N gười đàn ông mặc trên người chiếc áo sơ mi cũ,nhầu nhĩ, gương mặt khắc khổ lẫn buồn rầu, vai đeo túi vải đen,bồng trên tay đứa bé gái chừng hơn một năm đang khóc ngằn ngặt, mặc dầu anh ta cố ru dỗ đứa con cảch vụng về nhưng mãi nó vẫn không nín mà ngày càng khóc lớn hơn. Anh thật lúng túng với đứa trẻ dẫy đạp hoài,bỗng chốc trời chợt đỗ mưa lớn xuống chỗ hai cha con đứng,làm anh ta vội vàng lấy chiếc mủ đội đầu xuống che cho bé gái và chạy nhanh lại núp dưới hàng cây chuối mọc ven đường.
Người cha khổ sở cố lấy thân mình che cho con,ôm xiết con vào lòng mặc cho những hạt mưa to rơi vào quất lên đầu, lên lưng anh ta.
Mưa ngày càng lớn hơn, tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc đứa trẻ làm anh não ruột,nhưng đành chịu. Nền trời xám xịt hiện lên một tia sét xé ngang bức màn dần đen kịt kèm theo tiếng sấm nổ ầm tiếp theo.
Cô gái đang ngồi trên bộ ván trong căn nhà tranh xiêu vẹo giật mình nhìn ra ngoài thấy bóng người đàn ông co ro bồng bế đứa trẻ dưới màn mưa,cô vội bước xuống chạy đến tấm vách nhà lấy cái nón lá và chiếc áo mưa móc ở đó,rồi chạy mau đến chỗ hai cha con đứng,cô nói nhanh :
- Chú choàng áo mưa cho em mau đi,đội nón rồi vô nhà tôi trú đỡ,không thôi em bé bệnh bây giờ đó.
Vừa nói cô ta vừa đi mau trước dẫn đường. Người đàn ông ngập ngừng mất mấy giây, nhìn xuống đứa trẻ trên tay rồi cũng bước mau theo cô gái lạ
Vào tới nhà,cô quay qua thấy người cha vẫn ôm đứa con thân mình ướt sũng,nước nhỏ giọt trên nền nhà,anh ta còn đứng lựng khựng mãi chẳng nhúc nhích, cô nói lớn :
- Chú mau đi,để bé ướt hết vậy hông tốt đâu.
Ông ta nghe vậy, liền bước tới tấm ván đặt con xuống, nó lại quẩy mình khóc lớn.
Cô gái liền giúp người cha cởi áo mưa đang choàng đứa trẻ ra,tay rút liền chiếc khăn bông lớn treo trên sợi dây thép trước mặt,tay kia cởi cái áo ướt đẫm của em bé,quấn vội thân hình nhỏ bé ấy trong khăn,xong đặt bé chỗ khô ráo, và như chợt nhớ ra, cô tập tễnh đi ngay vào bếp,nhúm lửa trong cái cà ràng,rồi bưng lên để trên bộ ván,dùng tay hơ ấm cho đứa bé con.
Ngoài trời vẫn còn mưa rả rích, gió lạnh thổi xào xạc trên những khóm chuối. Trong căn nhà tranh,đứa trẻ đã nín khóc,thiếp đi có lẽ vì quá mệt, thật đáng thương.
Lúc nầy cô gái mới giật mình nhìn qua bên cạnh, người cha tội nghiệp ngồi thu mình ở mép bộ ván,đang run lên vì ướt,vì gió lạnh thổi tạt vào,không nói nên lời nào. Cô vội nói :
- Xin lỗi chú,tại tôi lo cho cháu bé nên quên,chú đợi chút xíu.
Nói dứt câu,cô đi vào trong, khi trở ra tay cầm một bộ quần áo nam,tuy cũ nhưng sạch sẽ,đưa cho anh ta nói :
- Chú thay đồ ra đi,đế mắc bệnh khổ lắm à
Người đàn ông còn do dự thì cô nói ngay :
- Chú đừng ngại gì hết đây là quần áo của ba tôi để lại,tôi giặt sạch và cất giữ kỹ,chú thay lẹ đi.
Người cha bước vào trong,thay bộ đồ trên người. Thấy anh ta bước ra,loay hoay với đống quần áo ướt, cô gái mau miệng nói:
Chú để đó,chút tôi giặt luôn cho . Đến đây, con bé chợt cựa mình khóc thét. Cô vội vàng bước lại ẵm bé lên,định dổ cho nó nín nhưng chợt cô la lớn :
- Chú ơi, sao bé nó nóng quá kìa !
Người cha liền tiến tới, đưa tay rờ trán,và mở khăn rờ khắp người con, hoảng hốt nói :
- Chết rồi, nó sốt quá, làm sao giờ đây?
Cô gái cũng lính quýnh,nhìn quanh,suy nghĩ chút xíu rồi nói:
- Chú để tôi tìm áo mặc cho cháu,xong nấu nước lau mát và đánh gió cho giảm sốt. Ở đây giờ này chỉ có thể làm vậy thôi hà. Chú đừng lo,tôi biết cách trị theo dân gian do ba tôi chỉ.
Người cha thở dài :
- Cô giúp giùm cha con tôi với, chớ tôi không biết làm sao giữa trời đêm mưa gió thế nầy.
- Chú giữ bé để tôi tìm quần áo mặc cho ấm
Cô lại trở ra với bộ đồ trẻ em, miệng nói :
- May quá,có đồ của con người chị bà con ghé đây hồi tháng rồi để quên,tôi lấy cho cháu mặc đỡ.
Người cha mừng rỡ vội thay áo cho con trong khi cô gái đi nấu ấm nước nóng để chườm cho đứa con gái nhỏ
Cô cầm miếng chanh,biểu anh ta lật người con bé lại,rồi chà mạnh trên lưng,và khắp người em bé.
