Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Hoa Thiên Lý








BÔNG THIÊN LÝ







T hiên Lý cảm động muốn rơi nước mắt, khi đứng trước con đường làng năm xưa, vẫn là con đường đất nhỏ xuôi theo bờ kinh dài tít tắp. Trời xanh, mây trắng, cây trái sum sê, ruộng đồng bát ngát…

Thiên Lý đi thoăn thoắt, thỉnh thoảng chào hỏi những chú, bác trong làng, chẳng mấy chốc mà cô đã về đến nhà. “Ba ơi, má ơi, con đã về!”. Cô reo lên rồi sà vô lòng mẹ. Mẹ cô vuốt tóc cô, cười đôn hậu “Ờ! Bông Thiên Lý về rồi hả con?”. Cha cô đứng gần đó đằng hắng “Nó lớn rồi mà cứ kêu là bông này bông nọ hoài hà”. Mẹ của Thiên Lý cười “Thì lúc tôi có bầu nó, tôi thích ăn bông Thiên Lý, nên mới đặt tên cho nó là Bông Thiên Lý, ai dè, ông đi làm khai sinh bỏ mất chữ Bông của nó, chớ…”. Thiên Lý cười xòa “Hễ mà nhắc đến tên con là ba, má lại cãi nhau, con dù lớn bao nhiêu thì vẫn là Bông Thiên Lý của ba, của má mà ”. Mẹ Thiên Lý cười đắc thắng “Ông thấy không, con gái tui nó thương tui hơn”. Ba Thiên Lý gật đầu “Ờ thì… bà muốn kêu Bông Thiên Lý thì kêu vậy đi”.

Nhà cô bây giờ đã xây lại bằng tường gạch, hai gian, mái tôn có lao phông. Khải, em trai của cô ở phía sau chạy lên “Chị Hai mới về tới hả?”. Thiên Lý ngạc nhiên “Ôi, em trai của chị cao lớn và đẹp trai quá, nhận không ra luôn”. Khải cười “Chị Hai chọc em hoài”.

Sau bữa cơm ngập tràn tình thương yêu của gia đình, Thiên Lý gọi điện cho Minh. nhưng không có tín hiệu. Thiên Lý đang vui bổng thấy bồn chồn “Đã dặn là phải mở máy 24/24 để liên lạc với người ta, vậy mà...”. Cô chặc lưỡi “Máy hết pin nữa rồi chớ gì”.

Trời sụp nắng, Vĩnh và mấy người bạn cùng xóm đến chơi, mang theo tiếng cười và những hồi ức đẹp thời học sinh. Vĩnh là sôi nổi nhất, anh nói:

- Nhân dịp Bông Thiên Lý về quê, mình muốn tổ chức họp lớp 12A1, các bạn chịu hông?

Không ai hẹn ai đồng loạt hô lên “Chịu liền! Chịu liền!”. Vĩnh hướng về Thiên Lý:

- Bông Thiên Lý thì sao?

- Đồng ý hai tay luôn. - Thiên Lý vừa nói vừa đưa hai tay lên trời. Mọi người vỗ tay bôm bốp.

Tiễn các bạn về, Thiên Lý lững thững trên đồng lúa mênh mông. Từng đàn chim chao nghiêng rủ nhau bay về tổ ấm. Mấy chú người rơm hai tay dang rộng như chào đón người con xa xứ trở về. Bất chợt, Thiên Lý dang tay ra, ngước mặt lên trời, mái tóc bồng bềnh cuốn theo chiều gió, cô hít thật sâu rồi đắm chìm vào thiên nhiên hoang dã “Ôi, thoải mái quá, mùi của đất, mùi của lúa, mùi của tuổi thơ…”.

Thiên Lý ngây người khi đứng trước chòi canh lúa. Cô bước vào trong. Kỷ niệm xưa tràn về.

