Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









CHIẾC LỌ SÀNH









T rong ký túc xá, ai chẳng biết Đỗ Quyên và Mỹ Hạ thân nhau. Dù hai đứa học khác lớp, ở khác phòng. Sau giờ học, hai người cứ quấn lấy nhau. Không như đối với Hải Thy, Thiên Thu Và Phiên. Hạ thường không hài lòng về họ. Cũng chẳng có gì lạ. Đỗ Quyên đẹp, con nhà giàu, học giỏi lại khôn khéo. Quyên nổi bật giữa các bạn như màu đỏ chói lọi giữa những gam màu nhạt. Ở Đỗ Quyên là hội tụ của những tia sáng lấp lánh. Mọi thứ điểm tô quanh người con gái ấy vẻ kiêu sa, hiếm quí và khó gần. bạn bè thích đứng xa nhìn ngắm Đỗ Quyên để khỏi phải bị so sánh, cân đo rồi ngỡ ngàng vì khuyết điểm quá lộ liễu của mình.

Mỹ Hạ không đẹp nhưng có đầy đủ những thứ khác như Đỗ Quyên. Họ thân nhau là vậy. Tương đồng ý hợp đến nổi Mỹ Hạ tuyên bố sẽ làm mai mối bạn cho anh hai của mình, một bộ đội đang trấn giữ vùng biên giới. Chẳng ai ngạc nhiên. Điều đó phải xảy ra thôi. Hai bên đều “môn đăng hộ đối”. Một bên là trai tài, một bên là gái sắc. Còn cặp nào xứng lứa vừa đôi hơn nữa? Thế là những cánh thư đi rồi những phong bì từ vùng đất xa xôi, đèo heo hút gió bay về đều đặn. Bên trong gói ghém yêu thương, mơ ước cháy bỏng. Dù chưa một lần gặp mặt, tình yêu của họ cũng khiến cho Hải Thy và hai bạn ngưỡng mộ. Thy lâng lâng trong cảm giác có một cái gì đó lạ lẫm quanh đây. Nó đang đốt cháy lòng cô bạn và truyền hơi ấm thơm ngát, đễ thương của một nụ hồng vừa chớm. Thy trông đợi ngày đôi tình nhân gặp nhau và một kết cuộc đẹp đẽ.

Ngày ấy đã đến. Anh Phúc được nghỉ phép , gọi điện báo tin sẽ đến thăm. Không riêng gì Mỹ Hạ và Đỗ Quyên vui mừng, Thy và các bạn cũng thích. Nhưng Thy biết biểu hiện cảm xúc thái quá của mình sẽ không tốt, không đúng chỗ và Thy cố nén lòng vui.

Chiều. Đúng giờ hẹn, anh Phúc tới. Cả phòng ùa ra chào đón. Hải Thy kéo tay anh vào phòng, giật lấy cái mũ có đính ngôi sao lấp lánh, chụp lên đầu Đỗ Quyên rồi nhận xét “Đẹp quá!”. Phiên nghiêng đầu ngắm anh hai rồi tuyên bố “ Đẹp trai quá ta!” “. Thiên Thu đùa “ Người về từ…chốn khỉ ho, cò gáy.” Đỗ Quyên không nói gì, đưa mắt lúng liếng, tình tứ liếc sang Phúc. Anh đỏ mặt, vuốt tóc mấy lượt rồi lịch sự bảo:

- Mời các em dùng một bữa cơm thân mật!

Cả bọn reo ầm ĩ:

- Đồng ý! Hoan hô anh hai, hoan hô…”

Đỗ Quyên và Mỹ Hạ hình như không vui nhưng Hải Thy và hai bạn nào để ý, chỉ lo thay quần áo, trang điểm chớp nhoáng để được…rửa ruột. Loáng cái, ba người đã chỉnh tề và chờ đợi vai chánh. Phải gần hai mươi phút sau Đỗ Quyên mới xuất hiện. Khuôn mặt đã đẹp, giờ được trang điểm khéo léo, cẩn thận càng tăng thêm quyến rũ. Bộ áo dài đỏ thắm, sang trọng đã tạo cho Đỗ Quyên vẻ cao sang quyền qui làm sao! Hải Thy trố mắt nhìn bạn, cô đùa nghịch:

- Ối, nữ hoàng của…anh hai. Bây giờ đi dược chưa, nữ hoàng?

