Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









AI CÓ YÊU AI





H ạ Lan bước vào, chưa kịp thay quần áo đã nằm lăn ra giường và... khóc.

Ba đứa chúng tôi bật cười. Thi kêu lên

- Rõ khổ! Sao vậy ...con?

Tôi ngồi dậy, đặt quyển sách xuống rồi thòng chân từ tầng giường trên, dùng ngón cẳng cái khều nhẹ tay nó:

- Tội chưa! Vì sao em khóc dzậy em?

Hạ Lan càng nấc to hơn. Thấy điềm chẳng lành, ba đứa đưa mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai bu lại chõi bạn nằm.

Kim kéo nhẹ tay Hạ Lan:

- Sao dzậy bồ tèo? Nín đi, tớ cho...cục phấn!

Chúng tôi cười ồ. Bỗng dưng Hạ Lan ngồi bật dậy, chắp hai tay xá xá:

- Con lạy mấy bà để cho con yên! Huhu....

Tôi đưa tay che miệng để giấu nụ cười. Hạ Lan gào lên:

- Trời ơi, tao khổ gần chết mà tụi bây cong giỡn nữa! Huhu...

Kim chu miệng:

- Ai làm mầy khổ?

- Híc híc...thầy Tuấn chớ ai!

Chúng tôi bật cười. Tôi trêu nó:

- Ổng tặng mầy một cây gậy vào vở Văn phải không? Như vậy mày có ba chân, đứng càng vững, lo gì. Hihi...

- Phải được vậy, tao đâu có khóc.

- Úi trời!

Hạ Lan kể lể:

- Đằng này, ổng đi chơi với vợ ổng.

Cả ba đứa ôm bụng cười:

- Tưởng gì. Ổng đi chơi với vợ ổng thì mắc mớ gì mày mà khóc?

- Tao khổ lắm hu hu...

Nhìn con nhỏ khóc mùi mẩn, chúng tôi bỗng lặng đi. Chẳng lẽ nó yêu thầy Tuấn thật sao?

Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá này, Hạ Lan đẹp nhất, học giỏi nhất, mà cũng lãng mạn nhất. Năm học đầu tiên, ngyaf vừa về tới phòng là nó đã huyên thuyên về thầy Đức, người dạy môn tâm lý. Hạ Lan tô một lớp phấn hồng quanh người thầy đáng yêu. Nó làm chúng tôi tin chắc rằng trái tim nó không còn chỗ cho ai lọt vào nữa. Nhưng, sang năm thứ hai, thầy Đức chuyển đi nơi khác, Hạ Lan đau khổ, vật vã một thời gian cho đến khi thầy Tuấn xuất hiện.

Ngày đầu đến lớp, thầy đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng một hình thức lạ. Hôm ấy, tiếng chuông báo giờ vào học đã vang lênmaf các bạn vẫn tiếp tục giỡn. Hạ Lan dùng thước kẻ chọt vào hông Kim. Nhột quá, Kim chạy ra khỏi chỗ ngồi. Lan đuổi theo, hai con bé cười hăng hắc. Đúng lúc đó, thầy Tuấn bước vào. Ông ngẩn người một thoáng rồi đến bên cửa sổ, nhìn về phía chân trời. Thấy nét mặt thầy không vui, tôi vội nhắc nhở bạn:

- Hạ Lan, về chỗ.

Trở lại chỗ ngồi, hai con nhỏ còn tiếc nhìn nhau cười khúc khích. Tôi nạt:

- Thầy kìa, giỡn hoài!

Lúc này, hai đứa mới chịu vòng tay, ngồi im lặng. Thầy vẫn đứng im bên cửa sổ, lơ đễnh nhìn theo áng mây trôi. Hạ Lan đưa tay che miệng thì thầm:

- Không chịu dạy còn lo ngắm cảnh.

Tôi trừng mắt:

- Im, chắc thầy giận rồi đó. Cho mày chết!

Không khí dường như bị nén chặt, chúng tôi cảm thấy nặng nề, ngột ngạt làm sao! Không còn tiếng động nào ngoài hơi thở gấp của chúng tôi. Cả lớp chờ đợi cơn thịnh nộ của thầy. Mãi năm phút sau, ông mới quay vào, mỉm cười hiền hậu:

- Chào các em, tôi là Tuấn, được nhà trường phân công phụ trách môn Văn của lớp. Bây giờ, chúng ta bắt đầu làm việc được chưa, các em?

Cả lớp đồng thanh:

- Dạ được!

Chỉ có thế mà cả ngày hôm đó Hạ Lan cứ luôn mồm kêu “xấu hổ, ê mặt”. Con nhỏ cứ ra ra, vào vào, than than, thở thở:

Phải chi thầy phạt tao thì tao đỡ khổ hơn!

Và, vài ngày sau nó tuyên bố:

- Hình như...tao đã yêu rồi!

