Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





TÌNH THIÊN THU




Ô ng Lực,- người y sĩ già xấp xỉ tuổi 80 và cũng là người hàng xóm cùng đi kinh tế mới với tôi-,  có chút trà ngon Thái Nguyên mời tôi qua nhà thưởng thức. Hai người đàm đạo , trò chuyện; chớt nhớ hôm nay là ngày giỗ của vợ ông, ông bưng chén trà nhấp một ngụm, rồi thở dài kể cho tôi nghe một câu chuyện tình éo le có liên quan đến vợ ông…

                                                      
♣ ♣ ♣

 

       Chuyện kể rằng vào những năm 60, 70. Khi Lực là sinh viên quân y còn 1 năm nữa ra trường, trong những ngày nghỉ phép thường đến quán cà phê nhỏ của cô Vi. Không phải anh ghiền cà phê mà “ mết” người đứng cashier ngay lần đầu mới gặp. Cô có mái tóc buông dài và khuôn mặt giống Khánh Ly, - một trong những thần tượng của anh. Do đó hể khi nào rãnh anh tìm cách tới quán uống cà phê nghe nhạc hòa tấu nhẹ nhàng của Pạul Mauriat….Vi thấy sự xuất hiện của anh thường xuyên nên cô dần dần cảm mến, gần gủi trò chuyện anh nhiều hơn.

       Nhưng sự thân mật của Lực và Vi gặp rắc rối bởi một cây si Vi. Đó là chàng sĩ quan mới ra trường tên Ái, anh ta đến trước chàng sinh viên quân y khá lâu rồi; kết Vi nên anh ta cắm mốc ở quán thường xuyên. Khi chưa có Lực thì Vi chăm sóc chu đáo vị khách quen này, tuy nhiên sự niềm nở của cô giảm dần kể từ khi có Lực. Ghen hờn, Ái nhìn Lực với đôi mắt hình viên đạn và hạch sách Vi đủ điều. Chẳng hạn khi thấy Vi lại gần Lực nói chuyện thì anh ta kêu thuốc lá, kêu nước tráng miệng hay bắt Vi đổi bài nhạc hòa tấu mở cho Lực nghe sang các bản nhac Pháp lời việc do Thanh Lan hát mà anh ta ưa thích như Em đẹp nhất đêm nay (les plus belle pour aller danse’ ), Gọi tên người yêu ( Aline ), Cơn đau tình ái ( Mal )… Để chìu hai vị khách này, Vi phải sử dụng hai máy hát băng (reel) Akai, một máy mở nhạc hòa tấu, một máy mở nhạc Thanh Lan, cứ phát bên này vài bài, lại phát bên kia vài bài. Vi bỗng nhiên tế nhị hơn để đươc hài lòng đôi bên và do đó cuộc đua để dành cô của hai chàng vẫn diễn ra trong lặng lẽ , hòa bình.

   Hết thời gian nghỉ phép,Lực trở lại quân trường để học tập, còn Ái thì vui vì được rộng đường tiếp cận với Vi hơn. Anh cố lấy lòng cô bằng tặng hoa, tặng quà trong những dịp sinh nhật, lễ tết nhưng trái tim của cô không cảm thấy rung động trước sự chăm sóc của Ái mà chỉ hướng về bóng hình chàng bác sĩ tương lai.

 “ Cũng phải thôi, con gái bây giờ sống thực tế,  lấy một chàng quân y đeo chữ thọ lớn trước ngực thì sống hạnh phúc lâu bền hơn là ưng lính chiến sớm làm thiếu phụ cô đơn…”Ái chua chát suy nghĩ.

Nhưng Ái cũng cố viết cho Vi một bức thư tỏ tình:

“Em à,

Giờ này chắc em đã đắm chìm trong giấc ngủ trong khi anh ngồi trong căn phòng cô đơn, lạnh lẽo để viết thư cho em.

 Lần đầu tiên anh gạt bỏ những e dè, sợ sệt để có vài lời tâm sự với em vì bóng hình em đã hằn sâu trong trái tim em mất rồi.

Anh mong muốn có một người bên cạnh cùng sóng bước đi với anh suốt cả cuộc đời- người mà anh muốn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, động viên anh những lúc trượt ngã, khó khăn.

Anh biết em đang lưỡng lự chọn lấy quyết định riêng cho mình. Có lẻ một hình bóng khác đã xâm nhập và làm xao xuyến trái tim em , nên gần đây em hờ hững với anh. Đau xót quá, anh thát vọng, anh buồn chán nên ngày nay anh cố uống cho thật say để quên em mà nào có quên được

Anh thích , anh thương em có  gì sai không? Anh muốn ôm em trong vòng tay để tìm kiếm hương ấm nồng, nhưng tất cả chỉ là hảo vọng , chỉ là giấc mơ xa vời.

Anh viết thư này với hy vọng em nghỉ lại. Chỉ cần em gật đầu đồng ý thì anh sẽ cầu hôn và đôi ta sống hạnh phúc dưới mái nhà mơ ước

Còn ngược lại, nếu em phủ phàng từ chối, anh sẽ ra đi một nơi thật xa…”

Bức thư không đươc hồi âm và Ái đã lặng lẽ ra đi , chiến đấu ở một đơn vị bộ binh trên cao nguyên.Vi cảm thấy ray rứt ,băn khoăn và cảm thấy có tội với tấm lòng chân thành của Ái nhưng Vi trót yêu Lực rồi

                                                   
♣ ♣ ♣

 

Thời gian trôi qua, Lực và Vi thành đôi vợ chồng . Lực được phân bổ làm Trạm Trưởng Trung tâm Y tế của một quận biên giới cao nguyên. Vi theo chồng về chung sống trong căn phòng nhỏ của  cơ quan.