Nhìn thân hình con dịu hoặt theo bàn tay cô gái vừa gặp mà quá tốt vậy, lòng người cha đau nhói,mắt rưng rưng, nhưng cắn răng nén buồn trước nghĩa cử nầy.
Xong xuôi, cô bê lên thau nước nóng,nhúng cái khăn nhỏ vào nước vắt khô,xếp lại đặt lên trán bé. Năm phút sau,thăm chừng thấy khăn khô,cô lại tiếp tục nhúng khăn đắp trán cho bé lần nữa... cho đến khi nước nguội,cô đi thay lượt khác.
- À chú,chú đã cho cháu 6ăn gì chưa vậy?
Tới lúc này, anh ta mới nhớ ra cái túi vải nằm trơ nơi góc ván,anh vừa lục túi lấy ra cái bình sữa nhỏ vừa trả lời :
- Từ sáng đến giờ, cháu nó chỉ uống có một chút sửa rồi khóc và ói hết,mà cũng hết sữa rồi cô à,tôi cũng không biết chỗ nào bán để mua cho con nữa.
- Ở chỗ đồng không mông quạnh nầy thì đâu có bán thứ gì,may ra ở chợ xã,huyện mới có thôi hà.Ráng hết đêm nay,sáng mai tôi ra chợ bán rau sẽ chỉ đường chú ra huyện, giờ thì tôi đi nấu cơm ăn và chắt nước cơm cho bé uống với muối đỡ.
Người cha thốt lên :
- Như vậy phiền cô,tôi ngại quá.
- Có gì đâu, tối rồi tôi cũng phải ăn cơm mà,chỉ có rau mắm,chỉ sợ chú chê thôi.
Người đàn ông lặng im,vẻ ngại ngùng.
Không lâu sau, cô xuất hiện với mâm cơm,tuy chỉ có chén mắm nêm, dĩa rau lang luộc nhưng nóng hổi, cơm bốc khói thơm mùi gạo mới, bất giác anh ta thấy bụng đói cồn cào.
- Chú ăn trước đi,để tôi bón cho bé chút nước cơm, để nó bụng không tội nghiệp.
Nói xong,cô ẳm đứa gái nhỏ,lay dậy rồi lấy nước cơm trong mâm,múc từng muổng nhỏ đút cho bé,ban đầu nó hé mằt dẫy nẫy,nhưng sau có lẽ vì đói bụng nên chép miệng nuốt hết,cô đút thêm hai ba muổng nữa thì bé nhè ra, tiếp tục ngủ thiếp,cơn sốt đã hạ bớt.
Người cha vẫn ngồi đó, bối rối. Cô gái lúc nầy, đã để em bé xuống, đắp lên mình nó tấm mền mỏng mới tinh ,quay lại thấy cơm còn y nguyên thì cau mày :
- Bộ chú chê cơm tôi hả?
Người đàn ông giật mình liền giả lả:
- Tôi đâu dám vô phép ăn trước, tôi đợi cô ăn chung chớ không chê đâu.
Cô ta nghe vậy, dịu giọng :
- Thôi cùng ăn đi chú,trễ rồi.
Bửa cơm tối cũng xong,cô gái nhanh nhẹn mang mâm ra sau bếp, rồi đi lau quét sạch sẽ bộ ván, mang ly nước mưa lóng trong cho vị khách không mời mà đến.Một lát sau,chờ anh ta uống xong,cô cất tiếng :
- Đêm nay chú nằm tạm ở bộ ván nghe,còn bé sẽ ngủ với tôi ở trong buồng để tránh gió, cũng để canh chừng cháu có sốt lại hay không.
- Cô cứ để cháu nằm với tôi ngoài nầy cũng được mà.
- Không được, ngoài nầy trống trải, gió lạnh,em nhỏ qua sao chịu nổi, bộ chú sợ tôi làm gì con chú hả?
Người cha xua tay,ngắt lời :
- Không,không đâu, tôi đâu có nghĩ xấu cho cô,chỉ sợ cháu quẩy quả giấc ngủ cô thôi.
- Không sao,cứ vậy đi,mai phải đem bé đi trạm xá chú à
- Thì thôi theo ý cô đi.
Người con gái lặng thinh, đi ra ngoài kéo tấm phên cửa xuống, thắp chiếc đèn hột vịt để trên bàn nhỏ,rồi đem mùng ra giăng ở bộ ván, và nhẹ tay bế đứa nhỏ vào trong,tay kia xách theo cái đèn bão treo trên vách.
Người đàn ông đành thở ra nhìn theo,một lúc sau,anh ta vén mùng nằm xuống thì đã thấy tấm mền,cái gối để đó từ bao giờ. Anh gác tay lên trán,nghĩ ngợi rồi thiếp đi. Chợt có tiếng khóc trẻ con, anh tỉnh dậy, vội tốc mùng bước ra,đi lần vào buồng.Anh ta dừng lại nhìn vào,cô gái đang ôm đứa con của anh trong lòng cách trìu mến, miệng à ơi ru nó,nó trở mình ư e rồi như nghe tiếng hát nên im bặt ngủ tiếp. Anh đứng tần ngần nhìn dáng nằm nghiêng,mái tóc xõa dài ấy,thở mạnh,quay lưng đi ra ngoài, chui vô mùng định ngủ tiếp, nhưng thao thức mãi đến sáng.
Tinh mơ,lúc cô gái thức dậy ẳm em bé ra,thì đã thấy người cha ngồi trên ván,mùng mền gối được xếp ngay ngắn bên cạnh.- - Chú định đi sao? Chú sẽ về đâu? Chú đem theo cháu bé đi xa vậy có tiện hôn?
