BÃO TRONG VƯỜN
C
ả công ty biết Điền có ba điều say mê. Một uống cà phê buổi sáng, hai gọi điện thoại liên tục, ba phóng xe máy suốt ngày trên đường. Từ khi trở thành phó giám đốc, thuộc hạ của Điền biết anh có thêm điều say mê thứ tư: Hát karaôkê.
Điền lập luận với cấp dưới:
- Sếp thời nay phải có kiến thức tổng hợp, văn võ song toàn, biết ở khách sạn có sao và cả chỗ nghỉ nhiều sao !
Được mấy cậu lái xe, tung ứng vỗ tay tán thưởng, Điền tủm tỉm cười thầm nghĩ : "Phải cho cấp dưới biết thế nào là người lãnh đạo đa tài". Kể ra con đường công danh của Điền cũng trơn tru thuận buồm xuôi gió. Tốt nghiệp đại học loại trung bình, Điền về nhận công tác sớm hơn bạn bè nhờ ông bố công tác trên tỉnh. Ông sắp hưu, cố lấy một chỉ tiêu cho cậu cả vào hành chính sự nghiệp nhưng không lọt. Ông điện về công ty nơi mười năm trước ông làm giám đốc. Từ chẳng được, ông giám đốc mới đã nhận Điền về với chức nhân viên phòng kế hoạch.
Công ty Điền mấy năm liền thua lỗ, đang bên bờ giải thể thì vận may đến. Người túm được đám mây hồng ấy lại là Điền. Số là nhân chuyến về Hà Nội họp lớp, Điền gặp lại bạn bè sau năm năm ra trường. Một anh bạn cùng lớp đang làm giám đốc công ty TNHH chuyên xuất nhập khẩu lâm sản. Nghe Điền nói ở tỉnh có gỗ quý, công ty Hưng đang bán cho nước ngoài. Sau buổi gặp gỡ nhốn nháo, chiều Hưng đưa Điền về thăm nhà, Hưng thăm dò.
Thấy Điền đăm chiêu, Hưng kích:
- Bố làm ở tỉnh, con ở phòng kế hoạch công ty. Cậu hé nửa lời ông bô phải tìm cách mà cứu vãn tình thế chứ!
- Đã đành là thế, nhưng chắc gì lão giám đốc của tớ nghe cho!
- Không nghe thì phải bảo ông bô đạo diễn thay. Thời buổi này còn loại "sếp" ăn quẩn cối xay thì vứt. Phải vươn ra, tung ra, lao đi mới khá được. Tớ mách một phương thuốc hiệu nghiệm điều trị được từ dưới lên trên đó là tiền. Có tiền khắc có các quyết định. Rừng, chứ vàng trong nhà họ cũng mang cho cậu!
Điền ngẫm Hưng nó nói đúng. Mới gần chục năm ra trường nó đã là ông giám đốc có trong tay tài sản bạc tỷ, xe bốn chỗ ngồi Nhật xịn. Hưng vào nam ra bắc như đi chợ. Nhìn người Hưng mỡ màng, tay đeo nhẫn mặt ngọc to bự, cổ lòng thòng cái xích vàng đến hai cây, điện thoại di động đeo xệ bên túi quần. Điền nhìn Hưng mà thèm, nhưng nghĩ bụng: "Nó ở thủ đô, mình dân núi sánh sao được". Điền đem suy nghĩ tự ti của mình nói với Hưng. Hưng không chê, cười phá lên:
- Mày có cái chất được nhưng lại thiếu cái nhạy bén. Người ta bảo "Tiền rừng, bạc bể" cậu quên à?
- Này nhớ một điều: "Tài nguyên thì có hạn, sự sáng tạo mới là vô hạn". Làm người có học hơn kẻ vô học là biết sáng tạo. Sáng tạo trong mọi lĩnh vực nghe chưa!
Nghe Hưng thuyết một hồi về sự sáng tạo, Điền há hốc mồm. Kiểm định lý thuyết và thực hành của Hưng đều thấy khớp. Nghĩ lại địa vị mình nói ra sợ Hưng chê là kém cỏi nên Điền cứ lấp lửng nửa muốn vào cuộc, nửa muốn tránh. Nhìn đồng hồ, Điền xin phép ra về kẻo tối. Hưng đứng dậy, châm thuốc vỗ vai Điền:
- Chưa vào trung tâm vấn đề đâu. "Năm năm mới bấy nhiêu ngày, mà sao trời đất đổi thay đã nhiều". Cậu ở với tớ dưới này ta bàn chuyện. Bây giờ đi, sáng mai tớ đánh xe đưa cậu về và cũng lên thăm ông bô một thể. Phải cho ông cụ biết chúng mình là con nhưng không phải là trẻ con!
