Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



MỜI QÚY VỊ MỞ NGHE TRẦN QÚY VỚI NHẠC KHÚC CÓ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


CÂY MAI NHÀ NỘI




C ơn buồn ngủ chợt ập đến. Tân không cách gì cưỡng lại được. Thế là dự định nhìn quê hương thay đổi, sau bao nhiêu năm xa cách dọc trên đường về, tối hôm qua chàng nói với Lan lúc chia tay không tài nào thực hiện. Chung quanh Tân, tiếng ồn ào thăm hỏi nhau, kể chuyện làm ăn nơi xa xứ, lạ lùng lúc thua, lúc được của những người đồng hương, đi cùng một chuyến xe cuối năm trở về quê hương chừng như chựng lại. Lúc này, chàng chỉ còn nghe tiếng gió thổi ngược chiều với hướng xe chạy. Đa số khách đi chuyến cuối cùng này là những kẻ kém may mắn trong chuyện bương chải làm ăn. Tâm tự nhủ "trong số đó có chàng". Suốt cả ngày, Tân ngồi thu mình vào chiếc ghế có một bên là thành xe ngủ gà ngủ gật, nghe đủ thứ kinh nghiệm. Từ cái khó của anh đạp xích lô đường Cộng Hoà Tân Bình về cuộc khủng khoảng thừa xe hon đa ôm, xe tắc xi vừa nhanh vừa rẻ lại không bị đường cấm. Đến anh ngư phủ vùng biển Phú Thọ, Ba Làng An mộng làm ông chủ vườn café lên Đakmil, Đắc Lắc gặp buổi cấm rừng sa vào cơn sốt rét. Cô thợ may đợi lãnh lương cuối năm đến mỏi mòn nhận tiền tạm ứng. Những nỗi bất hạnh khác nhau của nhiều cảnh đời trong mọi người đến với nhau chung một chuyến xe.

       Khi xe qua khỏi đèo Bình Đê, một hai lần Tân mở choàng mắt, cố tỉnh táo nói với anh phụ xe : " cho tôi xuống ngã Ba sông Vệ ", cô gái ngồi hàng phía trước quay lại :
       - Em cũng xuống ngã ba sông Vệ, mà sợ ngủ quên. Có gì nhờ anh nhắc hộ.
       - Tôi cũng đang sợ ngủ quên đây Nói xong Tân lại lơ mơ trong giấc ngủ chập chờn.
       Chàng mơ thấy mình đi lạc giữa một rừng mai vàng tỏa hương thơm ngát. Mỗi nụ hoa vàng bé bỏng khẽ rung những cánh mỏng dịu dàng. Giữa những cây mai, có cây mai cổ thụ gìa hàng trăm năm. Cây mai như cây mai nhà nội...Gió bỗng thổi mạnh...trời đất tối sầm. Những bông mai rụng vàng cả đất rừng...và ô kìa Cây mai cổ thụ rùng mình, đất rung chuyển và cây mai trốc gốc bay... Chàng muốn níu lại...chàng với được một sợi rễ dài...cây mai kéo chàng bay xa...bay tít lên tận trời cao...chàng chóng mặt,buông tay ngã nhào xuống đất...

       Giật nẩy mình, Tân thức giấc. Bấu trời ngoài khung cửa xe nhỏ hơn khung cửa phòng chàng nhìn ra khoảng sân hẹp có cây mai chiếm gần hết chỗ, cành lá vươn tung bốn phía.

       Hồi mới đến cư ngụ đất này, các em Tân còn thơ dại, công việc tập đoàn, hợp tác thời bao cấp thì nhiều mà gia đình chàng thiếu lao động. Trong khi ba chàng cứ hay đi khắp nơi, cố tìm cho được một cây mai con đem về trồng trước sân nhà.
      Ớ xứ này, dễ đâu tìm được một cây mai, ai cũng thế. Song ba chàng vẫn cứ quyết tâm bỏ công đi kiếm, cuối cùng ông cũng mang được một cây con đem về trồng ở đây. Các em Tân lớn lên, chúng thấy nó, hàng năm mỗi độ xuân về những cánh hoa mai vàng tươi trong nắng mới - thật là đẹp tuyệt. Nhưng chẳng đứa nào thích kiểu trồng của ông ba, hàng ngày, ba chàng chăm sóc cây mai tốt tươi, chẳng có vẻ gì là "xương mai" trong thành ngữ " Mình hạc xương mai " cả. Lại còn đừng ngay trước cửa ra vào, chắn ngang đường đi lối lại. Nhất là vào mùa mưa phòng khách nhà Tân luôn bị thiếu ánh sáng, lũ em Tân có đứa đòi thay đổi vị trí của cây mai ra góc sân ngoài, có đứa đề nghị đưa vào chậu kiểng. Chúng nó mua vài cuốn sách nói về kỹ thuật trông bonsai, cây kiểng mang về thuyết phục ba chàng. Nhưng ông ba nhất định không nghe với lời giải thích ngắn gọn " Ba trồng cây mai là để nhớ quê ". Năm nào ba chàng cũng canh được thời điểm "trẩy lá". Để mỗi sáng mồng một Tết, khi anh em Tân tụ họp chúc tuổi Ba Mẹ, nhìn ra cửa thấy trên những cành mai nở những bông hoa đầu tiên trong mùa xuân.

