Việt Văn Mới
Việt Văn Mới






HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH




T hư ngồi yên lặng trước những giọt nước mắt của cô gái trẻ. Đầu óc chị quay cuồng trước tình huống mà chị không ngờ nó lại xảy ra, điều mà chị không lường trước được. Nó cũng không có trong hợp đồng mà chị và cô gái đã ký kết với nhau. Thiên Ngân – tên cô gái – sau khi khóc chán thì năn nỉ:

-Em xin chị. Em chỉ là một cô thư ký nghèo. Đồng lương chỉ đủ sống và phụ giúp ba mẹ chút ít. Em sẽ hoàn trả số tiền cho chị nhưng không đủ điều kiện để đền gấp đôi như điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Em lỡ yêu anh ấy mất rồi, làm sao em có thể làm điều độc ác ấy với người em yêu.

Thư chua chát:

-Cô chỉ nghĩ đến tình cảm của cô thôi sao? Cô có nghĩ đến mối thù của tôi với ông Vũ- giám đốc của cô không ?

Thiên Ngân thút thít khóc:

-Em biết. Em có lỗi với chị nhiều lắm. Nhưng em cũng không ngờ là em đã yêu anh ấy thật lòng.

Thư hằn học:

-Chắc cô không quên bài học của tôi chứ. Biết đâu cô cũng sẽ là nạn nhân như tôi. Cô biết đấy, hắn ta là môt tên sở khanh. Khi cô bụng mang dạ chữa thì hắn sẽ hất cô ra ngoài đường để chạy theo cô gái khác.

Thiên Ngân van lơn:

-Em tin là anh ấy yêu em thật lòng. Chúng em đã tính đến chuyện kết hôn chị à. Em sẽ gửi trả nguyên vẹn số tiền trong hợp đồng qua tài khoản cho chị. Còn đây là gói thuốc độc làm cho anh ấy vô sinh. Em xin gửi lại chị.

Nếu Vũ thật tình yêu Thiên Ngân thì lần nầy Thư lại thua. Chị cay đắng nhận ra chị đã thất bại. Và cũng cay đắng nhận ra rằng không phải đồng tiền sẽ mua được tất cả như chị vẫn lầm tưởng. Thì ra kế hoạch trả thù của Thư lại có tác dụng ngược. Mấy năm một mình nuôi con sau khi bị Vũ bỏ rơi, đầu óc chị luôn quay cuồng với ý nghĩ làm sao để trả thù. Cũng may gia đình Thư giàu, mẹ chị giúp đỡ chị gây dựng sự nghiệp. Trong cái rủi có cái may, thất bại trong tình yêu, chị lại thành công trong thương trường. Bây giờ khi làm chủ môt cơ nghiệp, Thư vẫn không thiết tha gì đến những người đàn ông khác đang chạy theo mình. Bởi trong lòng lúc nào cũng sôi sục hận thù, chị chỉ muốn nhìn thấy kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con chị phải đau khổ, ân hận suốt đời. Thế nhưng bây giờ hóa ra chị lại đem hạnh phúc đến cho hắn…


♣ ♣ ♣

Học cùng trường suốt bốn năm đại học nhưng Thư không hề quen Vũ. Vũ học khác khoa với Thư, không quen cũng dễ hiểu, vì sinh viên quá đông, làm sao biết nhau hết được. Nhưng trong buổi party mừng tốt nghiệp ra trường của Huyền – bạn cùng lớp với Thư - không biết trời xui đất khiến sao, khi bốc thăm chọn chỗ, Thư lại ngồi gần Vũ. Hôm đó Huyền tổ chức bốc thăm chọn chỗ nên những cặp đôi yêu nhau cũng phải xé lẻ. Ban đầu Huyền cũng chỉ nói chuyện xã giao với Vũ, không chú ý lắm nhưng cũng phải công nhận anh chàng nầy khá đẹp trai và có vẻ tự tin. Câu đầu tiên Vũ hỏi Thư:

-Bạn có bị xé lẻ với bạn trai không? Tôi có thể đổi chỗ cho hai người ngồi gần nhau.

Thư lắc đầu:

-Cảm ơn. Nhưng tôi đến đây một mình. Nếu bạn cần tôi sẽ đổi chỗ cho bạn gái của bạn.

