Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







MỘT CẢNH LẤY CHỒNG VIỆT KIỀU




    H ôm nay Lan đón vợ chồng người cháu trai trở lại Pháp sau 5 tuần lễ về thăm gia đình.
Theo những chiếc bảng hướng dẫn đến khu C2 , trạm xuống của hành khách đáp chuyến phi cơ từ Việt Nam đến phi trướng Charles De Gaule này, Lan chen chân trong số người đang đứng đợi...
Có tiếng xì xào nói về sự chậm trễ của chuyến bay. Qủa thật như vậy khi Lan nhìn vào màn ảnh của chiếc máy truyền hình nhỏ : Air Việt Nam sẽ đáp trễ 45 phút vì lý do thời tiết.
Như thế là còn phải đợi hơn 1 giờ nữa, nghĩ như vậy Lan tìm vào quán nước kế bên cổng ra của những người sẽ xuống máy bay, kéo ghế ngồi vào một chiếc bàn nhỏ còn trống nhưng tiện để vẫn nhìn được nơi hành khách xuống phi cơ từ bên trong đi ra , gọi ly cà phê và một chiếc bánh croissant cho ấm bụng vì sáng nay nàng rời khỏi nhà mà quên ăn điểm tâm.
Chợt một người đàn ông Việt Nam, ăn mặc có vẻ chững chạc, khoảng 40 dừng lại trước bàn Lan, nhìn nàng và ngập ngừng lên tiếng :
    - Thưa... chào cô... xin lỗi...cô có phải là cô Lan không ạ ?
    Gập một người đồng hương trong đám đông quanh mình mà đa số là người nước ngoài, Lan vui vẻ trả lời :
    - Vâng ! Xin lỗi cậu là...
    - Thưa cô, cô quên con rồi phải không ? Con là Kiệt !...Con có tới nhà cô mấy lần, cách đây 8 năm rồi,con tới để nhờ chú xin việc cho con vô làm trong sở chú đó. Con tới với thằng Tèo...Cô nhớ chưa ? Lan hơi ngập ngừng vì thú thực nàng cũng không nhớ rõ rệt cho lắm vì lẽ chồng nàng đã giúp khá nhiều người Việt vào làm trong sở ông ấy từ khi ông được đổi về cái tỉnh Troyes nhỏ bé nơi nàng cũng đã cư ngụ gần 20 năm.
- Con xin phép ngồi chung với cô . Nói xong Kiệt kéo chiếc ghế và ngồi đối diện với Lan và hỏi Lan :
    - Cô uống gì thêm không ạ ?
    Lan lắc đầu, cảm ơn Kiệt .
    Kiệt gọi một tách cà phê đen và hỏi Lan :
    - Hôm nay cô đón ai bên Việt Nam qua hở cô ? Chú mạnh giỏi không ? Lâu qúa tụi con không được gập chú...
    - Cảm ơn Kiệt, chú vẫn bình thường, ông ấy về hưu rồi. Còn cô thì đón vợ chồng người cháu con anh ruột cô . Cháu đón ai vậy ?
    - Chú về hưu rồi sao ? Sướng qúa xá. Con đi đón thằng Tèo...Nó rước vợ từ Việt Nam qua ăn Noel bên Tây...Cô còn nhớ nó không ?
    Lan không nhớ rõ rệt khuôn mặt của "thằng" Tèo nhưng vì phép lịch sự nàng gật nhẹ đầu và hỏi lại :
    - Phải cái cậu ông Long dẫn đến giới thiệu với chú không ?
    - Dạ, đúng .
    - Chắc bây giờ gập lại thì tôi không nhận ra được nữa.
    - Dạ, tụi con thay đổi nhỉều ...
    - Cháu và Kiệt bây giờ ở đâu ?
    - Dạ, tụi cháu vẫn ở Troyes. Còn cô chú hiện nay ở đâu ?
