Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Minh họa: Tuoi Tre







YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY



M ưa như trút nước, mây xám xịt, thằng Tèo co ro trong bộ quần áo mỏng dính mà nước mưa dán sát vào người. 

Nấp vào cái sạp bỏ không nơi góc chợ, nó cằn nhằn con Qui:

- Tại mày cứ nằng nặc đòi ăn cơm từ thiện, đi xa lắc, mưa ướt như chuột lột.

- Xa mà khỏi tốn tiền. 

- Đáng năm ngàn bạc, bán năm tờ vé số là xong.

- Mưa gió như tận thế, ai mua mà bán.

- Tận thế cũng có người sống sót chứ mày. Còn sống sót thì còn thèm tiền.

Nó không biết nói gì thêm với con Qui nữa, im lặng để mặc hai hàm răng đánh lập cà lập cập vào nhau. Nó đưa mắt nhìn về xa xôi nhưng có thấy gì đâu ngoài màn mưa trắng xóa. Hơn mười tuổi, cái tuổi quá non nớt để nó bước vào đời. Bố mẹ nó đâu, người thân nó đâu? Nó còn không biết thì làm sao người khác biết. Nó chỉ biết là người nuôi nó thường xuyên đánh đập la rầy khi nó làm một công việc nặng nhọc nào đó mà không xong. Nó trốn đi bởi không chịu nổi những trận đòn thừa sống thiếu chết của người nuôi nó. 

Nó và Qui gặp nhau ở cái chợ khá sầm uất nhưng dơ bẩn. Con Qui thấy nó hiền lành nên luôn bị đói, ai cho gì nó cũng chẳng có phần. Lam lũ quá, con Qui thấy tội bèn truyền nghề bán vé số cho nó. Tuy không hoàn toàn cùng cảnh ngộ nhưng chúng gặp và thân nhau vì chung nỗi bất hạnh. Chúng sống yên ổn như thế cũng khá lâu rồi. 

Sợ nó cảm lạnh, con Qui bảo:

- Mày cởi áo ra, vắt nước đi cho đỡ lạnh. 

- Sao mày không cởi.

- Mày điên hả?

Vừa la lối, con Qui vừa túm áo, vừa đánh nó xối xả vào lưng vào đầu. Đánh thì đánh nhưng có đau đớn gì đâu, tay con gái mà, nó cười khùng khục. Hết đánh, hết cười, hai đứa lại trầm tư nhìn mưa rơi. Rồi như không đoán nổi sự dai dẳng của cơn mưa, con Qui rụt rè gợi ý nhưng mắt vẫn nhìn trời:

- Đi bán đi. 

- Khùng chưa?

- Ối. Có khi người ta thấy mình ướt át, động lòng. 

- Ừ, cũng có lý. Thì đi…

Hai đứa chui ra khỏi cái sạp, mỗi đứa đi về một hướng, xấp vé số trên tay.  Miệt mài rong ruổi suốt buổi chiều nhưng thằng Tèo không thể nào bán hết năm tờ vé số cuối cùng. Ác là loại vé số này không trả lại cho đại lý được. Thêm nữa, sáu con số xấu đến thậm tệ… “Một con rắn với một ổ trứng” khủng khiếp quá ai mà dám mua. 

Chiều sụp xuống, hàng cơm bà Sáu cũng đã thưa người, cô Nguyệt con gái bà, nhìn dáo dác như kiếm tìm ai đó. Thất vọng, Nguyệt quay sang hỏi con Qui: 

- Thằng Tèo đâu?

- Con làm sao biết hả cô, chắc nó ăn đâu đó rồi.

- À há… Dám bỏ quán tao hả. Mà bỏ sao được, năm ngàn ăn no nê, chỗ nào bán? 

Rồi như chưa đã tức, Nguyệt trách cứ:

- Thương tụi mày hổng hết mà bày đặt này nọ… Tao dọn về, coi đứa nào đói cho biết.

Bà Sáu cười hiền:

- Chờ nó chút nữa con.

Chỉ có quán bà Sáu mới thương hai đứa nó như vậy. Một đĩa cơm sườn bà bán cho khách mười lăm ngàn còn chúng chỉ năm ngàn. 

Khoảng nửa tiếng sau thằng Tèo lò dò đến, nó than thở với bà Sáu:

- Còn năm tờ, năn nỉ hết nước miếng mà chẳng ai mua. Bà Sáu mua đi, biết đâu trúng có tiền cưới chồng cho cô Nguyệt. 

- Điên hả mày, giờ này người ta đã sổ tám quánh. - Nguyệt lồng lộn. Bà Sáu cười cười, chìa tay về phía nó:

- Đưa đây, tao mua cho. 

Bà trả tiền cho nó rồi nhét vé số vào túi:

- Sòng phẳng nghe con.