Đến lượt Vũ lắc đầu:

-Tôi cũng đi một mình.

Thư nghĩ: “ Đi một mình không có nghĩa là chưa có bạn gái. Có thể là bạn gái có việc bận không đi được. Nhưng kệ anh ta. Mình bận tâm làm gì ”. Nghĩ như thế nhưng Thư lại khá chú tâm đến Vũ, nhất là sau khi Vũ cầm cây đàn guitar của Huyền đưa để vừa đàn vừa hát rất hay một bài hát do chính Vũ sáng tác. “Thì ra anh chàng nầy cũng đa tài “ Thư nghĩ sau khi nghe Vũ hát và sau khi nghe Huyền giới thiệu Vũ là một trong mười thủ khoa của trường.

Chừng đó những điểm nhấn của Vũ đã chiếm trọn tâm trí Thư. Sau buổi dạ tiệc, Thư và Vũ đã trao đổi số điện thoại cho nhau, bắt đầu những cuộc hò hẹn. Sau khi ra trường, Thư may mắn xin được việc làm vì nhà Thư giàu nên có trong tay nhiều mối quen biết lớn. Vũ đậu cao nên được giữ lại trường vừa dạy vừa tiếp tục học cao học. Xem như con đường công danh sự nghiệp của hai người khá suông sẻ. Nhưng Vũ thường tâm sự với Thư rằng anh vốn không thích nghề giáo. Anh nghĩ rằng chỉ đi dạy tạm trong thời gian học cao học. Học xong anh sẽ xin nghỉ việc ở trường để mở công ty riêng. Thư cũng đồng ý với Vũ vì người như anh không thể cầm chân ở bục giảng được, Vũ vốn thích bay nhảy ở thương trường. Thư đưa Vũ về giới thiệu với mẹ và ba dượng. Bà Khanh – mẹ Thư – thời trẻ là một người đàn bà nhan sắc vào loại sắc sảo. Nhưng đi đôi với nhan sắc kia là một tâm địa độc ác và thủ đoạn. Bà lúc nào cũng chỉ biết có tiền, vì tiền bà có thể làm tất cả. Ba Thư thời trẻ cũng đã từng say mê nhan sắc của mẹ Thư đến nổi khi chết vẫn còn ôm mối hận. Ông Tâm – ba Thư – là một thanh niên người Hoa. Gia đình lưu lạc đến Việt Nam từ thế kỷ mười bảy. Đã bao nhiêu đời con cháu nối tiếp nhau sinh sống ở Việt Nam nhưng họ vẫn giữ gìn tiếng nói và có ý thức về giòng giống. Đến đời ông cố của ông Tâm mới bắt đầu cho phép con trai được lấy vợ Việt nhưng với một điều kiện người con dâu phải học tiếng Hoa và ngôn ngữ trong gia đình phải là tiếng Hoa, không được nói tiếng Việt. Ông nội Thư là một thương gia nổi tiếng giàu có ở Chợ Lớn. Gia đình khá đông con, ba Thư là con cả. Khi ông đưa mẹ Thư về nhà ra mắt gia đình, bà Khanh vốn cũng không yêu anh chàng thanh niên người Hoa nhưng bà đã choáng ngợp trước sự giàu có của gia đình nầy. Và bà gật đầu chấp thuận lấy ông Tâm.