Thấy Hưng quá thân tình, Điền không dám chối từ nhưng trong lòng ngần ngại. Hiểu ý Điền, Hưng củng cố:
- Sống ở trên ấy môi trường, không khí trong lành nhưng hít mãi không khí trong lành làm sao trở thành triệu phú được. ở đô thị ồn ào, ngột ngạt nhưng cũng có chỗ cho ta thả tâm hồn thư thái theo kiểu "tân cổ giao duyên". Tó tin sau cuộc đi này, cậu sẽ thay đổi tư duy!< /p>
Tin công ty Điền ký hợp đồng bán bảy trăm khối gỗ quý cho nước ngaòi làm xôn xao cả tỉnh. Họ thấy Điền thoắt về lại thoắt đi. Khi thì xe của công ty, khi Điền ngồi xe rất sang của ông bố. Với cơng vị phó chủ tịch tỉnh, bố Điền đã làm một chiếc cầu khá chắc. Cuối năm ấy Điền được cử đi học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý. Rồi Điền trở thành phó phòng, đến trưởng phòng và giờ đã là một phó giám đốc công ty. Điền lấy vợ cũng làm công ty xem là một mẫu mực. Đón dâu có cả chục xe đời mới chạy vòng quanh thị xã. Hội trường của công ty Điền chật kín người đến dự. Camêra quay mỏi tay, ánh đèn plat chớp liên tục như trời sắp có giông. Người ta thấy Điền hớn hở, nụ cười mãn nguyện thường trực trên môi. Riêng chỉ có Thuỷ vợ Điền e ấp, nhút nhát đi bên chồng giữa hội trường ắp hoa và tiếng vỗ tay làm cô ngượng ngập. Thuỷ nép bên Điền đi chào mọi người cứ như cô rón rén đi bên đại sảnh của tòa nhà cấm. Bố mẹ Thuỷ đều là công chức ngân hàng. Cô không theo nghiệp cha mẹ mà vào học đại học ngoại ngữ nay trở thành cô giáo cấp ba trường tỉnh. Hai người quen nhau tình cờ trong đám cưới bạn Thuỷ. Chiếc xe ca đưa dâu quá chật, Điền mời Thuỷ lên xe của anh. Tan cuộc, Điền nói với cậu lái xe đưa Thuỷ về nhà và không quên đưa cho cô một tấm các. Mấy ngày sau nhân ngồi chờ tiết dạy, Thuỷ phôn đến cảm ơn. Từ bữa ấy, Thuỷ được Điền mời mấy lần đi nghỉ ở Đồ Sơn nhưng cô đều từ chối. Điền mê Thuỷ, anh đã tìm đến trường rồi đến tận nhà. Sáu bảy tháng yêu nhau Thuỷ đồng ý làm vợ Điền . Sau đám cưới, hai người về hưởng tuần trăng mật tại căn nhà hai tầng giãư một vườn cây ở ngoại ô thị xã. Thuỷ bằng lòng với phận gái của mình. Cô nghĩ : "Thôi thế sống như thế là được, mọi thứ sẽ êm trôi theo năm tháng"...
Mấy hôm nay bé Dung sốt li bì, Thuỷ phải nghỉ dạy chăm con. Nghe tiếng bật dàn compac Thuỷ biết điền đã về. Anh có thói quen về đến nhà là bật đĩa nghe nhạc hoặc hát. Hai chiếc loa thùng mấy trăm oát rung lên bần bật, âm thanh hết cỡ. Nhiều đêm Điền mở băng hát một mình, chèo kéo mãi nể chồng Thuỷ ngồi phụ hoạ vài lần. Biết Thuỷ không say mê, Điền cứ ngồi mà hát hàng tiếng đồng hồ.
- Anh sắp đi thi giọng hát hay đấy à ?
Thuỷ ẵm con trên tay nhắc khéo chồng. Điền bấm nút cho giảm chiết áp, nói với vợ thật hồn nhiên:
- Làm việc căng thẳng phải thư giãn chứ. Con ốm đưa nó lên tầng hai mà nghỉ!
- Anh mắc bệnh vô tâm từ bao giờ vậy ?
- Ai vô tâm, cô nói lại xem nào ?
- Có hai người lớn ở nhà này ngoài em và anh thì còn ai nữa ?
- Tôi mà là kẻ vô tâm à . Có phúc mới lấy được thằng chồng vô tâm này nhé!
