Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








ĐẦU NĂM XÔNG ĐẤT



A i lại đi cãi nhau với vợ vào tối 30 tết?

Tôi vốn là ông chồng biết “nể” vợ, suốt năm vẫn nhường nhịn rất nhiều lần, chẳng lẽ gần đến Giao Thừa lại cãi nhau? Nhưng không cãi thì chỉ có Thánh hoặc… người câm: Thánh không thèm cãi còn người câm không thể cãi! Cho nên… Đầu đuôi thế này:

Sau một ngày chỉ huy cho tôi leo trèo, khuân vác, quét dọn... đến tối mịt, vợ tôi mới dõng dạc tuyên bố:

-Xong việc!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chống nạnh ngắm nghía “thành quả” của mình, trong lòng thấy vui và tự hào lắm. Tổ ấm bé nhỏ của vợ chồng tôi trang trọng, ấm áp hẳn lên, đầy hương vị tết. Bỗng:

-Chết! Em quên khuấy một việc quan trọng, anh ơi!

-Gì thế?

-Chuyện cần nhất lại quên! Phải nhờ một người sáng mai Mồng Một Tết sang xông đất cho mình nữa.

Tôi ngây mặt ra:

-Xông đất là sao?

-Là… xông đất, chứ sao nữa? Ô hay, anh không biết thật à? Này nhé: ngày đầu năm mới người khách nào đến nhà mình đầu tiên thì đấy là người xông đất cho mình. Cái may rủi cũng như tính tình người ấy ảnh hưởng tới gia đình mình suốt năm, vì thế phải chọn kỹ người mà nhờ cho tốt.

Tôi nghe vợ giảng giải chẳng khác… vịt nghe sấm! Những nhiêu khê rắc rối ấy mấy chục năm trước vẫn do cha mẹ tôi lo liệu, tôi làm sao biết được, mà tôi cũng chẳng cần phải biết làm gì. Vợ chồng tôi mới dọn tới khu nhà trọ này vài tháng nên đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi tự túc đón Xuân.

Tôi nhăn nhó, thấy thật nan giải:

-Anh có biết nhờ ai đâu?

Thấy tôi vò đầu bứt tóc ra dáng khổ sở quá, vợ tôi nhắc:

-Anh cứ bình tĩnh nhớ xem khu nhà trọ này còn những ai ở lại ăn tết?

Tôi nhẩm đếm: cả dãy trọ có mười nhà thì ba ông đã đưa gia đình về quê ăn tết, một ông đang nằm viện nên trừ tôi ra, còn năm người.

Tôi dè dặt hỏi:

-Anh Long có được không?

Vợ tôi lắc quày quạy:

-Không được! Anh Long gầy quá!

-Gầy thì đã sao?

-Em sợ vợ chồng mình cũng gầy nhom giống anh ấy…

Tôi bật cười:

-Hay nhỉ! Sao có chuyện giống kỳ cục thế được? Vậy nhờ anh Đoàn đi, anh ấy đang phát tướng béo phì ra kia?

Vợ tôi xua tay rối rít:

-Thôi, thôi! Anh chẳng biết gì cả… Anh Đoàn bị bệnh người phù ra, đang phải uống thuốc mỗi ngày đấy chứ. Chính vợ anh ấy kể với em thế.

-Thế thì anh Hưng, được chưa?

-Cũng được, với điều kiện anh ấy đừng mặc áo…

-Ô hay, chẳng lẽ ngày đầu năm em bảo anh ấy cởi trần sang chúc tết nhà mình?

-Không phải, em đã nói hết câu đâu… Tại em thấy lúc nào anh Hưng cũng mặc áo thun có hình hai con mèo đen to tướng trước ngực…

-Càng đẹp chứ sao?

-Đẹp gì? Anh chưa nghe câu người ta ví von “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang” à?

Tôi hiểu ra, cười xòa:

-Dễ quá, để anh dặn trước anh Hưng sáng mai hoặc không mặc gì cả hoặc chỉ mặc cái áo thun nào có in hình hai con chó xồm thôi.

Vợ tôi thật thà:

-Trời ạ, chẳng thà đừng nhờ chứ ai lại dặn thế? Anh ấy giận đấy.

-Vậy bác Thành nhé?

-Bác Thành có vợ đẻ một lèo ba con vịt trời ấy hả? Thôi thôi, lỡ rồi sang năm em cũng đẻ con gái giống nhà bác ấy mất...

-Trai gái gì cũng được.

-Nhưng em chỉ thích con trai đầu lòng thôi.

Đến đây thì tôi không pha trò được nữa mà bực mình thật sự. Nói chuyện với vợ chán thật, vì chẳng bao giờ tôi đưa ý kiến gì mà vợ đồng thuận cả. Không một ai ở dãy trọ này lọt vào cặp mắt “mơ huyền” của vợ tôi hết. Chuyện tưởng đơn giản ai ngờ bế tắc.

Thấy tôi nín thinh ngồi buồn thiu, vợ tôi hỏi:

-Còn ai nữa anh?

-Còn một người nhưng anh biết em không chịu đâu.

Vợ tôi ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài:

-Phải rồi, còn chú Dần. Không được thật, Dần chắc chắn là cọp rồi mà anh lại tuổi con dê, không khéo bị chú ấy… vồ mất!

