Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Tự Tình Cốc





TỰ TÌNH CỐC

NƠI KỂ CHUYỆN ĐỜI TÔI



T ôi quay về TỰ TÌNH CỐC khi tóc đã nhuốm màu sương khói. Giữa bạt ngàn rừng cây, cái cốc khiêm tốn nằm ẩn mình dưới khóm lá, sẽ là nơi kể câu chuyện đời tôi bằng hơi thở những hiện vật lưu lại của hơn sáu mươi năm một đời người nghệ sĩ.    

- Những chiếc áo dài bình dị mà năm tháng đã làm màu phôi phai, gợi lại dáng hình của một nhà giáo bao năm miệt mài trên bục giảng, giữa bụi phấn bay bay, cất lời thánh thót rót vào tai, vào tâm của bao thế hệ học trò để mai đây chúng kế tục giữ gìn bản sắc dân tộc Việt.    

Và những chiếc áo ấy, bao năm tháng cũng đã khoác lên người nữ hướng dẫn viên du lịch, người dẫn chuyện chương trình… trong nắng, trong mưa, trong gió… đã bay bay vạt áo dịu dàng vờn theo bước chân đoàn viễn khách để khi chia tay, tà áo Việt lại vấn vương họ trên đường về.    

- Những bộ áo quần bếp, đã lấm lem màu lao động, vẫn còn đó, như đọng lại bao giọt mồ hôi nơi bếp lửa nhọc nhằn của người nghệ nhân đất nước.    

-Những trang viết, những tác phẩm, những bài thơ Văn hóa ẩm thực dân tộc, dưới ngòi bút văn chương thi vị, đã đưa du khách du hành vào thế giới dậy ngát hương vị quê hương đất nước… để mỗi món ăn là một lời tình tự mời gọi du khách đến trải nghiệm và khi ra đi luôn mang theo nỗi nhớ ngập lòng.    

- Những clip -Video, có hình dong, có tiếng nói… của người nghệ nhân, đang trình diễn như người nghệ sĩ trên sân khấu qua những đề tài Văn học, Giáo dục, Tôn giáo, Văn hóa ẩm thực… sẽ lưu mãi cho dẫu ngày sau xương mai này sẽ thành tro bụi giữa ngàn cây.    

- Những khung ảnh treo tường ghi lại bao khoảnh khắc của những năm tháng lao động trí óc lẫn chân tay với hàng ngàn người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới để rồi khi ra đi, đọng lại trong họ bóng hình Việt Nam yêu dấu.    

- Rồi bóng hình cô giáo bên bao thế hệ học trò, cô giáo với tình yêu cỏ cây khắp mọi miền đất nước, cô giáo với bước chân trên khắp các nẻo đường... là những bức chân dung khó tìm lại một lần thứ hai trong đời này.    

- Người nghệ nhân một mai sẽ không còn, nhưng những dụng cụ bếp: chén bát nồi niêu soong chảo, cối chày dao thớt… vẫn còn đó, in dấu vân tay qua bao năm tháng lao động. Nó sẽ không vô tri vô giác. Nó là hồn người nghệ sĩ ẩm thực.    

Ngoài hiên, những luống cây gia vị vẫn đâm chồi vươn lên trong nắng sớm, dậy ngát mùi hương để chờ góp vào những show trình diễn ẩm thực tạo nên miếng ngon xứ Huế.    

Xa xa hơn trong khu vườn An Chi vừa tạo dựng, cỏ cây xứ Huế đang cùng chung sức góp công tạo nên một nền ẩm thực cây nhà lá vườn Huế trong vườn Huế.    

Tự tình cốc là chốn bình an ta trở về khi đã chọn lối tu giữa bụi trần này!