BỨC THƯ TÌNH THỨ MƯỜI LĂM
A nh yêu dấu
Cứ mỗi năm em lại viết cho anh một bức thư tình, nhân kỉ niệm ngày cưới hoặc nhằm ngày lễ Valentine. Năm nay kỉ niệm ngày cưới của chúng mình thì anh bị mất tích, em quay quắc kiếm tìm, em lần mò đi dò hỏi khắp nơi mới biết anh bị biệt giam ở tại lao Thừa phủ Huế. Vậy là anh ở gần, rất gần mà như xa cách tận phương trời nào của thế kỉ trước
Bởi vì chúng ta đi vượt biên bị bắt ở cửa Tùng, cái buổi sáng hôm ấy em còn nhớ như in, chúng ta chia hai ngả em còn làm bộ để hai con bé ở nhà, rồi chúng nó chạy theo khóc la đòi theo khi ấy mới cho đi, em và con gái đi xe lam, còn anh và con trai đi xe đò, đến Đông Hà ăn cơm trưa rồi ngồi đợi đến gần chiều mới ra cầu Hiền Lương, nơi ấy chúng ta đi bộ theo dọc con sông Bến Hải về phía biển và xuyên qua xóm làng với bao nỗi lo lắng miên man cứ xoáy vào lòng, đến tối mới qua sông, rồi đi đò lênh đênh trên sóng nước, trong đêm tối hãi hùng ngồi trên một chiếc thuyền với bao nỗi ngổn ngang, hồi hộp lo âu, rồi đến một độn cát có dương liểu rậm rì, anh nói ' chúng ta qua khỏi đây là xuống tàu '. Nhưng vừa bước chân lên bờ..... Ôi! khủng khiếp làm sao, lòng đang nôn nao mang bao hy vọng cháy bỏng trong lòng, tâm tư căng thẳng tột cùng, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là chúng ta xuống được tàu bổng có tiếng còi thổi liên hồi, rồi tiếng súng nổ ran, em hoảng quá nắm tay con gái út rồi lẹ làn chôn cái la bàn xuống cát, nhưng tất cả đã trể chúng ta đều bị bắt, em bàng hoàng rụng rời cứ ngở đây là giấc mơ tay chân bủn rủn, nghe như rờn rợn quanh đây. nỗi sợ hải, nỗi bất an. Đến khi trời sáng rõ mới tin trước mắt mình là sự thật, một sự thật quá đau lòng. bầu trời chao đảo, một nỗi lo sợ vây kín tâm hồn. gió như tan biến, giấc mơ tan biến, một nỗi kinh hoàng choáng ngợp tâm tư, không biết mình đang ở đâu, đầu óc tối sầm, cảm giác như đi trên một đám mây. Nơi đây là một cửa biển, có những rặng dừa xanh mát rượi, tàu đậu rất nhiều , nơi đồn trú của CA biên phòng, xa xa có mỏm núi nhô lên đó là đảo Cồn Cỏ, bất chợt em nghe có tiếng sóng dội về, em mơ hồ như tiếng vọng của ước mơ, của hoài bảo, tiếng thổn thức, tiếng rên rỉ, tiếng lo sợ những bất an trong cuộc đời. Hôm đó người ta bắt anh và những người đàn ông trong đoàn đứng ngoài nắng, em nhìn anh đứng đó mà đôi mắt như nhìn về một nơi nào xa xôi trong quá khứ. Ờ mà sao mới có qua đêm râu tóc anh lại mau dài ghê gớm, nét mặt anh bình thản, hiền hòa, nhưng em lại thấy đau xót, một nỗi đau xót mênh mang tận đáy tâm hồn. Người ta bắt em nộp những gì mang theo, nhưng em xin lại chiếc nhẫn kim cương vì em nói đó là một chiếc nhẫn giả nhưng mà vật kỉ niệm lâu ngày vậy là họ cho lại. Rồi từ đó người ta giam riêng mẹ con em, còn anh họ đưa đi đâu biệt tăm, tối lại họ đưa những đàn bà con nít đi đến một nơi mà sáng ra mới biết là lao tù. Ở trong tù buổi sáng tám giờ phải xuống hội trường học chính trị đến mười giờ, mười một giờ ăn cơm nhưng mà chỉ có nửa chén sắn lát khô vài hột cơm dính vào, chiều bị kêu lên hỏi cung, khai di khai lại mãi, người ta mắn mỏ sĩ nhục muôn bề, nào là 'bán nước, bỏ nước mà đi theo bọn Mỹ Ngụy v v..' thật ê chề. Một tuần sau họ cho mẹ con em về, còn anh họ đưa đi một nơi cách biệt từ lúc ban đầu, vì anh là Sĩ Quan đi ở tù mới về, nơi ấy là những dãy