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Đỗ Quyên hỏi:

- Đi đâu?

- Đi ăn.

- Gấp vậy sao?

Như bị tạt vào mặt một gáo nước lạnh, Hải Thy co người, se lạnh. Trấn tĩnh bằng cách nghĩ đó chỉ là những hạt sương mai, giúp mình tỉnh táo. Hải Thy lại gượng đùa:

- Dĩ thực vi tiên mà lỵ!

- Mầy quan niệm vậy à? Còn tao thì luôn tâm niệm “Miếng ăn là miếng tồi tàn”.

Hải Thy tái mặt, muốn chạy đi, la hét, kêu khóc vài phút. Nhưng cô nhận ra không phải lúc nào mình cũng có thể làm theo ý muốn. Thy sợ phá vỡ niềm vui của người bộ đội biên phòng từ xa xôi vừa trở lại, hẳn anh đã quá mệt mỏi với những đêm canh gác kẻ thù, giữ gìn cho mọi người thì lẽ nào Hải Thy không nén lòng giận dữ. Dù sao, nỗi buồn nầy cũng chỉ là những vặt vảnh, nhỏ mọn đời thường. Hãy quên đi, hãy quên đi! Hải Thy nhủ lòng như thế.

Thật may, Anh Phúc đã phá tan không khí nặng nề ấy bằng cách cười to rồi ra lệnh:

- Nào, mời các đồng chí lên đường!

Thy lại bật dậy trước tiên, cô hồ hởi nói “ Rõ!” Tiếng cười vui vẻ vang lên. Trước khi ra khỏi phòng, Đỗ Quyên hậm hực nhận xét:

- Hôm nay, hình như mầy là người vui nhất.

Hải Thy thản nhiên trả lời:

Đúng! Có gì để tao phải buồn?

Mâm cơm thịnh soạn khiến cho Hải Thy và hai bạn phải ngại. Đĩa gỏi gà to tướng, tô canh chua cá bông lau, sườn ram mặn, nấm đông cô xào đồ lòng vịt. Toàn những thứ mà có nằm mơ Hải Thy cũng không dám nghĩ tới. Ở nhà, loại thức ăn nầy không có gì quí, ngày nào mẹ cũng làm một món ngon cho cả nhà bồi dưỡng. Khi vào ký túc xá tạm trú, Hải Thy và các bạn thường chịu cảnh thèm ăn món nầy, món nọ. nhu cầu ăn uống…luôn không được đáp ứng. Có lẽ vì vậy Hải Thy gầy như que tăm. Phiên thường bảo “Trông mầy chẳng khác gì một sự kết hợp giữa các đường thẳng. Còn Thu thì nhận xét “Mầy là người biểu diễn những đường gãy”. Hạ tàn nhẫn hơn, nó bảo “ Khô khốc! Như một con khô cá hố trá hình. Mầy là điển hình cho loại thức ăn dự trữ”. Thy kinh hoảng, khóc rồi chịu đựng, chấp nhận.

Bây giờ, ngồi trước nhũng món ăn ngon, bỗng dưng Hải Thy ngỡ ngàng , buồn bã. Thy liếc sang Thu và Phiên, hai đứa bạn cũng có vẻ sượng sùng, thiếu tự nhiên. Phiên đưa một ngón tay lên, nói nhỏ “Tuyệt quá!”. “Ai” , “Anh Hai!”. Hải Thy cười, bảo:”Số một”. Phúc cũng cười nhưng Mỹ Hạ gạt phắt:

- Thôi, ăn đi, đừng lôi thôi nữa!

Ba cô gái đỏ mặt cùng một lúc. Thy nhủ thầm, chưa có buổi ăn nào bắt đầu như thế, trong đời Thy. Thy cũng làm tỉnh được ngay, cô gắp một miếng gan gà bỏ vào bát của Quyên:

- Ăn gan bổ gan, Quyên nè.

Quyên lừ mắt:

- Tại sao phải bổ gan chứ?

Thy lúng túng mấy giây rồi nói cho qua:

- Để Quyên đừng run khi ngồi cạnh anh Hai.

- Có lẽ mầy ăn gan gà nhiều nên ngồi cạnh đàn ông, con trai mà cái miệng leo lẻo, không ngừng.

