Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









DANH HÃO








P hước Vĩnh gặp Kim Khánh tại nhà con gái . Con gái Phước Vĩnh và Kim Khánh cùng học đại học kinh tế với nhau. Kim Khánh gọị Phước Vĩnh bằng chú…Đã một thời Kim Khánh làm nghề bói toán, cô đồng và thầy cúng, bạn cùng trang lứa gọi Kim Khánh là Đồng Danh…Biết Phước Vĩnh là hội viên hội Văn học nghệ thuật thành phố, nên Kim Khánh đã nói lên nguyện vọng của mình là cũng muốn trở thành Hội viên . Phước Vĩnh đã hoan nghênh và nói : Muốn trở thành Hội viên phải phấn đấu có mấy bài báo đăng trên tờ báo hội và có tác phẩm in ở NXB danh giá. Kim Khánh nói luôn : Cháu sẽ phấn đấu có những cái đó…Chú giúp cháu .

Chỉ 3 tháng sau Kim Khánh đã điện thoại cho Phước Vĩnh: Cháu đã có 45 bài thơ và đã có hai bài thơ đăng trên báo hội. Cháu sẽ Email những bài thơ chú xem và gửi NXB… hộ cháu. Phước Vĩnh đã thán phục :Thật không ngờ Kim Khánh lại làm nhanh đến như vậy. Phước Vĩnh đã nhận lời và đọc qua rồi gửi ngay cho NXB và đề nghị được in. Sau này mới hiểu Kim Khánh đã nhào nặn những bài thơ của Lê Kha và bạn bè mà có.

Chỉ sau đó 2 tháng sách in xong, và Kim Khánh làm đơn xin vào hội… Hai hội viên đứng ra ký đảm bảo giới thiệu Kim Khánh .Vì Kim Khánh trẻ trung, vào loại đẹp gái,xinh xắn, lại biết giao tiếp ăn nói dễ nghe vào loại người thông minh, nhanh nhen tháo vát…nên đưa ra hội nghị là được cháp nhận liền.. Kim Khánh làm thủ tục nộp 5 tác phẩm vừa in cho Văn phòng Hội còn đem tặng bạn bè… Nhiều người được đọc thơ của Kim Khánh ngay sau đó

“Hữu xạ tự nhiên hương” tất cả bạn bè đều biết Kim Khánh trở thành Hội viên hội VH NT thành phố… Uy tin thơ phú của Kim Khánh nổi như cồn…

Nhiều người đọc thơ Kim Khánh và ngay tức khắc đã có dư luận xì xầm thì thào rỉ tai nhau, giọng thỏ này, lời thơ này sao nó giống thơ của nhà thơ Lê Kha vậy?...Có người hỏi trực tiếp Lê Kha, Lê Kha chỉ cười cười, nhưng suy nghĩ của mọi người đều biết trong thời gian qua biết Lê Kha làm rất nhiều thơ tặng Kim Khánh.,

...Còn khi hỏi nhà thơ Kim Khánh thì Kim Khánh không dấu diếm mà nói đúng anh ấy có tặng cho Kim Khánh một tập thơ viết tay thật nhưng xem không phải là thơ nên Kim Khánh đã quăng vào sọt rác cả rồi…Tập thơ này là hoàn toàn của Kim Khánh sáng tác… 

Với cái nhìn rất thoáng thời hiện đại của mọi người, bây giờ đã làm thơ để cho nhau thì là thơ của người ta rồi, chảng cần bàn cãi làm gì cho rách việc. Người ta gọi Lê Kha là có số đào hoa và có ý kiến là đồ dại gái…

Sau này Lê Kha cũng thú nhận những bài thơ in trên báo cũng là thơ của Lê Kha cả nhưng đã cho qua chắng bàn cãi làm gì.