phòng biệt giam nằm cạnh đường bên hông bệnh viện Huế. Em phải đi dò hỏi suốt một tuần mới biết được tin tức của anh Khi được biết rồi em cứ lẫn quẫn quanh con đường đó để tìm chút hơi hám của anh, để nghe ngóng, để hy vọng. Em không biết mình hy vọng gì đây, nhưng mà cứ hy vọng biết đâu anh sẽ xuất hiện bất ngờ, Ôi! một nỗi hy vọng quá mong manh, mong manh như một áng mây chiều, em nhìn lên bức tường cao vút đầy ẩm mốc rêu mờ, còn một lần sắt nữa mới đến chỗ giam anh, ở nơi ấy ban ngày chắc là nắng nóng thiêu đốt cháy thịt, cháy da còn ban đêm lạnh rợn người, một cái lạnh xuyên thấu tim gan, em ước gì mình có phép thần thông biến hóa để xuyên tường, xuyên conex cứu anh ra, rồi chúng ta sẽ đi về nơi rừng sâu núi thẳm, nơi không có bóng người, ta sẽ làm nhà bên suối, con trai sẽ theo anh vào rừng săn bắn, con gái sẽ cùng em trồng cây lương thực, trồng hoa dại quanh nhà và cuộc sống tự do an nhiên tự tại không ai có quyền đụng vào chúng ta. Tại sao chúng mình lại cưới nhau vào tháng bảy hở anh, tháng bảy là tháng mưa ngâu, tháng của Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trên chiếc cầu Ô thước, mỗi năm họ chỉ gặp nhau có một lần, sẽ biết bao yêu thương đầy ắp chia sẻ cùng nhau, biết bao nỗi bịn rịn quyến luyến khi phải xa nhau suốt cả năm trời, còn anh và em biết bao giờ gặp lại, em lo lắng không biết anh có bị ngược đãi không? có bị mất tích không? Em gửi đồ vào cho anh người ta kiểm sóat rất kỉ không biết anh có nhận được không? biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy em. Khi về đến nhà phải hứng chịu bao tủi cực, ngày ngày em phải lên đồn CA đế làm kiểm điểm và ngồi chờ suốt cả tuần, mỗi tối họp nhân dân mẹ con em phải lên đứng phơi mặt để cho người ta ....cũng may thời buổi ấy trụ điện nếu có chân cũng muốn vượt đại dương......Người người ai cũng khát khao tim về nơi chân trời mới, mẹ con em không bị đánh đập, không bị giam đói nhưng mà luôn có cảm giác hụt hẫng đắng cay, trong tim như có vết roi quất vào tím bầm loang lở
...Bốn tháng sau em nghe tin họ dời anh ra trại tù Đồng Sơn thuộc tỉnh Quảng Bình, nghe nói nơi đấy' được' hít thở khí trời,' được' đi làm trong rừng sâu',được' đi lao động cực nhọc, vậy mà mỉa mai thay cả nhà đều mừng vì sợ trong nhà biệt giam có ngày anh sẽ bị mất tích, hoặc bị mù lòa Em dắt con về ngoại ở Qui Nhơn buôn bán chợ trời để chờ đợi anh. Em đi buôn bán vàng chạy, vốn cần có hai chỉ, một chỉ tiền và một chỉ vàng nhưng suốt ngày bị rượt đuổi, có hôm bị bắt em phải nuốt chỉ vàng vào bụng hai ngày sau uống thuốc xổ nó mới ra. Chợ trời ở đường Phan bội Châu ngay trước mặt chợ lớn Qui Nhơn, nơi có cây vông to nhất đó, ra buôn bán lăn lộn giữa chợ đời mới cảm nhận được nỗi khổ tâm, nỗi chai sạn, tranh dành mối lái, sẳn sàng gạt gẩm nhau vì tiền dù ngồi cùng nhóm với nhau hằng ngày, tai phải nghe bao câu nói trái với đạo lý làm người. Em lựa ngồi chung với những người cùng lớn tuổi và là vợ sĩ quan, giáo viên ...v...v... nhóm nầy cư xử lịch sự nhất. còn lại phần nhiều là những câu nói tục tỉu mà từ xưa đến giờ em chưa bị nghe lần nào anh biết không ? Ban ngày căng thẳng chẳng yên tâm, còn đêm về mẹ con em bị người ta đến đuổi vì không có hộ khẩu, mặc dù ở với ông bà ngoại, cực khổ trăm bề. em vẫn cố gắng vượt qua, trong tim em hy vọng anh sẽ sớm về.
