Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







LÁ THƯ VIẾT TRÊN NỀN TRỜI XANH




E m yêu quý

Ngày Anh rời Vĩnh Long, Bích Chi nói: Anh đi rồi Vĩnh long buồn hắt hiu! Câu nói của Bích Chi làm anh nhớ ngày anh còn tù ở miền Bắc, nhận được thư của Ý Thương 11 tuổi:

- Chú ơi! Từ ngày chú đi vườn măng cầu nó buồn nó không ra trái !

Và cũng từ đó, lần đầu tiên anh sợ lứa tuổi mười một…

- Giữa chú và Ý Thương so le về tuổi tác, khác biệt về thời gian, cách biệt về không gian…

- Với chú cháu không thấy thời gian, không thấy không gian, “Tình Yêu chỉ có hay không, chứ không có còn hay mất”

Ngày anh ra khỏi tù đươc biết là Ý Thương và người anh đã vượt biên.Không biết cô bé có được may mắn sống còn và bây giờ đang lưu lạc tại phương trời nào. Cô bé đang yên vui tạo lập lại cuộc đời hay phải xót xa lời kỹ nữ :

Cha phơi xương trắng đường biên giới
Mẹ nhặt tư do đáy biển xanh
Hải tặc bắt em vào Vọng Các
Bán cành hoa dập cho lầu xanh
(Trần Mộng Tú)

Hay ngiệt ngã hơn là biển đau thương đã vô tâm tàn nhẫn vùi sâu thân xác cô bé để người thơ phải chua xót:

Chiều ra biển đứng ngậm ngùi
Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam

(Ngọc Khôi)

Anh đã kể chuyện trên cho em nghe và em đã giận anh “mất hơn một giờ” khiến anh phải làm lành. Đây là chuyện thực của đời Anh mà chính anh cũng không ngờ .Em ghen và giận anh sao? Hay nếu em không thích nghe thì từ nay dù là chuyện thực của đời anh, anh sẽ không bao giờ nói nữa…

- Không phải em ghen, hay không tin anh, cũng không phải vì em không thích nghe anh nói.Trái lại nữa, từ ngày yêu anh, em rất thích nghe anh nói, bất cứ là chuyện gì, dù là quá khứ hay tương lai của anh kể cả những chuyện vớ vẩn xuất phát từ anh em đều thích nghe

-Vậy tại sao em lại hờn giận anh ?

- Không phải là hờn giận mà là lòng ganh tị …Vì Ý Thương mười một tuổi mà đã viết được câu văn ghê gớm ấy.Nếu Ý Thương còn sống thì biết đâu Ý Thương chẳng là đối thủ xứng tay của em? Nhưng em vẫn tự tin nơi em và tin ở tình yêu chúng mình.Anh cứ đi tìm Ý Thương đi!_

- Như em biết anh vượt biên xa em, xa các con là điều đau xót vô cùng, đâu phải xa em để tìm Ý Thương?..Anh vẫn còn nhớ bài hát gì đó mà ngày mới yêu nhau, em thường hát cho anh nghe,mà anh rất thắm ý thích tình “KHI ANH LÌA ĐỜI KHÔNG LẼ TRẮNG ĐÔI TAY NÊN ANH PHẢI MIỆT MÀI” hay “Yêu em tình này trong có cả quê hương” Nay chẳng đặng đừng, hay đúng hơn vì phải đương đầu sống chết với “kẻ thù” mà anh phải ra đi bỏ lại em, và các con nơi quê hương buồn…Lòng anh đau khổ và xót xa .Hơn nữa xa em, xa người yêu, anh cô đơn từng giây …biết đến bao giờ ,vâng biết đến bao giờ anh mới gặp lại em?

Bao giờ biêt đến bao giờ
Biển thôi chia cắt đôi bờ yêu thương?

Nam Phương ơi! Chắng lẽ anh gọi Nam Phương trong suốt cuộc đời anh sao?

- Anh không đi tìm Ý Thương em tin điều ấy.Nhưng nếu Ý Thương đi tìm anh, anh tính sao?

- Không có chuyện đó đâu em, nhưng giả định là có thì anh sẽ viết thư cho em.

