SÔNG NƯỚC HOÀI THƯƠNG
K
hách chậm rãi nâng bát ruợu thư thả nhấp từng hớp nhỏ . Sau một chặng đường dài, những giây phút dừng chân nơi quán vắng như là một sự nghỉ ngơi, tiếp sức cho bước chân hải hồ, phiêu lãng . Mỗi lần chủ quán rót ruợu, khách rất kiệm lời chỉ khẽ gật đầu thay cho sự cảm ơn . Dấu bụi đường trường, gương mặt phong trần, cương nghị cùng phong thái đĩnh đạc, tự tại toát lên sự từng trải, can trường .
Nắng đang dần đứng bóng . Bây giờ khách mới để ý tới cô chủ quán . Đó là một sơn nữ còn rất trẻ chừng mười lăm,
mười sáu . Gương mặt trắng trẻo, váy áo thấp thoáng ẩn hiện những đường nét thân thể chưa phát triển đầy đủ nhưng đã phổng phao, chum chúm như bông
hoa rừng đang ngậm sương chờ hé cánh . Khách như chợt thấy mình khiếm nhã và có phần khinh bạc trước vẻ đẹp vừa hồn nhiên vừa có phần hoang dại
của thiếu nữ . Những bát rượu hâm nóng như tiếp thêm sinh lực, xua tan mọi nỗi mệt nhọc khiến khách trở nên phấn chấn .
- Chẳng hay sơn nữ nhà ở đâu ta ? Sao chọn nơi buôn bán giữa thâm sơn cùng cốc ?
- Tôi vốn người ở châu Hạ Lôi, theo cha mẹ tới khẩn hoang lập ấp, không may cha chết khi sơn tràng, chẳng bao lâu mẹ cũng theo cha .
Một mình không biết đi đâu, về đâu . Cha mẹ nằm lại nơi đây không lẽ không người hương khói . Đành kiếm kế sinh nhai nơi đầu sóng ngọn gió .
Khách thoáng buồn và tỏ ra ân hận vì vô tình gợi lại nỗi đau và có ý muốn giang tay cứu giúp :
- Ta còn một ít bạc , hãy cầm tạm để trang trải, đắp đổi qua ngày .
- Xin đa tạ tấm lòng của quý khách . Người hãy cầm làm lộ phí đường xa, tiện nữ buôn bán cũng đủ ngày ngày rau cháo .
Chợt phía ngoài có tiếng chân người chộn rộn . Mọi người đang cuống quýt bế xốc một người đàn ông tóc đã muối tiêu, hai mắt nhắm nghiền, da mặt tím tái vào quán . Khách vội đứng lên, giãn mọi người ra xa người đàn ông đang nằm bất động rồi cầm lấy tay người bị nạn bắt mạch . Kinh huyết rất yếu, lúc có lúc không . Tính mạng người bệnh đã vào hồi nguy kịch . Khách dùng ngón cái bấm huyệt nhân trung . Người bệnh hực lên một tiếng rồi lại ngoẹo đầu bất tỉnh . Khách chợt nghĩ : Chỉ có vài giọt nước đái quỷ mới có thể cứu sống được . Giữa độ đường đèo heo hút gió này đào đâu ra thứ biệt dược ấy . Khách đứng dậy nhìn quanh, chỉ thấy rặt lố nhố những gã đàn ông đầu chít khăn rìu, áo cổ lá sen, thắt lưng gọn ghẽ . Chần chừ trong giây lát rồi với một thái độ dứt khoát, khách như vừa dắt vừa lôi cô chủ quán vào gian trái rồi ghé tai nói nhỏ :
- Cứu người như cứu binh … Không còn cách nào khác … Sơn nữ, ta không hề có ý gì .
Nói xong vội luồn tay vào váy thiếu nữ . Nàng không kịp phản ứng mà chỉ có một cảm giác nhói đau như bị vặt thịt .
Những làn khói của mao vệ cháy được thổi vào mũi ngời bệnh . Sau mấy giây, người bệnh bỗng hắt hơi liên tiếp và bật ra một đống đờm cùng rớt rãi . Khách lấy khăn lau sạch rồi ghé miệng mình ra sức hà hơi . Thần dược . Chỉ vài phút sau, da mặt người trúng gió đã bớt tím tái và bắt đầu thở nhẹ . Bấy giờ khách mới bảo bọn người đi cùng lấy rượu, gừng chà sát vào gan bàn chân, bàn tay cùng khắp thân thể để gia nhiệt .