Trái ngược với người vợ lòng dạ nham hiểm, ông Tâm thuộc loại chân chất thật thà và dễ tin người. Lấy được cô vợ đẹp, bao nhiêu vốn liếng gia đình cho để ra riêng ông đều giao cả cho vợ. Khi Thư và khi đứa em trai kế cô lần lượt ra đời, ba Thư như say sưa với men hạnh phúc. Ông nghe lời ton hót ngọt ngào của mẹ Thư sang tên ngôi biệt thự mà gia đình cho ông khi cưới vợ, và bao nhiêu bất động sản khác sang tên bà Khanh. Nắm trong tay tài sản lớn, bà Khanh quay về với người tình cũ mà bà đã chia tay khi đi lấy chồng. Tình cũ không rủ cũng tới huống chi ông Nam – ba dượng Thư bây giờ - vẫn luôn tìm cách gặp gỡ, tiếp cận bà Khanh. Những thủ đoạn bà Khanh làm nhằm chiếm đoạt gia tài của ông Tâm đều có bàn tay của ông Nam nhúng vào. Thời còn nhỏ Thư và em trai đã từng chứng kiến cảnh xào xáo của gia đình khi mẹ ngoại tình với người yêu cũ, ba ghen tuông nhưng bất lực. Cuối cùng khi ly hôn, ba Thư đã ra khỏi gia đình với hai bàn tay trắng. Hiền lành chân chất đến độ thật thà, ông Tâm cay đắng quay về với gia đình ngày ngày tìm quên trong men rượu. Ông nội Thư cay cú với sự nhu nhược của ông con trai trưởng đến độ xem ông Tâm như đồ bỏ đi. Bà nội Thư ít nói, chịu khó, cả một đời lăn lộn với thương trường, gia tài đồ sộ của gia đình một tay bà tạo ra. Thương thằng con trai khờ khạo nên bà không nói gì. Bà vẫn ân cần với con mặc dù trong lòng cũng cay đắng vì mất của. Bà nghĩ thôi thì của đi thay người. Đó là triết lý an ủi tự ngàn xưa của con người.

Mấy năm sau, khi nghe tin gia đình ông Tâm rục rịch chia của, bà Khanh quyết tâm kiếm chác một lần nữa từ ông chồng khờ khạo mà bà biết vẫn còn yêu bà tha thiết. Sống với ông Tâm bao nhiêu năm, bà biết chỗ yếu của ông và tin chắc mình sẽ kiếm một mớ của nếu biết khai thác chỗ yếu nầy. Gia đình ông Tâm giàu có, mà ông là con trưởng, dù có giận ông đến đâu nhưng chắc chắn ba mẹ ông vẫn dành cho ông một số của cải không phải là ít. Bà Khanh tin chắc mình chỉ cần bắn đi một tín hiệu là ông Tâm sẽ quay về với bà ngay. Và đúng như thế, Thư lại thấy ba trở về với mẹ như màn cuối của một vở kịch có hậu. Thư ngao ngán với thủ đoạn của mẹ và không biết vở kịch nầy kéo dài được bao lâu.

Quả đúng như Thư dự đoán, sau khi bòn rút một số của cải nữa từ ông chồng khờ, bà Khanh lại chia tay ông một lần nữa và bây giờ chắc chắn là lần cuối. Thư đã khóc vì thương ba nhu nhược, và dù bất bình với mẹ nhưng Thư vẫn phải lệ thuộc vào kinh tế của bà. Thư không hề giống tính mẹ chuyện thủ đoạn và lừa lọc trong tình trường. Cô yêu Vũ và chỉ biết lao vào tình yêu điên cuồng như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Khi cô báo tin cho Vũ là cô đã có thai, Vũ sửng sốt:

-Em điên à ? Lâu nay anh vẫn tưởng em dùng thuốc tránh thai.

-Em không điên, em muốn có con với anh.

Thư bình tĩnh trả lời Vũ. Vũ ôm đầu nhăn nhó:

-Nhưng trong lúc nầy anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh mới mở công ty chưa bao lâu, còn nhiểu việc phải làm. Anh chỉ kết hôn khi nào công việc tạm ổn.

Thư nói:

-Kết hôn không trở ngại gì trong việc điều hành công ty. Em có thể giúp anh . Vấn đề tài chánh đã có mẹ em lo.

Vũ vẫn cương quyết:

-Không được. Khi có gia đình, có một đứa con sẽ nẩy sinh ra nhiều vấn đề lắm đấy. Không đơn giản như em nghĩ đâu.

Rồi anh năn nỉ:

-Hay là em bỏ đứa con nầy đi. Sau nầy mình còn nhiều cơ hội mà.

Thư lắc đầu lia lịa:

-Không được. Em không làm thế đâu. Phải tội chết. Em có đạo, em không thể.