Lúc đó Trọng đã ghì chặt cô, người của anh đã ở phía trên người cô, anh hôn cô một cách vụng về, lúc đầu là ở ngoài môi, dần dần vào bên trong, rồi vào sâu hơn. Trống ngực cô đập thình thịch, cảm giác lạ lùng, thích thú, sợ hãi trộn lẫn vào nhau. Tay của Trọng chạm vào ngực cô, cô hoảng hốt ngồi bật dậy như cái lò xo, mặt đỏ lừng lựng. Trọng sượng sùng, ngồi xoay lưng với Thiên Lý. Hai người không nói gì. Một hồi lâu Trọng lí nhí: “Xin lỗi Lý, tui thương Lý quá nên...” rồi đột ngột chạy phăng ra ngoài trời, mưa tuôn xối xả, sấm chớp đì đùng. Thiên Lý ngơ ngác một mình trong cái chòi lá lạnh lẽo… Thế mà đã sáu năm rồi còn gì. Bây giờ Trọng đã là một thầy giáo.

♣ ♣

Cuộc họp mặt được tổ chức ở nhà hàng, khách sạn Hoàng Gia, trung tâm thành phố tỉnh, có tất cả mười sáu bạn nam, nữ thời học cấp ba, trong đó có Trọng .

Dùng tiệc xong, mọi người vào phòng hát karaoke. Bánh ngọt, trái cây và bia được bày hết trên bàn. Vĩnh nói huyên thuyên, nào là hôm nay đặc biệt ưu tiên cho Bông Thiên Lý, từ thành phố về thăm quê, nào là Bông Thiên Lý trông nhỏ nhắn vậy mà từng làm điên đảo nhiều nam sinh “Trong đó có, có...” Vĩnh vừa kéo dài giọng vừa đưa tay lướt qua từng người, mấy bạn nam tỏ ra hồi hộp, tay Vĩnh dừng lại chỗ Trọng , mọi con mắt đổ dồn về Trọng , nhưng tay Vĩnh lại di chuyển chỗ khác, rồi bất ngờ chỉ vào mình “Có tui nữa nè. Hè hè”. Mọi người ôm bụng cười rũ rượi “Trời ơi, cười chắc chết quá!”.

Chờ cho mọi người cười thỏa thuê, Vĩnh nói tiếp, Bông Thiên Lý vừa đẹp vừa học giỏi, thi đậu vào trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, ra trường được một Công ty lớn thu nhận, tương lai rộng mở, tuy thành công nhưng Bông Thiên Lý không quên bạn bè. Vĩnh cầm ly bia lên rồi hô to: “Bông Thiên Lý là bạn tốt của chúng ta, phải không các bạn?”..

“Đúng, đúng vậy, hoan hô bạn Lý.” Mọi người hưởng ứng reo hò, rồi yêu cầu Thiên Lý đứng lên phát biểu cảm tưởng. Thiên Lý nói là cô rất vui và hạnh phúc, vì lần này về thăm quê được gặp đông đủ bạn bè, cô thật sự cảm động và cảm ơn mọi người dành cho cô nhiều ưu ái.

Tiếng vỗ tay vang lên, và mọi người cùng nhau cụng ly nghe lốp cốp rồi uống cạn. Không khí bắt đầu sôi động. Mọi người vừa ăn, uống, vừa hò hát. Bài đầu tiên là “Hương thầm” do hai bạn nam, nữ hát. Tiếp theo là bài “Bông điên điển”, Vĩnh yêu cầu Thiên Lý hát chung.

Đến bài “Áo bà ba” thì Thiên Lý ra ngoài hành lang gọi điện cho Minh. Minh bắt máy. Cô hỏi vì sao từ hôm qua đến giờ không liên lạc với cô. Minh nói máy hết pin, sau đó có gọi lại cho cô nhưng không được. Cô nói đang hát karaoke với các bạn, anh nói cô cứ vui chơi thoải mái, khi nào về Sài Gòn thì anh sẽ đón.