… Người bệnh ngơ ngác khi thấy mình nằm trên chiếc chõng tre trong một gian quán liêu xiêu, tiều tuỵ .
Bọn người đi cùng vội thưa :
- Bẩm quan án, đang trên đường vi hành thị sát thì người bị trúng phong . May nhờ có vị khách đây đã cứu sống . Anh ta đúng là một thần y .
Quan án cố gượng dậy nhưng bọn nha dịch vội đỡ nằm xuống . Đợc biết người bệnh chính là quan án . Lễ phép chắp tay, khách từ tốn, khiêm nhường :
- Tiện dân chỉ biết được vài mẹo vặt trong dân gian, nếu không có thuốc quý của sơn nữ bản quán thì dẫu có là thần y cũng đành chịu bó tay .
Quan án hết lời cảm ơn vị khách . Ngài nhìn kỹ vào mặt ân nhân rồi nét mặt bỗng đổi sắc .
Quan án lại cho mời chủ quán . Dường như chẳng biết quan đã nói những gì, chỉ thấy nàng cúi gập người, khuôn mặt thì đỏ thẹn như mặt trời lúc sắp lặn .
Mặc dù là con bà ba nhưng ấm Hỷ vẫn được mọi người cung chiều, nể sợ bởi cậu là người duy nhất nối dõi dòng họ Lại vốn đã nhiều đời quan kế . Từ nhỏ, Hỷ vốn ngỗ ngược . Gia nhân, người ăn kẻ ở đều khiếp sợ mỗi khi làm trái ý ấm . Lớn lên một chút, Hỷ được mời thầy về dạy riêng trong phủ thất . Nhưng chẳng thầy nào dạy nổi Hỷ năm bảy chục chữ thánh hiền bởi Hỷ chẳng những lười học, ham chơi mà trong mắt của cậu ấm con quan, họ cũng chẳng khác gì người ăn kẻ ở, tới dạy thuê cho gia đình ấm . Chưa bao giờ ấm nghĩ tới điều "bán tự vi sư" . Xúc phạm thầy là chuyện thường nhật, giống như chuyện quát tháo người hầu kẻ hạ . Với ấm thì chuyện đó có hề chi . Quan án thấy vậy đã nhiều lần quở trách, nhưng ấm thì cứ một mực lý sự rằng : Thầy đã hết chữ, chữ của thầy có khác chi thóc ở trong bồ, xúc ra một ngày cạn một khắc, xúc ra nhiều ngày há không hở đáy, phơi trôn … Vào tuổi trưởng thành ấm chỉ ham rượu chè, cờ bạc . Thâu đêm đi hút thuốc phiện và hát cô đầu . Trong chiếu ả đào, một tay dùi cầm chầu, một tay ve vãn các đào còn miệng thì chốc chốc lại buông một câu hát lỡm bờm xơm khiến các đào phải lấy quạt, lấy tay che mặt . Đào nào không chịu cho ấm bờm xơm ve vãn thì ấm doạ, ấm đe . Con gái nhà lành trông thấy ấm như thỏ non gặp chó sói .
Ấm như con ngựa bất kham khiến quan án nhiều phen phiền muộn . Người ta đa tử, có mười thì tốt, mà sao mình chỉ có một mà xấu, phải chăng vận nhà đã đến hồi suy hoá . Quan Huấn đã tính sẽ quàng cho ấm một sợi cương mềm, những mong cột chân cùng những thói ngông cuồng của ấm . Từ sau chuyến kinh lý về, không đêm nào là quan án không nhớ tới người sơn nữ đã cho thuốc quý cứu mạng mình . Lụa là, bạc nén trả ơn nhất quyết không chịu nhận . Tuổi ấy đã biết việc làm ơn không mong người sẽ trả quả là thục nữ hiếm có . Cưới làm vợ cho ấm Hỷ là đón một dâu hiền và cũng là cách lấy tình mà trả nghĩa . Chuyện môn đăng xưa nay vẫn là chuyện nghìn đời . Thục nữ nông phu trong thiên hạ đã nhiều người vì nghĩa phu thê mà quần hồng nhiếp chính, gánh vác giang sơn, công việc nhà chồng đó sao .
… Ngày lễ vu quy. Nàng thắt lòng cúi lạy vong linh cha mẹ . Nàng tưởng như ngất đi khi ấm Hỷ tự tay vừa đốt ngôi quán vừa hét : - Hoá vàng . ấm cười sằng sặc. Ngọn lửa cháy trong mắt ấm, đỏ màu man dại .
