Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









MỘT VÌ SAO LẠC TRÊN DẢI NGÂN HÀ




Đ êm! khoảng không gian như đặt quánh, giá lạnh, bằng bặc vây kín căn phòng. Ngoài trời, những con chim ăn đêm lẻ bạn thỉnh thoàng cất tiếng vọng vào, buồn thương. Miên trằn trọc hết nằm, lại ngồi dậy – rồi đi loanh quanh vô hồn trong phòng mà không biết làm gì để dỗ mình vào giấc ngủ? Cô mất ngủ triền miên, mất ngủ ngày càng nặng nề - kể từ ngày cuộc hôn nhân do cha, mẹ nài ép kia để sau đó không lâu, chỉ còn là một ảo ảnh. Chuyện đã tạm lắng qua, mà sợi dây vô hình vẫn còn trói buộc đời cô khiến Miên không làm sao thoát ra được…

Miên không xinh lắm, dáng vẻ bình thường, nhưng có đôi mắt đen láy, sâu thẳm, tia nhìn như ánh lên ma lực thu hút người đối diện. Đôi mắt vừa toát lên vẻ buồn, vừa như nói lên bao điều lắng đọng. tha thiết; khiến ai lỡ đắm chìm vào đó cũng thấy nao lòng, thương mến và muốn được chia sẻ cùng. Nhưng, cuộc đời Miên dường như đã gắn liền với hai chữ “ cô đơn “ được thể hiên qua đôi mắt buồn vương cố hữu ấy. Thuở nhỏ, Miên nghe mẹ kể lại - lúc nào cô cũng thui thủi, ít nói – biếng cười, và lặng lẽ ngồi chơi một mình - khi thì trong góc bếp, góc vườn - hay trong nhà tắm.. Khi lớn lên, đã vào dại học – được hiểu biết tương đối rồi, nhưng tính Miên vẫn vậy - vẫn lặng lẽ, lầm lũi; vẫn giữ dáng vẻ tách rời, cô độc như vậy.

Một cuộc hôn nhân gán ép như chuyện tính toán bán mua quá bất ngờ giữa cô với một đồng nghiệp của công ty đối tác xảy ra chóng vánh khiến Miên như bị quay cuồng. Hùng - tên anh ta, đã đeo đuổi, bám riết Miên sau khi cô lên chức kế toán trưởng khoảng hơn một tháng. Anh ta cao ráo, đẹp trai và theo đồng nghiệp nhận xét, là một người rất hãnh tiến. Miên biết anh ta có một vài mối tình với người ở trong công ti mà không thành.Đó chỉ là tình cờ nghe những người bạn ngôi chơi chuyện vãn. Miên không biết gì thêm, và cô nghĩ, cũng không cần biết thêm chuyện riêng của ai. Nhưng với Miên anh ta chẳng gây cho cô một ấn tượng nào đặc biệt, đôi khi cô còn cảm thấy Hùng thật nhạt nhẻo, vô vị; ngoài cái dáng vẻ đạo mạo, thẳng thốm, có chút model. Nhưng sau một vài lần Hùng đến nhà thăm cha, mẹ của Miên, anh đã thực sự làm hài lòng song thân của cô. Vậy là cứ đi làm thì thôi, về tới nhà cô bị cha, mẹ thúc ép về chuyện hôn nhân với Hùng. Mẹ cô luôn rỉ tai : “ Con gái “ có thì” con à, mà con cũng không còn trẻ nữa. Con chỉ được cái nết na, hiền hậu, học giỏi chứ nhan sắc thì đâu hơn gì ai? Thời này khối người chỉ mê tìm vợ đẹp… con còn tìm ai hơn được Hùng nữa hả con?”.

Người xưa vẫn thường nói “ Nước chảy đá cũng mòn”. Vì yêu kính, và nể lời cha, mẹ, không muốn làm họ buồn, nên sau một vài lần nói chuyện với Hùng và nhận thấy sự quan tâm săn sóc rất đặc biệt của anh dành cho cô, nên đã gật đầu đồng ý với một suy nghĩ hết sức đơn giàn là “ Cứ thử một lần cho biết thế nào là cuộc sống vợ chồng? Nếu không hợp thì chia tay thôi, có sao đâu ?”. Và thế là Miên đã tự giam hãm mình trong mê cung của cuộc đời sau một lần bước lỡ.