Không riêng gì Hải Thy, Thu và Phiên cũng cảm thấy chới với trước miệng lưỡi thô bạo của Quyên. Cả ba thật sự hối tiếc vì đã nhận lời dự buổi tiệc nhỏ nầy và nhớ quay quắt mâm cơm lạnh tanh thức ăn lèo tèo mấy miếng cá bé tí nơi phòng ăn tập thể. Thy cúi xuống không nói gì nữa . Thy cố gắng giữ cho nước mắt không tràn xuống má, dùng hết sức bình sinh để nuốt nỗi đau vào lòng, giữ chặt không làm phiền ai. Rồi Thy lại phải dùng hết nghị lực để nâng chén cơm lên môi. Phúc lặng nhìn Hải Thy, ánh mắt ấm áp của anh khiến cho Đỗ Quyên mất bình tĩnh, cô lại nói:

- Thật là một bữa ăn vô vị!

Có lẽ không nén được nữa , Phúc hỏi:

- Ai đã làm cho bữa ăn trở nên vô vị, Quyên biết không?

Quyên nhún vai:

- Chảng lẽ là em!

Phúc thản nhiên xác nhận:

- Quyên rất thông minh, đúng vậy!

Đỗ Quyên bật khóc, Mỹ Hạ cằn nhằn:

- Cũng tại con Thy hết, phải biết vậy…

Hải Thy đứng bật dậy, cô nói với Phúc:

- Cảm ơn anh hai đã mời em, nhưng rất tiếc là em…no rồi. Xin phép được về trước.

Không đợi ai có phản ứng, Hải Thy chạy nhanh ra cửa. Nắng đổ phũ phàng lên tà áo , nước mắt Hải Thy rơi!

Sau lần đó, Thy tránh gặp Quyên. Thy định xin chuyển qua phòng khác nhưng vì Thu và Phiên hăm dọa sẽ xin theo nên lại thôi. Cũng may là Quyên không tìm tới phòng Thy nữa nên cô cũng đỡ phải khó xử. Mỗi lần nhớ lại Thy rùng mình, chán nản, cô nói với Phiên:

- Đúng là “ Miếng ăn là miếng tồi tàn” mầy ơi!

- Ừ, chưa bao giờ được ăn ngon mà tao lại nuốt không trôi như lần ấy.

Tưởng mọi chuyện rồi chũng chìm vào quên lãng. Nào ngờ, sáng nay, chú Quân, người đưa thư của trường Sư Phạm trao cho Thy một phong bì dầy cộm, bảo phải ký nhận vì là thư bảo đảm. Nhìn tên người gửi, Thy hoảng vía, kêu lên “ Trời, anh hai!”. Lại khổ tới nơi! Nhớ đến ánh mắt sắc như dao cau của Quyên và Hạ, Thy co người như bị sốt rét. Cô hỏi:

- Không nhận được không chú?

Chú Quân trợn mắt:

- Không được! Thư bảo đảm, chắc có gì quan trọng. Kệ, đọc đi. Có ai chết vì đọc thư đâu mà sợ, cô bé.

Về tới phòng, Thy khóa trái cửa lại, leo lên giường, kéo chăn trùm hai bàn chân lạnh ngắt rồi mới bắt đầu …đọc:

“ Hải Thy yêu dấu!....”

Thy thét lên một tiếng thật to như bị sét đánh, cô bé ôm lấy ngực. gì vậy kìa? Giỡn mặt sao? Khi không mà yêu với dấu? Phải mất hồi lâu, thy mới bình tĩnh lại, đọc tiếp:

Hải Thy yêu dấu!

Bất ngờ lắm phải không Thy? Hẳn là em đang ngạc nhiên khi nhận được thư nầy, lá thư mà anh phải mất mấy ngày đêm suy nghĩ rồi thu hết can đảm để viết, để nói một điều thôi “Anh yêu em!”.

Hải Thy, anh yêu em! Chắc là Thy không tin. Có lẻ em đang khóc. Nước mắt tuôn ướt đầm hai má. Ước gì anh đang ở bên Thy. Anh sẽ không trao cho em chiếc khăn tay nào hết. hãy để những giọt nước mắt trong lành ấy làm mắt em thêm long lanh, hiền hậu. Dầu sao, khóc được cũng nhẹ nhõm hơn. Mỗi lần chợt nhớ Thy ngày ấy, khuôn mặt đỏ bừng rồi chuyển sang sắc tím. Em căng thẳng, đè nén , anh thấy trái tim mình nhói buốt.