Đêm tân hôn, ấm Hỷ say lướt khướt . Hắn không nhớ nổi rằng mình đang có một vị hôn thê . Trong cơn say, hắn chỉ thấy mình vừa vồ hụt một ả đào,
cặp mắt đong đưa cùng cái dây lưng màu xanh hoa lý cứ phất phới, phất phới trêu ngươi .
Hắn lảm nhảm : - Ta bắt được rồi…bây giờ có chạy lên mây .
Hắn đang loạn trí vì rượu . Rượu làm cho hắn cuồng dâm . Hắn như một con hổ đói chồm lên xé nát con mồi .
… Nàng ngồi co ro trong góc phòng nhìn con dã thú đang chết giấc vì rượu và sau cơn hành lạc . Nàng đã đi qua cuộc đời thiếu nữ bằng một sự tàn phá, tủi nhục và uất hận . Tấm lụa bạch trải giường nhàu nát và loang lổ những vệt máu đồng trinh, những vệt máu trên thân thể bị cào cắn đến xây xước . Hình như trong lúc quá khiếp đảm và bấn loạn, nàng đã dầm ướt trên mặt lụa . Nàng thấy tủi thẹn . Nhìn tấm lụa mà thấy lòng tan nát, trách cao xanh nỡ để thuyền quyên gặp hạng tục tử . Nàng lén mang tấm lụa đi giặt sạch để khỏi nhìn thấy sự tan nát rồi hong nơi thoáng gió . Rạng sáng lụa se, nàng trả về nơi cũ và bàng hoàng vì thời con gái của mình đã bị đánh cắp . Từ lúc ấy, hình ảnh người khách hôm nào cứ ám ảnh, nàng biết mình không có duyên phận, giờ như con sáo sang sông, ván đã đóng thuyền còn có gì tơ tưởng … Sự hào hiệp và mã thượng của chàng khiến nàng đã có những phút giây xao xuyến . Nhi nữ thường tình níu sao được bước chân hải hồ mà chàng đang rong ruổi . Chia tay nàng ở quán vắng, chàng ra đi như bao khách vô tình không một lời ước hẹn . Nhưng trong ánh mắt, nàng biết chàng muốn nói lời tạ lỗi vì sự bất đắc dĩ khiến nàng không muốn quyên sinh .
Khách lại đường trường rong ruổi mà không hề biết quan án đã nhận ra hành tung của mình . Với quan án, dù phải tuân theo phép nước nhng lúc này người không thể lấy oán trả ân . Cả đời làm quan, việc chăn dân đều nhất mực lấy "dĩ dân vi bản" để hành xử . Ra khỏi công đường mới thấy cảnh dân chúng lầm than, đói khổ . Quan tham thả sức vơ vét bạc tiền, hà hiếp dân lành như một vấn nạn vô phương cứu chữa .
Kẻ có trát tróc nã này vốn cầm đầu một băng cướp . Khác với các băng thảo khấu trong vùng, băng này chỉ cướp của người giàu thuộc hàng quan lại. Tiền của cướp được đều đem phân phát cho dân nghèo và thuộc hạ nên đi đến đâu cũng được dân theo . Khi mới tỉnh dậy, lần đầu giáp mặt quan án đã nhận ra qua bức hoạ chân dung trong trát nã, một phần vì mang ơn cứu mạng nhưng một phần vì nghe dân chúng đồn đại đã lâu, tuy là kẻ phạm tội nhưng qua cách hành xử, xem ra cũng là người nghĩa hiệp .
Bà án cau mày, hứ lên như một tiếng rít qua răng khi nhìn tấm lụa trải giường trên tay đứa hầu gái mang vào . Nhổ nước cốt trầu, bà buông câu :
- Rõ ra loài mèo mả !
Ấm Hỷ tỏ ra là một đứa con ngoan mỗi khi hết tiền hút sách . Để lấy lòng mợ, ấm tỏ ra là người lọc lõi :
- Chỉ có loại phàm phu mới không biết được cái tổ con tò vò còn nắp hay không .
Bà án hả dạ, mở tráp xỉa cho ấm một ít bạc . ấm lại thâu đêm vùi đầu trong tiếng trống phách cùng những cơn say, để rồi khi trở về lại trút gió mưa cùng những cơn thịnh nộ lên thân hình sơn nữ .