Cô gái hỏi liền miệng, rồi như nhận ra mình hỏi mà không để người đối diện kịp trả lời thật kỳ cục nên cô vội khỏa lấp :
- Xin lỗi chú nghe,tôi nhiều chuyện quá phải hôn,tại tôi lo cho em bé thôi,nó còn nhỏ quá.
Người cha vội nói:
- Không sao,tôi đưa con bé đi tìm mẹ nó mà cả mấy tháng trời không gặp. Có người quen chỉ đường, nhưng tôi tìm kiếm hoài đâu có được, còn thêm lạc đường đến tận đây lại bị mắc mưa,bé con thì bị bệnh, tôi đang không biết làm sao, may mà gặp cô đây có lòng cho trú đỡ một đêm.
Cô gái cảm thấy xúc động :
- Chú à, đây là ấp cuối của xã L. nên nó được gọi ấp Cùng,tới đây thì hết đường đi,phải trở lại đường cái,quẹo trái một quãng đồng sẽ đến chợ xã,gần đó có trạm xá,chú đưa cháu vô trong đó cho người ta khám,xin thuốc uống, để lâu sợ nặng thêm,giờ thì tạm hết sốt,nhưng với thời tiết nầy.... Chú nên đi mau đi, tôi đoán còn mưa nữa nên không đi bán rau,với lại hôm qua mưa lớn, đâu cắt rau được.
- Cám ơn cô giờ tôi xin phép đi đây.
Người đàn ông đeo túi vải lên vai,đội nón, tay bồng con gái bước ra đi theo hướng con đường cô gái nói lúc nãy.
Cô gái đứng tựa cửa nhìn theo bóng hai cha con đi khuất ở cuối đường.
Chợt nhớ điều gì,cô liền quay vào nhà vơ vội cái nón lá, áo mưa định chạy theo, nhưng chợt dừng lại, quay ra sau nhà dắt chiếc xe đạp khập khễnh đi ra. Cô trèo lên yên,nhấn bàn đạp chạy gấp về phía trước. Xa xa,thấy bóng người bước xiêu xiêu, tay bồng đứa trẻ,mừng quá cô gọi lớn :
- Chú gì ơi,đợi tôi với.
Rồi ráng sức chạy nhanh hơn,đến ngang người đang đi bên đường cô thắng xe lại,thở hổn hển nói:
- Chú để tôi chở đi cho mau,đường còn xa dữ lắm,chú đi bộ biết chừng nào tới.
Người đàn ông đang đi,nghe tiếng nói kế bên,thoáng giật mình đứng lại. - À cô, có gì vậy, tôi đi bộ được mà.
- Chú ơi, còn xa lắm, em bé cần được khám bệnh càng sớm càng tốt, cứ lên xe đi chú,tôi chở đến trạm xá cho mau.
Anh ta cứ đứng đó, làm cô gái sốt ruột giục :
- Lẹ lên chú,rủi mưa tới thì khổ.
Nghe vậy anh ta liền leo lên yên sau,cô lấy trớn,hai bàn chân đạp mạnh pê đan,chiếc xe ì ạch lăn trên đường sình trơn ướt.
Ở trạm xá ra,ngang qua chợ nhóm cạnh đường, cô ta thắng gấp lại,làm cả hai cha con đều giật nẩy mình,con bé chợt khóc ư ử.
- Chú đợi tôi ở đây nghe,tôi ra liền.
Rồi tập tễnh đi vào một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, lát sau trở ra,tay cầm một gói giấy bỏ vào giỏ xe.
- Xong rồi, tôi và chú trở về nhà để cháu bé uống thuốc, nghỉ ngơi cái đã rồi đi đâu thì đi.
Anh ta nín thinh,theo cô gái trở về.Đến nhà,cô ngừng lại, xuống xe,tay lau mồ hôi trên mặt,rồi đem xe đạp đi cất.
Lúc trở ra,thấy người cha vẫn đang loay hoay với gói thuốc mới lãnh,cô lẹ tay giành lấy bịch nylon và toa thuốc ông y sĩ đã ghi :
- Tôi có học chữ mấy năm,để tôi cho cháu uống, nhưng phải nấu nước sôi pha sữa cho con bé uống trước đã.
Cô thẩy vẻ ngại ngùng của người cha nên mới cất tiếng :
- Tôi có tánh lanh chanh,ưa giúp người ta, chú đừng giận tôi nghe
- Không đâu, tôi mang ơn cô không hết nữa là.
Nước sôi già,cô pha sữa,và đút từng chút cho đứa nhỏ uống no,xong quay qua đọc toa thuốc,dò tên từng thứ,phân thuốc, tán nhỏ cho bé uống xong thì ôm vào lòng ru ngủ. Đứa bé nằm im trong vòng tay cô ta. Thật lâu,cô mới dám đặt nhè nhẹ em bé xuống, âu yếm nhìn ngắm nó, nhủ thầm: "Thật như là một thiên thần nhỏ "
Người cha cứ ngồi nhìn hoài các cử chỉ của người con gái mới quen mà đã nhiệt tình với hai cha con.Anh suy nghĩ hồi lâu,mới rụt rè nói nhỏ :
- Cô cho tôi gởi tiền hộp sữa của cháu.
Cô gái nghe vậy, liền gạt ngang:
- Có nhiêu đâu chú,tôi cho cháu vì thấy thương như em tôi vậy mà,chú trả tiền tôi buồn lắm đó.
Người đàn ông đành thôi,không nói thêm gì nữa . Cô lại đi vào trong đem ra một cái áo len mỏng trẻ em màu hồng, nói:
- Đây là áo ấm tôi mới móc xong hôm qua nè,đẹp hôn,tôi tặng cho bé mặc.