    - Cô chú về Fontainebleau được hơn 3 năm nay rồi . Cháu có vợ con gì chưa ?
    - Con thì đã yên thân rồi ...con lấy vợ cách đây 6 năm và đã có 2 đứa nhỏ, sắp có đứa thứ 3... Có 2 đứa lỗ cô ạ, có 3 đứa được tiền A lô cấp dưỡng nhiều hơn !.
    - Còn Tèo ?
    - Dạ, sau khi chú đổi đi Limoges thì hãng không ký với tụi con hợp đồng vĩnh viễn nên tụi con qua làm bên hãng nhuộm , thằng Tèo thì làm được 6 tháng...rồi nghỉ về nhà ăn thất nghiệp dài dài... Kiệt kể lể.
- À, thằng Tèo về Việt Nam lấy vợ ?
    - Dạ cô . Ở bên này ai mà thèm lấy nó .
    - Sao vậy ?
    - Nó nhậu nhẹt, cá ngựa, hưởng hết tiền thất nghiệp rồi đến tiền trợ cấp xã hội...Kiệt xuống giọng :
    - Nó bị cận quá trời, gần đui rồi cô ơi, bây giờ nó ăn tiền tàn tật cấp 3 đó cô .
    Lan bỗng dưng cảm thấy khó chịu, hỏi gằn :
    - Mắt mũi như thế mà về Việt Nam nó vẫn cưới vợ được sao ?
    - Chú Hùng "mát" giới thiệu đứa cháu gái con bà chị ruột ở Mỹ Tho cho nó...Con cũng không biết nó ăn nói thế nào mà cô ta ưng nó. Có tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn ở Sài Gòn ...Nó rủ con về ăn cưới nhưng con làm gì có tiền, vợ con làm gần chết, bỏ tiền mua vé máy bay về ăn cưới nó rồi quay sang đây đi cầy trả nợ đóng hụi chết...con đâu có khùng . Cô biết không ? Nó mướn một ông già bà già nào đó ở bên đó đóng vai cha mẹ nó... Cha mẹ ruột nó ở ngoài Quảng Ngãi đâu có chịu vô vì nó có giúp đỡ gì cho ba má nó đâu từ ngày vượt biên đi tới nay. Khi chưa bị mờ mắt thì nó làm lai rai 6 tháng rồi sau đó nghỉ ăn thất nghiệp ở nhà đi hái nho...kiếm tiền đánh cá ngựa.
    Kiệt nói thao thao, Lan ngắt lời hỏi :
    - Còn vợ con cháu ra sao ?
    - Dạ, vợ con là do ba má con bên nhà chọn lựa, con về gặp mặt thấy được rồi về Pháp nhờ cô Thúy lo giúp giấy tờ. Cưới hỏi ba má con tổ chức ở Vĩnh Long quê con, đám cưới nhà nghèo mà cô . Cô biết cô Thúy mà, cũng hên là nhờ có cô Thúy tụi con đã hết là dân tỵ nạn chính trị rồi.
    Nói xong Kiệt cười.
    - Cô biết mà, ở Troyes mình dốt như vợ con thì chỉ làm nghề may vá là hay nhất. Tuần nào làm ca đêm ban ngày con phụ vợ con may.
    - Cháu làm ở đâu ?
    - Sau khi nghỉ hãng chú thì con nhờ ông Định xin vô hãng nhuộm . Thằng Tèo thì chê gần máy nhuộm có ngày nóng qúa sẽ ho ra máu...
    Lan nhẹ giọng :
    - Cháu cố gắng như vậy là tốt qúa... Có vợ con phải chịu khó làm, lo cho con cái sau này tương lai hơn.
- Dạ, con biết ! Thôi con xin phép cô, có thằng bạn đang lớ ngớ kiếm con... Cô cho con gởi lới thăm chú, chúc cô chú Noel vui vẻ và năm mới phát tài...
    - Cảm ơn cháu, cô cũng chúc gia đình cháu mọi sự an vui.
    - Dạ, dạ.. Kiệt đứng lên ,rời ghế, ra khỏi quán, mất hút vào đám đông.  