Nghe lời mợ, ấm cũng sinh nghi .
Đêm .
Ấm thắp nến soi nhìn mới thấy lạ về sự trụi trơ của đồi vệ . Càng căn vặn, càng gạn hỏi càng dâng đầy lòng ích kỷ của kẻ tiểu nhân . ấm tin rằng kẻ nẫng tay trên nghìn vàng, đã bẻ hoa trước ấm chính là vị khách kia và ấm quyết sẽ trả thù . ấm vốn coi tiết hạnh của đàn bà con gái rẻ rúng như là những thứ có thể bán mua, đổi chác chốn chợ đời . Nhưng cái gì đã là của ấm thì kẻ nào đụng vào dù tưrớc dù sau là tự chuốc vạ vào thân . Sự thâm thù làm ấm trở nên ranh mãnh và nham hiểm .
Nhân có quan tuần tới nhà trong dịp mừng thượng thọ cha, trong lúc hầu rượu, lợi dụng cha bận khách khứa ấm tha :
- Bẩm cụ ! Cha con tuổi cao nên sức đã yếu, tâm thần đã bạc nhược . Gần đây cướp bóc nổi lên khắp nơi, không có cách nào dẹp nổi . Nếu được cụ lớn cho phép, con xin hiến một kế nhỏ để yên dân .
Quan tuần nhìn tướng mạo của ấm biết là người xảo quyệt, dùng vào việc chó săn thì được việc, săn được mồi rồi mà vẫn dùng thì có ngày sẽ cắn chủ . Cách dùng người như chọn chó nòi của quan tuần xem ra đắc dụng nên đã bí mật giao cho ấm thực hiện quỷ kế .
Ấm cho người dò la, sau khi biết được bản quán của vị khách bèn cho tay chân giả làm đồng hữu, mang theo một ít gạo tiền nói là của huynh trưởng từ sơn trại gửi về . Được tin tức của chồng, người vợ đâu biết mưu sâu, kế hiểm chỉ mừng rỡ làm cơm thết khách . Chúng uống rượu cho đến khua rồi nói phải đề phòng, phải chờ cho đến canh hai sẽ lên đường về sơn trại .
Nửa đêm . Chúng cưỡng hiếp rồi bức tử người đàn bà bằng độc dược .
Đám tang người xấu số là kế điệu hổ ly sơn . Như con hùm thiêng xa cơ, mắc bẫy, chàng đã không thoát nổi sự vây phục của ấm Hỷ .
Hỷ cho tay chân dùng cực hình đánh đập tráng sỹ cùng sơn nữ . Mỗi lần đánh xong lại vặt trụi một mảng lông , tóc . Đánh chán, Hỷ cho đem trói hai người ép chặt vào nhau rồi cho thuộc hạ đem ra sông bí mật thủ tiêu .
Trước lúc chết, tráng sỹ chỉ ngửa cổ lên trời, nhìn các vì tinh tú mà than : - Ta làm phúc cứu một người mà hoá ra lại hại nhiều người . Sơn nữ thì tức tưởi : - Chỉ tại tiện nữ lòng dạ thẳng ngay nên đã đem tai hoạ cho tráng sỹ.
Xác họ khi chìm khi nổi và được kình, ngạc đưa ngược dòng sông . Tới vùng đất mà tráng sỹ đã một thời ngang dọc thì dạt vào bờ . Qua một đêm thì chìm hẳn . Sáng ra người ta thấy mọc lên hai tảng đá trọc ép sát vào nhau như cùng nương tựa .
Biết rõ ngọn ngành, quan án suy sụp rồi đổ bệnh . Bao nhiêu đời quan kế vẫn lấy nghĩa nhân làm trọng . Không ngờ hậu thế, kẻ kế nghiệp nhà lại lấy oán trả ân và gây ra món nợ truyền đời .
Ngài cáo quan vì lý do bệnh trọng .
Theo lời đồn tụng về hai tảng đá thiêng, gia nhân đưa người ngược thuyền tới một vùng sông nước đìu hiu, quanh năm bảng lảng sương mù. Người tắt nghỉ dưới chân hai tảng đá trọc trong nỗi hoài thương và trách kỷ .
… Chuyện cũ bây giờ đã trở thành huyền tích . Trên bức miêu nha dưới chân hai tảng đá trọc đã không còn nét chữ bởi thời gian và mưa nắng .
Có ai biết rằng "bia đá không đau" .