Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


hoa xuân tranh mầu nước

HOA XUÂN



                     Viết tặng Quỳnh

Đ êm cuối năm Tân Sửu. Một mình tôi trên gác vắng.Vườn An Chi đang ngập bóng tối mênh mông. Bầu trời không trăng, không sao và không có cả ánh hỏa châu rơi. Mà sao lòng tôi lại vụt quay về quá khứ- của một đêm ba mươi năm tháng xa xăm! .

Một đêm ba mươi vào thưở xa xôi đó, xóm quê tôi dậy rền tiếng súng. Chiến tranh đã không chối từ mảnh đất vốn bình yên đang chờ đón những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của dân tộc: Đêm ba mươi tháng chạp….

Cha vội vã cõng tôi chạy băng trong làn đạn, đành lòng bỏ lại sau lưng mái ấm của mình. Mẹ vớt vét thật nhanh nhưng chỉ đủ một túi nhỏ với cái chăn len và mấy đòn bánh tét còn nóng hổi vớt từ nồi đang nấu dỡ dang mà lẽ ra chút nữa thôi sẽ được trịnh trọng bày trên mâm cỗ cúng Phật và gia tiên mừng xuân đến. Ôm chặt lưng cha, tôi sợ hãi hé mắt ngoái nhìn. Nhìn mà không hiểu tại sao lại có điều kinh hoàng ấy: Tiếng súng nổ rền, tiếng la thét vang dậy, tiếng kêu gào gọi nhau í ới…Rồi bầu trời bừng sáng bởi ánh hỏa châu, rồi những mái nhà đó đây bốc cháy ngùn ngụt tạo nên những cột lửa dữ dội trong đêm đen…Cả nhà tôi chạy băng trong đêm trừ tịch, vượt qua con lộ dài hun hút, để tìm chốn bình yên.

Tiếng mẹ khóc. Khóc vì tiếc nuối ngôi nhà đã một đời vợ chồng nhọc nhằn chắt chiu mới dựng được.

Cha không khóc. Nhưng đôi mắt cha đầy tia u uẩn. Người đàn ông chân chính nào cũng buồn như thế khi họ không đủ sức bảo bọc vợ con mình.

Tôi thiếp đi rồi tỉnh dậy, rồi lại thiếp đi…Tiếng súng vẫn rền trong đêm sâu thẳm.

Gió thổi ngập đường đi…

Đêm lạnh buốt xương.

Cha quấn nguyên chiếc chăn len ủ ấm cho tôi.Nhưng nỗi kinh dị đang diễn ra đã làm tình yêu cha cho tôi không đủ.Tôi sợ hãi bật khóc òa, tiếng khóc thê lương hòa chung những tiếng khóc của những người chạy loạn chung quanh như vọng về từ cõi chết…

Khi trời đã sáng hẳn, cả nhà dừng chân ngồi thở bên mé ruộng ven đường. Quanh chúng tôi, có dăm ba gia đình khác cũng dừng lại trong bộ dạng thất thểu, thảm thương.Vùng này cũng chỉ là những mảnh ruộng xác xơ nghèo mà người nông dân vì bom đạn đã không có đủ sức đủ lực đầu tư. Có thể họ đã bỏ đi trong đêm có súng nổ nên cảnh quang vắng vẻ tiêu điều không cả tiếng gà gáy sáng hay tiếng chó sủa bâng quơ? Tôi nhìn mặt mẹ. Đôi mắt mẹ đỏ ngầu. Mắt Mẹ vẫn ướt đẫm nước mắt.

Tôi nhìn cha. Cha đang đứng thẩn thờ nhìn đất trời chung quanh. Rồi như định thần, cha bước tới nắm bàn tay tôi dắt đi trên mép ruộng.

Trời lạnh ngắt.

Đất lạnh ngắt.

