ĐÁM MA CON CHUỒN CHUÒN
T
uổi thơ của tôi gắn liền với khu vườn rợp bóng cây xanh trong khu nội thành Huế.
Vào những năm 1960, do đất rộng, dân cư còn thưa thớt nên hầu hết các hộ gia đình ở Thành nội Huế đều có những mảnh vườn rộng bao quanh, với đủ loại cây trái theo mùa.
Ngày ấy, lũ chúng tôi chỉ vừa tuổi học vỡ lòng. Ngày ngày đi học, đến cuối tuần lũ trẻ cả xóm họp lại rong chơi thỏa thích. Việc phải đi học thêm vào ngày nghỉ không hề thấy trong thời ấy mà mọi kiến thức phổ thông thầy cô truyền dạy ở trường vẫn còn in đậm trong ký ức đến hôm nay. Nơi những khu vườn yên ắng ấy đã diễn ra đủ trò chơi của trẻ con. Chơi bán hàng, ù mọi, ô làng, trốn tìm, tập trận giả …mỗi trò chơi có mỗi thú vị và sức lôi cuốn riêng.
Có hôm, sau khi chơi chán chê trò ù mọi với lũ cu Tũn, cu Tèo, Bê chị, Bê em…tôi bỏ chúng, chạy theo một con chuồn chuồn đang bay lượn trên vườn Hồng ở sân trước. Vào lúc chú chuồn vừa đậu xuống cành hoa, tôi rón rén đến, giơ hai ngón tay túm được. Đây là chú chuồn chuồn ngô, có đôi cánh trong suốt, không cuống. Cặp cánh trước hẹp hơn cặp cánh sau. Đôi mắt kép lớn sát nhau, thân bụng dài, bay nhanh.
Do bị túm bất ngờ, Chuồn chuồn phản kháng vung vẫy nhưng tôi đã cố giữ, miệng reo lên như vừa tìm được kho báu. Thế là lũ trẻ ào lại quanh tôi. Mỗi đứa xin tôi cầm chuồn chuồn một tí. Chúng tôi khép đôi cánh chuồn chuồn lại rồi dùng hai ngón cái và trỏ túm chặt.Bị giữ chặt cánh, chuốn chuồn cố vung vẫy các chân và cong người lại, có khi do sơ ý chúng tôi bị nó cắn vào tay đau như bị kim châm. Nhưng quả thật thích. Hôm ấy tôi được lũ nhóc sùng bái như vị anh hùng. Cu Tũn tin vào câu hát dân gian:
Chuồn chuồn cắn rốn
Bốn ngày biết bơi
nên vén áo cho chú chuồn cắn vào rốn để những mong biết bơi vì nghe đâu bố cu cậu dẫn ra sông Hương tập bơi mấy bận mà chưa nên trò trống gì. Chúng tôi giương mắt đứng nhìn phút giây kỳ bí ấy. Chắc là đau lắm dù nó đang cố kìm không khóc.
Mãi chơi với chú chuồn quên cả thời gian. Trời đã nhá nhem tối. Chẳng lẽ cứ cầm mãi chú chuồn chuồn trên tay nên chúng tôi đã bàn nhau tìm cách nuôi chú chuồn. Nó sẽ là của chung cả nhóm nhưng do tôi có công trạng bắt được chú chuồn nên đêm đầu tiên được sở hữu nó. Tôi kéo lũ nhóc về giường ngủ của mình, buông màn xuống, thả con chuồn chuồn vào trong. Cả lũ leo lên giường tiếp tục trò chơi vờn chú chuồn trong màn. Bê em đề nghị cho chuồn uống nước. Một cốc nước lọc được bê vào giường. Tôi túm cánh, chao đầu chuồn vào ly nước. Bê chị lại chạy vào nhà bếp bốc nhúm cơm, nhét một hạt cơm vào miệng. Chú chuồn chỉ vung vẩy chứ chẳng buồn ăn. Đêm ấy chuồn ngủ cùng tôi. Do chạy nhảy suốt ngày mệt nhừ nên tôi ngủ thiếp nhanh. Nửa đêm tôi mơ màng nghe tiếng chuồn chao cánh bay trong màn.
