà thăm các em
- " Cô Hai khỏe là bà con mừng rồi đa, à mà bận nầy cô đi lâu dữ,thôi cô vô đi,hình như chú Út Như vừa đi làm về đó cô.
Ông Mừng chào Mai Ngọc rồi quay về, nàng tiến bước qua sân để vào nhà thì vừa lúc thằng bé Tuấn Minh con của Út Như cũng mở cửa đi ra,tay dắt con chó trắng lông xù,mắt trừng trừng nhìn người khách mới đến làm nàng hoảng vía suýt la lên, nhưng Tuấn Minh đã kịp kéo dây cho nó lùi ra sau,miệng nói liền : " Thưa Cô Hai mới về,cô đừng sợ,nó hiền lắm,có ba mẹ con ở trên lầu,cô chờ chút con đưa cô lên"
Mai Ngọc đứng lại trên bậc tam cấp thở mạnh,chờ đứa cháu dắt con quái đi nơi khác, "mà hình như nó còn quay đầu liếc mình mới ghê chớ ", bà cô nhìn theo lầm bầm trong miệng
2. Mai Ngọc lại đưa mắt nhìn khắp tầng trệt, tất cả đều khác lạ,vì đã được xây lại toàn bộ,nhưng làm sao mà không nhớ các nơi xưa cũ,nơi nầy là phòng khách, chỗ đặt bàn thờ Chúa,có bộ tượng Thánh gia bằng gỗ tạc do ông cố mang từ Nghệ An vào,và đi vào trong là phòng của vợ chồng Mai Sơn và con trai. Bước xuống bậc thềm thấp kế đó là phòng ăn chung cả nhà, gian bếp và cuối nhà là "tuyệt cốc" của Nàng Hai do cả gia đình tặng danh hiệu điệu đà đó cho Mai Ngọc đấy. Sau thì thu hẹp bếp và phòng ăn để làm thêm phòng ngủ cho ba má.
Nhìn đâu đâu Ngọc cũng thấy hiện rõ. từng nơi trong căn nhà cũ, các chị em con cháu sống quây quần sum họp trong vui vẻ, đầy tiếng cười đùa không dứt,dù qua bao thăng trầm,nhà đã có phần xuống cấp, nhưng từng người trong nhà vẫn cố gắng sửa chữa nơi chốn cư ngụ của mình tùy sức,vì lúc bấy giờ ba má cũng đã trọng tuổi không đủ tài chánh để sửa chữa lớn được,cả Mai Ngọc cũng vậy," u cốc" cũng chỉnh sửa tàm tạm để giữ vững căn gác của Mai Như ở trên đầu đang chuẩn bị lập gia đình
Những tưởng dòng đời cứ êm trôi như thế và gia đình gồm ba má thân yêu và chị em vẫn vui vầy cùng nhau lâu dài hơn nữa nhưng không phải vậy, cuộc đời cứ chuyển biến và đưa mọi người vào một vòng xoáy không ngờ. Mai Ngọc nhớ lại lúc ba mình chợt yếu đi và lâm bịnh,ra vào bệnh viện mấy lần, chửa không khỏi,rồi ông qua đời để lại bao nhiêu buồn đau thương tiếc cho cả nhà vì bình sinh ông hiền lành, ít nói nhưng rất thương con cháu, nhất là mấy đứa cháu ngoại của em Mai Sương,ở nhà chỉ có em gái kế Ngọc là lấy chồng sớm nhất,còn các cô khác thì trên thập tam mới chịu " về nhà người ta " thôi. Những kỷ niệm về ông cũng nhiều, nhưng Mai Ngọc nhớ nhất là cứ mỗi sáng ông chấp tay sau lưng đi xuống ngả tư chợ uống cà phê là y như rằng con bé con của Sương cũng chấp tay sau lưng đi theo ông ngoại để được uống ly sữa nước sôi,thật là tức cười .