Nguyệt nhìn mẹ chưng hửng bởi có bao giờ mẹ cô mua vé số đâu. Bà mua ủng hộ hay cho. Cho thì đúng hơn, bởi giải đã sổ lâu rồi.

 Ăn xong, nó phụ dọn hàng cho bà Sáu, con Qui giúp cô Nguyệt rửa chén bát. Họ ra về kịp lúc bảo vệ chợ đóng cửa. Hai đứa ghé đại lý thanh toán tiền và nhận vé số mới nhưng đại lý đã nghỉ, chúng đành ôm cục tiền về nhà trọ. Đó là nơi hạnh phúc nhất của đám trẻ cơ nhỡ, với đủ thành phần: Bán vé số, bán báo, bán băng đĩa, đánh giày… nhưng đều lo làm ăn, buôn bán, sinh nhai bằng đồng tiền lương thiện kiếm được. Ông chủ nhà trọ hiền từ nhưng rất nghiêm khắc. Ông bảo: “Nghèo nhưng phải sống thanh bạch, sống bằng công sức mình làm ra. Còn sống bằng cách liếm láp mồ hôi kẻ khác nhục lắm”.  Ông từng thổ lộ: “Làm nghề nào quen nghề đó. Tết nhứt, khách trọ về quê hết, cả dãy phòng đóng cửa im ỉm, buồn lắm. Có bánh, có mứt mà chẳng ai ăn. Hai vợ chồng già nhìn đòn bánh tét là ngán, chắc ký rưỡi nếp chứ chẳng chơi, khui ra ăn phải ba ngày. Thôi thì để đó chờ khách trọ vào đông đủ, hẵng tính”. 

Vừa về đến phòng trọ thì cả đám bán vé số bu quanh nó và con Qui, om sòm:

- Bà Phương đại lý tìm hai đứa mày.

Chưa kịp trả lời thì ai đó đã oang oang:

- Hai đứa mày, đứa nào bán cặp số có ba con số 0000 sau cùng?

Con Qui bẻm mép:

- Thằng Tèo. 

Cả bọn nhào vô ôm cứng thằng Tèo, la hét om sòm: 

- Sướng quá, sướng quá… Độc đắc rồi Tèo ơi.

Bà Sáu cho thằng Tèo một trăm triệu đồng, bà dắt nó ra ngân hàng làm giấy bảo lãnh cho nó đứng tên sổ tiền gửi nhưng người ta không nhận, lý do là nó nhỏ tuổi quá và chẳng có giấy tờ gì. Thôi thì bà đứng tên cũng được rồi đưa sổ cho nó giữ, hằng tháng bà bỏ chút thì giờ ra nhận lãi giúp nó cũng không sao. Nó tặng con Qui hai chục triệu làm vốn nhưng cũng nhờ bà Sáu giữ, khi nào thực sự cần thì nói bà Sáu. 

Cầm hơn bảy tỷ đồng trong tay nhưng bà Sáu và cô Nguyệt vẫn bán cơm, bà nói: “Để tiền xây cái nhà cho đàng hoàng, xây trên nền đất cũ chứ chẳng đi đâu”.  Bà cảm ơn mảnh đất đó đã cho bà được lộc. Số tiền còn lại bà gửi ngân hàng dưỡng già, cho cô Nguyệt ít vốn và làm từ thiện. 

- Vậy là tụi con được ăn cơm miễn phí dài dài, phải không má Sáu? - Thằng Tèo và con Qui đồng thanh.

- Quên đi hai cưng, hai cưng có tiền rồi. - Nguyệt đỏng đảnh.  

Bà Sáu chỉ cười, bà nhìn về xa xôi, mắt ầng ậc nước. Bà không có con trai, bà thương thằng Tèo như con đẻ. Bà muốn nó nên người, có cuộc sống đàng hoàng. Hàng cơm của bà nếu vắng nó chắc buồn lắm, ngày trước nghèo bà còn nghĩ thế mà. 

Chiều hôm nay trời lại mưa, mưa nhưng không lạnh. Thì ra mỗi cơn mưa là một nỗi niềm. Với người này, mưa buồn quá, lo âu quá; gạo hết, mắm hết. Với người kia, mưa đẹp quá, dịu dàng quá, rất đáng ôm vào thơ ca. Còn bà, mưa là mưa, chả là gì cả. Bà nhìn mưa, nhìn vào xa xôi, rồi chợt nhớ điều gì bà nói như nói cho cả bốn người: 

- Mai, nhắc tao coi ngày tốt tốt, làm lại cái mộ cho ông già, hoang tàn lắm rồi! Tính đến thanh minh nhưng cuối năm tảo mộ cũng tốt mà. 

Con Qui nhanh nhảu:

- Cho con lên mộ nữa nghe má Sáu.

Bà Sáu nhìn nó bằng ánh mắt nghẹn ngào, thương yêu.