Vốn tính nhường nhịn, dịu dàng Thuỷ nuốt bực vào trong lòng, ôm con lên gác đóng sầm cửa kính lại. Điền gác chân lên bàn nước, mắt lồi ra nhìn vào màn hình, tay cầm micro tay kia vung vẩy theo nhịp. Điền cay mũi từ hôm đàn em đưa đến quán Thuỳ Hương. Thằng Hải phó phòng vật tư hát xong, cô bé mắt như nai, môi đỏ chót ôm lấy cổ nó mà hôn, mà cắn:
- Ôi! anh trai có giọng ca vàng, em thưởng!
Nói vậy nó lăn vào lòng Hải ôm ghì lấy cổ mà hôn như mưa. Ngượng với Điền, Hải nâng cô bé dậy đẩy sang phía anh:
- Em dạy "sếp" anh hát còn được thưởng nhiều hơn đấy!
Cô bé ôm ngang lưng Điền, tỳ cả bộ ngực núng nính vào vai anh. Người Điền run lên:
- Anh có biết hát đâu, em hát cho anh nghe nhé!
- Em hát, anh múa vậy!
- Anh chỉ cầm bút, ngồi xe có quen múa hát bao giờ!
- Anh thật thà đáng yêu quá !
Nói vậy, cô bé bật hai chiếc nút áo, hở vùng ngực trắng hồng. Điền đỡ đẫn người nhìn sang phía Hải. Hải hiểu ý lấy lý do quên tài liệu ngoài xe, đứng dậy đi ra để lại Điền trong căn phòng mờ ảo. Từ bữa ấy Điền mua dàn về nhà tập hát. Thật khổ tâm cho chuyện học hành trái sở trường. Giọng Điền the thé, luyện mãi mà cứ méo mó đứt đoạn. Cứ nhớ câu nói của cô nhân viên quán Thuỳ Dương bữa nọ nói với Điền :
- Anh có giọng hát chua, tay múa lóng ngóng. Chắc đến quán hát lần đầu phải không? Chăm đến đây em dạy nhưng phải trả công sòng phẳng đấy!
Từ ngày đó, Điền cắt đuôi Hải nhiều tối điện về cho Thuỷ bận họp không ăn cơm nhà. Điền bon bon xe máy đến chỗ hẹn hò. Nhiều đêm điền ra về trong trạng thái bơ bơ, say khướt đập cửa gọi vợ. Sự nghi ngờ xuất hiện trong đầu Thuỷ, cô phục kích và bắt quả tang chồng mình ở quán Thuỳ Dương. Nhưng Thuỷ tinh tế, chờ Điền dắt xe dời quán trong đêm khuy ra đường, cô nhẹ nhàng:
- Anh say rồi, để em cầm lái!
- Ai dạy cô làm cái trò bám đuổi này ?
- Thôi về nhà ta nói chuyện đi anh !
Thuỷ càng nhẹ nhàng, Điền càng sôi máu. Điền nghĩ "Phải phù đầu kẻo mình sẽ bị nốc ao trước".
- Tôi cấm cô bỏ nhà, bỏ con đi lang thang ngoài đường!
- Thế ai có quyền cấm anh tiêu tiền một cách vô bổ và những chốn nhơ nhớp này?
- Tiền tôi làm ra tôi có quyền làm gì thì làm!
- Có tiền anh làm "cậu ông trời à". Có tiền để sống đồi bại à ?
- Cô xỉ nhục ai đấy. Cô hãy im lặng mà sống, mà hưởng, việc gì cứ hừng hực như con điên thế ?
- Anh Điền, tôi không ghen với những cô gái ở quán xá mà anh đã quan hệ, song tôi thấy có trách nhiệm trước anh, trước con và cuộc sống êm ấm của cái nhà này!
Điền cười khùng khục trong cổ. Mắt vằn lên, tay khua múa :
Bao năm tôi lặn ngụp, luồn lách, nhờ cậy để cho cô vừa bước về đã có một gia tài thế chưa đủ sao. Cô phải cho tôi được sống tự do một chút chứ. Tôi có phải là cái rô-bô đâu mà cứ làm theo chỉ lệnh. Hơn nữa tôi đã là "sếp" nhất định phải hơn hẳn bọn đàn em về mọi lẽ!
- Anh Điền, anh đánh mất mình tự khi nào vậy?
- Tôi vẫn là tôi, chỉ có cách cư xử của cô sẽ dẫn đến mất tôi thôi!