Người cha bối rối hết sức, muốn nói cám ơn mà sao nghẹn ngào,chỉ ấp úng :
- Cô,cô à...
Cô gái tốt bụng suýt sặc cười trước vẻ mặt khó diển tả của anh ta,cô ráng nín im,quay mặt đi nơi khác.
Ngày rồi đêm trôi qua, đôi nam nữ mãi để tâm lo lắng cho đứa bé tội nghiệp mà hầu như quên đi thời gian. Sau bửa tối, người cha ngồi tư lự bên ngọn đèn dầu leo lét, cô dọn rửa chén bát xong đi ra ngoài, tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng :
- Sao chú buồn quá vậy, có việc gì xảy ra cho chú và cháu bé, mà hai cha con phải đi đến tận đây cực khổ quá,chú có thể kể cho tôi nghe được không?
Người đàn ông quay mặt về phía cô ta,ánh đèn yếu ớt soi lên gương mặt hằn nét khắc khổ phong trần lẫn đau khổ. Anh ta như nuốt nghẹn một lúc lâu mới đáp lời :
- Không dấu gì cô,tôi đem con bé theo mấy tháng rồi .
Cô giật mình thảng thốt :
- Sao phải đi đường xa giữa mưa gió, giông bão như vầy?
- Hai năm trước, tôi nghe lời bạn bè theo vô rừng tìm trầm,gỗ quý về bán lấy tiền nuôi vợ con....Lúc tôi đi Hà My vợ tôi đã mang thai,nên tôi đưa cô ấy về gởi cho má tôi lo dùm,sau đó tôi lên đường luồn rừng từng ngày rẩt vất vả, gian nan,cực khổ,nhưng suốt năm mãi vẫn không được gì hết như mong muốn, lại còn phải trốn tránh bộ đội biên phòng, cả những người giữ rừng phòng hộ, tôi nản lòng nên bỏ về nhà.
Anh thở dài nói tiếp :
- Cô biết không phải chi tôi đừng về mà cứ ở lại rừng thì không gặp hoàn cảnh như vậy. Căn nhà vắng lạnh chỉ còn bà cháu ôm nhau ngồi nơi ngưởng cửa, bóng Hà My thì đã biền biệt từ lúc nào. Tôi hỏi thì má tôi chỉ nói cô ta về quê một thời gian, gởi con bé còn bú cho bà má già yếu.
Cô gái sốt ruột hỏi :
- Lúc cháu Hương con tôi quá nhỏ,cứ khóc hoài đòi mẹ,làm má tôi và tôi rất bối rối,đành cho nó uống sữa hộp,dỗ dành mãi nhưng cách một hai ngày lại khóc thét trong giấc ngủ, cuối cùng, tôi xin đem cháu về quê tìm mẹ,chớ để lâu ngày nó thiếu hơi mẹ dễ sanh bệnh. Má tôi đành đồng ý,tôi liền đữa con đi, nhưng khi đến nơi thì được biết cô ấy không trở về đó mà lại đi theo người bạn qua L.A làm gì không ai biết, nhưng có người bà con cô ta nói riêng cho biết nơi ở của vợ tôi, nhưng vì xứ lạ,lại gặp mưa đỗ xuống,nên đã gặp cô giúp đỡ như hôm qua đến giờ.
Cô cảm thương cho tình cảnh người mới quen liền đánh bạo đề nghị :
- Tôi nghe chuyện chú buồn quá, thôi giờ tôi tính vầy,chú cứ ở tạm đây đi,chờ cháu khỏe lên rồi hãy đi tìm thím ấy tiếp,còn nếu bé không bớt mình phải đưa lên huyện chửa mới được. Hông thôi chú cứ đi một mình, còn bé Hương thì để đây tôi giữ cho, chừng nào gặp vợ thì trở lại đem nó về cho cha con vợ chồng sum họp, được không chú?
Người cha khốn khổ nói như khóc :
- Tôi rất cám ơn tấm lòng của cộ,nhưng cha đâu con đó, làm sao tôi xa cháu cho được.
- Bộ chú sợ tôi làm hại con chú,làm gì xấu hả,tôi vầy thì đi đâu được chớ ?
- Không đâu cô,nhưng sao tôi nỡ bỏ cháu lại cho cô lo lắng như vậy?
Cộ gái thở ra :
- Thì thôi tùy chú vậy.
Nói xong,cô đứng dậy đi vào trong, làm người đàn ông hoảng hốt, vội đưa tay kéo cô ngồi lại,nói ngay :
- Xin lỗi cô vì những lời thật tình tôi vừa thốt ra,cô hãy hiểu cho tôi nha.
Cô thấy tội nghiệp nên nén lòng ngồi xuống, lúc lâu không nghe nói gì,anh vẫn cúi mặt làm thinh,cô mới lên tiếng :
- Chú à, sẵn đây tôi cũng kể hoàn cảnh đơn chiếc của tôi trong căn nhà dột nát nầy cho chú hiểu rõ,khỏi ngại ngùng nữa. Cách đây đã lâu, lúc tôi còn nhỏ xíu,chỉ lớn hơn bé Hương bây giờ chút thôi,đã theo cha mẹ đến nơi nầy sinh sống. Ba mẹ tôi dựng lên mái nhà nầy trú nắng mưa,ra sức cuốc đất trồng rau trái,gieo lúa má để ăn và bán nơi chợ xã,huyện. Lúc đó,ở đây có chừng năm mười nóc nhà có người sống và khai khẩn đất đai.. Mẹ tôi giỏi lắm, ngày làm rẩy,lên liếp,tối rảnh lại mang chỉ len ra đan móc áo người lớn, con nít đem bày bán chung bên cạnh rau trái vườn nhà. Ba tôi thì đan lưới,đánh bắt cá kiếm thức ăn thêm cho gia đình ở con rạch đằng sau nhà.