- Được rồi, em đồng ý anh đi vì “Chí nguyện”của anh và với một điều kiện duy nhất …Anh có dám hứa với em không?

- Điều kiện gì mà ghê thế ?

- Khi Ý Thương xuất hiện hay bất cứ tin tức gì về Ý Thương anh phải thông báo cho em biết ngay, không được chậm trễ!

- Điều đó tự nhiên em ạ .Em nên biết không những tình nhà,canh cánh bên lòng mà sự nghiệp văn hóa còn trĩu nặng trên hai vai. Anh rất thích câu thơ này, em quên rồi sao?

Ôi thế kỷ muôn quên ngàn nhớ
Món nợ này đâu dễ trả mà quên

- Có thực “Muôn quên” mà chỉ có “Ngàn nhớ” .Như vậy quên nhiều hơn nhớ! Câu thơ thật hay !Nhưng với em câu thơ đó chưa thật hay chưa thật tuyệt vời vì em vẫn muốn anh “muôn muôn quên” và chỉ “một nhớ” ,mà thôi!

- Em tham quá, anh mỉm cười đấy…và khi con người ngay cả một nhớ cũng không,thì khi đó con người sẽ thành …Thánh em nhỉ?Trong thời gian xa em, em có buộc anh phải là Thánh không?

- Anh khôn lắm, em không buộc anh là Thánh đâu.Em cho phép anh đấy.Nhưng là nghĩa đen thôi!

- Rắc rối quá Đã không buộc anh là Thánh mà em còn “nghĩa đen nghĩa bóng gì ”

- Em không thích anh là Thánh,còn về mặt tâm hồn thì Thánh lại không đủ, như một lần em đã viết cho anh, nó cũng là lần đầu đề “tỏ tình” cùng anh:

“Người yêu tôi không phải là Thương Đế mà sao tôi mãi tôn thờ”

- Cám ơn em.Đây là câu nói định mệnh mở đầu của tình yêu chúng ta .Dòng chữ xuất phát từ trái tim thiêng liêng thơ mộng nhất của em đã được viết trên nền trời xanh muôn thưở.

Em yêu quý

“Gió vẫn thổi nhiều trên những bước chân đi.Nhưng điều tuyệt diệu nhất của chúng ta là lúc nào cũng giữ được nụ cười siêu tuyệt thời gian trong bức họa LA JOCONDE!

Nào ai dám chắc điều gì sẽ xẩy ra ? Và ai, ai là người trên thế gian này có thể cố vấn cho Thượng Đế ?

Không, một triệu lần không.” Không một ai trên thế gian này, có thể cố vấn cho Thượng Đế được cả” Không những thế, ngay cả tâm ý và Hồng Ân của người trao cho mỗi chúng ta cũng vô cùng ẩn mật và rất đỗi diệu kỳ! Bầu trời Hồng em có thấy thế không?

Một lần trong vườn nhà, anh có nói với em, một nhà văn Pháp đã nói: “Phải có hai người mới nhìn thấy bầu trời xanh” và em đã nói với anh

Vậy hôm nay anh nhìn thấy gì nào?

Câu trả lời của anh đã làm em thích thú …

Trong lúc vui câu chuyện, một việc “linh tinh” lặt vặt của người hàng xóm xen vào.Anh hỏi em

- Sao em không đứng lên?

- Ai dại gì mà đứng lên lúc này?

Câu trả lời của em đã làm đẹp lòng anh biết bao.Đó là ngôn ngữ của người biết Yêu và biết Sống vì:

“Bí quyết của tình yêu là Sống, và bí quyết của Sống là Yêu”

Chân lý tình yêu, hay “SỐNG NGÔN” tình yêu rất ít người để ý tới và số người sống hết mình, sống trọn vẹn với chân lý tình yêu lại càng ít hơn…

“Sống mà không biết yêu là chết mà biết thở”, câu hát trong một tuồng cải lương mà trẻ con lối xóm ngày xưa bắt chước, hát theo đã làm anh buồn cười nhưng nó rất đúng, và anh đã dùng câu hát cải lương này làm bước thang đầu tiên, làm xuất phát điểm để mở vào bí quyết yêu và sống như anh đã nói. Hay đúng hơn anh đã đúc kết thành SỐNG NGÔN _ dâng cho đời và nhất là cho những kẻ yêu nhau.