Câu chuyện coi như được xếp lại. Riêng nhà thơ Lê Kha tỏ ra ấm ức bực mình vì cho rằng tập thơ “Săc Hương” của Kim Khánh có tới 70% là ý tứ chữ nghĩa ngôn từ giọng điệu lời thơ là của Lê Kha….mà bảo không phải là thơ và lại bảo đã bỏ vài sọt rác cả rồi là không đúng là loại vô ơn…Nhưng rồi câu chuyện thơ phú đạo hay không đạo của anh của nàng vô ơn hay không vô ơn cũng được cho qua. Rồi đến một ngày có một độc giả phát hiện trong hai tập thơ của Kim Khánh có những bài thơ của người khác. (Tập thơ thứ hai do Huy Lê giúp in). Lúc đầu còn bán tín bán nghi…Độc giả đã trích sao mấy bài thơ ở những tập thơ của người khác để mọi người cùng xem và so sánh

Tập thơ của Lê Kha có bài thơ “Về Hạ Long” nguyên văn bài thơ như sau.

Anh đưa em về thăm núi Bài Thơ/Để em được tận mắt nhìn bài thơ ghi trên vách đá/Hạ Long chiều nay trời trong xanh lạ/Mây lãng đãng bay đùa giỡn sóng Bạch Đằng./Anh đưa em về thăm Hạ Long xanh/Tàu nhấp nhô dập dềnh trên sóng /Hòn “Trống - Mái” hướng bình minh mải ngóng /Thấp thoáng trong sương dáng dấp một ngọn cờ./Đi bên nhau mà cứ ngỡ trong mơ/Tay trong tay đánh thức kỷ niệm xưa về lại/Những nhũ đá hình hài tựa hoa trái/Thuở yêu đầu để nối nhớ cho nhau./Động Thiên Cung hai đứa sánh vai nhau/Tình yêu cũ thức lại về trong tiềm thức/Thôi, hãy xóa đi giờ chấp nhận sự thực/Khi chuyến đò tình, hai ngả đã chia xa./Sóng Hạ Long mãi mãi ghi nhận lời ca /Chiều kỷ niệm sau mấy mươi năm gặp lại.

Bài thơ “ Biển Nhớ ”của nhà thơ Kim Khánh trong tập thơ “ Tình Nhớ” ( NXB… in xong và nộp lưu chiểu tháng 5 năm 2018 nghĩa là in sau của nhà thơ Lê Kha một năm)

Nhớ Biển của Kim Khánh … y trang với bài thơ “ Về Hạ Long “ của Lê Kha , chi thay chữ Anh thành Em và cắt đi đoạn đầu :

Khi lãnh đạo Hội biết chuyện này và đã yêu cầu hai tác giả viết giải trình nói rõ thời gian sáng tác bài thơ này…Kim Khánh vốn con người tráo trở quay quắt nên cũng lớn tiếng cãi thơ này thơ Kim Khánh sáng tác . Để xác định thời gian sáng tác bài thơ nàycó hội viên vốn là trung tá công an phải áp dụng nghệ thuật điều tra kiểu công an mới rõ vấn đề…Tác giả bài thơ đã được xác định thơ của ai phải trả cho người ấy…không còn chối cãi…Đúng là bài thơ này là của Lê Kha sáng tác. Khi đọc bài “Anh và Hồ Núi Cốc” của Kim Khánh… độc giả cũng thấy nó na ná bài thơ “ Sa Pa & Em” của nhà thơ Nguyễn… in trong tập thơ “Tình Đất” ( NXB - in xong và nộp lưu chiểu tháng 11- 2015)

Em tin nhắn mời anh đến Sapa/Thăm miền hoang sơ, hữu tình , hoang dã/Mây trắng bồng bềnh kẹp trong tán lá/Mái tóc em bay,làn gió kiêu sa/Anh ở đất than, vùng miền Đông Bắc/Đến với Sapa, một miền đất lạ/Lên tận Cổng Trời ngắm lâu đài cổ? Tường cũ rêu xanh…đi vào cõi nhớ/ SaPa : Rừng Vàng. Hạ Long : Biển Bạc/Có Cầu Mây. Điểm đỗ của Rồng/SaPa - Hạ Long trở thành điểm nhớ/Khi hoàng hôn về, bỗng thấy bâng khuâng/Váy áo của em, chiếc khăn thổ cẩm/Em cười tặng anh chiếc vòng bạc trắng/Giữa rừng hoa : Mận, mơ, phong Lan tím/Lối mòn công viên có dấu chân anh/Cám ơn em, cô gái miền sơn cước/Anh đã sống trong nỗi niềm ký ức/Miền đất SaPa, thảm rừng hoang dã/Maĩ mãi trong anh nỗi nhớ đong đầy…