Hải Thy, anh ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra mình nhớ Hải Thy chớ không phải Đỗ Quyên. Nhớ điên cuồng, dữ dội. Anh biết rất rõ Đỗ Quyên không hợp với anh. Quyên là một cô gái đẹp. Quyên tựa như một chiếc lọ cổ quí giá, đắc tiền, dành cho những đóa hoa vương giả và đặt ở một nơi sang trọng, như bệ thờ Hoặc là một hội trường nào đó.

Quyên là một báu vật dễ vỡ, phải tâng tiu, chìu chuộng. Tìm được một người vợ như thế không phải dễ. Mỹ Hạ, em gái anh đã dày công tìm kiếm và đặt vào tay anh thứ hạnh phúc khó tưởng ấy. Tiếc thay, anh không có hy vọng tìm một người vợ như thế . Ở cạnh Quyên, anh không giống một người tình mà chỉ là vệ sĩ của nữ hoàng mà thôi. Anh không muốn có một người vợ quyền uy để sai khiến và định đoạt mọi thứ thay anh. Mơ ước của anh tầm thường, thô thiển, anh chỉ mong tìm kiếm một người vợ hiền hậu, hiểu anh và yêu anh.

Hải Thy, xin thứ lỗi cho anh khi anh bảo em là chiếc lọ sành cũ kỹ mà anh cần để cắm vào đó những bông hoa dại mọc ven suờn núi. Chiếc lọ tầm thường biết bao mà cũng cần thiết biết bao! Ở gần Thy, anh không phải …sợ em, không phải thủ thế. Ta ngang hàng nhau và dễ trông thấy nhau hơn. Phải không Hải Thy? Đừng vội tự ái và giận dữ. Em có quyền không yêu anh nhưng em không có quyền ngăn cấm anh yêu em.Trời còn chưa làm được việc đó. Hãy biết rằng, anh yêu em! Ở đây, mùa thu quanh năm dừng chân. Rừng lặng yên thả lá. Núi âm thầm đứng trông vời. Còn anh, giờ thì anh nhớ em. Nhớ dáng ai gầy gò đến tội. Thy ơi, ở đây trời đất buồn thê thiết Sáng chiều sẽ không phân định rõ ràng nếu không có tiếng trống tan trường từ chân núi vọng lên. Tiếng chuông chùa ngân nga êm trôi.Tiếng chuông gợi nhớ em, cô giáo tương lai. Tiếng chuông nhắc về mẹ, người mẹ quí yêu của anh giờ đã khuất.Tiếng chuông còn gợi anh nhớ ba những đêm về muộn, kéo chuông gọi cửa, gióng giả, cau có, đánh thức cơn giận dữ của anh. Anh đã cãi nhau với ba và bỏ lên đây khi ba đưa về nhà người vợ kế. Nhưng giờ thì anh hết giận, chỉ buồn vẩn vơ. Người thiếu tá chỉ huy khuyên bọn anh nên thường xuyên “xuống núi” thăm gia đình, đừng để lạc hậu hạnh phúc. Anh nghe theo và được gặp Thy.

Hải Thy, làm sao em biết anh nhớ em? Nhìn cái gì anh cũng liên tưởng tới Thy. Như chuyện vợ anh Tưởng đi lấy nước, vô ý té xuống triền dốc bị xẩy thai. Chuyện lũ trẻ con đồng đội chưa được học vỡ lòng chúng mù tịt với chữ nghĩa, phải chi có Hải Thy thì...Ôi! còn trăm điều gợi nhớ!

Hải Thy, liệu ta có còn gặp nhau nữa không hay em vội biến khỏi đời anh một cách lạnh lùng như mây ngang đỉnh núi. Và, những đóa hoa dại ven đồi cứ mãi ngóng về một chiếc lọ sành cũ kỹ, thân thương. Anh có quyền hy vọng không Thy”.

Có tiếng đập cửa. Thy mở. Phiến nhìn thấy nét thẩn thờ trên khuôn mặt Thy, liền hỏi:

- Nghĩ gì mà đến…khờ cả người vậy? “

Thy nói như trả lời thư Phúc :” Thy muốn trở thành chiếc lọ sành cũ kỹ để người ta cắm vào những đóa hoa dại mọc ven rừng và sẽ là cô giáo ở vùng đồi núi xa xôi ấy!”