Ông biết nhiều chữ lắm đó chú,ngày nhỏ,tôi thấy ông chong đèn đọc sách tới khuya,tôi biết đọc biết viết cũng do ba tôi dạy.Mẹ tôi kể hồi trẻ ba là một sinh viên khoa ngoại thương năm thứ hai,trong lúc đi công tác hè ở quê mẹ S.Đ,gặp gỡ rồi hai người thương nhau,nhưng ông bà ngoại không ưng vì ba ngoại đạo, còn là trẻ mồ côi mà nhà ngoại vốn đạo gốc từ Bùi Chu di cư vào miền tây sinh sống. Hai người trẻ tuổi liều lĩnh dắt tay nhau bỏ trốn. Mẹ tôi còn nói" Đi đến chỗ nầy vài tháng lâu lắm là một năm,hể nghe tin ông ngoại cho người bắt về,lập tức cuốn gói đi tiếp, miết cho đến nơi khỉ ho cò gáy nầy thì hai người ở lại tới giờ"
- Rồi chuyện ra sao nữa cô?
- Ba mẹ tôi đã quyết định cư trú tại đây, cuốc đất trồng rau,lưới cá vì lúc đó mẹ đã mang thai em trai tôi rồi. Hồi ấy, các chú bác ở chung quanh đây đều hiền lành chăm chỉ việc đồng ruộng cùng mọi người. Ba mẹ có kết thân với một gia đình có người con trai lớn hơn tôi hai tuổi, ông bà rất thương mến anh ta,tôi nhỏ quá nên không biết được sự xếp đặt của người lớn, nên xem như anh trai mình, ngày qua ngày vẫn chơi đùa bên nhau.
- Sao bây giờ cô lại sống một mình, mà ở đây thì vắng vẻ quá vậy?
Cô gái thở dài :
" Để tôi kể tiếp từ khi mẹ tôi mang em bé, tội nghiệp bà ốm yếu, nhỏ nhoi mà làm việc nặng nhọc, quần quật ngày qua ngày,khi sanh nở lại ở nơi đồng quê xa xôi, không kịp đi trạm xá hoặc bệnh viện huyện nên bị băng huyết kéo dài, em bé nhờ bà mụ vườn đỡ ra,nhưng èo uột yếu ớt, nên thấy cháu Hương con chú bệnh vậy, tôi sợ lắm. Sau đó,mẹ tôi đau rề rề hoài,sức khỏe ngày một yếu, ba tôi lo lắng bán hết đồ đạc trong nhà để chửa bệnh cho mẹ,ai bày thuốc gì ba chạy nấy nhưng mẹ không qua khỏi,em trai tôi được ba tháng thì mẹ tôi chết bỏ mấy cha con bơ vơ,em tôi thiếu hơi mẹ,thiếu sữa cũng theo mẹ về trời.
Ngày đó,tôi mới hơn ba tuổi đầu, còn nhỏ nhưng tôi cảm thấy rõ nỗi buồn vô tận của ba tôi, ông ngồi kế bên giường mẹ,cầm tay bà mãi,nước mắt chảy hai hàng,không muốn rời người vợ yêu quý,thấy ba đau khổ như vậy, liền chạy lại ôm chặt ông òa khóc theo.
Sau nầy,ba nói với tôi :
- Mẹ đi rồi, em cũng mất, lúc đó ba chỉ muốn theo hai mẹ con cho trọn lời thề hứa với nhau, nhưng nghĩ lại con còn nhỏ quá, ba không đành lòng nên phải gắng gượng sống chờ con trưởng thành. Rồi theo ngày tháng cha con lây lất với nhau, ba tôi vẫn cuốc đất trồng rau, lên giàn bầu, mướp, dắt theo tôi đi bán ở các chợ,thỉnh thoảng ông quăng lưới trong rạch để thay đổi thức ăn cho tôi ". Cô gái ngừng lời, thấy người đàn ông vẫn lắng nghe, cô thở ra,nói tiếp :
- Chúng tôi đã quen chỗ nầy, dù nơi đây lần lượt có người dời nhà ra xã,huyện hay nơi khác vì đất ngày càng khô cằn, không còn màu mỡ,lại hẻo lánh nhưng ba tôi cứ ở lại,ông nói còn mồ mả mẹ và em.
Những tưởng cuộc sống của ba và tôi êm xuôi bình yên, nhưng khi tôi mười ba tuổi bỗng bị một cơn bịnh nặng ,nóng sốt cao,ba tôi cắt thuốc Nam cho uống mà hổng bớt chút nào, càng nóng đi nóng lại,tôi đau nhức khắp mình mẩy, nhất là cẳng trái, tôi rên la khóc lóc quá chừng, ba tôi vác tôi lên vai chạy băng qua mấy cánh đồng mới lên đến huyện để chửa trị.Bác sĩ nói tôi bị sốt tê liệt, chuyển lên tỉnh,ba tôi một phen vất vả, chạy ngược xuôi để chửa bịnh cho con. Thời gian sau,tôi lành mạnh về nhà,nhưng chân trái bị cong lại và đi khập khễnh từ đó. Tôi khóc hết nước mắt vì bịnh tật của mình,buồn đến nỗi không muốn trò chuyện với ai,kể cả ba tôi, thêm nữa là tình cắnh nhà nghèo trống trải, chỉ còn lại những đồ vật cũ nát.Ba ôm tôi vào lòng, vuốt đầu an ủi :
- Của đi thay người con à,miễn con lành mạnh vui sống mãi với ba là được rồi.