SÔNG NGÔN TÌNH YÊU là gì? Có phải là phương ngôn, cách ngôn không anh?

- Không phải đâu em! Phương ngôn hay cách ngôn tạm gọi là “Lời hay ý đẹp” Có được lời hay ý đẹp đã khó! Song SỐNG NGÔN TÌNH YÊU còn khó viết hơn nhiều.Vì phải cô đọng đến mức cùng cực, tạm gọi là “đúc” bằng tim bằng óc, bằng chính sự sống mình lại để dành riêng cho tình yêu thôi!

TAGORE và DANTE rất sở trường về loại này.Nhưng hình như hai NHÀ THƠ LỚN ấy cũng chưa có ý định hay sáng kiến viết SỐNG NGÔN TÌNH YÊU nên trong toàn bộ thi phẩm của hai người anh chỉ chọn được vài câu SỐNG NGÔN TÌNH YÊU mà thôi….

“ Từ ngày khám phá ra chân lý sống anh muốn cúi xuống hôn lên từng mầm sống của cây cỏ và quì xuống bên hơi thở của một con người” Đây là sống ngôn tình yêu thứ nhất của anh.

“Bí quyết của Yêu là Sống và bí quyết của Sống là Yêu” lại là sống ngôn thứ hai..

“Điều ao ước lớn nhất trong cuộc đời anh là trong suốt cuộc đời mình viết được 100 sống ngôn để dâng tặng cho hàng trăm triêu người trong nhân loại qua hằng hằng thế kỷ là quá đủ!

Càng “suy tư” “trầm Tư” “uyên tư” về sống ngôn tình yêu anh càng khám phá thấy nó rất đỗi thiêng liêng và vô cùng kỳ diệu.Nó mở ra muôn ngàn cánh cửa của những kho tàng tình yêu mà Thượng Đế đã giấu kín trong lòng đất, giữa bầu trời, và giấu kín ngay trong tâm hồn mỗi người, trong tâm những kẻ yêu nhau.

Viết tới dòng chữ này, anh nhớ em quá, anh muốn bay về với em…

“Ước gì thư đi nhanh hơn ánh sáng, nhanh hơn âm vang trong lòng những kẻ yêu nhau, cho người yêu không kịp nhận hay chỉ nhận ra khi cánh buồm đã phấp phới ngoài khơi…”

Em vẫn hằng nghe nhịp đập của trái tim anh hòa nhịp với trái tim em,và em vẫn nghe lời anh nói đấy chứ?

Người yêu Nam Phương ngàn đời của Anh ơi! Những kho tàng bát ngát mênh mông vô giá về tình yêu mà trời đất thiêng liêng đã sắp đặt ,an bài một cách vô cùng ẩn mật trong tâm hồn sống của mỗi người .Em phải tự khám phá ra …hay khi “thần ái tình” lướt trên phím đàn lòng của em thì thanh âm tuyệt vời mới bật ra…

Đời ta buồn chán, tình yêu thiệt thòi, đau khổ hay cay đắng, tuổi trẻ ngày một hao mòn, nhan sắc ta ngày một tàn phai theo thời gian,chỉ vì ta chưa khám phá ra những kho tàng vĩ đại đầy ắp bạc vàng châu báu, kim cương và hơn thế nữa là những kho tàng vô giá của tâm hồn làm thành Tình Yêu Vô ngần.

Tình Yêu thế thường chỉ là mua bán trao đổi, lợi dụng hay thỏa mãn “enjoy” Tình yêu ấy cần thiết ,chóng tàn hữu hạn và có ngần “Thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi”như khúc Đoạn Trường Vô Thanh của gã từ quan, đưa nhau lên động hoa vàng!

Tình yêu lớn là tinh tình yêu vô ngần là tuyệt vời hạnh phúc, khiến cho con người không chỉ hạnh phúc gấp hai gấp ba, gấp mười. gấp trăm ngàn lần hạnh phúc ,tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập vũ trụ càn khôn.

