Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




MAY QUÁ! CẢM ƠN BÀ!




C uối năm Giáp Ngọ, ông thầy cúng cùng xóm bảo:

- Sang năm là năm Ất Mùi, ông phải cẩn thận đấy. Vợ chồng ông, con gái lớn, cháu nội đều tuổi Sửu. Con trai lớn tuổi Thìn, con dâu lớn tuổi Tuất. Vậy là Thìn, Tuất, Sửu đi với Mùi là xung lắm…

Tôi cười:

- Ông chỉ được cái... Ông gợi ý cúng đầu năm chứ gì, nhưng cái này vợ tôi nó quyết ông ạ.

Hai chín Tết, con gái lớn đi chợ hoa bị kẻ cắp móc túi lấy mất điện thoại xịn. Sáng mồng một Tết, tôi đánh vỡ cái cốc thủy tinh. Ngày 8 tháng 3 (18 tháng Giêng âm lịch), vợ tôi bị trộm lấy mất xe đạp, túi tiền...

Bụng bảo dạ: Lời tay thầy cúng thiêng thật! Đầu óc lan man nghĩ ngợi...

...Tháng giáp Tết, vợ lĩnh trước hai tháng lương hưu liền của hai vợ chồng, chi tiêu cho Tết và sinh hoạt hàng ngày. Lớ xớ thế nào, vợ bị bọn trộm lấy cả tiền, cả xe đạp. Tiền thì một tháng nữa lại có lương. Tiếc cái xe đạp cà tàng, vật kỷ niệm gắn chặt với vợ…

…Sáng sớm vợ vội đi chợ mua rau cỏ, về nấu mì cho chồng; Lại vội vàng sang nhà con út lo cơm nước, trông cháu cho chúng đi làm. Khi con cháu hai tuổi rưỡi quấy khóc, bà lai cháu “Vòng quanh thế giới” - đi quanh xóm cho nó nín. Chín mười giờ tối vợ hớt hải về nhà canh chồng huyết áp cao, sợ nhỡ đêm hôm chồng có làm sao còn... Tất cả sinh hoạt tất bật ấy đều trông vào cái xe đạp cà tàng. Vậy mà... Thật là chó cắn áo rách. Bọn trộm nhằm trúng ngày mồng 8 tháng 3 – ngày phụ nữ được tôn vinh, nhẫn tâm lấy trộm xe và tiền của phụ nữ, thì thật là bất nhân quá...

...Mấy bà bạn thảnh thơi, ngày ngày đi bộ chăm lo cho sức khỏe và duy trì sắc đẹp, thấy vợ tôi vất vả héo hon thì bảo:

- Bây giờ con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, có công ăn việc làm thì để chúng tự lo. Cần thì thuê ô sin. Ông bà già yếu rồi, phải lo cho mình chứ. Mà có ôm mãi được chúng nó không?

Khổ! Thì cũng biết vậy, nhưng thấy con cháu khổ quá, không giúp chúng không đành lòng. Con dâu bé tốt nghiệp Bách khoa, dạy tin học trường tiểu học ở dưới huyện, lương tháng ba triệu, bệnh đau tim nên chả dạy thêm dạy nếm gì. Mà có dạy thêm thì ở nông thôn cũng không ai học. Con trai hai bằng đại học Bách khoa, thêm cái bằng thạc sĩ điện tử viễn thông, làm giáo viên Trường Cao đẳng của Tổng công ty Dệt mà lương chưa nổi ba triệu. Không có người học, trường còn nợ lương giáo viên tháng này trả tháng trước... Tiền lương chỉ đủ xăng xe, đóng tiền học trong học ngoài cho thằng lớn đang học lớp một, mua sữa cho con bé chưa đi nhà trẻ. Lại còn bao nhiêu thứ phải chi: ăn hàng ngày cho cả nhà, tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền ga, tiền thuê bao truyền hình cáp, tiền internet, tiền điện thoại, tiền khóc, tiền cười, tiền viện, tiền thuốc cho hai đứa trẻ ốm yếu luôn, tiền nghĩa vụ với nước, với xóm ngõ, tiền các hội... thì còn đâu nữa mà thuê ô sin. Thôi thì nước mắt chảy xuôi, đành để vợ đem lương theo làm ô sin cho con cháu.

Vắng bàn tay chăm sóc của vợ, tôi tự lo cho bản thân thật là vất vả. Lại nghĩ: Mình vất vả một, vợ vất vả mười...

Thấy vợ mặt nhợt nhạt, thảng thốt báo tin: “Ông ơi... tôi... mất hết rồi! Xe đạp và túi tiền...”, tôi hụt hẫng: “Đã bảo...”, nhưng lời tắc lại trong họng. Chợt nghĩ đến lời ông thầy cúng, thôi của đi thay người... Lát sau:

- Thế cái... cái bà vẫn dí vào thơ tôi ấy, có còn không?

Vợ trả lời bị động:

- Còn…

- Ôi, thế thì may quá! Cảm ơn bà!

Thoáng thấy đôi mắt u ám của vợ tôi ánh lên tia sáng, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt như giãn ra...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Nam Định .