Chúng tôi đã quá quen với tính lãng mạn của Hạ Lan nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Thầy nào dạy hay, nó kính phục rồi có lẽ vì thế mà nhầm lẫn với tình yêu. Lần này, chắc cũng ghế thôi. Nhưng, càng ngày Hạ Lan càng đổi khác. Con nhỏ bỗng dưng giỏi văn nhất lớp. Bài làm nào của nó cũng đạt điểm cao. Nội dung thì phong phú hơn bài của tôi gấp ba lần. Và, dĩ nhiên, con nhỏ trở thành giáo sinh cưng của thầy. Ông hướng dẫn Hạ Lan làm thơ, viết văn. Nhiều bài của Lan đã được lên báo. Tên Hạ Lan trở thành quen thuộc trong giới sáng tác trẻ của truwngf. Thầy Tuấn đã mở ra trước mắt Hạ Lan con đường văn học tuyệt vời. Lúv nào, thầy cũng tỏ ra xứng đáng là một người thầy đáng... kính. Ông cho chúng tôi xem ảnh vợ, kể cho chúng tôi nghe về quảng đời sinh viên thơ mộng và thuở hai ngườu vừa chớm yêu. Thầy khẳng định rằng cho đến bây giờ tình yêu ấy vẫn còn mãnh liệt. Hạ Lan đau khổ lắm nhưng nó cứ yêu. Hạ Lan không chịu tin như thế. Nó hy vọng một điều gì không rõ.

Sáng nay, chúng tôi được nghỉ hai tiết văn vì thầy Tuấn bận việc. Cả lớp mừng quýnh. Suốt năm nay, thầy mới chịu...nghỉ vài tiết. Cơ hội ngàn vàng đã đến. Chúng tôi bàn kế hoạch đi chơi. Đứa rủ đến vườn dưa gang ăn trái. Đứa đòi tới bắc Mỹ Thuận vừa ăn ổi vừa ngắm phà lừ đừ qua sông...chỉ có Hạ Lan ngồi yên, hồn thả tận đâu đâu. Khi chúng tôi kéo đi thì nó lủi thủi và ký túc xá. Đến trưa, quay về, chẳng thấy Hạ Lan đâu. Đang thắc mắc thì con bé vác mặt về. Nó khóc như phòng này có ai chết. Tôi hỏi:

- Sao mày biết thầy đi chơi với vợ?

- Thì vợ thầy từ thành phố xuống thăm. Ổng dắt vợ tới đây nè!

- Chi vây? Cả ba đứa tròn mắt ngạc nhiên:

- Thầy giới thiệu tao với vợ.

- Ổng nói sao?

Hạ Lan đứng lên, giả bộ đi tới đi lui, xoa tay vào nhau rồi đưa tay về một phía:

- Tụi bây coi, ổng làm vầy nè. Em, đây là Hạ Lan, học giỏi lắm! Hạ Lan là tác giả mấy bài thơ em thường khen đó. Này, Lan, đây là Thuý Vu, vợ của thầy ...huhu...

- Rồi sao nữa. Tôi sốt ruột hỏi.

- Hai người mời tao đi ăn hu hu...

- Sướng quá vậy?

- Sướng cái con khỉ, tao ăn đâu có vô. Tao khổ gần chết mà vẫn phải làm bộ như hạnh phúc. Mà tao phải công nhận cô đẹp và dễ thương lắm huhu....bảo sao thầy....huhu...

Trong lúc chúng tôi che miệng cười thì Hạ Lan lăn ra giường rên rĩ:

- Ôi, tình yêu ...đã chết!

Xuân đi qua. Nắng hạ đốt cháy những tán lá phượng xanh non thành từng đốm lửa. Những nụ hoa học trò rực đỏ trên cao. Tiếng ve kêu vang gọi mùa thi trở lại. Chúng tôi vùi đầu vào sách vở, học miệt mài học đến nỗi quên theo dõi tâm trạng Hạ Lan ra sao trước tình yêu lãng mạn của nó.

Cuối cùng, ngày kết thúc khoá học đã đến. Khi hay tin Hạ Lan đã xin về dạy ở một trường thuộc vùng sâu, chúng tôi bàng hoàng chua xót. Ngày đưa tiễn Hạ Lan, thầy Tuấn và vợ cũng theo chúng tôi ra tận bến xe. Thuý vy, vợ thầy , mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

- Hạ Lan, cố gắng lên em nhé! Cô tin ở em!

Hạ Lan mím môi, hất nhẹ mái tóc như để cho những ý nghĩ u tối rơi đi, nỗi đau theo máu chảy ngược về tim và ngủ yên trong đó. Hạ Lan bỗng rụt tay về, giọng buồn bã:

- Không, em là người có lỗi. Em đã làm cho thầy cô khó nghĩ. Em thành thật xin lỗi thầy cô.

Hạ Lan bỗng mỉm cười, giọng rắn đến bất ngờ:

- Thầy cô và các bạn hãy yên tâm. Không phải lo gì cho em cả. Ngày mai, ở ngôi trường mới, biết bao điều lạ đang chờ đợi em. Học sinh nơi nầy chắc cần em lắm. Ôi, em sẽ thực hiện những mơ ước của mình. Đến đó, là nguyện vọng của em chứ có phải là để tự đày đoạ mình đâu mà thầy cô và các bạn lo lắng. Bước đầu, tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng, em nghĩ, càng vất vả thì kết quả đạt được càng có giá trị. Em tin như thế.

Thầy Tuấn bắt tay Hạ Lan:

- Chúc mừng em!

Hạ Lan chớp mắt cảm động. Con bé siết tay từng đứa chúng tôi rồi lên xe. Nắng và gió đuổi theo Hạ Lan. Chiếc xe lao nhanh trong bóng chiều, mang theo tình yêu của người bạn nhỏ./-