1
Mỗi năm một lần, ông làm cái việc mà con cái ông chẳng thấy một ý nghĩa nào, cẩn thận, nhẹ nhàng mang chiếc áo thun cũ ra giặt. Phai màu, nó tồn tại gần nửa thế kỷ, có lần vợ ông lôi trong tủ ra những thứ áo quần cũ để làm giẻ lau nhà, ông giận dữ khi nhìn thấy chiếc áo thun màu gạch trong góc bếp, mặt phừng phừng, không nói gì, giật phắt chiếc áo mang ra nhà sau ngồi thẫn thờ
Chiếc áo màu gạch bạc màu theo năm tháng, như lòng ông bạc bẽo với những người cưu mang mình trong lúc khốn khổ
2
Tiếng đạn pháo khắp nơi, bên phải, bên trái, phía trước, sau lưng, trên đầu, người lính trẻ chạy băng qua ruộng lúa tháng tư khô cằn. Không chỉ mình ông, chung quanh còn có hàng ngàn người khác, những người lính tay vẫn còn cầm súng. Chạy cái đã, càng xa càng tốt những âm thanh ma quỷ như tiếng gọi của thần chết
Thần chết khắp nơi nhưng chẳng hạ gục ai, tiếng nổ vẫn cứ sát trên đầu, chung quanh nhưng chẳng bận tâm bắn giết ai, chẳng người lính nào ngã sấp mặt trên đồng ruộng. Hình như đối phương không cần phải bắn giết thêm ai nữa, đã có quá nhiều những xác chết trên cánh đồng này rồi
Tàn binh ùn ứ lại trước con sông, những thân chuối chặt vội thả xuống nước. Người lính trẻ được hai đồng đội đẩy ra sông, cậu không biết bơi. Tiếng đạn AK bên kia sông rít trên đầu, họ vội vã bơi ngược vào bờ
Chiếc áo lót trắng cắm trên chiếc sào tre bay phần phật, mười hai giờ trưa, hàng ngàn người thiểu não, nhếch nhác theo sau . Tất cả đã buông vũ khí, mình trần theo lệnh của người chỉ huy đối phương, chẳng hàng ngũ nhưng trật tự, kẻ trước, người sau lầm lủi đi, đi mãi, từ chiều qua đêm cho đến gần trưa hôm sau, người lính trẻ chẳng biết mình đi đâu, đang ở đâu
Họ được lệnh giải tán, ai muốn về đâu thì tùy, chiến tranh kết thúc, dinh Độc lập đã bị quân đội miền Bắc chiếm lĩnh, mọi thứ chấm hết
Người lính trẻ ngồi dựa gốc cây ven quốc lộ cùng với hai đồng đội. Phía bên kia đường, lão trung úy đại đội trưởng nằm dài trên bãi cỏ, người lính trẻ thở dài, muốn quên chuyện ngày hôm trước giật khẩu súng AR 15 của đồng đội nã nguyên băng đạn vào lão trung úy, may mắn cho lão không trúng viên đạn nào, có lẽ do quá giận dữ, siết cò và cố tránh đã thương đồng đội nên lão thoát chết
Khoảnh khắc này dường như tất cả những người lính bại trận muốn quên hết, nổi buồn hiện trên khuôn mặt mọi người, chẳng ai mừng vui khi chiến tranh kết thúc, chỉ mong muốn được trở về nhà
Người lính trẻ nhìn quanh, anh muốn tìm nơi trưa qua đã rời đi, nơi chiến trường khốc liệt với trận chiến cuối cùng. Một làng quê , một khu chợ, những con đường đê cao ngất, đất ruộng tháng tư nứt nẻ, nơi anh và đồng đội lăn lóc gần tháng nay. Tân Trụ, Long An
Anh chẳng thấy được gì, hai người lính cùng trung đội ngủ vùi trên cỏ ven đường, giật mình vì tiếng xe đò thắng gấp Có ai đó vừa chặn xe lại quá giang. Anh bừng tỉnh cùng đồng đội leo vội lên mui xe. Có thể họ sẽ bị đuổi xuống vì không có tiền, nhưng họ gặp may, chủ xe là người độ lượng
Con đường xe qua đầy những xác chết, co quắp cháy đen, xe thiết giáp vẫn còn bốc khói. Thì ra anh và đồng đội vẫn còn may mắn hơn nhiều
Bến xe miền Tây nhốn nháo, kẻ nằm người ngồi, bất kể chổ nào có thể cho họ ngã lưng, những người lính bại trận chẳng còn gì để mất buồn bã, lo âu, họ muốn về nhà
Người lính trẻ tựa lưng vào trụ điện ngay lối ra vào của bến xe, chiếc quần trận xé ngang gối, mình trần, mệt mỏi và đói lắm. Lúc nãy anh ghé vào một cửa hàng của người Hoa, xin cái gì đó để ăn, ông chủ cầm chiếc chổi đang quét nhà xua đuổi, người lính bại trận tủi nhục vội vả bước nhanh ra khỏi cánh cửa sắt. Đồng đội anh may mắn hơn, vừa mới bán được cái radio cho một người lính miền Bắc , một số tiền kha khá có thể giúp ba người trở về
Anh nghiêng đầu tựa vào trụ điện, nhắm mắt, đói lắm, cơn đói cồn cào, thân xác bơ phờ
Này, anh lính !
Có tiếng gọi khẽ, người lính trẻ nghe nhưng không hiểu có phải ai đó gọi mình không, anh không thể mở đôi mắt mình ra để nhìn, hai mí mắt dính vào nhau
Này Anh !
