THĂM NHÀ BAN Ở VÍSTA
M ới năm giờ chiều cô con dâu của Ban đón tôi tại Westminster để đi Vísta về nhà của vợ chồng Ban.Ban là cô gái xinh đẹp mà tôi quen từ1965,Hồi ấy Ban còn là nữ sinh trung học, trường cấp ba Kontum Thật ra vợ chồng chúng tôi quen với ông cụ ba của Ban thì đúng hơn.Thuở ấy nhà ông nuôi rất nhiều bồ câu,ông làm ở ty ngân khố tỉnh Kontum,tình cờ một buổi sáng,nhà tôi có việc đến ty ngân khố gặp ông cụ, và từ đó ông và chúng tôi gắn bó bên nhau suốt mấy năm trời trong thời gian chúng tôi ở Kontum,thỉnh thoảng ông rủ ông xã tôi vào làng dân tộc xin lúa cho bồ câu ăn và mỗi tuần ông tặng chúng tôi một cặp bồ câu mới ra ràng. Thủơ ấy Kontum thật thanh bình, thời tiết thật dễ chịu,người dân nơi đây vui sống hiền hòa, chiến tranh đâu trong rừng thẳm. Mấy năm sau chúng tôi rời Kontum, từ đó chúng tôi không gặp Ban nữa.
Mãi mấy chục năm sau chúng tôi mới biết tin Ban đang ở Mỹ. Ngày ông xã tôi gặp Ban ở Mỹ, cô rất vui mừng và luôn hỏi thăm tôi, lúc ấy chúng tôi mới biết ông cụ đã mất rồi.
Khi biết tôi qua Mỹ, Ban rất mừng, cô chú vội lên Westminster thăm chúng tôi, chở chúng tôi đi dạo phố, đi mua sắm, khoãn đãi chúng tôi rất thân tình , mua quà và mua áo ấm cho chúng tôi.
Đường bị kẹt xe mãi hơn một giờ sau mới đến nhà. Vợ chồng Ban đón chúng tôi ở cửa và đưa chúng tôi đi chơi sòng bài, ăn buffet tại sòng bài , , chơi bài, kéo máy..v..v.. Thật ra sòng bài nào cũng như nhau, người ta đầu tư để vụ lợi, rất ít người thắng
Sáng hôm sau chương trình sẽ đi thăm một người bà con ở gần đó nhưng chú Thu chồng của Ban bận việc không đi được,tôi đọc thấy nét buồn hiện lên trong ánh mắt của Ban,khoảng khắc sau, chú Thu gọi điện về hứa sẽ về đón chúng tôi đi, tôi vụt thấy ánh mắt của Ban bừng sáng, nụ cười rạng rỡ vỡ ra trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Tôi cảm nhận được tình yêu của Ban với chú Thu là vô giá, tôi nhớ mới hôm qua Ban kể cùng tôi “ đáng ra em chưa nghỉ hưu nhưng anh Thu em than anh về hưu trước ở nhà một mình không có em bện cạnh anh buồn quá, vậy là em chấp nhận về hưu non “ Một tình yêu nồng đậm thấm đẩm từ trái tim qua bao năm tháng
Hôm sau, ăn sáng xong, chúng tôi đươc người con rễ chở đi thăm tàu Midway, trước khi đi tôi được biết chiếc hàng không mẫu hạm này,một ngày tháng tư năm 1975 chú Thu ( chú Thu là trung tá không quân của QLVNCH thời bấy giờ ) đã chở ba mươi chín người trong gia đình không quân từ đảo Phú Quốc ra đậu khẩn cấp trên sân tàu này, lúc ấy nhờ có thiếu tướng Kỳ cho biết tọa độ.
Tôi được nghe Ban kể, lúc bấy giờ trên máy bay ai cũng lo lắng hoảng loạn, mười phần chết hết chín chín, có lúc chong chóng máy bay không còn quay được, nó cứ rơi tự do, tụt xuống, tụt xuống, tất cả mọi người như đứng tim, không còn nhớ để cầu nguyện. Nhưng may quá nó quay lại và chú Thu đã hết sức cố gắng lái chiếc trực thăng về đến nơi an toàn, đến nơi các sĩ quan Mỹ không tin vào mắt mình, chúng bắt tất cả ngồi lại như cũ để chúng chụp hình lưu niệm, vì một chiếc trực thăng chỉ chở được khoảng mười hai, mười ba người mà thôi. Chụp hình xong , họ hất chiếc trực thăng xuống biển, để chỗ trống cứu chiếc khác, họ coi mạng người là trên hết. Có một đều rất tiếc, lúc ấy trên chuyến bay có một vợ sĩ quan không quân mới sinh được một tháng bị bệnh băng huyết, Mỹ đưa đi cấp cứu, trước khi đi chị nhìn Ban bằng ánh mắt sầu thẳm, tuyệt vọng, ánh mắt ấy đã ám ảnh Ban suốt những năm tháng dài, sau nầy Ban nghe tin chị từ biệt cõi đời mấy ngày sau đó, sự ra đi của chị đã để lại trong lòng Ban một nỗi hụt hẫng như chính chị là người thân ruột thịt của mình, mỗi lần nhớ về chị Ban thấy lòng ngậm ngùi thương tiếc chị và thương đứa con trai nhỏ xíu của chị vô vàn
Chiếc hàng không mẫu hạm Midway, bắt đầu hoạt động từ năm 1943 và tham gia chiến tranh Việt Nam, nó đã cứu vớt nhiều ngàn người tị nạn giữa biển khơi và đã từng tham gia chiến tranh vùng vịnh, đến năm 1993 nó vĩnh viễn neo đậu tại cảng San Deigo. Tàu có 18 tầng, rộng khoản 402 mẫu, nhưng tôi chỉ đi thăm quan có hai tầng, tầng trên rộng lớn nhất, có vô số máy bay đậu la liệt, đủ các kiểu, tôi nhìn quanh, cố tìm chút dấu vết xưa, nơi góc nào chiếc trực thăng của chú Thu lái năm xưa đã đáp xuống, không những cứu được người mà còn đem lại bao niềm vui, cuộc sống cho các gia đình đồng đội của mình, một nghĩa cử cao đẹp đáng người đời ngưỡng mộ, tri ân.
Chiều lại cô chú đưa chúng tôi đi ăn buffet với món tôm hùm rất ngon ở sòng bài M, rồi qua sòng bài Ha.. xem đại nhạc hội,, buổi ca nhac toàn danh ca nổi tiếng, hát những bài cũ, nhưng với lối hòa âm, phối khí mới nên rất hay.và hấp dẫn người nghe muôn phần..
Những ngày chúng tôi ở nhà Ban, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Chú Thu giờ đây, đều làm chú vui thích nhất là ngồi bên Ban, nhìn Ban chơi bài, thỉnh thoảng tôi đọc được trong mắt chú, những lúc chú trầm ngâm, tôi đoán chú nhớ về quá khứ. Chú nhớ bầu trời quê hương, nhớ cánh chim sắt, đã cùng chú, tung hoành giữa trời xanh nơi đất mẹ ngày nào, nhớ những lần đổ quân, bên các đồng đội, trong thời khói lữa đạn bom, những ngày tháng xa xưa ấy cứ mãi ám ánh chú không phai mờ ......