Sáng ngày thức giấc, tôi nhớ ngay đến chú chuồn. Nhìn quanh trong màn không thấy chú đâu. Mãi một lúc tôi mới tìm thấy xác chú cứng đờ rớt ở góc giường. Tôi òa khóc, lao nhanh qua hàng xóm báo hung tin cho lũ bạn.
Cả bầy nhóc đứa nào cũng buồn ủ rủ. Bê em đặt xác chuồn trong lòng bàn tay, mắt rớm rớm, miệng mếu máo: “Chắc vì tụi tao để chuồn đói bụng và khát nước nên chuồn chết phải không?”
Tôi tự trách mình đã vô tình làm chết oan chú chuồn nên ra gốc Mít ngồi khóc hu hu sám hối.
Cu Tũn lớn nhất bầy đưa ra ý kiến:
Thôi không khóc chi nữa. Lo làm đám ma cho chuồn thôi.”
Ý kiến qủa thật hay. Chúng tôi nhanh tay thực hiện. Cu Tèo chạy về nhà kiếm hộp diêm bằng gỗ thông làm quan tài đặt xác con chuồn chuồn vào, lót thêm lớp giấy pơ luya cắt cọng rơm cho chuồn nằm êm ái. Cu Tũn được phân làm trưởng nam, lấy nhành hoa Ti gôn quấn ngang đầu thay mũ rơm, lấy cán chổi tre làm gậy chống đi thụt lùi phía trước. Tôi làm mụ mấn, lấy chiếc mù xoa xếp chéo buộc trên đầu đi phía sau quan tài. Bê chị nấu cơm trong lon gạo bê theo. Bê em chạy về bếp xin quả trứng luộc. Chỉ một lúc, đám ma con chuồn chuồn trịnh trọng diễn ra trong vườn nhà tôi. Bên gốc cây Vú sữa ở cuối vườn chúng tôi đào một lỗ nhỏ đủ đặt hộp diêm vào rồi vun đất thành nấm mộ nhỏ. Bên trên cắm cây hương thơm, thêm mấy đóa hoa dại trong vườn đặt trên mộ. Cỗ bàn cúng đám có lon cơm, quả trứng, trái ổi chín thơm vừa hái trên cành. Có cả mụ mấn là tôi thỉnh thoảng ré khóc hu hu vì tội làm chết chuồn chuồn…Đang lúc đám ma diễn ra thì mẹ xuất hiện. Tôi sợ mẹ đánh đòn nên lí nhí xin lỗi nhưng mẹ đã dịu dàng bảo:
“ Không sao. Các con thương chú chuồn làm đám ma là tốt. Ngày xưa còn bé mẹ cũng đã từng làm đám ma con dế, con giun… vì đã vô tình làm nó chết”
***
Lũ chúng tôi đã có trái tim như thế trong thời con trẻ. Biết khóc thương những sinh vật bé bỏng quanh mình.
Còn giờ đây?
Những khu vườn năm xưa dậy vang tiếng con trẻ chơi đùa bị xóa sổ bởi những cao ốc mọc lên như nấm. Nhà nhà giờ chỉ còn khối bê tông với bốn bức tường lạnh lùng. Trong ấy, lũ con trẻ lắm đứa suốt ngày vùi đầu chơi những trò game đầy bạo lực…Và đêm đêm lên mạng lại đọc thấy đầy rẫy chuyện thương tâm: Những đứa con đành tâm giết cha mẹ; những đứa cháu máu lạnh giết ông bà chỉ vì không vòi được tiền ăn nhậu, cờ bạc; có thanh niên phóng tay đâm chết người tình rồi chặt ra nhiều khúc phi tang; hoặc nhiều thanh niên sát thủ hàng loạt người vô tội để cướp vàng…Tôi chạnh lòng nhớ đám ma con chuồn chuồn năm xưa.