Thế là sau ngày ba Ngọc mất đi, còn lại bà má tánh tình hiền dịu, điềm đạm còn hơn ba gấp bội,lại yêu chiều và nghe lời những anh con trai vô cùng. Rồi thì chuyện gì đến đã đến, Mai Ngọc mới đầu nghe râm ran các em họp bàn nhau tất cả cùng góp tiền sửa nhà,sau thì nói lại là xây dựng lại,chứ sửa chữa thì chấp vá rất xấu mà phí tổn rất cao gần bằng xây mới,lúc đó Ngọc đang đi làm thiện nguyện, không có nhà nên chưa hiểu rõ lắm, sau có một cuộc họp lớn và có ý kiến đề nghị bán ngôi nhà đang ở, lúc ấy Mai Ngọc thật sự hụt hẫng, bàng hoàng khi tham dự buổi đó, nàng hoàn toàn không đồng ý, kể cả Mai Tâm cũng thế,nó cũng bác bỏ đề nghị bán ngôi nhà đầy kỷ niệm cả một thời thơ ấu của chị em,nhưng chỉ có hai chị em Ngọc và Tâm thì sao thắng nỗi bốn anh chị em còn lại dù cho Mai Sơn lặng thinh không có lời nào,( nhà có tám người con)
3. Lúc bấy giờ, vụ việc ngôi nhà còn rối rắm, mà không ai dám cho má biết đám con đã bàn bạc lúc bán lúc sửa,sợ bà buồn lòng,rồi lại bàn riêng họp kín gì đó,không có Mai Ngọc, Mai Tâm. Có bửa Ngọc thấy Mai Hoa,cô em thứ, tiếp một người khách lạ,dẫn đi khắp nơi trong nhà, sau đó vào phòng má nói gì đó ,cho đến giờ cơm chung,bà má lên tiếng trách mắng : " Nhà đang ở yên lành,khi không đòi bán là sao,má còn đây, má không bằng lòng đâu "Mọi người có mặt đều im lặng. Bẵng đi khoảng một hai tháng sau,nhân lễ giỗ ông nội, lần nầy cậu trưởng nhà ta đứng ra tập họp anh chị em lại xin ý kiến về bán nhà,lúc nầy Ngọc mới rõ ý định của cậu cả Mai Sinh là : "bán cho người thân quen trong dòng tộc để giữ lại ngôi nhà tổ thờ tự ông bà cha mẹ, làm giỗ và nơi anh em con cháu thường xuyên lui tới " . Vậy đó sẽ là ai ?
Cuối cùng, Ngọc cũng được biết nhân vật đó,là cậu Út Mai Như.Thì ra cũng đã họp và chốt vấn đề trước rồi,chỉ là nêu lên để lấy thỏa thuận mà thôi.
Điều tiên quyết cả anh chị em đồng ý ký tên là : " sau khi xây nhà mới,má vẫn ở với gia đình Út Như như má mong muốn, các giỗ chạp,kinh nguyện vẫn tố chức ở đây " Cam kết sẽ do Mai Hoa thảo ra với thỏa thuận của tất cả và ra công chứng giấy tờ nhà đất theo pháp luật, và sau đó từng gia đình nhỏ lần lượt rời đi, Mai Ngọc là người cuối cùng xa ngôi nhà đầy kỷ niệm thơ ấu, nơi đã ghi dấu tuổi thần tiên của Nàng Hai xóm đạo
4. Từ đó,khu xóm đã vắng tiếng cười đùa của các thành viên trong gia đình Mai Ngọc, và khi những ngày đầu năm mới đến,ngôi nhà cũ kỹ đó,vách đã nứt, cột đã xiêu vì mối mọt, không còn rộn ràng tiếng đọc kinh cầu nguyện tân xuân,tiếng mừng tuổi cha mẹ,anh chị em, con cháu cùng nhau vỡ oà vui vẻ khi cầm các phong bao lì xì đỏ thắm, rồi đại gia đình cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm năm mới bên những bình hoa tươi đang khoe sắc.
Có một điều lạ là những ngày Tết năm Ngọc đi xa đó,các chậu mai tứ quý,hồng mai của ba má để lại trong sân không nở một bông nào dù Út Như và con trai Tuấn Minh đã lặt lá theo lệ thường và chăm bón, tưới tắm cẩn thận, nhưng vẫn trơ cành khẳng khiu hay chỉ lác đác một vài cánh hoa,khiến Như phải điểm thêm cành lá cho đầy sắc xuân .
♣ ♣ ♣
Dòng hồi tưởng xa xưa của Mai Ngọc lại dừng ngang vì đứa cháu Tuấn Minh đã đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói :
" Con đưa cô Hai lên lầu một, ba mẹ con đang ở trên đó"
Mai Ngọc vui vẻ đưa tay vịn cầu thang và nương theo tay đở của thằng bé, vừa bước lên bậc vừa hỏi :
" À,bé Uyên đâu, có nhà không mà sao Hai không nghe tiếng? "
" Nó đang ở trong phòng xem hoạt hình cô Hai ơi, công chúa lư ời mà"
Mai Ngọc cười ngất : " Sao nói em vậy chớ con,nó ngoan ngoãn mà"
Tuấn Minh nghe cô nói thế, bĩu môi,xì một tíếng, định nói gì đó nhưng bỗng im re. Ngọc nhìn lên đầu cầu thang,có bóng Kiều My đang đứng tươi cười, cất tiếng chào bà chị cả :
"- Chị Hai mới về, chị có khỏe không? "
Đã lên được đến phòng khách, Ngọc đứng thở dốc một hồi mới trả lời : "- Ờ,chị về khám định kỳ,rồi đi thăm bạn ở gần đây, sẵn dịp ghé thăm hai em và mấy cháu "
- " Anh Như nghe tiếng chị Hai dưới nhà nảy giờ,nên vô bếp làm thêm món ăn đải chị đó "
" Vậy hả? Vậy chị sẽ làm khách sộp nha
Hai chị em nói cười vui vẻ, thì Út Như bước lại,nắm tay Mai Ngọc đưa vào bàn ăn,vì cũng vừa đến bửa trưa. Tuấn Minh xuất hiện, xăng xái bày chén đũa,thức ăn ra bàn cách thành thạo,rồi mời cô,ba mẹ ngồi vào bàn.