Năm tháng sau, một buổi sáng có những tia nắng vàng rực rỡ reo vui em run run khi nhận được thư anh, lòng em như có một nguồn ánh sáng chiếu rọi, len lỏi qua con tim. Em vội xé thư ra đọc và em được biết anh vẫn bình an, anh dặn đừng đi thăm anh, đường sá xa xôi vất vả lắm, vậy là em biết người ta đã cho thăm, em vội bỏ một buổi chiều để đi hỏi thăm đường ra Đồng Hới, em đi dò hỏi khắp nơi để tim con đường nào thuận tiện nhất, em cùng đứa con trai thứ hai và con bé thứ tư, vì bấy giờ là mùa hè chúng nó nghỉ. Tối hôm đó mẹ con đem mùng ra ga Qui Nhơn treo ngủ để đợi sáng mai mua vé cho kịp. Ôi! Bao nhiêu là mùi hổn tạp hôi hám mà đêm hôm đó mẹ con em phải hít vào phổi, cuối cùng chỉ mua được vé tàu chợ đi Đà Nẳng, đến nơi 6 giờ chiều mẹ con em định ngủ lại ga Đà Nẳng một đêm để sáng sớm mua vé tàu thống nhất may ra mua được nhưng mà 7 giờ tối có tàu đi Huế mừng quá mẹ con em mua được vé tàu, ra đến ga Liên Chiểu tàu dừng hai giờ vừa nóng, vừa muổi cắn tưng bừng, rồi lên đến đèo dừng tiếp, mãi đến bốn giờ sáng mới đến Huế, em tìm mua vé tàu thống nhất nhưng chẳng được, đành phải ra bến xe đi Đồng Hới, nhưng xe chạy đến Cam Lộ thì xe không đi nữa, mẹ con em vào cái thôn bên đường có những cô gái đang ngồi chằm nón, ngồi nghĩ và đón xe, khi đón được xe rồi nó mới chạy ra đến Triệu Phong thì bị hư hồi đó xe chạy bằng than ì à,ì ạch, ( một cái thùng to và cao gắn sau xe, thỉnh thoảng dừng lại để đổ thêm than ) khi ấy trời sắp tối, trong cái chập choạng của buổi hoàng hôn, mọi người trên xe đổ xuống la liệt đầy đường, kẻ nằm người ngồi trên hai bên bờ cỏ dại, rồi các ngôi sao lần lượt xuất hiện như muôn ngàn hạt kim cương nhấp nháy giữa bầu trời, đêm nay trời không trăng, ai cũng mệt mỏi đói lã vì qua một ngày dằn xóc với tiết trời nắng nóng của mùa hè.có những cơn gió Lào hanh hao rát bỏng thịt da. Mẹ con em ngồi ôm nhau cảm nhận sự đơn độc, sự trống vắng lẻ loi của cuộc đời và lo sợ cho ngày mai, cùng những ngày sắp tới, buồn thấm thía anh ơi!