Từ ngày đó, tôi cố gắng vui vẻ cho ba yên lòng, nhưng chú biết không, cũng từ lúc đó, tôi thấy đầy mặc cảm nghèo nàn, bịnh tật.
Anh ta an ủi :
- Cô đừng buồn, cảnh đời của mọi người đều do trên đặt để hết,mình cứ sống tốt là quý rồi.
Ba tôi cũng dạy tôi vậy đó. Thôi,để tôi kể tiếp cho chú nghe :
" Gia đình tôi và hàng xóm kể hồi nảy,từ ngày mẹ mất vẫn đi lại thân tình,nhưng... đến năm tôi mười tám tuổi, trong lúc uống trà vui chuyện, ba tôi tiện miệng nhắc lại chuyện hứa hôn của tôi và anh Thế con bác ấy,thì hình như vẻ mặt bác liền thay đổi, lảng sang chuyện khác, thấy vậy, ba tôi đã hiểu nên im lặng cho đến khi bác Ba chào về.Tiếp sau đó khoảng hai tháng,cả nhà bác lẳng lặng dọn đi nơi khác không ai hay. Đêm đêm ba tôi lại chong đèn ngồi thở dài miết. Tôi an ủi : "Không sao ba à,con đâu có thương anh Thế con bác Ba Thời,ba đừng buồn, con sẽ ở vậy với ba hoài. Ba tôi chép miệng thở ra :"Tội nghiệp con gái tôi! " .Từ ngày đó,ông gầy yếu hơn, đôi lúc ho khúc khắc, tôi hỏi thì ông làm ra vẻ tươi tỈnh như vẫn khỏe mạnh.Ông thật đáng thương phải hôn chú?
Tôi lớn lên đã gánh rau thay ba đi bán.Thương tôi đi đứng khó khăn, ông xin chiếc xe đạp cũ của lối xóm sửa lại vừa tầm, tập tôi chạy xe để ra chợ cho tiện.
Ba năm trước, vào một đêm mưa lớn, ba tôi đi lưới cá về, áo quần ướt đẫm, người run rẩy lạnh ngắt, tôi lật đật đốt lửa hơ cho ông,thay đồ khô, nhưng suốt đêm ông vật vã,thở mệt nhọc và kêu đau ngực, tôi chỉ biết lấy dầu thoa cho ông mà thôi. Sáng hôm sau, tôi đưa ba đi ra trạm xá, người ta lại chuyển bệnh lên huyện, chẩn đoán ông bị sưng phổi nặng lắm, tôi sợ điếng người, rụng rời tay chân. Các bác sĩ, y tá đều hết lòng chửa trị cho ba,nhưng bịnh ngày một tăng thêm, tôi lại hết tiền, thấy vậy ba tôi cương quyết đòi về, tôi năn nỉ mãi mà ba không chịu nên đành xin bịnh viện đưa ba về nhà. Đêm đến, ông trở bịnh,thở khò khè rất khó khăn và làm mệt nhiều hơn, tôi chỉ biết nhìn ba mà khóc.
Ba nắm chặt tay tôi,không nói được nữa, chỉ đưa mắt nhìn về . phía bàn ba thường ngồi. Lúc đó,tôi không hiểu gì,sau đó,thì ông nhắm mắt, thở hắt ra và qua đời.
Thấy ông nằm im hoài,tôi hoảng hồn, lay gọi miết mà ba vẫn không trả lời. Vậy là ba đã bỏ tôi đi,ông đã theo mẹ về thiên đàng ".
Cô gái kể tới đây, nước mắt tràn đầy trên gương mặt thanh tú đầy buồn tủi.
Người đàn ông cũng xúc động không kém trước câu chuyện của cô, nhưng chỉ biết đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ,khuyên nhủ:
- Chuyện qua lâu rồi, cô ráng phấn đấu để tìm một tương lai tốt đẹp nghe cô,mà sao cô không tìm về quê ngoại xem còn ai, để họ hàng của mẹ sẽ giúp đỡ phần nào chăng?
Cô sụt sùi một lúc,kéo tay áo lên lau nước mắt.
" Ba mất có để lại một bức thơ chú à, sau đám tang tôi sắp xếp lại bàn sách của ông, mới thấy bức thơ xin lỗi gởi cho ông bà ngoại, các cậu,dì,cùng kể tình cảnh hai cha con hiện tại, và xin gởi tôi lại cho ông bà nếu mai nầy ông có chết đi,tôi nghĩ ba tôi đã viết lúc ông cảm thấy sức khỏe mình yếu lần,trên bì thơ có ghi địa chỉ nhà ông bà ngoại ở SĐ nữa, tôi đọc xong chỉ khóc ròng mà không làm theo lời của ba tôi đâu chú"
- Vì sao vậy cô?
" Vì tôi nghĩ là ở đây có mồ mả cha mẹ, em trai,làm sao bỏ đi được. Hôm tháng trước, có người chị con dì Hai tôi tìm được đến đây, tôi liền đưa lá thơ cho chị Mai nhờ chỉ đem về cho bà ngoại (ông ngoại tôi đã mất) và các dì,cậu. Chị ấy cũng khuyên tôi về với ngoại như chú vậy,nhưng vì thương ba mẹ nên tôi không đi, bỏ ba mẹ ở đây một mình sao mà được, dầu nơi này buồn và hẽo lánh nhưng tôi quen rồi "
- Khuya rồi, mình đi nghỉ,cho em bé cũng dưỡng bịnh nữa chú
Nói rồi, hai người lại đi về hai hướng.
Nửa đêm đó...