Còn “Anh và Hồ Núi Cốc” của Kim Khánh, trong tập “Sắc Hương” NXB in xong nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2017 như sau: Cũng thay chữ Em thành chữ Anh: Anh tin nhắn mời em đến hồ Núi Cốc’Thăm Thái Nguyên, có mỏ quặng rừng chè/Mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh ngắt /Tóc anh nay đã lốm đốm bạc rồi…/Em ở Quảng Ninh, vùng than Tổ Quốc/Với Núi Cốc anh, là hồ rất đẹp,/Trởi rực nắng đón em vào núi cốc/Nước trong xanh mát lạnh dịu nắng hè/Núi Côc cảnh thiên nhiên hùng vĩ/Quảng Ninh em, rừng vàng biển bạc/Có núi cao Yên Tử Linh thiêng/Cả hai nơi đều non xanh nước biếc./Có cả măng tươi rau nhắng với củ mài/Hoàng hôn về hồ Núi Cốc mộng mơ/Làm dịu đi khi hòa mình với nước /Anh đến bên em nụ cười trìu mến./Đã trao tặng em chiếc vòng ngọc biếc Có cả kính râm và mũ rộng vành…/Hồ Núi Cốc Thái Nguyên anh đẹp lắm/Cám ơn Anh! Người bạn thân tri kỷ/Em đã được sống phút giây ký ức/Hồ đẹp mênh mang Thắm tình anh Núi Cốc …

Là người giúp đỡ Kim Khánh vào hội, thấy việc làm của Kim Khánh như thế cần có những lời cảnh tỉnh và phải được phê phán để làm trong sạch đội ngũ,Phước Vĩnh viết bài “Nỗi buồn của văn chương”, không ám chỉ cụ thể ai, nêu một cách chung chung và hoàn toàn “phiếm chỉ”.

Ấy vậy Phước Vĩnh đã bị Huy Lê, ném đá tơi bời … Dùng những lời lẽ ngôn từ không có chút văn chương tý nào để ghép nhiều tội lỗi cho Phước Vĩnh…

Huy Lê viết… Lấy danh nghĩa là Ban Văn Học với chức danh đương nhiệm là trưởng ban Văn học… và đã bịa ra những chuyện tình cảm rẻ tiền không tưởng để bôi tro trát trấu vào tác giả bài “Nỗi Buồn Văn chương” là Phước Vĩnh, Mà trước đó Phước Vĩnh đã nói với Huy Lê Kim Khánh là bạn của con gái và Kim Khánh là người của đồng bóng phải cẩn thận với con người này, đã biết làm nghề thầy bói thường có tính ăn không nói có cho bạn bè hãy cảnh giác,,, Tuy nhiên Huy Lê vãn kết luận phê phán Phước Vĩnh : Với một tác giả mới sức viết còn non, nhiệm vụ của người đi trước lý ra phải hướng dẫn, góp ý để hoàn thiện những cây bút kế cận các hội viên đang già hoá. Cớ sao Phước Vĩnh lại định đập theo kiểu đập chết ruồi? Động cờ này có tốt không?

Chính sự bênh che thái quá của Huy Lê đã làm Kim Khánh đã hư hỏng lại hư hỏng thêm sẽ được minh chứng sau đây.

Huy Lê tung hô, Kim Khánh bá hứng : Kim Khánh đã viết về Phước Vĩnh:

Rất vui khi được các "nhà thơ" …đã giúp cho mình có nghị lực sau bao điều mà được hội viên : phong tặng...