Sáng ra xe vẫn chưa sửa được mọi người đành đón xe khác, cái thời buổi ấy mà đón xe dọc đường là quá khó khăn, cuối cùng mẹ con em cũng đón được xe nhưng hai đứa nhỏ chen chúc ngồi dưới sàn còn em phải đứng níu phía sau, khi gần đến Đồng Hới có người xuống mới được ngồi, cũng may xe này không chạy bằng cái thùng than nống hổi và xịt khói um tùm Bây giờ trời đã trưa mẹ con em hỏi thăm đường đi vào trại
Con đường gập gềnh sỏi đá thật khó đi, đi mãi rồi xa xa cổng trại cũng hiện ra trước mắt, nỗi mừng vui rộn ràng trong lòng. Thỉnh thoảng em bảo với con ' rán lên con cổng trại kia rồi ' Nhưng mà lúc ấy rã rời lắm , con một đứa mười ba, một đứa tám tuổi, chưa từng đi bộ xa bao giờ, thương cho đôi chân nhỏ bé của chúng. Đến cổng trại em đưa giấy ra và đứng đợi, trong thời gian chờ đợi em thấy những người đang làm gạch ốm ơi là ốm họ như những bộ xương di động, đầu đội thúng đất hai con mắt sâu hoắm, má hóp, bước đi những bước xiu vẹo giữa trưa nắng chang chang, nhìn họ, không bà con thân quen mà lòng em bổng đau nhói xót xa.
Rồi anh được ra gặp em, trời ơi! Anh ốm và tiều tụy đến không ngờ, anh đăm đăm lặng nhìn em với đôi mắt buồn vô hạn nước mắt em bổng ứa ra, em nhìn sâu vào đôi mắt tinh anh, rạng ngời của ngày xưa , giờ chỉ còn là mệt mỏi u buồn, em biết anh cố gắng nén bao đau thương tủi nhục để một ngày nào đó sẽ về với em và các con, anh buồn lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười cho em yên lòng, chúng mình nhìn nhau, nhìn nhau như nói với nhau ngàn lời , hơn tám tháng qua chúng mình mới thấy mặt nhau, trông anh lạ lẩm và như xa vời, hố sâu nào ngăn cách chúng mình anh ơi! Em vượt qua bao ngày đường để đến thăm anh nhưng mà chỉ đứng nhìn nhau trong chốc lát, chưa nói được bao lời, rồi hết giờ, hết giờ rồi! ( lúc ấy trại chưa có nhà thăm nuôi, sau này em đi đến lần thứ tư người ta mới cho làm nhà thăm ) mẹ con em phải quay trở gót, phải bước ngược nhau, mà lòng se thắt nhớ mong, chia tay vội vàng, lòng em quặn thắt, buổi chia tay em không khóc nhưng mà nước mắt cứ trào ra, em bước đi mang theo bóng hính tiều tụy của anh trong tâm khảm, cảm giác trái tim em đang chùng xuống, vỡ òa rồi tan ra, tan ra trong nỗi khoắc khoải cô đơn chưa từng có trên cuộc đời này Con đường về nó rã rời làm sao, em bước đi mà cứ ngoái lại nhìn anh, anh đứng đó, cái cổng mở rộng nhưng mà oái ăm thay anh không thể bước ra, đi cùng em còn gì đau đớn hơn, rồi anh từ từ quay gót, mất hút, em biết anh đi về phía vực sâu của cuộc đời, mang theo những gì gần gủi thân thiết nhất của cuộc đời em, em khóc trong buổi chia ly, gió đâu đây cũng thì thầm như chia sẻ nỗi niềm cùng em, khúc nhạc buồn nhất là khúc nhạc lòng của buổi chia xa, một nỗi buồn thăm thẳm đớn đau....
Con đường trở về như dài thêm ra, dài vô tận, mẹ con thất thểu đi dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè chói chan, lòng mang một nổi buồn thấm thía. Cũng may đến ga đợi bảy giờ tối mua được vé và mười một giờ đêm có tàu, trái với lược đi, con đường trở về song suốt đến không ngờ
Về đến nhà có hôm em mơ thấy anh về, em vùng dậy chạy đến bên anh, ôm choàng lấy anh mân mê đôi vai gầy đôi mắt trủng sâu, đôi má hóp và mái tóc bạc trắng cả râu, làn da tái xanh, áo quần nhàu nát em gục vào vai anh mừng rỡ hét lên anh đã về, anh đã về, nhưng mà em bừng tỉnh dậy mới biết rằng mình đã mơ , chỉ là giấc mơ mà thôi. Em hy vọng một ngày rất gần anh sẽ về, anh sẽ về bên em và các con, anh sẽ về bằng xương, bằng thịt không phải trong mơ, không phải trong thơ, anh sẽ về bên mẹ con em phải không anh, nhất định anh sẽ về phải không anh? phải không anh ?.........