Tiếng bé Hà Hương lại khóc nhè trong buồng.Người cha đi đến trước cửa, đứng dừng lại, nhìn rất lâu hai người nữ,một lớn,một nhỏ.Cô gái chợt day ra,thấy anh bỗng thốt lên :" Chú..anh vào nằm với cháu chút đi,chắc nó nhớ anh đó"
Người cha do dự nhưng rồi cũng ghé nằm xuống giường, cô ngồi lên ẳm bé sang phía anh và nằm trở lại. Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ lưng đứa nhỏ và nhắm mắt như ngủ,nhưng vẫn thao thức. Có tiếng thở dài bên cạnh làm anh càng ray rức,bất chợt hồi hộp đến kỳ lạ.Cô gái quay ra,trong bóng tối đôi mắt đen như hai đốm sáng lấp lánh, mời gọi. Anh nắm tay cô,hai người chợt nằm sát vào nhau,anh ôm chặt lấy cô trong tay,hôn lên môi nàng,cô chỉ khẻ ưởn mình lên một chút, rồi chiều theo từng cử động của anh,cả hai cùng chầm chậm đi vào trong nhau đầy khao khát và đam mê.
Sáng hôm sau,khi tỉnh giấc nhìn quanh chiếc giường trống trơn, cha con đã đi mất,chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ.Cô thẩn thờ cầm lên đọc những dòng chữ viết vội :
Em,
Tôi phải đưa bé Hương đi tìm mẹ nó như đã hứa, không biết chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau nữa không, hãy tha thứ cho xúc phạm em đêm qua, tôi rất hối hận về việc đó nên không thể gặp mặt để từ giã,cám ơn em rất nhiều đã cực nhọc vì cha con tôi mấy ngày qua.Mong em hiểu cho tôi em nhé.
Phương Nam
Cô gái chỉ biết gục đầu khóc tức tưởi cho số phận hẩm hiu của mình,người ấy đã bỏ đi rồi còn đâu. Nuốt nước mắt buồn cô tự nhủ thầm:" Em sẽ chờ đến một ngày nào đó anh trở lại "
Dòng đời vẫn trôi đi.Mái tóc người con gái ấy nay đã dài đầy búi.Một năm nữa lại qua. Người phụ nữ ấy, vâng,bây giờ nàng đã như cô phụ chờ mong một bóng hình ai đó. Nàng mang quang gánh tất tả trên đường về nhà, đầu đội chiếc nón lá cũ,mắt nhìn xuống, chân bước mau trong chiều. Chợt như có một linh cảm nào đó, người thiếu phụ ngước nhìn về hướng nhà mình,nàng chớp mắt mấy lần để nhìn cho rõ,một bóng người tay dắt đứa trẻ đứng trước cửa như chờ ai.
Về gần nhà,mắt bỗng nhòa lệ,quăng bỏ thúng,gánh lại bên đường, chiếc nón lá cũng bay đâu mất, nàng chạy như lướt trên cỏ,tóc xõa tung trong gió,đến trước mặt Phương Nam,phải,đúng là người đàn ông năm ngoái,ngã vào người anh òa khóc.
Người đàn ông phong trần ấy cũng xúc động không kém, chẳng nói nên lời, chỉ kịp đưa tay đỡ người thiếu phụ,trước đôi mắt ngạc nhiên hết sức của đứa trẻ lên hai đứng kế bên. Đến khi đứa gái nhỏ giật mạnh vạt áo của ba nó gọi :" Ba, ba ơi" hai người đứng lặng bên nhau nãy giờ, mới sực tỉnh,trở về thực tại.
Nàng vừa mếu máo, vừa cười :
- Anh về tới hồi nào,anh và con khỏe hôn,anh có gặp chị ấy hôn, hai người ra sao rồi?
Cô hỏi liền miệng làm Na đành mỉm cười chớ không trả lời được gì.Thấy vậy, nàng mắc cỡ xấu hổ, nên im bặt một hồi rồi nói nhỏ :
- Sao không trả lời em?
Anh cười,trả lời :
- Em hỏi liền liền, anh có chen vô được câu nào đâu mà trả lời.
Cô định mở miệng nói thì con bé lại kêu :" Ba,đói..." làm hai người giật mình.
- Hai cha con vô nhà em nấu cơm ăn nha,chiều rồi.
- À, bé Hương ăn cơm được chưa vậy? Hay vẫn còn uống sữa?
- Con bé đã ăn cơm được, nhưng ít lắm, tối lại đòi bú thêm nữa em à.
Người đàn bà trẻ bới tóc lại rồi lanh lẹ đi xuống bếp tất bật lo cơm như ngày trước .
Nam đặt con ngồi ngay ngắn trên bộ ván rồi đi ra nhà sau.
Trong bóng hoàng hôn sắp tắt, dáng nàng ngồi xổm vo gạo,lặt rau trong thật đằm thắm. Anh đến gần, ghé tai cô thì thầm :" Ấy cho tui phụ với ". Tiếng nói khẽ làm cô ta giật bắn người suýt đỗ hết nồi cơm xuống đất.
- Cái ông này, làm người ta hết hồn nè ! Vẻ nũng nịu, mắng yêu như một người vợ trẻ với chồng khiến Nam cảm thấy bồi hồi hơn bao giờ.
Hai người cùng lăng xăng trong gian bếp bé tẹo mà ấm áp,và mâm cơm mừng ngày gặp lại của đôi người trẻ cũng xong xuôi, rồi cùng nhau bên ngọn đèn mờ tỏ.
Nam nhìn bửa ăn quá đơn sơ,vẫn mắm rau được bày ra,ngậm ngùi nhỏ giọng :
- Bao lâu nay em mãi sống đạm bạc vầy sao?
Nàng vừa đút cơm cho bé Hà Hương vừa đáp lời :
- Em tiết kiệm để dành dụm tiền là muốn đi tìm " người ta",nhưng anh đã như một cánh chim tận trời nào (em bắt chước câu của ba viết trong sổ của ông), mà em đâu biết ở đâu với phần nghĩ lại là anh đi tìm vợ,nên thôi và cứ mong chờ từng ngày, hy vọng anh sẽ quay trở lại đây một lần.