Qủa  đất tròn, một bất ngờ lớn khi “ bộ ba ông táo” Lực, Vi, Ái gặp nhau trên mãnh đất nắng bụi mưa bùn này. Ái sau những lần đụng độ với địch ở biên giới đã bị thương , anh không thể trở lại đơn vị cũ dược và đươc điều về làm Phân Chi Khu phó trông coi các đơn vị lính địa phương thuộc quận. Cuộc hạnh ngộ bất ngờ là niềm vui lớn cho những người xa quê. Họ nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Riêng Ái mối tình xưa dành cho  Vi vẫn còn âm ỉ ở trong lòng, dầu Aí đã lập gia đình và đã có con, nhưng hôn nhân với sư kết hợp gượng ép. Hơn nữa , vợ Ái không như mẫu hình của Vi mà anh thường tơ tưởng nên đã dẫn đến một cuộc ly hôn: vợ Ái đi lấy chồng khác, còn đứa bé gái được giao cho bà nội nuôi.

Gặp lại Vi, dù cô đã có chồng nhưng sự “ thầm yêu trộm nhớ” vẫn mãnh liệt trong trái tim của Ái. Anh thường xuyên đến nhà của Lực Vi, mua thịt cá, rau quả của người Thượng sống gần quận lỵ đem tới nhờ Vi chế biến để cùng ăn nhậu bên nhau.

Đôi khi ánh mắt,cử chỉ mà Ái dành cho Vi làm Lực hơi khó chịu nhưng quyền yêu là quyền của mỗi người nên anh làm ngơ

Mùa hè năm 74, Ái về quê miền Tây thăm nhà. Sau 10 ngày phép , anh trở lại quận và mang bé Bông con anh đi theo để cho nó vui chơi bên cạnh anh trong dịp nghỉ hè.

Khi anh dắt bé Bông đến chào vợ chồng Lực, một cảnh sum vầy diễn ra vô cùng vui vẻ, ấm áp tình thân: Vi vì chưa có con nên cô rất thích chơi với bé Bông; ngược lại, bé vì từ lâu thiếu tình cảm của người mẹ nên quấn quít  lấy Vi; điều đó khiến Ái đang cảm giác tìm thấy một mái ấm gia đình ngập tràn hanh phúc, anh thường xuyên đưa bé Bông đén chơi với vợ chồng Lực Vi hơn.

Một đêm, sau khi chơi ở nhà Lực, Ái gởi bé Bông ở lại nhà hai người để về quận lỵ sắp xếp tuần tra, canh gát cho các đơn vị lính thuộc quyền anh. Bất ngờ địch tấn công quận: tiếng súng, tiếng pháo nổ râm ran. Bé Bông hoảng sợ vụt chạy ra khỏi nhà vừa nói:

- Con phải đi tìm ba con! (chỗ ở của Ái cách trạm y tế không bao xa).

Vi vội vàng đuổi theo bé vừa nói lớn:

- Bông ơi đừng đi ,nguy hiểm lắm con!

Khi  vừa bắt kịp bé, nghe tiếng u u trên đầu, cô vội xô  và nằm che lên bé. Một tiếng nổ  chát chúa vang lên, nhiều mảnh đạn cắm lên người Vi- cô đã ra đi về cõi vĩnh hằng và bảo vệ được mạng sống  cho bé Bông

Tiếng đạn pháo thưa dần, địch đã rút lui. Ái chạy tới, nhìn cảnh tượng Vi nằm gục trên đống máu me, anh vội tới kiểm tra: Vi đã chết, bé Bông còn sống( chỉ bị thương nhẹ), anh vừa xốc và bồng Vi lên, vừa thét gào đau thương “ Vi ơi” trong khi Lực vừa thoát khỏi góc phòng bị pháo kích sập, anh chứng kiến một thảm cảnh xảy ra cho vợ anh, khiến anh ngã quỵ…

Đám tang của Vi diễn ra mau chóng, sơ sài. Chưa có điều kiện về quê nên cô đươc chôn cất nơi một khu rừng thưa gần quận

Từ đó, mỗi chiều ra thắp nhang trên mộ Vi, Lực thường xuyên thấy trên một những nén nhang thắp trước với bó hoa mua tím,  hay mâm xôi… đặt bên cạnh

Từ đó, người ta thấy chiều chiều hai người đàn ông uống rượu đến say xỉn. Thỉnh thoảng có tiếng Ái nói:

- Nếu tao chết, Lưc mày hãy chôn tao gần Vi nha. Gần thôi chớ không sát bên vì Vi là vợ mày, không phải vợ tao, chỉ để tao làm bạn bè cho vui mà…    

Lời nói của Ái đã thành hiện thực, anh đã hy sinh trong một trận phục kích của địch. Lực đã thực hiện di nguyện của Ái. Hai ngôi mộ nằm trơ vơ trên mãnh đất đỏ còn hoang vu. Lực nghĩ dù duyên nợ hai người không thành nhưng đây cũng có thể gọi là mối tinh thiên thu

24/11.2020