Thiên Lý định trở vào thì Trọng bước ra, hỏi cô sao đang vui mà ra ngoài này. Cô nói, cô gọi điện cho bạn trai. Trọng hơi sượng, rồi hỏi cô về công việc, cô nói công việc cũng ổn, nhưng áp lực nhiều, về quê mới thấy con người thanh thản hơn. Cô hỏi anh dạy học có vui không. Anh nói, dạy học là công việc tốt, nhưng anh thích làm kiến trúc sư hơn, vì hoàn cảnh nên đành chọn ngành Sư phạm. Cô hỏi anh đã có bạn gái chưa, anh nói anh đã có một cô bạn gái từ thuở nhỏ đến giờ anh vẫn không quên. Thiên Lý bối rối với câu nói bóng gió của Trọng thì Vĩnh bước ra, yêu cầu hai người vào trong để nghe một tuyên bố chung của tập thể.

Tuyên bố chung đó là chơi trò “Bắt cặp” để song ca. Nếu ai không chịu hát, hoặc hát không được sẽ bị phạt uống ba ly. Thiên Lý rất hồi hộp. Cô đảo mắt một lượt thì thấy ai cũng đã có đôi, có cặp. Trọng ngồi cạnh Thu , cô giáo dạy cùng trường với anh, Trọng bình thản, Thu thì rất hứng thú. Có ai đó nói “Chỉ còn Thiên Lý và Vĩnh thôi”. Thiên Lý tuy rất ngại bắt đôi với Vĩnh nhưng không thể từ chối được. Sau mỗi bài hát, ai nấy cũng vỗ tay và nâng ly chúc mừng. Tiếng hô “Dô! Dô!” vang lên ầm ỉ.

Đến bài “Chiếc vòng cầu hôn” là đến lượt Thiên Lý hát chung với Vĩnh , nhưng Thiên Lý không biết hát bài này, phải nhờ Thu hát thay. Hết bản, mọi người đòi phạt Thiên Lý uống ba ly. Vĩnh cầm chai bia đến trước mặt Thiên Lý, yêu cầu cô phải chấp hành quy định. Thiên Lý miễn cưỡng uống một ly, men bia bốc lên mũi cay nồng, đầu của cô bắt đầu lơ lửng. Đến ly thứ hai, cô đang ngần ngừ thì Trọng nói uống thay cho cô. Vĩnh gào lên: “Anh hùng cứu mỹ nhân nè các bạn ơi!”. Mọi người vỗ tay reo hò “Uống đi! Uống đi!”.

Hành động bất ngờ của Trọng làm Thiên Lý cảm động, cô chợt nhớ nụ hôn đầu tiên của Trọng năm xưa. “Lý đang nghĩ gì vậy?” Tiếng của Trọng cắt đứt dòng tư tưởng của Thiên Lý. Một bạn cao hứng nói “Hồi nãy Trọng làm anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ anh hùng và mỹ nhân sáp lại thành một cặp đi”. Tức khắc, Trọng và Thiên Lý trở thành mục tiêu cáp đôi của mọi người. Vĩnh giải vây cho Thiên Lý bằng lời đề nghị khiêu vũ tập thể.

Dưới ánh đèn mờ ảo, từng cặp nhảy múa tự do theo những điệu nhạc vui tươi. Trọng dìu Thiên Lý một lúc, anh nói với Thiên Lý là anh hơi mệt muốn về chỗ ngồi. Vĩnh thay vào vị trí của Trọng , anh thầm nghĩ “Sao Trọng ngốc quá, Thiên Lý xinh đẹp thế kia mà không biết tranh thủ”. Vĩnh đặt tay vào eo của Thiên Lý để thăm dò. Anh nhìn Thiên Lý một cách ngưỡng mộ và say đắm “Ước gì được ở bên Thiên Lý dù chỉ một lần cũng mãn nguyện”. Thiên Lý tỏ ra lịch sự, có chừng mực nên Vĩnh không dám đi xa hơn.