Trong cảm nhận siêu tuyệt này, anh mới khám phá ra tình yêu mang kích thước vũ trụ như “Thái Sơn lục bát” Nguyễn Du đã viết:

“Dường như bên góc bên thềm
Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng”

Mới đọc qua câu thơ, tưởng không có gì hay, hay không hay lắm.Song đọc chậm, thẩm âm lại mới thấy kỳ diệu quá tuyệt vời quá

Khi Kim Trọng đang tương tư Kiều thì Kiều lúc đó đối với Kim Trọng là cả vũ trụ rồi! Nhìn vào đâu Kim Trọng cũng thấy bóng dáng của Kiều.Tình yêu đã được Thăng Hoa thành tình yêu “vũ trụ” thành “Pháp Thân” nên không một chỗ nào một tâm Ý Kim Trọng nào mà không có Kiều,và anh gọi đó là tình yêu lớn.

Nam Phương ơi, Nguồn tình ơi! Em là lẽ sống, nguồn sống của anh.Em là tình yêu lớn của anh.

Một lần vì vô tình, hay bắt nguồn từ một ý nghĩ khác, anh đã làm việc ngu dại phạm đến tự ái của em, khiến em phải thốt lên

“Anh ác quá, anh đã đưa em vào thiên đường tình ái rồi anh lại thoáng nghi ngờ em .Em thương và giận chính em và em đã khóc”

Nguồn tình của anh ơi! Thực tình anh không bao giờ có ý thử thách em,mà câu nói kia không chỉ là “hòn đá thử vàng” mà còn làm cho tình yêu thiêng liêng cao qúy thắm thiết và tuyệt vời biết bao nhiêu .Giọt nước mắt từ trái tim tan nát của em đã là thực phẩm trần gian thiêng liêng vô giá …Nó mặc khải cho con người biết rằng: “Sự hòa hợp tính tình giữa nam và nữ là điều quan trọng, ngay cả “Tính dục” sự đòi hỏi thèm khát của xác thân vốn là tự nhiên kỳ diệu, tâm hồn hòa hợp và thoát bay, nhạy bén, với thiên phú tưởng tượng là điều quan trọng bậc nhất .Song vượt lên trên cả ba điều ấy, Tình yêu còn là sự hòa hợp trọn vẹn nhất, trác tuyệt nhất, và tuyệt vời nhất.NgườiTìnhNam Phương của Anh ơi. Nam Phương ngàn đời yêu quí của anh ơi!

Lời nói khinh xuất của anh mà anh đã ngàn lời xin lỗi em.Lòng tự ái, với những giọt lệ thổn thức từ trái tim đau thương của em không làm cho mầm tình thui chột, không làm cho tình yêu mình vơi đi mà trái lại còn đầy hơn, đầy tràn hơn bao giờ hết, như thủy triều xanh ôm áp những bờ cát trắng…

Nhửng giọt lệ đau thương đã chắp cánh cho tình yêu chúng ta bay khắp cùng vũ trụ, băng qua những tinh tú, tiến tới thiên đình tràn ngập đam mê và hạnh phúc mien viễn.

Chính ngiệp quả của tình yêu đã làm cho em đau khổ điều này không chỉ riêng em mà đau khổ cho chính anh nữa.

“Song bao lâu chưa uống cạn chén đắng đến tận đáy lòng thì tình yêu không dâng lên ánh mắt”

Ôi đôi mắt đa tình kỳ diệu của em mà cả đời anh bắt gặp! Đôi mắt ấy ẩn giấu nỗi niềm, bình thường với thế nhân, nhưng lại ánh lên và chứa đựng một nguồn tình trác tuyệt.

Đôi mắt nhìn thế gian,nhìn vạn vật êm dịu và reo vui.Đôi khi rất đỗi lạnh lung_như bất cần như thách thức_song lại là đôi mắt đằm thắm tha thiết nhất .Thôi thúc réo gọi nguồn Tình.Đôi mắt chờ đợi,và vượt qua muôn ngàn trở ngại ,vượt cung cấm lạnh lùng ,băng trùng dương diệu vợi để đến với tình yêu.Ôi chính đôi mắt ấy đã an ủi anh khuyến khích anh đôi lúc khiêu khích gợi Tình, có lúc chìm lắng như ấp ủ nguồn tình, rực sáng thiên thu.