Hôm nay tại Ngôi Nhà Thơ Lớn Việt Nam : nơi tạo nguồn cảm xúc cho Thi Ca Việt . (Kim Khanh nộp tiền đi học viết văn trường Nguyễn Du). Kim Khánh viết : Kim Khánh em lại nhớ về thành phố Thông Reo đến quay quắt : ừ trong đời nhớ cha mẹ , nhớ chồng con, nhớ bè bạn là đương nhiên! Điều đáng nói là Kim Khánh lại nhớ rất rõ cả "những bạn thơ có ác ý với Kim Khánh...” Vâng tác phẩm tập truyện ngắn mà Kim Khánh đang viết tiếp phần 2 để ra mắt bạn đọc trong những ngày gần đây. Trước tiên Kim Khánh gửi tri ân hai bạn thơ đã dương đông kích tây dùng thủ pháp của IQ để tác động đến người Phật người Thánh ban ấn cho 30 năm ! Kim Khánh cảm ơn 2 nhà thơ  . Mong các vị "chỉnh sửa" cho Kim Khánh và các bạn thơ của hội, ai cũng viết văn hay làm thơ giỏi . Hãy sửa và giúp cho tất cả các bạn trẻ " Đầu 5" như Kim Khánh để hội Thơ Ta đều hướng thiện ! Vì theo Kim Khánh đã viết lên thơ là có tâm hồn! Viết đựơc lên Văn là sẽ là người lương thiện . Vâng ! Vì thế chúng ta hãy đoàn kết . Kim Khánh không chấp với người có tâm không sáng, ko trách bậc cha chú vì bậc cha chú quá vất vả mưu sinh và quá vất vả trong sự nghiệp. Nhất là đàn ông đã làm mất đi sự nghiệp thật đáng thương ! Kim Khánh thấy thương cho những ai có cuộc đời khốn khổ nên luôn có cách nhìn lấy tình người : Lấy ân nghĩa đáp lại sự tàn ác! Để chúng ta trọn nghĩa vẹn tình hội thơ !

Phước Vĩnh đã đọc rất kỹ bài viết của Huy Lê và Kim Khánh, nên đã viết ra lời tuyên ngôn : Một sự bịa đặt không tin nổi, Gắp lửa bỏ bàn tay người, nghe gái để viết bài này là người không có bản lĩnh không có tố chất lãnh đạo…Xin nói, lấy danh dự không bao giờ Phước Vĩnh có hành động vô nhân tính như vậy…

Để thấy bài viết của Phước Vĩnh có áp đặt điều gì quá quắt hay không và có được hoan nghênh Phước Vĩnh đã đã đăng tải một bài viết của bạn đọc sau khi đọc bài “Nỗi buồn Văn chương” :- Ông Phước Vĩnh đã làm việc này là cần thiết và có trách nhiệm. Trước hết ta nên hiểu và bầy tỏ sự thông cảm với ông về nỗi bức xúc của ông cũng như của anh chị em làm thơ tại địa phương họ đang sống.Sau đó, ta thấy sự cần thiết phải đưa ra ánh sáng về vấn đề này để làm trong sáng văn chương, trí tuệ và sự sáng tạo chứ không phải sự thấp hèn. 

Lâu nay, ở địa phương nào cũng xuất hiện người và tình trạng háo danh, thậm chí thương mại, hoặc lưu manh trong cái gọi là "văn chương " Ta hãy đặt tên một nhân vật Y nào đó cho tiện. Bởi háo danh và vì ít đọc, kém hiểu biết nên Y cho văn chương thơ phú là tất cả. Y hiểu sự cao quý mà cuộc sống dành cho văn chương một cách lạm dụng cường loạn quá thái. Vậy nên Y tìm mọi phương cách, mọi thủ đoạn để đến với văn chương, kể cả sự xun xoe nịnh bợ tự hạ thấp mình một cách đê tiện...Làm quen được với một ông nhà văn nào đó rồi nhờ vả, rồi bưng bê để có thể in được bài ở báo này,đài kia...rồi tiến tới nhờ vả ra được tập này, tập khác với thứ thơ phú vô thưởng vô phạt, không chết ai,nhưng.cuối cùng cũng nằm trong bao tải ve chai lông vịt! 

Dù sao đến cái cấp xã phường ấy là Y có danh rồi. Y tìm cách môi giới bán sách, buôn sách, bợ đỡ, móc nối, "lăng xê" ông này, ông kia ,cơ quan này, cơ quan khác...Đến một lúc nào đó Y tự nhiên " nổi tiếng " . !!!. Có ai đó khả nghi cố dành thời gian đọc "sáng tác " mới của Y xem sao thì nhận ra rất nhiều " tác phẩm " của Y na ná của ai ,hình như đã đọc ở đâu rồi, hoặc đại loại như vậy...,hoặc hơn thế, y bắt đầu phá cách, phá thể, trừu tượng, và....lãng mạn hóa, ảo giác hóa ngôn từ ...rối hỏa mù người đọc. Thực chất đó là thứ thơ văn thuổng của ông này một tý, ông kia một tí , chẳng thấy ý, tứ ở đâu ,thiếu nhất quán, không hợp lí (phi lô gic ) .Thành ra đọc xong chẳng biết Y nói gì : thơ tắc tịt, thơ thẩn... Và, cũng ở giai đoạn này Y nghĩ Y đã ở đẳng cấp cao , Y xem thường tất cả