Mọi người đang nhảy múa sôi động, thì bên ngoài có tiếng sấm sét, trời chuyển mưa, một số bạn nữ muốn ra về, vì đã hơn mười một giờ. Vĩnh tiếc rẻ, yêu cầu mọi người hát vài bài tập thể nữa rồi hãy chia tay. Thiên Lý định quay lại nói với Trọng vài câu, nhưng Trọng đã đi đâu mất.

Trọng đứng trong một góc khuất, anh sợ mọi người nhìn thấu tâm tư của mình. Sáu năm về trước, tình yêu của anh đã chớm nở, anh đã hôn Thiên Lý ở chòi canh lúa, đã kề cận cơ thể của nàng, nghe trái tim nàng đang thổn thức, chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì nàng đã thuộc về anh, nhưng anh đã vùng bỏ chạy, để lại trong lòng anh sự tiếc nuối khôn nguôi.

Tiệc tan, các bạn ùa vào phòng của Thiên Lý làm náo loạn một lúc rồi mới chịu kéo nhau đi. Vĩnh nói nhỏ với Trọng : “Hay là ông nán lại nói chuyện với Thiên Lý một lúc rồi về sau?”. Trọng lắc đầu. Vĩnh vỗ vai Trọng “Mạnh dạn đi nào, bạn học ở lại với bạn học có sao đâu”. Thiên Lý không biết họ nói gì với nhau, chỉ thấy Vĩnh đang cười tít mắt. Cuối cùng thì mọi người cũng về hết, hẹn ngày mai đi chơi biển Ba động.

Thiên Lý còn lại một mình, ngồi tựa lưng vào thành giường nghe cô đơn xâm chiếm tâm hồn, cô muốn gọi điện cho Minh nhưng lại thôi, vì cũng đã khuya rồi.

Bên ngoài chớp giật, sấm rền, Thiên Lý thầm trách Trọng sao không có một chút biểu hiện quan tâm đến cô, dù gì cũng là bạn cũ.

Cuối cùng cô cũng quyết định gọi điện cho Minh, nhưng không được. Cô tần ngần một lúc rồi gọi cho máy cố định. Bên kia đầu dây có một giọng nữ vang lên, cô ngạc nhiên và nghĩ mình đã nhầm số, sau khi nói lời xin lỗi, cô cẩn thận bấm số lần nữa. Vẫn là giọng nữ lúc nãy. Thiên Lý nói: “Xin lỗi, tôi muốn gặp anh Minh”. Cô gái nói: “ Minh đang tắm, còn tôi là bạn gái ảnh”. Thiên Lý hoang mang. Cô gái hỏi: “Cô là ai, mà giờ này còn kiếm ảnh?”. Thiên Lý cố gắng lấy giọng bình tĩnh: “Tôi là ... em họ của anh ấy ở dưới quê, mai mốt tôi lên Sài Gòn, muốn nhờ ảnh ra bến xe đón tôi”. Cô gái nói: “Ờ! Để tôi nói với ảnh giùm cho”.

Thiên Lý buông máy, trong lòng bấn loạn. Không ngờ Minh lại là kẻ bắt cá hai tay, đạo đức giả. Thường ngày luôn tỏ ra yêu thương, chu đáo chăm sóc cô. Cô cũng hết lòng yêu thương và gởi trọn niềm tin vào Minh. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn với nhau, nhưng cô mới đi có một ngày thì Minh đã ở bên cô gái khác. Có lẽ những lúc Minh nói máy hết pin là giả tạo. “ Minh đã lừa dối mình bao lâu rồi?”. Nhiều dấu hỏi lởn vởn trong đầu cô. Cô ngồi ôm gối ở một góc giường, nước mắt lưng tròng. “ Minh, anh là một thằng đểu!”.