Mai Ngọc nghĩ thầm : "_ Mới ngày nào mình còn đưa nôi thằng bé mà nay đã 15,16 tuổi rồi,thật là ngoan và dễ mến "
Lúc nầy cô công chúa Uyên Minh mới yểu điệu đi đến bàn ăn,không nói lời nào chỉ khẽ cúi đầu chào" cô Hai mới về " rồi cầm đũa cắm cúi ăn cơm. Tuấn Minh ngồi bên thấy vậy lại xì một tiếng, làm Mai Ngọc suýt cười lớn. Chợt Út Như lên tiếng hỏi :_" Chị Hai về nhà chơi ở mấy ngày đi nha, em bận đi làm nhưng có nhà em đang nghỉ phép sẽ lo cho Hai được.
Mai Ngọc dừng đũa đáp lời em trai :
"- Không em à,chị chỉ đi trong ngày thôi,vì phải về trông nhà cho vợ chồng Mai Tâm và hai thằng bé con về đám giỗ ông ngoại chúng.
- " Vậy lát nữa,Hai nghỉ trưa trong phòng Tuấn Minh nhe, xế chiều bớt nắng hãy về Kiều My tiếp lời : " Chị Hai về cho em gửi ít quà cho hai bé Lưu,Luyến nha.
Bửa trưa xong xuôi, Tuấn Minh dẫn bà cô vào phòng nghỉ ngơi.
5. Chiều đến,Mai Ngọc sửa soạn về ,thì đã thấy dưới chân bàn ăn chất lỉnh kỉnh các túi xách đầy quà, Tuấn Minh đang chuẩn bị đem xuống tầng trệt. Thấy Kiều My lui cui dọn dẹp trong bếp, như nhớ ra điều gì,nàng lên tiếng hỏi em dâu :
- " À,em ơi,phòng thờ ba má ở đâu,nói bé Minh dắt Hai lên thắp hương cho ông bà chút.
Nghe bà chị nói vậy, My vội đáp lời : -" Ở trên tầng ba lận chị, cao lắm,chân Hai đau đi không nỗi đâu, giờ chị thắp nhang ở dưới nầy, khấn vọng lên ba má được không? Phòng ngủ của má,tụi em cũng sắp sửa ở lầu ba,phía trong luôn đó.
Nghe nói đến đây ,Ngọc đành thở dài, nhớ đến người mẹ thân yêu đã rời cỏi tạm về chốn trời cao. Bà má hiền lành, chưa được trở lại ở ngôi nhà mới trên nền đất cũ như mong muốn thì đã ra đi mãi mãi trong cơn đại dịch Covid tàn khốc bỗng tràn lan trên thành phố, bỏ lại đàn con cháu thương yêu bà vô hạn. Tội nghiệp cho má quá chừng.
Gượng cười, Mai Ngọc nói từ giả em dâu Kiều My và lần xuống dưới nhà , nói vui với cháu trai và Út Như đang theo đưa chị mình ra xe đang đậu chờ trước cửa nhà :
- " Út à, lúc xây nhà nầy tới mấy tấm,cao quá sao hổng nói với kiến trúc sư họ đặt một cái thang máy trong nhà đẹp đẹp để Hai hay họ hàng mình về chơi khỏi phải leo cầu thang bộ như mấy nay vậy "
Ngọc nói cho có chuyện chứ việc đã rồi, ai hơi đâu nghĩ xa xôi như mình,nên nghe vậy,chỉ thấy Như cười mĩm chi còn Tuấn Minh thì kêu lên :
- À,há,ba con quên mất điều đó rồi Hai ơi và cười rộ.
Lên xe, trước lúc trở lại với Kênh Nước Lên , Mai Ngọc quay mặt về phía tượng Đức Mẹ, chào và làm dấu thánh, và nhìn lại lần nữa vuông sân nay hơi lạ lẩm ,nơi từng có một ngôi nhà gạch cũ đầy ấp những ký ức buồn vui thời thanh xuân thơ dại của nàng,của đàn em ngày xưa trong năm tháng đẹp nhất của đời người.
Ôi, tất cả đã lùi về quá khứ,nhưng nàng không thể nào quên ./.