Tôi đưa ra đây một "mẫu thi sĩ, thơ phú sĩ , văn sĩ ..." này để biểu lộ sự đồng cảm với ông Phước Vĩnh. về bài viết của ông ,và thực tình tôi muốn cảnh báo về một loại người này đang làm ô uế và nhiễu loạn văn chương đích thực của xã hội bây giờ . Đừng nghĩ nó vô hại mà cho qua , nhất là ở các địa phương xa trung tâm văn hóa lớn của Nhà nước...

Sau khi đọc bài viết trên đã có lời bình :Ở đâu cũng có đó thi huynh . Anh đăng bài thật bổ ích cho một số hội viên câu lạc bộ và cũng đã có người đạo kiểu ấy và na ná tứ vần để đạt mục đích vào Hội văn học huyện thị và ra tỉnh chơi ghế cao hơn mọi người rất buồn cho loại thành danh đó…

Đối với Huy Lê, Phước Vĩnh là người có cảm tình với Huy Lê, và đã mua tập thơ của Huy Lê gửi bán ở hiệu sách để đọc, Phước Vĩnh tỏ ra rất quý những người làm thơ…Mặc dù mua bằng tiền túi nhưng Phước Vĩnh đã đưa sách xin Huy Lê chữ ký để làm kỷ niệm… Phước Vĩnh là một trong những người ủng hộ Huy Lê vào làm lãnh đạo hội , mặc dù Huy Lê cũng nhận trình độ có hạn chế sợ không kham nổi, …nhưng Phước Vĩnh vẫn động viên Huy Lê cứ làm đi sẽ quen..vì Phước Vĩnh rất tin vào lớp trẻ tiếp thu nhanh, biết làm thơ là con người có trí tuệ, có đầu óc biết sắp xếp công việc một cách khoa học rồi…

Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái sợ của Huy Lê là có cơ sở… Nhiều hội viên không hài lòng về Huy Lê từ cách phát ngôn đến công việc HuyLê đặt ra . Lời nói không có tố chất lãnh dạo, thiếu tính thuyết phục. .. .

Còn trong sự việc của Phước Vĩnh, cũng không thấy vị trí vai trò lãnh dạo của Huy Lê ở đâu thật, , Phước Vĩnh nghĩ nếu có hội viên phản ảnh nhân cách nhân phẩm đạo đức của hội viên nào đó, Huy Lê với cương vị lãnh đạo phải gặp gỡ để hỏi cho ra lẽ ( Kể cả đối chất)….

Làm lãnh đạo mà thế thì làm sao mà đoàn kết được mọi người trong tổ chức và xây dưng tổ chức vững mạnh ….Làm lãnh đạo mà như vậy không thể chấp nhận được, mang nặng phong cách cục bộ bản vị thiên vị mang nặng lợi ích nhóm phá hoại tổ chức…

Sau những sự việc lùm xùm như trên không khí trong hội trở lại bình thường…Thì trên mạng xã hội những ngày sau đó lại ầm ĩ về chuyên đạo thơ . Người gây ra chuyện sóng gió không ai khác lại là Kim Khánh thuộc hội VH tp. Sau này có ý kiến cho rằng, nếu sự việc xẩy ra trước đây được tiến hành phê phán một cách nghiêm túc và kiên quyết, không có sự xuê xoa bỏ qua thì sẽ không còn có sự việc kế tiếp này nũa.