Thuỷ choáng váng và đau đớn. Cô không thể nghe thêm được Điền nói nữa. Thuỷ lao vào giường tức tưởi. Sau lần quá lời với nhau ấy, Điền có vẻ hối hận. Thuỷ mừng thầm vì chồng mình chưa phải là kẻ lạc đường. Ngày đi làm, đêm Thuỷ dạy chồng học tiếng Anh. Thuỷ biết Điền là một cán bộ lãnh đạo trẻ, anh có thể thăng tiến nếu biết thêm ngoại ngữ, tin học. Thuỷ phải đánh vật vì dạy Điền. Giọng anh hơi hụt nên phát âm rất kém. Được vợ cổ vũ Điền cũng ngấu nghiến học nhưng chẳng khá lên được. Thuỷ cười nói với chồng:
- Anh đi giao dịch bằng tiếng Anh họ phải dùng tới hai nhà ngôn ngữ học mới hiểu nổi!
- Ôi chào, mình học cốt để có thêm văn bằng, chứng chỉ dọa thiên hạ là chính mà!
- Nếu anh có ý định như vậy hãy đến các trung tâm dạy ngoại ngữ mà học cho em đỡ vất vả !
- Có lẽ em nói đúng!
Điền theo học hai lớp Tin học và tiếng Anh liền nên anh đi suốt buổi tối, được cái đúng giờ tan lớp Điền về. Thuỷ xem bài thấy đầy đủ nên yên lòng. Điền phàn nàn:
- Làm sếp thời buổi này sướng ít khổ nhiều. Làm tất cả nhưng đâu có được ăn cả. Trên nhòm, dưới soi, vợ con kiềm toả đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, đến chết non thôi!
- Anh cường điệu hoá quá đấy. Em thấy ông nào làm sếp bay giờ má cũng núng nính thịt, bụng chảy sệ, đầu tóc bóng mượt. Thời trước bố em làm giám đốc trông còm cõi như ông già chăn vịt!
- Nói về thế hệ cán bộ thời cải cách ruộng đất làm gì. Các ông ấy ăn chẳng dám, mặc chẳng dám, ở chui rúc cả đời để đổi lấy hai chữ "trong sạch" thì phải chấp nhận thôi!
- Anh là người quá đáng!
Thuỷ lên gác, ngồi trước bàn soạn bài nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Những lời thốt ra từ miệng Điền, cái miệng mình từng ban tặng và đón nhận những nụ hôn ngọt ngào, đê mê ngày nào. Cái miệng mình đã ấp má mấy năm nay nghe sao sống sượng, tàn nhẫn thế. Mỗi ngày mỗi chuyện, Thuỷ như một nhà địa chất. Mũi khoan cắm càng sâu vào địa tầng càng có nhiều mẫu khác nhau. Cô không đủ kiến thức làm sao phân biệt nổi sự hao hao, gần gũi của lớp nọ với lớp kia làm ta dễ bị nhầm lẫn. Thuỷ vẽ trước tờ giấy trắng bao nhiêu câu hỏi. Đêm ấy Thuỷ nằm bên con mà thao thức, nước mắt cứ tự nhiên lăn ra đẫm gối...Cả tháng nay Điền đi vắng. Điền được Hưng lên đón để sang nước bạn mua gỗ thông. Hai mẹ con ở nhà cũng hơi chống chếnh nhưng được cái yên tĩnh. Chủ nhật dọn dẹp nhà vừa xong, Thuỷ dắt xe ra sân, hai mẹ con định xuống nhà ngoại ăn cơm.
- Chị ơi! Có phải nhà anh Điền không ạ ?
Thuỷ giật mình ngẩng lên, một cô gái còn rất trẻ, da hơi tai tái, tóc căt theo kiểu đầu đức. Móng tay, móng chân được tỉa tô rất kỹ.
- Cô hỏi Điền nào ?
- Dạ anh Vũ Ngọc Điền Phó giám đốc công ty ....
- Thôi thôi, cô vào nhà đi hãy nói!
Thuỷ ngắt ngang lời cô gái, đưa cô vào phòng tiếp khách. Cô bé đưa tấm các có tên chồng mình cho Thuỷ xem. Nghe cô gái trình bày hoàn cảnh đến nửa giờ. Thuỷ thấy mình muốn phát nôn, ghê sợ Điền sởn gai ốc. Cô nén uất, đứng dậy đưa cho cô gái cốc nước lọc.
- Em cần gì chị giúp. Anh Điền đi công tác cả tháng nay chưa biết lúc nào về!
- Chị ơi, em không thể để cái thai này được. Anh Điền bảo đợi anh về hãy hay. Đợi mãi, đơi mãi thấy vắng bóng em đành liều. Chị tha thứ cho em, em xin quỳ trước chị tạ lỗi!