♣ ♣ ♣

Lan nhìn đồng hố đeo tay, cũng còn 15 phút nữa. Qua khung kính mờ mờ bên ngoài, những chiếc máy bay đang từ từ lăn bánh trên đường nhựa dưới bầu trời còn sương mù.
    Cuốn phim ngày ông Kim Long nhận chuông nhà dẫn đến 2 người thanh niên chạc 30 tuổi nhờ chồng Lan xin cho một việc làm trong công ty sản xuất bồn rửa tay, rửa mặt và bồn tắm. Khi đó Kiệt gầy ốm, nhìn khuôn mặt tròn chất phát , bẽn lẽn ; còn Tèo thì có vẻ lanh lợi với gương mặt nhọn, đôi mắt một mí híp híp, loại mắt mà Lan không ưa mấy thêm hai tai giảo nhỏ xíu, miệng vừa mỏng lại vừa hô hốc.
    - Chú làm ơn giúp tụi con, con không bao giờ quên ơn chú. Tụi con hứa sẽ cố gắng hết sức mình...Thanh niên trai trẻ như tụi con làm nghề may không có tương lai mà cũng chẳng là đàn ông một chút nào...
    Lan tò mò hỏi thăm :
    - Hai cháu qua đây bằng cách nào ?
    Tèo tươm tướp trả lời :
    - Dạ má cháu bán cá ở chợ, cháu canh các ghe đánh cá về mua rồi giao cho má cháu bỏ mối lại cho người ta, nhờ vậy cháu mới dọ được ti-ô có ghe vượt biên, cháu rủ thằng Kiệt đang chạy honda ôm theo cháu . Tụi cháu nằm bụi cây 2 đêm chờ người ta đổ khách nửa đêm tụi cháu nhào theo...
    - Thế họ không biết các cháu đi lậu sao ?
    - Dạ, sáng bữa sau họ biết nhưng họ chỉ còn nước chửi thề, chẳng lẽ thẩy tụi cháu xuống biển sao !
    - Thế tầu chạy mấy ngày .
    - Thằng lái tầu ngu, mất 15 ngày lận cô ơi, trên tầu có bốn chục mạng, nằm la liệt như cá mòi hấp, nước uống dành cho gia đình chủ tầu, tụi cháu đói rã ruột...may có một tầu Pháp vớt nửa đêm nếu không chắc chết hết.
    - Cháu đến đây bao lâu ?
    - Dạ 2 năm rồi.
    - Có học tiếng Pháp không ?
    - Dạ dạ...Ở Việt Nam cháu học xong lớp 1, biết đọc biết viết thì phải nghỉ ở nhà giúp cha mẹ cháu làm lụng... tiếng Pháp làm sao cháu biết được.
    Ông Kim Long ngồi đầu bàn đang bàn chuyện với Đức chồng Lan ; Rồi Đức đứng dậy như để tiễn khách :
    - Trong sở đang tuyển một số người làm việc về khâu chuyển hàng để kiểm soát phẩm chất, tôi sẽ nói chuyện với ông giám đốc nhân sự, tôi không dám hứa trước.
    - Anh vui lòng giúp dùm hai cháu. Ông Kim Long tiếp :
    - Thôi tôi xin phép anh, ê hai đứa chào cô chú rồi về chứ.  

♣ ♣ ♣

    Công ty nơi Đức làm việc ký giấy thử việc 6 tháng cho Kiệt và Tèo.
    Phần Đức thì bận rộn với những cuộc triển lãm bên Francfort , Luân Đôn , Milan ... hay phải họp hành ở Paris...nên cũng không có nhiêu thời giờ để theo dõi sự hội nhập và làm việc của Kiệt và Tèo như thế nào cho đến một hôm một chuyến hàng bị trả về bởi lý do thiếu phẩm chất theo như hợp đồng đã ký kết, Đức phải xuống quan sát tận mắt tại khâu kiểm soát cuối cùng. Vừa đẩy cửa phân xưởng vào thì Đức gập ngay Briet, người chỉ huy phân xưởng. Briet rất vui vẻ, chào Đức bằng một câu tiếng Việt với giọng lơ lớ nhưng khá rõ rệt :
    - Đ.mẹ ! Ông có ăn cứt không ?
    Đức giật nẩy mình, sững sờ nhìn Briet và hỏi :
    - Anh học tiếng Việt ở đâu vậy ?
    - Ông Trần dạy tôi đó ! Tôi nói được tiếng Việt Nam rồi. Briet rất vui khi trả lời Đức.
    Đức chỉ còn biết nói với Briet :
    - Một lát nữa khi nghỉ 15 phút anh và ông Trần cùng lên văn phòng gặp tôi .

    Có tiếng gõ cửa, Đức nói lớn :
    - Vào đi ...
    Briet và Tèo đẩy cửa bước vào văn phòng Đức.
    Đức bảo Briet ngồi xuống ghế, Tèo đứng lớ ngớ :
    - Dạ chú gọi con có chuyện gì vậy ?
    Đức cố dằn cơn giận nhưng giọng nói vẫn khô :
    - Ai dạy cho ông Briet nói tiếng Việt ?
    Tèo tái mặt nhưng cố giả lả trả lời :
    - Dạ con, nhưng con chọc ông ấy thôi mà...
    - Im mồm ngay, tôi cấm anh kề từ ngày hôm nay không được dạy bất kỳ người Pháp nào ở đây nói loại tiếng Việt như thế nghe chưa. Anh có biết làm như vậy là làm mất thể diện, tư cách của người Việt mình không ? Anh có biết không ? Xong rồi, anh đi ra.
    Tèo bẽn lẽn rời văn phòng Đức. Đức quay sang Briet hạ thấp giọng :
    - Briet từ nay anh đừng bao giờ nói câu nói này với bất kỳ ai nữa.
    Briet sững sờ nhìn Đức :
    - Sao vậy ông ?
    - Câu nói không tốt đâu . Thôi anh về phân xướng làm việc .
    Suốt cả buổi chiều hôm đó Đức thẫn thờ và rời sở sớm hơn thường lệ đến nỗi cô thư ký của Đức phải ngạc nhiên bới lẽ chàng là người bao giờ cũng về sau chót nhiều khi rất trễ.