Nhà Hùng ở trong khu bị giải tỏa để mở rộng đường, anh ta bảo Miên hãy cùng anh làm giấy đăng kí kết hôn trước ngày cưới hơn một tháng, để có thể tách hộ khẩu khỏi gia đình, để được xét cấp đất. Miên yên lặng nghe theo. Từ ngày cùng nhau đến phòng hộ tịch làm giấy về, Hùng vẫn chìu chuộng Miên đủ điều, có lúc cô nghĩ, Hùng rất “ phục tùng “ cô vì quá thương yêu. Cô cũng đôi lần cảm thấy mình may mắn, và diễm phúc.

Nhưng trước ngày cưới khoảng 20 ngày, một cô gái tìm đến nhà gặp cô – tự giới thiệu tên là Thủy Tiên. Là người yêu của Hùng bao năm rồi. Lúc đầu Thủy Tiên van xin Miên buông tha Hùng vì cô ấy và Hùng không thể rời xa nhau được. Hùng đã bao lần hứa hen, thể thốt với cô rồi. Khi biết Miên và Hùng đã có giấy đăng kí kết hôn - cô ta quay ra khóc lóc, rồi chửi bới và hăm dọa Miên đủ điều. Miên điếng lặng. Lờ mờ nhận ra, ở Hùng – còn có nhiều điều mà cô chưa từng được biết, vì đâu có thời gian nào để Miên làm việc ấy nữa?

Và, sau buổi chiều tai ách đó không lâu, không biết Thủy Tiên lấy được số điện thoại của cô từ đâu mà hàng ngày, hàng đêm nhắn tin với lời lẽ hăm dọa, xấc xược, ngang tàng của một tay anh chị. Nội dung các tin nhắn có một điểm tương đồng là: “Cô muốn chồng lắm đúng không? Mới quen anh ta có mấy ngày mà cô đã làm giấy đăng kí kết hôn sao? Cô vừa già, vừa xấu, cô dùng tiền và địa vị để mua lấy tình yêu. Cô là đồ tồi, tôi nguyền rủa cô. Cô và anh ta sẽ không có hạnh phúc đâu, sẽ tiệt tử, tiệt tôn thôi !”.

Lần đầu, Miên còn nhẫn nhịn giải thích, còn nói phải quấy cho cô ta hiểu, nhưng sau dần với lời lẽ ngày càng xấc xược, hung tợn - cô cảm thấy uất nghẹn và buông xuôi, để cho cô ta muốn làm gì thì làm. Lúc đó, Miên thoáng nghĩ : “ Yêu mà không đến được với nhau là chuyện bình thường thôi, huống chi cô ta chỉ là yêu đơn phương Hùng…Có gì phải quan tâm? “. Nghĩ vậy nên Miên tạm lắng yên sự buồn khổ, bất an, đã ray rức, dằn vặt cô suốt hơn một tuần lễ..

Lại như một sự trêu đùa của số phận - một lần Miên đi uống cà phê cùng Hùng thì gặp Thắm - cô bạn học cũ – Thắm là ngưởi bạn rất thân ở cùng phòng thời sinh viên của Miên. Ngay chiều hôm đó, Thắm gọi cho Miên, kể cho cô nghe một vụ bê bối nữa của Hùng : Anh ta đã từng sống chung, ăn nằm với một cô gái gần nhà của Thắm, và khi cô ấy có thai Hùng đã bỏ rơi cô ta một cách tàn nhẫn. Cô ấy buồn và xấu hổ nên sau khi sinh con, đã cùng mẹ già bán nhà đi đâu không ai rõ. Miên nghe tiếng Thắm rõ mồm một bên tai, mà cứ như không thể nghe được gì. Miên thật sự bấn loan, cảm thấy thân mình như mềm nhũn ra, không thể gượng ngồi được nữa.