Nhìn cô gái mặt non choẹt, tái xanh lẩy bẩy quì dưới nền nhà, Thuỷ cắn môi đến bật cả máu. Lòng Thuỷ như nổi sóng cồn, hai mắt soi đến muốn cháy cô bé. Hai tay Thuỷ tưởng như thừa. Rồi Thuỷ đứng dậy đến bên bàn cầm tờ giấy và cái bút đưa cho cô gái:
- Em ghi tên, tuổi mình vào đây, cả tuổi của cái thai nữa và đề nghị bệnh viện xử lý vì hoàn cảnh riêng. Chị sẽ đưa em đi ngay bây giờ!
- Em không dám viết !
- Chỉ mấy dòng vậy thôi, chị sẽ làm được nhiều cho em sau khi xử lý. Chị cam đoan việc này chỉ có hai người phụ nữ chúng mình biết với nhau!
Giọng Thuỷ ngọt ngào hơn, nhẹ nhàng hơn, thánh thót bên tai cô gái. Gấp tờ giấy nhét vào túi, Thuỷ nổ máy đèo con gái và cô gái lạ ra ngoài đường. Dòng người, dòng xe tấp nập bụi và khói ngạt thở ...
Điền về nhà Hưng đã ba hôm. Hai người bàn bạc cuộc làm ăn thâu đêm. Chiều nay Điền sẽ về thăm mẹ con Thuỷ . Hưng đi mất tăm từ sáng, nó nói với Điền: "Chờ lấy tiền chia rồi hãy về". Nằm ở nhà Hưng, Điền mông lung suy nghĩ: "Xong vụ này mỗi dứa chia nhau được vài chục ngàn đô. Điền sẽ phá căn nhà hai tầng cũ kỹ, mua thêm mảnh vườn nhà hàng xóm để xây biệt thự". Điền mãn nguyện với mình, anh sẽ là người trẻ nhất trong hàng lãnh đạo công ty có đủ chức, quyền và tiền. Châm điếu thuốc, Điền bật công tắc ấn nút bộ dàn Kenweo của Hưng nhấp nháy. Một giọng ca ngọt ngào ngân lên: "Đi về đâu hỡi em ..."
Máy di động trên bàn báo tín hiệu, Điềm cầm máy bước ra ngoài hành lang. Một giọng ồm ồm của người đàn ông xa lạ vang lên: "Xin lỗi cho gặp anh Điền".
- Tôi là Điền đây!
- Anh về ngay, chị và cháu bị tai nạn xe máy rất nặng, có thể không qua khỏi!
Điền không kịp hỏi thêm, người gọi đã tắt máy. Anh nhảy bổ xuống tầng một gặp người quản gia nhà Hưng:
- Chị nói với Hưng tôi phải về ngay, nhà tôi đang cấp cứu ở bệnh viện!
Bước ra khỏi tắc xi, Điền lao vào phòng cấp cứu. Trước mặt anh, ba người phụ nữ nằm sóng sượt, đầu, mặt đầy máu. Chỉ có bé Dung còn cất tiếng khóc đến khản cổ. Ôm lấy con, Điền nấc lên. Người hộ lý đón đứa bé từ tay Điền, đưa anh sang phòng làm thủ tục ký biên bản trước khi đưa thi hài xuống nhà chờ pháp y giải quyết. Điền rũ người trên chiếc ghế, từng cục nước ứ tắc trong cổ họng. Anh khóc không ra khóc mà biết khóc cho ai đây. Bỗng nhiên Điền đổ ênh xuống sàn nhà ngất xỉu. Người ta vội làm hồi sức cấp cứu và đưa anh về căn nhà phía ngoại ô. Điền tỉnh dậy, chạy ra khỏi phòng, lao ra vườn trong cơn mưa như trút. Gió thổi ào ào, mấy cây nả lả lướt đổ rạp cành. Giàn hoa giấy bị gió thổi mạnh đỏ rạp, những cánh hồng phơn phớt lềnh bềnh trên nước. Đạo, em trai Điền cũng lao ra theo kéo anh vào nhà. Điền ngôi bệt ở góc chân cầu thang, nước chảy tong tong ướt loang thành vũng trên nền nhà. Con Luxi xù lông mon men đến hôn chân chủ. Nó không thấy có một cử chỉ âu yếm nào đáp lại. Con chó cất mấy tiếng rên ư ử rồi cụp đuôi đi thẳng xuống bếp. Ngoài kia bão vẫn rung lên bền bật, vườn nhà Điền tan tác./.