Trên mạng Xã hội:

…Tình cờ đọc được bài thơ mà chị Kim Khánh hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật thành phố nọ… đăng bài thơ SAY TÌNH nhận do mình sáng tác. Bài thơ còn được lương y N H phổ nhạc. Tôi thấy giống bài thơ CÙNG SAY của tác giả Phan Tương Phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ tôi quá . Thấy lạ vì 2 bài thơ giống hệt chỉ khác đôi chữ ở khổ cuối. Tôi có comment hỏi nhưng chị Kim Khánh không trả lời và vội vàng xóa đi comment của tôi vậy thì có gì mờ ám ở đây?. Tôi xin dẫn chứng hai bài thơ để mọi người cùng đọc .

CÙNG SAY :Nồng nàn rồi lại tương tư/Ngất ngây như rượu cất từ môi em/Lúc khao khát lúc hờn ghen/Lúc quay quắt nhớ lúc nghèn nghẹn đau/Vơi đầy cung bậc bên nhau/ Tình yêu lấp lánh sắc màu thiên thai/Chợt vui trong nắng sớm mai./Chợt đau đáu giữa đêm dài lặng câm.../Thời gian hằn vết thăng trầm /Lời yêu buông xuống có cầm được lên?/Ước thề đâu dễ lãng quên/Cùng nâng niu giữ lâu bền đừng rơi/Rượu tình đắm đuối đầy vơi /cạn ly cho cả đất trời cùng say...

Còn Kim Khánh thì : …Em là Kim Khánh ở Hội Văn Học Nghệ Thuật thành phố. xin kính tặng BQT và các bạn bài thơ em mới sáng tác (Kim Khánh viết trên báo VN)

SAY TÌNH : Nồng nàn rồi lại tương tư/Ngất ngây như rượu cất từ môi em /Lúc khao khát lúc hờn ghen /Lúc quay quắt nhớ lúc nghèn nghẹn đau /Vơi đầy cung bậc bên nhau /Tình yêu lấp lánh sắc mầu thiên thai/Chợt vui trong nắng sớm mai/Chơt đau đáu giữa đêm dài lặng câm!/Thời gian hằn vết thăng trầm /Lời yêu buông xuống có cầm được lên?/Ước thề đâu dễ lãng quên/Sóng lay , bão giật thêm bền người ơi !/ Rượu tình đắm đuối em mời /Say đi anh...để đất trời cùng say Bài Tình say Kim Khánh cũng đã gửi đăng báo VN Tỉnh và được một Hội viên bình đăng trên tờ Văn Nghệ địa phương… Phải nói lời bình hay .

Sau này một nhà báo có nhắc lại với giọng hài hước,,,Chính tác giả này là người viết bài khen đến đứt lưỡi bàì thơ đạo của bà KimKhánh…bài viêt đã xúc phạm tới giới VNS QN …

Lại trên MXH:

Dư luận cộng đồng thơ mạng vẫn đang sốt sình sịch bởi cái vụ ăn cắp thơ người làm thơ mình rồi cho in báo in sách quảng bá rùm beng. Khi bị bóc mẽ thì cố tìm mọi cách để ngụy biện che chắn. Điều nực cười và trơ trẽn hơn là kẻ đạo thơ kia lại tự cho mình là cây tùng trong làng văn nghệ. Ăn cắp đã là một hành vi xấu xa bỉ ổi rồi mà lại còn cao ngạo này nọ thì đúng là vừa ăn cướp vừa la làng không hơn không kém. Nhiều bạn thơ còn phát hiện ra cô ta không những trộm của anh Phan Tương mà còn chôm của vài bạn thơ khác nữa. Thế mà đã vênh vênh cái mặt lên tự cho mình là cây tùng trong giới VN thì quả là trơ trẽn hết chỗ để nói rồi. Quay đầu là bờ, đừng cả vú lấp miệng em nữa. Mọi cố gắng của cô chỉ càng làm lộ rõ hơn bộ mặt gian manh và háo danh hão của cô mà thôi.

Bạn thơ khi biết vụ việc đã viết bài thơ tặng người đẹp Kim Khánh :Cội bách cây tùng cũng trộm thơ/Xinh tươi dáng vẻ có đâu ngờ/Mồm loa mép giải đây hàng lộn/Ăn cướp la làng thứ mặt trơ/Chối tội quanh co thêm bão tố/Thành tâm xám hối sẽ là bờ/Đừng lưu tiếng xấu người mai mỉa/Đạo tặc muôn đời tiếng nhớp nhơ.