Nước đã tràn li, Miên thấy ghê tởm Hùng – sợ hãi cái bề ngoài đạo mạo, chững chạc, trí thức của anh ta. Cứ nhìn thấy anh là hình ảnh của cô gái bất hạnh bị lừa gat với đúa con nhỏ nheo nhóc, những lời nhắn tin hồ đồ vô lễ kia cứ chập chờn, ẩn hiện trong đầu. Sau cùng, Miên đã quyết định, không có đám cưới nào xảy ra – nhưng trên tờ giấy vô hồn kia, cô vẫn mang tiếng là người vợ hợp pháp của Hùng.

Cô vẫn sống trong ngôi nhà cũ - bên cha, mẹ - đợi ngày li hôn, xé bỏ tờ giấy oan nghiệt kia, nhưng Hùng thì cứ cù cưa, né tránh…

Ngoài giờ đi làm, có chút thời gian rảnh là Miên lao đầu vào nghiền ngẫm những cuốn sách. Cô buồn vui cùng với các nhân vật ở trong truyện để tìm kiếm sự sẻ chia, đồng cảm - hoặc thả hồn bay xa theo những triết lý mênh man cao thượng một thời của Lão Tử, Trang Tử….

Hằng ngày, trên đường đến công ti, Miên vẫn thường đi qua tiệm bán sách báo cũ ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu. Quán trông sập sệ bề ngoài, nhưng bên trong thật ngăn nắp, mỹ thuật.

Một hôm về sớm, Miên bất chợt dừng xe trước của tiệm, rồi thong thả xuống xe – bước vào như một kẻ nhàn du. Người đàn ông dáng cao, hơi gầy – khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu với cặp kính trắng gọng đồi mồi to bản, ngoảnh nhìn lên, rồi lại cắm cúi làm việc. Ông Thiên – người chủ tiệm, dường như chẳng dể ý gì tới cô. Ông vẫn săm soi, ngắm nghía những quyển sách cũ đã được ông đóng lại bìa cứng với tên sách được ông cẩn thận kẻ lại thật sắc sảo y như bìa sách vừa được xuất bản. Nhìn ông cẩn thận, nâng niu chúng khi đặt lên giá, Miên có cảm nhận như chúng là những báu vật của riêng ông vậy.

Như một thói quen, Miên thường dừng xe trước của tiệm – bước vào, dán mắt lên kệ - để tìm cho mình những quyển sách cần đọc thay cho mớ sách đã được đọc đi đọc lại bao lần. Tới tiệm sách của ông bao giờ Miên cũng tìm được những quyển sách hay, rất ưng ý - mà với một giá rất rẻ…

Nhưng tiệm sách của ông vẫn không đông khách, có lẽ vì tính nghiêm khắc của ông ( chì cần xem sách xong không đặt lại đúng vị trí cũ, mà vứt bừa lên bàn, chắc chắn là sẽ nhận được một lời khiển trách ). Cũng có thể thiên hạ đang thi nhau chạy theo “ cái mới ” như cái mode - cái thị hiếu nhất thời hấp dẫn, mà xem thường những quyển sách cổ, cho chúng là “ lạc hậu” chăng? Ở đó, Miên đã tìm gặp “ Những Người Khốn Khổ “ của Victor Hugo, “ Một Thời Để Yêu Vá Một Thời Để Chết “ của Erich Maria Remarque…

Một buổi chiều, Miên ghé vội vào tìm sách trưóc khi đến giờ hẹn ở công ti, cô vô ý thế nào đã làm đổ cả kệ sách xuống nền nhà. Cô rất sợ hãi, chờ đợi cái nhìn nghiêm khắc cùng lời trách mắng của ông Thiên - nhưng trái với suy nghĩ của Miên, ông Thiên đến bên cô, chỉ thoáng nhìn, mỉm cười - không nói một lời nặng nhẹ nào. Ông đã cẩn trọng cùng cô xếp những quyển sách lên giá như cũ. Khi Miên lí nhí xin lỗi - ông Thiên nói như một sự phân trần : “ Không sao đâu, cô đừng ngại - những người mê đọc sách như cô, tôi rất quý! Tôi chỉ nhìn các sách cô chọn đọc, tôi cũng biết cô là người thế nào rồi! ” . Dừng một lát như để đắn đo - ông ôn tồn : ” Cô đang tìm quyển sách gì vậy? Cô nói tên đi, tôi sẽ tìm giúp cho…”. Miên cảm ơn – giọng vui vẻ: “ Em tìm mãi mà không thấy quyển “ Sử kí Tư Mã Thiên” – một quyển sử viết tiếp theo của Đông Chu liệt quốc - nên đã vô ý làm đổ kệ sách của anh đó mà! “

