NHỚ NGỌN GIÓ NỒM QUÊ NHÀ
(Thân tặng những người bạn đồng hương Tuy Hòa - Phú Yên)
V
ừa qua giấc ngủ trưa ngắn, trong ngày đầu hè oi nóng, Hiên pha ly nước chanh, đến ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hiên như mọi ngày, nhìn ra ngõ - trong cái không gian yên vắng, có chút quạnh quẽ, nàng cảm thấy một chút xao xuyến, bâng quơ. Ánh nắng buổi xế chiều rớt xuống sân vườn, xuống hàng cây bạch đàn ngoài kia, một màu vàng hanh, xôn xao, gợi nhớ. Cơn gió nồm, từ hướng biển phía dưới kia, dìu dịu, hiu hiu thổi lên, mang theo cái mát, cả vị nồng mặn đặc trưng của biển khơi; làm Hiên chợt nhớ đến ngọn gió nồm ở Quê nhà man mác, da diết - nhớ cả cái không gian, thời gian, cả cái hương vị nồng nàn, cả cái màu nắng óng vàng, mỏng manh, như dãi lụa giăng khắp bầu trời, được thấm đượm cái mát mẻ của biển, cho ngày hè, từ thuở nào, xa lắc. Hiên dường như đang bị chìm đắm trong cái không gian quyến rũ ấy, bỗng lòng chùng xuống, miên man - tất cả như trôi theo, trở về, quanh nàng.
Hiên vươn vai hít thật sâu cái không khí tươi mát vào buồng phổi; cảm nhận một chút nồng cay, một chút mặn mà, một chút hanh hao xao xuyến, như hòa tan mầu nhiệm, khiến nàng say đắm, bâng khuâng.
Nàng xôn xao theo dòng ký ức, thoáng nghe cái “mùi” vừa quen vừa gần gũi - cái mùi đặc biệt, không thể diễn tả được bằng lời; nhưng nó thật quyến rũ, thơm nồng, khắn khít, không lẩn vào đâu được; mà dù có đi xa bao lâu, nàng cũng nhận ra được “dáng dấp” thân quen xưa, khi “gặp” ngọn gió nồm, dù đang lưu lạc phương xa!.
Hiên nhắm mắt, hít thở đều đều, để “thưởng thức” cái cảm giác dịu vợi, nhớ thương quý báu ấy! Trong tâm trí Hiên bao nhiêu kỷ niệm xưa như trổi dậy cuồn cuộn trong nàng. Nàng lắng nghe cơn gió mơn man trên da thịt, len lỏi, rờn rợn trong tâm hồn; và nàng bổng cảm nhận được, đó cũng là ngọn gió nồm năm xưa, giữa Quê nhà yên vắng. Gió muôn thuở vẫn vậy, chỉ có lòng người trôi nổi đổi thay mà thôi.
Cái thuở lên chín, lên mười ấy - nàng hồn nhiên đón chờ ngọn gió nồm lồng lộng thổi dạt mái tóc; với những thú vui tranh nhau lượm xoài rụng, khèo những trái keo chín vàng trước ngõ, cùng đám bạn quanh xóm. Những trái xoài non sau những cơn gió lộng trong đêm đã rơi rụng, những trái keo ươm nắng hè chín vàng ngày ấy; có lẽ, cũng thấm đẫm vị nồng của nắng, của gió nồm mát dịu, thấm đẫm vị mặn mơn man của biển khơi; để nàng thấy chúng ngon hơn, giòn hơn, ngọt hơn; và nàng còn cảm nhận, nó như có “chất keo” gắn kết theo nàng, dù lên rừng xuống biển, trôi lăn theo đời sống gian truân, nghèo khó bao năm.
Ngọn gió nồm buổi sáng (khoảng 8, 9 giờ), mát trong nhè nhẹ, mơn man, làm lòng người cảm thấy vui vui, sảng khoái - nhất là khi nghe những tiếng rao của các chị, các cô bán cá dạo gánh từ biển Ba Lò chạy bộ vào. Giọng rao lanh lảnh, vang xa trong cái nắng, cái gió hiu hiu, hòa với lời ru em bằng những câu ca dao vẳng đưa từ trong hẻm xóm, dễ ru ta ngủ! Những con cá mành, cá nục mới vừa đánh bắt, tươi roi rói được mẹ mua; nấu với rau tập tàng hái trong vườn, thêm chút lưỡi rồng, không có bột ngọt, hạt nêm, mà ngon ngọt, mà đậm đà hương vị. Mỗi lần có dịp nhớ lại, nàng luôn xao xuyến, bởi vị ngọt, vị thơm của cá, của rau, còn có cả mùi hương của ngọn gió nồm, của Quê nhà - thơm nồng, sâu lắng.
Ngọn gió nồm buổi xế chiều (khoảng từ 2, 3 giờ), trở nên lồng lộng, dào dạt hơn, thổi riết suốt buổi chiều, làm rụng những trái xoài non, những trái cam trĩu quả trong vườn. Nàng cùng người bạn nhỏ nhà bên cạnh, trải chiếu ngồi ngay dưới gốc, chờ đón lượm những xoài non vừa rụng chấm muối ớt, ôi sao mà ngon, mà thích. Cái hương vị chan chát chua chua ấy, khó có gì so sánh được - vừa giòn giòn, vừa thơm thơm mùi mủ. Sau này khi đã lớn lên, Hiên tìm ăn xoài non như vậy, nhưng sao không tìm được cái hương vị quyến rũ của ngày xưa - cắn một miếng là chua lét, chát ngầm, ê cả răng, không thể nào nuốt nổi. Phải chăng tình bạn thơ ngây, tình quê chơn phác, đã là “gia vị” đặc biệt cho cảm xúc của chúng ta?