Nguyện cầu tất cả con trẻ trong cuộc sống này đều có trái tim biết khóc!
T uổi thơ của tôi gắn liền với khu vườn rợp bóng cây xanh trong khu nội thành Huế.
Vào những năm 1960, do đất rộng, dân cư còn thưa thớt nên hầu hết các hộ gia đình ở Thành nội Huế đều có những mảnh vườn rộng bao quanh, với đủ loại cây trái theo mùa.
Ngày ấy, lũ chúng tôi chỉ vừa tuổi học vỡ lòng. Ngày ngày đi học, đến cuối tuần lũ trẻ cả xóm họp lại rong chơi thỏa thích. Việc phải đi học thêm vào ngày nghỉ không hề thấy trong thời ấy mà mọi kiến thức phổ thông thầy cô truyền dạy ở trường vẫn còn in đậm trong ký ức đến hôm nay. Nơi những khu vườn yên ắng ấy đã diễn ra đủ trò chơi của trẻ con. Chơi bán hàng, ù mọi, ô làng, trốn tìm, tập trận giả …mỗi trò chơi có mỗi thú vị và sức lôi cuốn riêng.
Có hôm, sau khi chơi chán chê trò ù mọi với lũ cu Tũn, cu Tèo, Bê chị, Bê em…tôi bỏ chúng, chạy theo một con chuồn chuồn đang bay lượn trên vườn Hồng ở sân trước. Vào lúc chú chuồn vừa đậu xuống cành hoa, tôi rón rén đến, giơ hai ngón tay túm được. Đây là chú chuồn chuồn ngô, có đôi cánh trong suốt, không cuống. Cặp cánh trước hẹp hơn cặp cánh sau. Đôi mắt kép lớn sát nhau, thân bụng dài, bay nhanh.
Do bị túm bất ngờ, Chuồn chuồn phản kháng vung vẫy nhưng tôi đã cố giữ, miệng reo lên như vừa tìm được kho báu. Thế là lũ trẻ ào lại quanh tôi. Mỗi đứa xin tôi cầm chuồn chuồn một tí. Chúng tôi khép đôi cánh chuồn chuồn lại rồi dùng hai ngón cái và trỏ túm chặt.Bị giữ chặt cánh, chuốn chuồn cố vung vẫy các chân và cong người lại, có khi do sơ ý chúng tôi bị nó cắn vào tay đau như bị kim châm. Nhưng quả thật thích. Hôm ấy tôi được lũ nhóc sùng bái như vị anh hùng. Cu Tũn tin vào câu hát dân gian:
Bốn ngày biết bơi
nên vén áo cho chú chuồn cắn vào rốn để những mong biết bơi vì nghe đâu bố cu cậu dẫn ra sông Hương tập bơi mấy bận mà chưa nên trò trống gì. Chúng tôi giương mắt đứng nhìn phút giây kỳ bí ấy. Chắc là đau lắm dù nó đang cố kìm không khóc.
Mãi chơi với chú chuồn quên cả thời gian. Trời đã nhá nhem tối. Chẳng lẽ cứ cầm mãi chú chuồn chuồn trên tay nên chúng tôi đã bàn nhau tìm cách nuôi chú chuồn. Nó sẽ là của chung cả nhóm nhưng do tôi có công trạng bắt được chú chuồn nên đêm đầu tiên được sở hữu nó. Tôi kéo lũ nhóc về giường ngủ của mình, buông màn xuống, thả con chuồn chuồn vào trong. Cả lũ leo lên giường tiếp tục trò chơi vờn chú chuồn trong màn. Bê em đề nghị cho chuồn uống nước. Một cốc nước lọc được bê vào giường. Tôi túm cánh, chao đầu chuồn vào ly nước. Bê chị lại chạy vào nhà bếp bốc nhúm cơm, nhét một hạt cơm vào miệng. Chú chuồn chỉ vung vẩy chứ chẳng buồn ăn. Đêm ấy chuồn ngủ cùng tôi. Do chạy nhảy suốt ngày mệt nhừ nên tôi ngủ thiếp nhanh. Nửa đêm tôi mơ màng nghe tiếng chuồn chao cánh bay trong màn.