Vẫn trên MXH

Kính chào quý vị và các bạn

Mấy ngày nay quả thực rất mệt mỏi cho tôi và cả sự quan tâm của cộng đồng mạng Sau khi chi Kim Khánh đưa ra các bằng chứng và thời điểm dăng bài thơ Say Tình ( có nội dung giống gần 100% bài thơ Cùng Say do tôi sáng tác) Chi Kim Khánh đã sửa chữa lùi thời gian đăng bài của mình trên trang cá nhân từ 27/8/2018 sang ngày 24/3/2018 để qua mặt dư luận và bị cộng đồng mạng lật tẩy.

Chi Kim Khánh đã xin một tờ giấy xác nhận từ Tủ Sách Bốn Phương (TSBP) ghi thời gian gửi bản thảo nhờ TSBP biên tập lại bằng Email vào ngày 20/2/2018 nhằm mục đích khẳng định bản thảo “Tình Nhớ” trong đó có bài Say Tình được sáng tác trước bài Cùng Say của tôi.

Tôi và một số bạn thơ đã đến làm việc với lãnh đạo Nhà Xuất Bản ( NXB)… và Văn phòng TSBP đã làm rõ sự thật

…Chúng tôi đến văn phòng TSBP làm việc và không ngoài dự đoán, TSBP đã thừa nhận không có Email bản thảo chi Kim Khánh gửi cho văn phòng vào ngày 20/2/2018. Các chi tiết trong giấy xác nhận do chi Kim Khánh chuẩn bị sẵn và đến xin xác nhận là để làm “tài liệu để vào hội VHNT”

Văn phòng TSBP, người trước đó đã xác nhận cho Kim Khánh đã thừa nhận sự sai sót và dễ dãi xác nhận của mình vì nghĩ rằng chi Kim Khánh xin xác nhận để vào Hội VHNT.

Thưa quý vị và các bạn! Vậy là tất cả các chứng cứ của chi Kim Khánh( kể cả chứng cứ sửa chữa, ngụy tạo) đều bị bác bỏ.

Nhân đây tôi xin được cảm ơn các anh chị cộng đồng mạng, đặc biệt các anh chi có chuyên môn về thơ và lý luận phê bình đã lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người làm thơ chân chính một cách công bằng và dứt khoát.

Chị Kim Khánh vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi trước công luận.

Lời xám hối

Chào Anh Phan Tương

Vâng , mấy hôm nay em suy nghĩ mãi tại sao hai anh em không quen biết nhau mà thơ lại giống nhau như sinh đôi? Em cũng mới đi kiểm tra Não bộ của mình sau khi mổ não 2013 đến nay đúng là trí óc của em luôn bị ám ảnh buồn vui lẫn lộn Bác Sĩ riêng chăm sóc cho em mấy năm nay đã nói: "tư duy của cô có vẫn đề " vì thế có thể em đọc bài "Cùng Say" của anh Phan Tương . Đã nhập tâm rồi thuộc lòng sau đó đã viết vào tập bản thảo của mình . Qua bác sĩ phân tích tác dụng phụ của thuốc hàng tháng em truyền theo định kỳ gây ra sư ám ảnh...

Em xin lỗi anh Tương và các bạn nhé. …

Đúng như anh nói , em không hề đạo thơ hay ăn cắp gì đâu. Không bao giơ tự hủy hoại danh dự mình vì hành vi xấu.

Cảm ơn đội ngũ Bác Sĩ khoa UB đã cho em biết sau mổ não có cái rất nhớ và có cái quên. Vì thế em mong anh Tương thông cảm cho em nhé. Vâng bài thơ là của anh Phan Tương…

Các vị tiền nhân đã có lời dạy rất Nhân Văn : Đánh kẻ chạy đi , không đảnh kẻ chạy lại…

Tuy nhiên việc làm của Kim Khánh cần được suy nghĩ và ngẫm ngợi một cách nghiêm túc :Việc làm của Kim Khánh là thiếu nhân cách, không có nhân phẩm của người viết văn. Tâm không sáng, lừa lọc, quay quắt,dối trá, sống thiếu đạo đức , Và đó cũng là điều ngãm ngợi của những người làm thơ viết văn…Không nên trở thành kẻ “Háo danh”