- Sao em không về quê ngoại sinh sống,mà cứ ở lại một mình nơi quạnh vắng nầy ?
- Trước đây, có mấy lần dì cậu đến biểu em về với ngoại, nhưng em cứ lần lựa hổng đi,vì sợ nỗi anh có về qua đây thì hông biết em ở đâu mà tìm. Còn anh thì sao,có tìm thấy chị ấy cho bé Hương hôn, sao nay anh trở lại có hai cha con thôi?
Người đàn ông và miếng cơm, nuốt vội rồi đáp :
- Chuyện đi tìm mẹ con bé buồn lắm,em cũng ăn đi rồi đến tối anh kể cho nghe.
Lúc này, đứa bé đã no,không muốn ăn nữa nên ngậm miệng, lắc đầu lia lịa,làm cô tức cười, bỏ chén xuống mâm, lau miệng cho nó và ăn phần mình.
Sau khi xong việc, cô lại ru bé ngủ say. Buổi tối ở miền quê buồn nhưng êm ả,trầm mặc hơn trong căn nhà này, tiếng côn trùng vẫn rả rích bên ngoài.
Hai người lại ngồi bên nhau như một năm về trước, bây giờ Nam mới từ từ kễ :
" Ngày đó anh bỏ đi như một tên tội phạm lẫn lút chạy trốn, anh xin lỗi đã gây đau khổ cho em,nhưng anh phải tìm cho được Hà My. Cuối cùng cũng kiếm được cô ta ở một vùng đất gần biên giới Campuchia...
- Rồi sao chị ấy không về với anh và con?
- Gặp thì mừng vậy chớ làm sao sum họp được em, vì bởi.. cô ta đã lập gia đình khác,chồng con đề huề, sống sung túc thảnh thơi rồi,còn cha con anh lúc đó thì nghèo khổ, rách rưới như ăn mày,cô ta thấy còn không muốn nhìn ngó ,nói gì đến nhận chồng con, bé Hà Hương đi lẫm đẫm đến trước mặt,níu áo cô ta nói u ơ dễ thương đến vậy, mà Hà My còn nỡ quay đi mà em. Anh nghẹn ngào đứng chết trân nhìn cô ta bỏ đi,con bé thì khóc thét,anh bồng nó chạy đi trong tủi buồn, uất giận. Rồi cha con anh lại lang thang quay về, đi từ nơi nầy đến nơi khác, làm mướn kiếm ăn,lúc không có việc thì phải đi ăn xin dọc đường vì nơi xứ xa,người lạ nên đành khuất phục hoàn cảnh chớ biết sao giờ. Những lúc đó anh nghĩ đến em,nhớ thương em nhiều lắm, anh cho là bản thân bị quả báo, anh đã phụ tình em và bị người phụ bạc trả lại, thật đáng đời cho anh ! Sau đó anh cũng lần về thăm nhà. Má anh nay đã trên tám mươi tuổi, vẫn còn minh mẩn khỏe mạnh, tuy mắt đã mờ. Anh kể hết cho má nghe chuyện lỡ dỡ của vợ chồng anh và cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta. Em biết má nói gì không, má biểu anh quay về đây tìm em, xin em tha thứ lỗi lầm đã làm dang dở đời em.
Người đàn bà trẻ nắm chặt tay người thương, mắt rưng rưng :
- Anh không chê mà trở về với em là tốt rồi.
Cô ngã đầu lên vai anh, mĩm cười sung sướng.
Lời tự sự của Phương Nam thay cho đoạn kết câu chuyện :
" Từ bây giờ tôi và con gái Hà Hương sẽ ở lại căn nhà nầy với Kim Minh,phải,đó là tên nàng, đến giờ mà cô ấy vẫn chưa cho tôi biết, nhưng tình cờ tôi tìm thấy tên em viết trên nhản của một quyển vở cũ.
Kim Minh,Kim Minh, tôi gọi tên em hằng đêm, khi trăng mọc cao trên đỉnh đồi xa xa,hay trong cơn mưa nhẹ rơi xuống mái tranh.Mỗi đêm của chúng tôi đều là những tối tân hôn.Nàng yêu kiều, dịu dàng và tuyệt vời khi gần nhau.Chúng tôi dâng hiến cho nhau đến tận cùng cảm giác yêu thương.Tôi tận hưởng niềm vui sướng tột cùng mà nàng trao tặng.Cô ấy là người đàn bà hiền thục, tốt bụng, đảm đang lại yêu quý cha con tôi thật lòng, thì tôi còn mơ ước gì cao xa hơn nữa. Kim Minh, Kim Minh, anh thương em nhiều lắm, từ đêm đầu tiên gần gũi đó em biết không ? Tôi tự hứa với lòng mình, em sẽ là " Người đàn bà cuối cùng",bến đỗ muôn đời của tôi đến trọn cuộc đời nầy.
Tôi sẽ đưa em về ra mắt má tôi và tổ chức một bửa tiệc nho nhỏ trình diện với họ hàng.Sau đó, hai chúng tôi về thăm quê ngoại và quay trở về sửa lại căn nhà tranh kỷ niệm,chiếc xe đạp cũ. Chúng tôi sẽ cùng chung tay làm việc để sinh sống và xây dựng một gia đình trọn vẹn. Xin Thượng đế nơi cao xanh thương đến cuộc đời gian truân, đau buồn của chúng con,chứng nhận lời hứa trân trọng nầy của con,người đàn ông đau khổ đã tìm được hạnh phúc của đời mình. "