Cái lắc vai nhè nhẹ, không thể được nữa rồi, anh lịm đi
" Bàn tay mềm mại của mẹ vuốt tóc thằng con trai, tiếng ầu ơ ru cậu bé vào giấc ngủ.."
" Trưa nắng gắt, cậu bé lang thang ngoài vườn, mùi hoa cải quyến rũ, thôi miên cậu bé, lũ chuồn chuồn ngai chi cái nắng, bọn chúng cứ lượn lờ chơi trò đuổi bắt. Khu vườn là thiên đường riêng của cậu, chỉ có mẹ và một người nữa được vào. Cô gái hàng xóm lúng liếng đồng tiền "
" Ly chè đậu ván ngọt lịm, mẹ cậu nói ngoan mới nấu cho ăn. Cậu bé thì lúc nào cũng ngoan trừ những lúc thẫn thờ bên vườn hoa cải nhìn qua nhà hàng xóm "
" Nóng rát trên má, bàn tay lão trung úy đại đội trưởng hằn năm ngón trên mặt. Trung đội của anh quá chậm chạp, đó là lỗi của anh, nhưng khó chấp nhận cái bạt tai của lão trước mặt những đồng đội mình, hai mươi viên đạn chớp nhoáng bay ra khỏi nòng, lão trung úy lăn trên bờ đê xuống ruộng, thoát chết "
Anh lính ơi !
Chất ngọt như đường, có thể là chè đậu ván trong cơn mê cậu vừa mới ăn đang thấm vào cổ họng, ngọt ngào đầu lưỡi, người lính trẻ bừng tỉnh, bàn tay dịu dàng nắm bàn tay anh. Nó không như bàn tay âm ấm của mẹ, Mỏng manh, man mác hơn
" Không biết ai đã bỏ vào ký ức anh một nhánh hoa anh đào, nó có từ đâu và bao lâu rồi nhưng anh biết chắc là có, một nhánh anh đào với những cánh hoa màu tím "
Ôi, anh tỉnh lại rồi, uống thêm tí nước ngọt nữa cho khỏe nhé
Bọn ruồi nhặng bu bám trên mặt, mùi nước tiểu ngai ngái khó chịu, người lính trẻ giật minh, cô gái còn khá trẻ chăm chú nhìn anh, lo âu
Anh đói lắm phải không ? Đợi em tí
Cô gái mang về ổ bánh mì thịt, mùi bánh mì quyến rũ đến nỗi anh không kịp nói lời cám ơn, nhai ngấu nghiến
Hai người đồng đội thèm thuồng, ổ bánh mì còn lại một nửa, anh ném qua cho họ. Cô gái lại chạy đi, lát sau mang về thêm ba ổ bánh nữa
Quê anh ở đâu ?
Đà Nẵng
Cô gái bật khóc
Anh trai của em đi lính ngoài đó, chưa về. Anh giống anh trai em..
..
Gửi anh ít tiền về xe
Cám ơn cô
Không có gì nhiều nhặn đâu. Anh của em sẽ được người Đà Nẵng cứu giúp
Lưng trần cháy bỏng dưới cái nắng hè, người lính trẻ liêu xiêu bước vào một tiệm tạp hóa khác, bên cạnh cửa hàng người Hoa xua đuổi trước đó, anh nhỏ nhẹ xin chiếc áo cũ
Một lần nữa anh bị đuổi ra
Này chú lính !
Anh xe ôm ngoắc tay gọi anh rồi cởi chiếc áo thun màu gạch mình đang mặc trên người
Mặc vào đi !
Dạ, cám ơn anh. Nhưng mà..
Không nhưng gì hết, mặc vào đi
Dạ, cám ơn anh
Bến xe miền Đông nhếch nhác, người ta lại lũ lượt trở về sau khi bỏ nhà cửa ra đi trong cơn ly loạn. Người lính trẻ cùng hai đồng đội của mình thề sống chết có nhau, chia sẻ cùng nhau trong lúc khó khăn nay. May mắn người đồng đội quê ở Tuy Hòa bán được cái radio nhặt được trên đường cho một người lính miền bắc, gom hết tiền không đủ cho ba người cùng về nhưng cũng đỡ phải lo lắng lắm. Cùng lắm họ sẽ đi làm thuê, vác mướn trong thòi gian ngắn để kiếm thêm tiền
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trôi qua, họ chẳng có việc gì để làm, tiền gần hết. Anh bàn với đồng đội, một người về trước, hai người còn lại hy sinh cho đồng đội mình. Họ bốc thăm, que thăm may mắn thuộc về anh
Mãi đến tận sau này anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại hai đồng đội của mình
3
Tháng năm nắng đổ lửa, ông ngồi bên chậu hoa sứ nhổ đám cỏ dại. Sợi giây phơi phất phơ chiếc áo thun màu gạch đã bạc màu,
Bốn mươi ba năm, bốn mươi ba lần ông mang chiếc áo ra vò cẩn thận, nhẹ nhàng rồi đem phơi thật khô, mân mê như một báu vật
Bốn mươi ba năm bao song gió đi qua đời ông, nhiều việc chưa làm được, nhiều thứ gian truân cũng đã vượt qua, cuộc sống riêng ông chẳng có ích cho ai nhiều
Ông cũng đánh mất đi nhiều thứ nhưng chiếc áo cũ màu gạch thì không, nhất định không thể mất chiếc áo ân tình, cũng bởi vì ông quá vô ơn, quên cô gái dễ thương bến xe miền Tây, quên những đồng đội cũ đã nhường cho mình trở về, quên người lái xe ôm nghèo khó đã cởi vội chiếc áo cho mình mặc
Ông đã sống bạc như vôi