MỜI QÚY VỊ MỞ NGHE: tiếng violon của Thu Vân.
I.
Nửa đêm thứ Năm Nov. 18, 2021, thức giấc, nhớ Âu Cơ, lòng đau quằn quại. Trời rất lạnh. Nghĩ thầm trong óc mấy câu ca dao:
“Con cò mà đi ăn đêm Tình mẹ thương con, đến như cận kề cái chết cũng vẫn sợ cho nỗi đau lòng của con mà không là bản thân của mẹ. Còn con? Có nhớ đến mẹ? Tôi tin rằng có nhưng chắc chắn không bao giờ đong đầy được bằng tình mẹ ban cho con.
* *
II.
Sáng thứ Bảy Nov. 14, 2021 vừa qua, Chris đến học, mặt buồn thiu, kể tôi nghe:
“Mẹ con đang nằm phòng cấp cứu, lẽ ra đi từ tối hôm qua…”
Tôi bật la:
“Đi?”
Chris gật:
“Dạ, chết, tim đã đứng, bác sĩ bảo nên rút ống cho thanh thản nhưng tụi con chờ có đầy đủ anh em sáng nay mới rút.”
* *
III.
Lúc ban tối, Nov. 17, 2021, bà Dì 97 tuổi từ Nha Trang gọi qua:
“Con ơi, Dì đọc các bài con viết, rất thông cảm nỗi lòng thương nhớ Âu Cơ trong con. Nhưng càng đọc Dì càng chạnh lòng nhớ con Túy Anh rồi cứ hối hận tự trách ‘Mình làm mẹ, đã biết tánh khí nó khó khăn không ai chịu nổi, sao không nhường nó một bước để bây giờ nó đi bặt tăm luôn?”
Tôi nói với Dì:
“Dì ơi, nước mắt luôn luôn chảy xuống chứ có chảy ngược bao giờ? Con viết ra cho nhẹ bớt tâm tình đau khổ. Nhưng nếu con biết vì các bài viết của con mà làm chạnh lòng Dì thì đã không gửi cho Dì đọc.”
* *
IV.
Tôi lập lại: “Tình mẹ thương con là thế. Nhưng còn con? Con có dành cái tình ấy cho mẹ?” Tôi khẳng định KHÔNG.
Nhớ câu Chris kể: “Mẹ con đau tim... (Chris nhấn mạnh) Bởi vậy con đã nói với cô nhiều lần, trái tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể...” Tôi bỗng tự cười. Nghĩ, suốt cuộc đời, trái tim tôi nhiều lần “vỡ nát”, dữ dội nhất là lần này với Âu Cơ, vậy mà sao chưa chết được?
* *
V.
Hai giờ trước khi chết, vào phòng mẹ, nghe mẹ hỏi:
"Lúc nãy ai ho sặc sụa ở ngoài? Con hay Âu Cơ?"
Tôi đáp “Con”.
Tức thì mẹ bảo :
“Nằm xuống đây, mẹ xức dầu cho.”
Tôi bật cười:
“Con không xức cho mẹ, sao mẹ lại xức cho con?”
Đó là “hai giờ còn sống trên cõi đời này”, mẹ vẫn nghĩ đến con!
Còn tôi? Tôi cứ mãi loay hoay theo cuộc sống (tưởng rằng đúng) mà quên mất nỗi lòng mẹ. Mỗi khi cùng Âu Cơ đi chợ về, tôi đều nhìn thấy mẹ đang ngồi nơi cửa sổ. (Cũng cái cửa sổ này, bây giờ tôi không dám ngồi vào đó bởi sợ phải nhớ hình ảnh ngóng trông con, mẹ từng làm ngày xưa).
*
* *
VI.
Nói gì nói, vẫn thấy lòng đau đớn. Nằm nghiêng bên này hay trở bên kia vẫn thấy đau giữa ngực, nên ngồi dậy viết mấy giòng này.
Âu Cơ đang ở đâu? Có biết rằng lòng mẹ lúc nào cũng thắt thẻo theo con dù ban ngày hay ban đêm, dù đang quét sân hay làm sách, đang kéo violon hay miệt mài với tác phẩm? Con là đứa con thông minh, sâu sắc và rất có hiếu, mẹ từng biết điều đó. Con hiểu mẹ từng chút, chia xẻ với mẹ mọi nỗi khó, thông cảm cho mẹ từng tâm sự sâu kín.
Nhớ có lần con nói: “Bây giờ con đã 18 tuổi mới thấy hết sợ mẹ sẽ bỏ con mà đi lấy chồng.”
Lúc ấy mẹ kêu: “Mẹ đã hứa ‘suốt đời ở cạnh con’ khi con 8 tuổi, Bố bỏ mình mà?”
Con cười: “Con nhớ, nhưng vẫn sợ.”
Từ nhỏ con đã thế... Ngày đó con là thế... Sao bây giờ bỏ mẹ, không chút tăm hơi?
Thôi, có viết gì, nói gì cũng không nhìn thấy con được nữa. Cạnh bên con lại là những kẻ có quyền hành với con mà không có tình máu mủ với mẹ, làm sao mẹ còn hy vọng được ôm con lần nữa trên cõi đời này?
[]
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
-Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông sẽ xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.”
(2: 05 AM, Thứ Năm Nov. 18, 2021)
[]
VVM.28.12.2021