Sau hôm đó, Miên không còn e ngại nhìn ông Thiên như trước nữa – cái cảm nhận bề ngoài “ khó tính, khắt khe “ cũ đã thế vào bằng lòng cảm mến, kính nể chân tình. Cô đã trò chuyện cùng ông nhiều vấn đề về sách báo, về triết học, văn học, về đời sống … hết sức vui vẻ. cởi mở - như đôi bạn cũ. Dần dà, Miên rất cảm phục sự hiểu nhiều biết rộng của ông Thiên và nhất là sự lịch lãm, tế nhị, sắc sảo trong giao tiếp. Ở ông, Miên còn nhìn thấy một tâm hồn thật trong sáng, bao dung – một vẻ nhìn đời, một cách sống phóng khoáng của một thiện trí thức bất cần danh lợi hư ảo phù phiếm, rất hiếm có thời này…Qua mỗi lần gặp, Miên cũng đã học được ở ông nhiều kinh nghiệm – để giữ cho cuộc sống cân bằng, và dỗ cho giấc ngủ an lành đêm đêm.

Từ dạo đó, lúc nào có thời gian rảnh Miên cũng đều đến tiệm để tìm sách - không chỉ để tìm những quyển sách thôi, mà còn để được nói chuyện, được ngắm nhìn ông Thiên nói cười hồn nhiên. Một nỗi nhớ vô hình đã hình thành trong Miên, và tức thì - cô tự nhận biết mình đã yêu, đã thương – một mối tình có thể chỉ là hư ảo, hay một sự si mê “ rất riêng “ của trái tim cô độc…

Tình yêu càng ngày càng lớn lên trong tâm hồn Miên, cô không còn làm sao chế ngự, cưỡng lại được nữa. Hằng đêm, cô vẫn mơ về ông, nghĩ ra bao nhiêu điều không thể khác. Rất nhiều lúc, đối diện với thực tại khắt khe, Miên đã tự an ủi mình : “ Bên Thiên mình cảm thấy an vui, và có động lực, có niềm tin yêu và mục đích sống hơn - thế là đủ rồi, mình còn tìm gì nữa trong cõi tạm này?

Và từ đó Miên sống miên man trong giấc mơ tình yêu của mình.

Ông Thiên cũng dần hiểu ra tình cảm của Miên. Ông đối xử với cô dịu dàng hơn, nhưng không vượt quá tình anh, em. Miên và ông vẫn bên nhau, đôi khi gọi điện thăm nhau. Với ông chắc là chỉ vậy chẳng có vấn đề gì, còn Miên cuộc sống xáo trộn, cái cảm giác nhớ thương lúc nào cũng đè nặng trong lòng. Và cứ hàng đêm khi không ngủ được, hình bóng của ông lại hiện lên vỗ về, an ủi cô. Dù là ảo ảnh, nhưng Miên cảm thấy yêu đời hơn, vui tươi hơn, và lúc nào cũng có một mơ ước như một duyên lành mầu nhiệm sẽ đến với dời mình…

Đêm!

Đêm dần khuya, bao nhiêu là những ý nghĩ chập chờn réo gọi trong đầu. Và, Miên đã thì thầm với ông biết bao lời yêu thương Tha thiết. Chân thành. Trước khi chìm vào giác ngủ - lần nào Miên cũng thì thầm : “ Anh ơi! Cho em mượn một cánh tay gối đầu để em được ngủ say , anh nhé? Cuộc đời này, với em - chẳng qua là những giấc ngủ dài - tiếp nối…”.