♣ ♣ ♣

Trọng về đến khu nhà tập thể thì mưa mỗi lúc càng to, gió càng mạnh, cây cối lắc lư qua lại nghe xào xạc. Anh cứ đi đi lại lại. Cầm điện thoại bấm vài số rồi lại thôi. Anh để nguyên quần, áo lên giường nằm, mắt đăm đăm lên trần nhà. Hai con thằn lằn rượt nhau kêu chí chóe. Anh nhắm mắt lại, hình ảnh của Thiên Lý bị anh bỏ lại một mình trong chòi canh lúa năm xưa ám ảnh tâm trí anh, lúc đó trời cũng mưa tầm tã…

Trọng bật dậy, cầm cái áo khoác rồi lên xe đạp máy, máy không nổ, anh nóng lòng tìm cái áo mưa, không có áo mưa, anh cầm cây dù rách ra đường tìm xe ôm, nhưng không có chiếc nào. Chần chừ một lúc, anh chạy băng băng như một mũi tên xuyên màn mưa, mang theo hình ảnh của Thiên Lý đang co ro một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Trọng gõ cửa phòng của Thiên Lý, chờ lâu không thấy cô trả lời, anh gõ mạnh hơn và gọi: “Thiên Lý, mở cửa cho mình đi, mau lên”. Cánh cửa bật mở, Thiên Lý sững sờ. Trọng đưa tay vuốt nước trên mặt rồi chìa cái áo cho Thiên Lý, trên đó còn in dấu những giọt nước mưa, anh nói: “Mặc đi, coi chừng lạnh”. Thiên Lý cầm áo, lặng người, vì cô ở trong phòng kín, có máy điều hòa, có nệm và có ga đắp, vậy mà Trọng sợ cô bị lạnh. Trọng quay bước. Bỗng cái chòi canh lúa hiện ra trước mắt anh. Anh quay lại. Thiên Lý vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm áo, bần thần.

Trọng kéo Thiên Lý vào phòng, ôm chặt lấy cô, nước trên tóc anh rớt xuống mặt cô, cô cảm động đến nghẹt thở, anh đột ngột buông ra, cô chưng hửng “Có phải anh ấy lại muốn bỏ chạy lần nữa không?”. Trọng nói: “Áo của Lý bị ướt rồi”, anh đặt Thiên Lý ngồi xuống giường “Lý có lạnh không?”. Mắt Thiên Lý chưa ráo lệ vì hận Minh đã lừa dối cô, giờ lại rơm rớm vì mủi lòng trước cử chỉ ân cần, âu yếm của Trọng . Cô lắc đầu, môi mấp máy: “Áo của Trọng cũng ướt hết rồi”.

Trọng từ từ cởi áo và quần dài của mình ra. Trên người chỉ còn chiếc quần xà lỏn. Thiên Lý ngượng ngùng quay đi. Trọng hỏi Thiên Lý cho anh mượn khăn. Thiên Lý bối rối đưa khăn cho Trọng . Trọng say đắm nhìn cô. Cơ thể tráng kiện, đầy sức sống của Trọng khác biệt với vẻ bề ngoài nho nhã và thâm trầm của anh. Da của anh đen ngăm, vai to, ngực nở, eo nhỏ “Ôi, không còn là Trọng ốm yếu và nhút nhát của ngày xưa nữa”.

Trọng nói: “Em thay áo đi, coi chừng bị lạnh”. Trọng đổi cách xưng hô làm Thiên Lý rung động. Một loạt tiếng sấm vang lên “Ầm! Ầm! Ầm...”. Thiên Lý hoảng hốt, Trọng kéo cô sát vào.

Vòng tay của Trọng thật ấm. Thiên Lý cảm giác được che chở, không còn cô đơn và sợ hãi nữa. Trong lòng cảm thấy rộn ràng.

Trọng từ tốn, yêu thương Thiên Lý trong sự thổn thức, bồi hồi, trái tim anh rung lên từng đợt.

- Lý ơi, từ nay anh sẽ không để em ở lại một mình nữa…