       Vườn ông nội Tân ở ngoài quê cũng có cây mai vàng cổ thụ. Tân còn nhớ như in trong trí, hàng năm cứ vào ngày mồng một tết, mỗi lần được theo ba mẹ về mừng tuổi ông bà nội, Tân thường cùng với anh em con cô con bác trèo lên cây mai đùa giỡn. Làm những cánh mai vàng rơi kín một khoảng sân.Những cánh hoa mai màu vàng tươi, sáng lên trong nắng mùa xuân, lả lơi bay trước gió. Ngày đó Tân đã không cảm nhận được cái đẹp như thế nào, nhưng màu vàng của hoa và nắng thực sự hấp dẫn chàng. Còn bây giờ, mấy năm trở lại đây, từ khi có những người Việt bỏ nước ra đi trở về quê cũ xây mồ mả tổ tiên, ba chàng thường hay bồn chồn than thở. "Người ta đi xa hàng vạn dậm mà còn có ngày trở lại, đển ơn đáp nghĩa tổ tiên còn mình sống trên đất nước này, loanh quanh cơm áo riết rồi trở thành những kẻ lưu đày biệt xứ". Mỗi năm qua đi, ba chàng gìa hơn so với tuổi. Ông vẫn chăm chút cho cây mai nhưng Tân tưởng chừng như niềm vui về một mùa xuân của ba chàng không còn nữa. Để bù cho nỗi khát khao một lần trở về quê cũ là thái độ nôn nóng của ba trước cuộc đời. Mấy năm liền, cây mai trước của nhà bị ông "trẩy" lá sớm, trổ hoa sớm. Như năm nay, chưa là những ngày cuối năm, mà cây mai đã trổ lộc đâm chồi, lá non ra xum xuê như cây rừng.

       Hồi đầu tháng chạp, khi nhìn cây mai trước nhà nở rộ, mẹ chàng lo lắng :
       - Hay là tết này con thu xếp về quê, tiện thể đón thím Hoa vào đây chơi với gia đình mình một thời gian. Tội nghiệp thím, từ ngày dòng họ ly tán, còn lại một mình ngoài quê gánh vác chuyện hương hoả từ đường nhà chồng, (bà thở dài) Con nghĩ, ba con không lẩn thẩn trước tuổi sao được - anh em có liệu định tính qua năm, tháng ba tết thanh minh đưa ba về thăm mồ mả tổ tiên.
       Và vì vậy chàng đã về quê trong ngày cuối năm như thế này.

       Cùng xuống xe ở ngã ba sông Vệ với Tân có cô gái ngồi hàng ghế trên. Những cơn gió nhẹ, mang cái lạnh của nước sông buổi sớm mai thổi lên làm chàng tỉnh táo dễ chịu hẳn sau một ngày đêm ngồi xe. Tân hỏi trống không :
       - Giờ này đã có xe về Mỹ Hoà chưa ?
       Cô gái nhìn chàng ngạc nhiên :
       - Anh cũng về Mỹ Hoà ?
       - Vâng - Chàng trả lời
       - Mà sao em không biết.
       - Làm sao cô biết cho hết.
       - Không (cô gái giọng quả quyết) tất cả những người ở Mỹ Hoà em đều biết - cô nói tiếp - cái xóm nhỏ chỉ còn vài trăm gia đình sống với nhau hết đời nọ qua đời kia.
       - Nhưng cô lại không biết tôi.
       - Vậy là anh không ở đó.
       - Quê tôi ở đó, tôi về Mỹ Hoà ăn tết.
       - Lạ thật, cô gái tròn mắt nhìn Tân dò hỏi rồi nói tiếp:
       - Hôm nay đã là ngày cuối năm, nếu muốn đi xe anh phải đợi những người đi chợ sớm xin theo về.
       - Thế cô định đợi xe hay đi bộ?
       - Đã về đến đây rồi, em không đợi được, phải đi bộ thôi.