Sáng ngày thức giấc, tôi nhớ ngay đến chú chuồn. Nhìn quanh trong màn không thấy chú đâu. Mãi một lúc tôi mới tìm thấy xác chú cứng đờ rớt ở góc giường. Tôi òa khóc, lao nhanh qua hàng xóm báo hung tin cho lũ bạn.
Cả bầy nhóc đứa nào cũng buồn ủ rủ. Bê em đặt xác chuồn trong lòng bàn tay, mắt rớm rớm, miệng mếu máo: “Chắc vì tụi tao để chuồn đói bụng và khát nước nên chuồn chết phải không?”
Tôi tự trách mình đã vô tình làm chết oan chú chuồn nên ra gốc Mít ngồi khóc hu hu sám hối.
Cu Tũn lớn nhất bầy đưa ra ý kiến:
Thôi không khóc chi nữa. Lo làm đám ma cho chuồn thôi.”
Ý kiến qủa thật hay. Chúng tôi nhanh tay thực hiện. Cu Tèo chạy về nhà kiếm hộp diêm bằng gỗ thông làm quan tài đặt xác con chuồn chuồn vào, lót thêm lớp giấy pơ luya cắt cọng rơm cho chuồn nằm êm ái. Cu Tũn được phân làm trưởng nam, lấy nhành hoa Ti gôn quấn ngang đầu thay mũ rơm, lấy cán chổi tre làm gậy chống đi thụt lùi phía trước. Tôi làm mụ mấn, lấy chiếc mù xoa xếp chéo buộc trên đầu đi phía sau quan tài. Bê chị nấu cơm trong lon gạo bê theo. Bê em chạy về bếp xin quả trứng luộc. Chỉ một lúc, đám ma con chuồn chuồn trịnh trọng diễn ra trong vườn nhà tôi. Bên gốc cây Vú sữa ở cuối vườn chúng tôi đào một lỗ nhỏ đủ đặt hộp diêm vào rồi vun đất thành nấm mộ nhỏ. Bên trên cắm cây hương thơm, thêm mấy đóa hoa dại trong vườn đặt trên mộ. Cỗ bàn cúng đám có lon cơm, quả trứng, trái ổi chín thơm vừa hái trên cành. Có cả mụ mấn là tôi thỉnh thoảng ré khóc hu hu vì tội làm chết chuồn chuồn…Đang lúc đám ma diễn ra thì mẹ xuất hiện. Tôi sợ mẹ đánh đòn nên lí nhí xin lỗi nhưng mẹ đã dịu dàng bảo:
“ Không sao. Các con thương chú chuồn làm đám ma là tốt. Ngày xưa còn bé mẹ cũng đã từng làm đám ma con dế, con giun… vì đã vô tình làm nó chết”
Lũ chúng tôi đã có trái tim như thế trong thời con trẻ. Biết khóc thương những sinh vật bé bỏng quanh mình.
Còn giờ đây?
Những khu vườn năm xưa dậy vang tiếng con trẻ chơi đùa bị xóa sổ bởi những cao ốc mọc lên như nấm. Nhà nhà giờ chỉ còn khối bê tông với bốn bức tường lạnh lùng. Trong ấy, lũ con trẻ lắm đứa suốt ngày vùi đầu chơi những trò game đầy bạo lực…Và đêm đêm lên mạng lại đọc thấy đầy rẫy chuyện thương tâm: Những đứa con đành tâm giết cha mẹ; những đứa cháu máu lạnh giết ông bà chỉ vì không vòi được tiền ăn nhậu, cờ bạc; có thanh niên phóng tay đâm chết người tình rồi chặt ra nhiều khúc phi tang; hoặc nhiều thanh niên sát thủ hàng loạt người vô tội để cướp vàng…Tôi chạnh lòng nhớ đám ma con chuồn chuồn năm xưa.
Nguyện cầu tất cả con trẻ trong cuộc sống này đều có trái tim biết khóc!