Nhiều người đã không nhìn thấy đôi mắt ấy và ngược lại khá nhiều người đã say mê đôi mắt ấy.Song chưa một ai hiểu rõ bản chất của đôi mắt ấy, chưa ai biết sóng tình của đôi mắt kia sẽ đưa họ tới đâu ?Về đâu? Và cũng hiếm người hiểu được những đợt sóng ngầm, sóng đáy của hồ tình dâng trọn vẹn cho ai, ban ân sủng cho ai…

“Vì đời ta phải lên cao
“Ta nghe sóng dậy ba đào dưới chân”

Vượt thoát được đôi mắt ấy, giải thoát anh, giải thoát em ra khỏi đôi mắt ấy đồng thời với sống tận cùng với đôi mắt có một không hai ấy ,mới thực sự vượt mình,và mới đủ khả năng nuôi dưỡng ấp ủ và nâng đưa tâm hồn em.

Anh tạ ơn đời cho anh tiếng hát:

“Tiếng hát cất lên chỉ một lần
Còn vang vọng mãi suốt ngàn năm
Ta nghe như uống từng lời hát
Những tiếng hát bắt nguồn tự trái tim”

Anh tạ ơn thiêng liêng cho những dòng chữ mà những người yêu nhau đã viết được trên nền trời xanh.

Anh tạ ơn thiêng liêng từ giây phút gặp em.Anh mỉm cười “Tính cho đến ngày hôm nay là 14 năm 8 tháng 18 ngày”…Buồn cười ghê em nhỉ? Và anh lại mỉm cười.Cần chi phải tính theo cách ấy.”Kể từ giây phút mình yêu nhau, một phút đã là vạn niên rồi”

Trong tình yêu “cho” là “nhận” và “nhận”cũng chính là “cho” “Cho và nhân” là một nghệ thuật siêu đẳng trong mọi nghệ thuật,

Napoléon nói rằng“Giai nhân còn cao hơn anh hùng một bậc”Còn anh nói rằng: Giai nhân nếu quả là gai nhân, anh hùng nếu quả là anh hùng thì cả hai đều là vĩ nhân hay hơn thế nữa cả hai đều là tác phảm tuyệt vời của Thượng Đế . Và tự nó lại là tặng phẩm vô giá của nhau theo nhiệm ý của trời.

“Anh mời em vào yến tiệc hoa thề
Cho em cả những gì trời đất thiếu”

Mười mấy năm về trước, anh đã viết trong nhật ký :

“Đời anh còn gửi trong đời của những người khác, anh sẽ đòi lại nhưng chưa đến lúc đòi đó thôi”
…..
“Anh mơ thấy Anh là người ngư phủ
“Kéo lưới đêm đêm mong tìm lại đời mình”

( Thơ Hoàng Thụy Kha)

Mười mấy năm sau, anh chợt giác ngộ ra rằng “Việc đòi lại đời mình trong đời những người khác,vốn không cần thiết nữa, Mà bây giờ là sẵn sàng hiến dâng cho đi và cho đi”

Mười mấy năm về trước anh viết trong “Thiên Mai ký” dành cho em đọc thôi

“Tâm hồn anh giành cho hư vô và nghệ thuật lẽ dĩ nhiên trong đó có em”

Ngày nay câu nói trên, được chuyển ngữ và thăng hoa hơn:

“Chiến đấu cho quê hương và thắp sáng lung linh tuyêt diệu đôi mắt Người tình Nam Phương làm men say cho nhân loại đó là sứ mệnh của anh”

Ba sứ mệnh ấy không khác nhau, không trái ngược nhau mà chỉ là một

“Chúng ta khác nhau như âm và dương, chúng ta cần nhau như Nhật và Nguyệt”

Vừa khác nhau, vừa… giống nhau lại chính là nhau!!!

Em vừa là người vợ,người tình và là người tri kỷ của anh.

Trên nền trời sâu thẳm có hai vì sao thì thầm mênh mông lồng lộng và bất tuyệt.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 10.02.2021.