       Tân cùng đi bộ chung đường với cô gái về Mỹ Hoà. Hai mươi năm rồi, trở về quê cũ. Tân lại được đi trên đường đất quanh co dọc theo bờ sông, mà ngày xưa chàng đi học. Quê hương chàng thế đố vẫn ruộng mía bãi dậu, vườn dừa, vườn cà, bờ tre như hàng bao nhiêu năm trước. Có điều bây giờ thì người đông hơn, nhà cửa nhiều hơn, còn tất cả vẫn y nguyên êm đềm. Bầu trời mùa xuân trong xanh khoáng đạt, cơn gió mùa xuân mát dịu, giòng sông trôi lững lờ quanh co, ánh nắng ban mai đang tràn lan khắp trên vạn vật. Thỉnh thoảng, Tân thấy có những cây mai đã nở hoa vàng chào xuân mới. Ba chàng hay nói :"Mai là một loại cây rừng dễ trồng nhưng nếu phải tính toán để có được những bông hoa đầu tiên nở lúc giao thừa là một chuyện hết sức khó. Chẳng những phải "trẩy" lá muộn hơn mấy ngày". Tân nghĩ đến cây mai nhà ông nội, phải hơn trăm tuổi rồi, không biết có ai "trẩy" lá để cho hoa nở vào dịp tết này .

       Cô gái đồng hành với Tân kể cho chàng nghe đủ thứ chuyện, cô còn nói :
       - Sống ở Sài gòn, suốt ngày gục đầu vào cái bàn máy may, lúc nào cũng kim chỉ, đường may, em như không được sống đúng với độ tuổi của mình. Bây giờ về đây, em nói bù cho một năm sống câm nín như cỗ máy may.
       Khi về đến đầu làng, cô gái nói với Tân:
       - Em kể chuyện này buồn cười lắm. Hồi mấy năm trước, cây mai nhà một bà già ở gần gia đình em bị kẻ trộm đào trong một đêm rồi mang đi đâu không ai biết. Sáng ra thấy mất cây mai bà già khóc nức nở như cha chết. Rồi cả tuần bà đi khắp làng trên xóm dưới, gặp ai cũng thăm hỏi cây mai, vào nhà nào cũng nói chuyện cây mai.
       Tân bàng hoàng nghĩ đến thím Hoa, cô gái đi bên cạnh chàng vẫn thản nhiên nó tiếp :
       - Cây mai nhà bà to như cây cổ thụ ai dấu ở nơi nào cho được. Em chắc tụi thanh niên trong làng ghét bà, có cây lớn như thế mà không bao giờ cho ai lấy một cành vào dịp tết, chúng đào phá cho bõ ghét. Chớ ai làm gì được với gốc mai gìa, thế mà bà vẫn đi tìm cả năm. Sau đó...
       - Sau đó thì sao - chàng ngắt lới cô gái
       - Bà già đi xin cả trăm cây mai con khắp làng, đem về trồng nơi khoảng sân rộng trước nhà thành nhiều hàng dài. Ai hỏi thì bà nói : trồng thật nhiều để lỡ có mất trộm cũng không mất hết được. Vừa rồi, trong làng có người nói chắc ai đó đã đào gốc mai của bà đem đi bán "bon sai".

       Đến khúc quanh Tân chia tay cô gái, đi thêm một đoạn đường nữa, chàng về tới nhà ông nội. Từ ngoài cổng chàng đã nhận được bà thím đang loay hoay cúng, rước ông bà ở gian nhà thờ giữa.

       Gốc mai cổ thụ đã không còn như cô gái nói. Tội nghiệp ba, thế mà mới sáng hôm qua ông còn nhắc Tân nhớ đo xem cây mai năm nay được mấy thước hoành.

       Chàng bước vội qua khoảng sân rộng, chung quanh dưới chân chàng là màu xanh non lẫn lộn của hàng trăm cây mai con đang vươn mình khoe lộc trong nắng.

12-01-1998

  


VVM.12.1.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com