Đang bực, tôi cũng phải phì cười:

-Hôm nay em ăn nói lạ thật, y hệt các bà già cổ hủ! Em ơi, đầu năm xông đất cứ xông nhưng mê tín đến độ “vạch lá tìm sâu” rồi suy nghĩ méo mó bệnh hoạn như em thì thật tai hại. Theo anh, chẳng cần nhờ vả gì cả, ai muốn đến cứ đến. Người khách không mời mà sáng Mồng Một Tết sốt sắng sang chúc tết vợ chồng mình nhất định phải là người tốt quá rồi, còn gì?

Vợ tôi nguýt dài:

-Rõ chán! “Có kiêng có lành” chứ?

-Anh nghĩ là…

Vợ tôi gạt phăng:

-Thôi thôi, anh chẳng biết gì cả… Kệ em!

Tôi tức ứ cổ. Vợ thẳng thừng chê chồng “chẳng biết gì cả” hỏi có đáng… cãi nhau không?

-Này, em vừa vừa thôi nhé. Nói thế mà nghe được à? Hừ, đúng là… đàn bà!

-Đàn bà… làm sao?

-Làm sao tự em biết lấy! Ừ, đã thế em muốn nhờ ai kệ em, anh cóc cần! Sáng mai con mèo hay con khỉ vào xông đất cho anh cũng được tuốt!

Lập tức, vợ tôi chu chéo lên:

-Giời ơi, ngày tết mà anh ăn nói bừa bãi thế à? Anh có kiêng ngay mấy tiếng ấy đi không, hử?

-Mấy tiếng nào?

-Năm mới phải nói những câu tốt lành, cấm không được cóc nhái khỉ mèo gì hết.

-Hừ, thế ra bây giờ cô lại rủa tôi câm đấy?

-Ơ, em rủa hồi nào?

-Thì cô vừa cấm tôi nói đấy thôi!

Cứ thế… Cứ thế… “Dây cà ra dây muống”, chuyện chẳng có gì cũng thành ầm ĩ. Hai vợ chồng lải nhải cù cưa mãi cho đến tận Giao Thừa.

Không rõ cuối cùng ai chịu im trước? Hình như vợ tôi thì phải. Vợ tôi kiêng kỹ lắm. Tết mà, cấm… cãi nhau!

***

Bảy giờ sáng Mồng Một Tết.

Cả hai chúng tôi còn lười biếng chưa thèm ra khỏi giường thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa… Cộc cộc cộc…

Vợ tôi bật dậy nhanh như sóc, ba chân bốn cẳng phóng nhanh xuống bếp, tôi cũng bốn cẳng ba chân vơ vội cái áo vừa xỏ tay vừa chạy ra mở cửa. Chao ôi, hồi hộp quá! Ai? Ai sẽ là vị thượng khách xông đất cho vợ chồng tôi đây?

Ô kìa, không phải một mà những… Xem nào!... A, những năm người cơ! Năm ông hàng xóm, chủ của năm gia đình chung dãy trọ với tôi, đang đứng thành hàng ngang cùng hùng dũng tiến vào. Thật bất ngờ và cảm động!

Tôi cuống quýt giơ cả hai tay đón lấy năm bàn tay đang đồng loạt chìa ra trước mặt. Lưỡi tôi như líu lại:

-Hân hạnh quá… Quý hóa quá… Xin mời, xin mời!… Em ơi, ra đón khách quý, mau lên!

Vợ tôi từ bên trong bưng khay nước đi ra. Cũng như tôi, cô ấy không ngờ đến tình huống đặc biệt này. Đủ mặt: Long gầy nhom, Đoàn phát tướng, Hưng mèo đen, chú Dần cọp vồ và bác Thành vịt trời! Tất cả đang tranh nhau cười toe toét rồi trịnh trọng chúc tết chúng tôi. Tôi đáp lễ không xuể! Tôi kín đáo liếc mắt thấy rõ vợ tôi đang cười mà sao nhìn chẳng khác… mếu?!

Lúc tiễn khách về rồi, vợ tôi nhăn nhó:

-Năm người một lúc thế này lại hóa ra ngũ… qu…ỷ... Ơ… ơ…

Thấy vợ hoảng hốt bịt miệng không kịp, tôi nhanh nhảu chữa ngay:

-Hóa ra… Ngũ Long Công Chúa… Ý, lộn rồi!... Câu “sửa sai” của tôi làm vợ tôi trợn mắt lên nhưng lại phì cười ngay. Phải rồi, Tết mà! Kiêng… trợn mắt!

***

Đó là chuyện của ngày Mồng Một Tết năm ngoái, còn năm nay tôi hoàn toàn không nghe vợ đá động gì đến việc phải nhờ ai sang xông đất đầu năm nữa.

Thực tế đời sống một năm qua đã chứng minh hùng hồn rồi: nhờ biết tính toán chi li, khéo léo lo liệu đâu ra đó phân minh nên gia đình nhỏ của tôi rất vững vàng về tài chính. Cặp mèo đen của Hưng không làm chúng tôi nghèo “khó” để gầy nhom giống Long hay đổ bệnh như Đoàn. Tuy tôi tuổi con dê thì chú Dần cũng chẳng thèm “vồ” làm quái gì. Mùa Trung Thu vừa qua, vợ tôi đã “xuất xưởng” cho tôi sản phẩm đầu tay kỳ diệu: một thằng cu con khỏe mạnh hồng hào.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn ngày 06.02.2021 .