    Đức đem xe vào ga ra , Lan đang sửa soạn bữa ăn tối trong bếp ngạc nhiên vì chồng về sớm, nhìn gương mặt lạnh lùng của chồng Lan đoán là có việc gì không ổn xảy ra. Lan ngưng việc , lau tay rồi theo Đức cũng vừa từ phòng rửa mặt đi ra hỏi nhẹ :
    - Có chuyện gì không vừa ý phải không anh ?
    Đức đi vào phòng khách, thả mình trong chiếc phô tơi. Lan ngồi trên tay vịn của chiếc ghế...
    - Anh buồn, rất buồn vì thằng Tèo, em nhớ cái thằng này chứ ?
    Không đợi Lan trả lời , Đức tiếp :
    - Nó dạy cho thằng Briet nói tiếng Việt bạy bạ... Đức tuôn ra hết những bực tức với Lan. Lan hiểu ý chồng yên lặng ngồi nghe.  

♣ ♣ ♣

    - Tôi có thể dẹp ly được không ?
    Câu hỏi của người bôì bàn tây kéo Lan về với hiện tại, nhìn đồng hồ Lan đứng lên khoác lại chiếc manteau rời khỏi quán chen chân vào đám đông đang lớp trong lớp ngoài đợi dọc theo hàng cản trước lối ra.
    Đăm đăm nhìn chiếc màn cửa che bằng tấm nhựa ny lông mờ mờ, hành khách đã từ từ xuất hiện. Lan sáng mắt khi nhìn thấy được vợ chồng người cháu đẩy chiếc xe với 3 chiếc va li vừa từ trong ra đang nhớn nhác tìm Lan. Nàng đưa tay vãy vãy rổi lách khỏi đám đông để tìm một chỗ khá trống .
    Người cháu trai lục sắc đeo trên vai lấy ra một gói độ chừng 2 kí lô trao cho Lan rồi nóí :
    - Vợ chồng con phải lấy taxi đến ga Austerlitz gấp nếu không sẽ trễ chuyến xe lửa về Toulouse, con sẽ phôn cho cô kể chuyện bên nhà ...
    - Thôi vậy thì hai cháu cứ về trước, chú muốn hai đứa ở lại chơi 2, 3 bữa...
    - Thôi để mai mốt vợ chồng cháu lên chơi lâu.  

♣ ♣ ♣

    Khi vợ chồng người cháu đi rồi, sự tò mò đã giữ chân Lan lại. Đứng khá xa nhưng cũng đủ để có thể quan sát và nghe được những diễn biến xảy ra nơi lối ra của hành khách, Lan thấy Kiệt đang nhón người lên, quẹo đầu qua ngả đầu lại như biểu lộ sự sốt ruột vì chớ đợi.
    Khoảng 20 phút trôi qua nặng nề...Tèo xuất hiện, trong bộ vét da đen, quần jean đầu đội một chiếc nón nỉ, đôi mắt che kín bởi một cặp kính đầy cộm,với chiếc xe chất 4 chiếc va li thật to, bên cạnh Tèo một thiếu nữ độ 30 , mặc một chiếc áo vét da, quần jean, mái tóc nhuộm vài nét vàng, khuôn mặt tròn gần như một chiếc đĩa trắng xanh chắc vì lạnh , cặp mắt ngơ ngác với đôi chân mày xâm đậm...cho dù đã sửa soạn nhưng cũng vẫn chưa thể che dấu được vẻ quê mùa.
    Kiệt la lớn :
    - Tèo, Tèo...
    Tèo dớn dác nhìn về phía có tiếng la nhưng có vẻ không định được rõ rệt từ nơi nào . Kiệt lại la lớn :
    - Tao ở đây nè.
    La xong Kiệt cố len qua đám đông, chui dưới làn rào càn chạy vội vào tháp tùng với Tèo.
    - Làm gì mà lâu qúa xá vậy mày ?
    - Đ.M , mấy thằng xét nó làm khó dễ tao....Đ.M , nó bắt tao phải mở lung tung hết mấy cái va li ...Đ.M , nó bắt tao đóng gần 150 Euros vì qúa kí lô....hên quá tao còn chút tiền chớ không thì không biết làm sao ...

    Đội nhiên Lan cảm thấy chán ngán, rời đám đông, lấy thang máy trở lại trạm ReR. B về gare du Nord. Hình ảnh đôi mắt kính dầy cộm với mấy vòng tròn xoắn vào nhau, hình ảnh một cô gái quê mùa tòc nhuộm lưa thưa vàng...

    Lan nhớ lại những lời Kiệt nói :

    - Nó bị cận quá trời, gần đui rồi cô ơi, bây giờ nó ăn tiền tàn tật cấp 3 đó cô .

Paris-London - 23.12.2005