Ngọn gió nồm dần về buổi xế chiều, nhắc cho nàng thêm một niềm vui, là pha nước đường, bỏ vào lon coca, cùng hai nhỏ bạn trong xóm, leo lên chắn ba cây xoài, ngồi râm ran vừa kể chuyện, vừa uống nước đường. Có lon nước đường mát, có gió nồm đang lên, có tình bạn thân thiết; các bạn nhỏ tha hồ mà vui! Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện trẻ con, bạn bè… đủ thứ, dù ngày nào cũng nói mà không hết chuyện - dường như, ngọn gió nồm luôn hiểu được tấm chân tình của các bạn nhỏ, nên không ngớt mơn man thổi cái mát mẻ, tươi tắn; góp phần làm cho đời sống của trẻ em miền quê, còn nghèo khó, có nhiều kỷ niệm êm đẹp?.
Hiên nhớ vô cùng món cá nóc mua của các chị, các cô, gánh từ Ba Lò bán dạo quanh xóm vào những buổi xế chiều thuở ấy. Loại cá nóc này, nhỏ bằng ngón tay cái, có con lớn hơn một chút, dưới bụng màu trắng, trên lưng có bông đen, màu hơi vàng. Bỏ cá nóc vào rổ, thêm ít muối, chà rửa thật sạch, đem kho với sả ớt, ăn với bánh tráng nướng, tuyệt làm sao!. Nàng cảm nhận cái vị ngọt của cá tươi, vị cay của ớt, thơm thơm mùi sả, còn đậm đà nơi đầu lưỡi; dù đã năm mươi năm - thời gian khá dài, hơn nửa đời người, mà như còn nồng cay cảm giác!.
Tiếng gà gáy buổi xế chiều mới réo gọi, xao xuyến làm sao! Tiếng gáy rời rạc, văng vẳng xa đưa từ trong ngã xóm, hòa tiếng tre kẽo kẹt âm thầm trong gió, đã in đậm trong trí nhớ non nớt của nàng từ bao giờ; và nàng tin, đó như nét chấm phá tự nhiên điểm tô thêm sắc mầu cho ngọn gió nồm Quê nhà đậm đà hương vị; để lòng người tha hương miên man, nhớ thương, về một thời tuổi trẻ đã gắn bó trên quê hương yêu dấu!.
Về đêm, ngọn gió nồm vẫn miên man nhưng nghe hiu hiu, nhè nhẹ, dễ ru ngủ hơn. Mấy chị em Hiên ngồi học bài bên ngọn đèn dầu leo lét - cái mát dịu dàng, se sẽ thoảng vào cửa sổ, làm nàng buồn ngủ; nhưng nàng gắng học bài cho xong, còn nghe bà kể chuyện đời xưa - một trong những niềm vui luôn hấp dẫn nàng mỗi khi đêm về. Nhớ những đêm trăng sáng, ngọn gió nồm như dìu dặt hơn, mát mẻ hơn, theo giọng kể của bà, trầm trầm mà quyến rũ. Nhờ những đêm trăng ấy, đã rọi sáng tâm hồn nàng, theo từng bước truân chuyên, lận đận sau này; để nàng có niềm an ủi vượt qua, tiếp tục bước đi theo ước mơ như hôm nay - một đời sống ngập tràn tình yêu thương chia sẻ! Ngọn gió nồm Quê nhà như lời hát ru, theo mãi bước chân của đám học trò rong chơi một thuở những ngày nghỉ học. Tiếng cười, tiếng đùa giỡn, reo vang trong nắng, gió, xôn xao - hôm nay theo dòng ký ức vọng về - khiến nàng đắm chìm trong quá vãng, như ngẩn ngơ. Trong nỗi hạnh phúc bàng hoàng, nàng như nghe được tiếng thì thầm của cây lá reo vui, xào xạc trong vườn.
Ngọn gió nồm của một thời lận đận vì cơm áo đã thêm vào sự tươi mát, dịu dàng, những giọt nước mắt lặng lẽ, vì nỗi nhớ, nỗi u uẩn, khi phải rời xa quê. Đôi khi, nghe tiếng gió nồm, nàng cũng cảm nhận được, cái dịu mát, vị oi nồng, mặn mòi của cơn gió; nhưng chỉ thoáng qua, như một làn hương quyến rũ, rồi chợt mất; vì bao nỗi lo toan, bề bộn.
Nhưng gian khổ rồi cũng qua, như mọi chuyện rồi cũng sẽ đi qua - Hiên cảm thấy nhẹ nhõm, khi nhìn con cháu sum vầy vui vẻ, hạnh phúc; đang hướng đến một đời sống an vui, cho mình, cho người.
Hiên bưng ly nước chanh hớp từng ngụm nhỏ, nàng cảm thấy những giọt tươi mát như rót nhẹ vào lòng, len khắp cơ thể. Bỗng tiếng gà gáy trưa theo cơn gió từ bên kia sông văng vẳng, vang lại, khiến Hiên như bừng tỉnh.
Nàng đứng dậy, rời hiên nhà, nhưng như còn thấy hình ảnh Quê nhà - từ lũy tre, mái ngói, khói bếp… trong màu nắng vàng hanh hao, bàng bạc; quyện theo ngọn gió nồm mát dịu, tươi vui, của thuở nào.
Những ngày cuối tháng 4/2020