ĐÊM GIAO THỪA VỚI
NỖI LƯỜI BIẾNG NGỌT NGÀO
C ái bổn-phận-sự được xem là cuối cùng năm cũ của tôi là phụ bà xả bày chiếc bàn nhỏ ra bên cạnh cây mai già ở sân trước, xếp đặt đầy đủ phẩm vật chuẩn bị cúng đón giao thừa. Nhà nào cũng cửa đóng, then cài, ngõ xóm chợt im ắng lạ thường vào thời khắc năm cũ/năm mới sắp bàn giao. Cặp đèn ly được đốt lên, tạo một khoảnh sáng lung linh, thật ấm cúng trên chiếc bàn cúng…
Tôi lặng lẽ rút lên phòng, ê ẩm cái lưng tuổi già sau mấy ngày cập rập đón Tết nên nằm dài trên giường – nghỉ ngơi chờ giao thừa thôi! Đêm nay, tôi không mở các đài phim Mỹ AXN, HBO, StarMovies…trên ti-vi như thói quen giải trí từ cả mấy chục năm qua mà rà chọn đài SCTV3. Đài này chuyên phát các chương trình phục vụ thiếu nhi nhưng 6 giờ sáng mới bắt đầu, còn giờ này chỉ phát nhạc hòa tấu và đang đêm giao thừa nên có ‘chạy’ lời chúc Tết. Thật hay ho là tình cờ đài lại đang cho nghe album “On The Mirror” lừng danh của Yanni. Hơn thế, lại đúng các bài tôi rất ưa chuộng lâu nay, cứ nghe đi nghe lại mãi không chán – nhất là lúc viết lách là mở luôn thật nhỏ trên PC, như các bản: A Love For Life, The Morning Light, Once Upon A Time, On The Mirror… (tạm dịch mấy cái tựa là: Tình Yêu Cuộc Sống, Ánh Ban Mai, Ngày Xửa Ngày Xưa, Phản Chiếu Từ Tấm Gương Soi…).
Vài phút giây nữa là tôi coi như bước vào tuổi ta 71 và cái lão vừa chớm “thất thập cổ lai hy” đang tự cho phép mình lười biếng, khỏi làm việc gì cả, chỉ nằm dài, nằm im mà nghe nhạc. Cuộc đời lại đang rộng lượng bỏ qua cho cái trò lười biếng, phi lao động của tôi, còn ban tặng cho tôi một chuỗi âm nhạc tuyệt vời! Chỉ từ một cái ti-vi cũ mèm, chứ nào phải từ cả một giàn amply, loa HIFI… hoành tráng nào đâu, thế mà những bản hòa tấu hiện đại này (Yanni tự gọi các tác phẩm của mình như thế) đã chuyển tải đến người nghe dòng nhạc điệu hết sức tuyệt diệu. Luôn ăn ý với nhạc điệu của bản nhạc được gọi tên, những cái tựa bản nhạc, như Tình Yêu Cuộc Sống, Ngày Xửa Ngày Xưa, Ánh Ban Mai…, đã quá thích hợp để êm ả vun bồi cho cảm xúc trầm lắng của tôi cùng những ai đang nhìn lại dĩ vãng coi-như-cũng-tạm-được một năm qua, đồng thời nhen nhóm trong lòng một ít kỳ vọng vào tương lai cuộc sống...
Chưa hết.Trong lúc cái lưng già đã chịu êm ả trở lại, tôi mơ màng nghe nhạc, hưởng thụ niềm an lạc nhỏ bé của mình thì đúng 12 giờ đêm. Giao thừa rồi! Tôi hơi tiếc rẻ nhưng cũng tắt tivi, chổi dậy và định bước ra hàng hiên trên gác để hít thở nay bầu không khí ngoải trời đang tươi nhuận chánh-hiệu-năm-mới, bỗng cái điện thoại trên bànkêu lóc cóc…
A! Bạn bè tới tấp gởi message chúc Tết đúng giao thừa, đúng ngay lúc ngôi chùa cạnh nhà bập bùng gõ trống mừng Năm Mới!
Phải nói là bạn bè thiệt siêng năng, vừa chúc Tết, chúc Năm Mới cho gia đình tôi lần nữa ngay thời điểm giao thừa, mặc dù mấy ngày cận Tết chúng tôi đã rộn ràng trao đổi nhau, hết chúc riêng rổi chúc chung, không biết bao nhiêu là email, tin nhắn cùng entry chúc Tết, chúc Xuân, chúc Năm Mới trên Facebook, Messenger và Gmail với đủ thứ hình ảnh, tranh vẽ, nhạc minh họa đủ kiểu đủ màu kèm theo.
Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi nhận ra đã có những bạn bè thương mình, quý mình đến nỗi chỉ mấy giây sau 12 giờ đêm giao thừa đã gởi ngay lời chúc Tết đến mình, bởi để chuẩn bị chúc Tết đúng giao thừa, người ta thường ‘khóa’ sẵn vài cái tên thân thương nhất trong danh sách ưu-tiên-số-1của riêng mỗi người và các bạn tôi đã quyết định cho tôi đứng đầu danh sách. Anh chị em đã giành hết mấy giây đầu tiên rất thiêng liêng của năm mới để trước tiên là chúc Tết tôi, sau đó mới có thể chúc tới ai khác, bởi trên điện thoại không thể nào bấm song song cùng lúc các message.
Gần hai giờ sáng rồi. Tôi lãng đãng đắm mình trong nỗi lười biếng ngọt ngào, cũng là một cảm giác hạnh phúc thật tươi mới giữa đời thường nên tự hứa sáng mai mùng Một (chỉ vài giờ nữa thôi) nhất định sẽ dậy thật sớm để làm việc-cần-làm-ngay là chúc Tết hồi âm những message quý giá mà bạn bè thân thương vừa gởi cho ngay giao thừa…