Bàn chân trần không giày dép của tôi cũng lạnh ngắt, phải bám chặt nền đất trơn cho khỏi trợt. Đến một lùm cỏ hoang, trên ấy lốm đốm những sắc hoa vàng, cha dừng lại chỉ nụ hoa cho tôi ngắm, rồi chợt cất giọng ngâm nga vầng thơ mà hiếm ai có thể ngâm nổi trong giây phút đau thương này:

Đêm ba mươi nghe súng nổ đời già đi mười tuổi,

Sáng mồng một thấy hoa cười, đời trẻ lại mười năm.

Cha là một người lạc quan. Cha chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng cha đã truyền cho tôi niềm tin yêu cuộc sống từ hình tượng những nụ hoa hoang dại bên đường vẫn nở nụ đón chúa xuân về vào một ngày quê hương hứng chịu bom đạn chiến tranh.

Ngày ấy đã lâu lắm rồi.

Từ ấy, cứ mỗi mùa xuân sang, sáng mồng một tết tôi luôn theo cha ra vườn, nhìn những nụ hoa hé nở sau một đêm trăn trở bởi những tiếng súng vọng về…để cha lại tiếp sức cho lòng tôi lóe thêm niềm hi vọng. Hôm nay chiến tranh đã lùi xa. Tôi không còn sống bên cha như ngày thơ ấu. Không còn những đêm ba mươi tết đành đoạn bỏ tổ ấm ra đi mà chẳng biết đi về đâu? Đi mà đành lòng để lại nơi bếp lửa nhà mình nồi bánh tét đang sôi dang dở và một bàn thờ gia tiên lạnh lẽo thiếu khói hương! Nhưng theo lệ xưa, mỗi sớm mồng một đầu năm tôi đều thức dậy ra vườn. Dưới ánh nắng ban mai còn dịu của mùa xuân vừa đến, hoa trong vườn nhà từng nụ, từng nụ… đang nở nụ cười xuân.

Đêm qua, đêm trừ tịch của một năm đầy bất hạnh tai ương. Năm tôi đã vĩnh viễn lìa xa bao người thân mến, là năm tôi đã phải khép lại những ước mơ... Nó chẳng khác gì đêm ba mươi năm xưa có tiếng súng nổ dưới ánh hỏa châu lạnh lẽo của tử thần....Một năm đã qua với biết bao đêm ba mươi dài dằng dặc. Tôi không chạy bom đạn như xưa nhưng có những thứ số phận cho ta còn tàn khốc hơn bom đạn. Đó là lòng dạ nhỏ nhen ích kỷ của những kẻ sống chỉ biết bản thân, chưa vượt qua được những sân si cám dỗ của cõi trần. Đó là ma quỉ chốn trần gian mà quanh ta vẫn còn đầy rẫy trong cuộc sống hôm nay.

Ta sẽ dũng cảm vượt qua để chiến thắng.

Trời se lạnh đã mấy hôm rồi. Ngọn gió bấc phương bắc theo đợt gió mùa tràn về khiến càng lạnh tê tái hơn trong đêm. Lúc nửa khuya trời có đổ mưa xuân. Nhưng sáng nay trời đã héng nắng. Những nụ hoa trong vườn vừa hé nở tỏa mùi hương dịu dàng. Trên cánh hoa mong manh còn đọng giọt nước long lanh. Sương rơi hay mưa xuân nhỉ?

Tôi nâng niu hoa trong tay. Nụ cười hoa ấm áp quá! Lòng tôi lại bừng lên niềm tin yêu mà hoa mang lại.

Bạn ơi! Sáng mồng một thấy hoa cười, ta tìm thấy lại niềm tin. Những ganh ghét đố kỵ của cuộc sống sẽ còn mãi theo ta nhưng chỉ là chất liệu để ta viết nên những câu chuyện cho bia đời thị phi. Vẫn còn trên vai ta những gánh nặng và còn cả roi vọt của cuộc đời nhưng ta tin sẽ vượt qua được chặng đường còn lại như ta đã vượt qua những chặng đường của những năm qua.

Huế đang vào xuân.

Tiết trời đang ấm dần.

Lòng tôi cũng thế.

Bạn ơi!

Mùa xuân đang về!





VVM.24.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com