Sau lần nói chuyện không đi đến đâu, hai người chia tay. Thấy con gái bụng mang dạ chữa lại đòi làm mẹ đơn thân, bà Khanh mẹ Thư hay nghĩ đến những tội ác mà mình đã làm. Bà nghĩ nhân quả đã không giáng vào bà mà lại giáng vào đứa con gái. Vì sau khi bị bà gạt gẫm một lần nữa, ông Tâm vì đau buồn đã mang trọng bệnh và qua đời. Cả dòng họ bên nội vì ghét mẹ Thư đã ghét lây cả Thư. Thư còn nhớ ánh mắt nghẻ lạnh của ông bà nội và các cô chú khi Thư đến viếng tang ba. Sau nầy nhiều lần Thư muốn đến thắp hương cho ba nhưng cứ nhớ đến ánh mắt ghẻ lạnh ấy Thư lại ngại ngần. Bà Khanh nghĩ Thư đã gánh hết hậu quả của những tội lỗi của bà nên hết lòng lo cho Thư. Sau khi Thư sinh con trai, bà giúp Thư một số vốn lớn để Thư mở công ty. Từ chỗ yêu Vũ tha thiết, trong lòng Thư lúc nầy chỉ còn mang mối hận làm sao trả thù Vũ, nhất là khi thấy Vũ bắt đầu cặp bồ với một cô gái khác. Nhiều đêm ôm con thơ một mình một bóng, Thư quyết tâm làm giàu, vì chỉ có cách đó cô mới có phương tiện trả thù Vũ.

Sau mấy năm lăn lộn trên thương trường, Thư đã có trong tay một số vốn kha khá. Công ty của cô phát triển lớn mạnh đủ khả năng qua mặt công ty Vũ. Thư âm thầm vạch kế hoạch trả thù. Biết Vũ vẫn chưa có gia đình mà chỉ bồ bịch lăng nhăng, Thư làm quen với cô thư ký xinh đẹp của Vũ. Cô gái tên Thiên Ngân, Thư hợp đồng với cô nầy làm sao cho Vũ sập bẫy tình. Sau đó sẽ nhận một loại độc dược từ tay Thư, tìm cách cho Vũ uống độc dược nầy để làm cho Vũ vô sinh. Mọi kế hoạch được tiến hành và bước đầu đã có kết quả tốt. Vũ đã say mê Thiên Ngân và bỏ rơi người tình cũ. Thiên Ngân nhận một nửa số tiền từ tay Thư như đã ký trong hợp đồng. Một nửa còn lại cô sẽ nhận nốt nếu cô cho Vũ uống loại độc dược kia. Còn nếu Thiên Ngân không làm được cô sẽ phải trả lại gấp đôi trọn gói số tiền mà Thư đã hứa sẽ trả công cho Thiên Ngân. Trước kia Thư đã nhiều lần bất bình với mẹ vì những thủ đoạn độc ác mà mẹ đã ra tay với ba cô, bây giờ Thư thấy mình cũng độc ác không kém. Nhưng cô đã lỡ phóng lao rồi, cô không thể dừng lại được nữa. Thư hả hê khi nghĩ mai sau Vũ sẽ không thể nào có con, nếu Vũ uống loại thuốc độc ghê gớm mà cô đã phải cất công lên tận miền ngược xa xôi mua từ tay một thầy lang người Mường. Thư biết Vũ có bệnh suyễn, thỉnh thoảng vẫn uống một đợt thuốc Nam, Thiên Ngân sẽ tráo gói thuốc độc kia vào và tự tay sắc cho Vũ uống. Thế là xong. Thư nghĩ kết quả thảm khốc kia xứng đáng với Vũ, vì Vũ đã bỏ rơi mẹ con cô.

Nào ngờ giờ đây kết quả trái ngược lại. Thiên Ngân đã yêu Vũ thật lòng và cương quyết không ra tay ám hại người mình yêu tha thiết. Thư cay đắng nhận ra mình đã thất bại thê thảm. Thiên Ngân mặc dù nghèo lại cần tiền cho hai đứa em ăn học, em cô có nguy cơ phải bỏ học nếu cô không có số tiền lớn kia. Nhưng cuối cùng khi cô đã yêu Vũ thật lòng làm sao cô có thể hại người mình yêu. Thư nghĩ nếu Vũ vô sinh, con trai Thư sẽ là báu vật đối với Vũ, trước sau gì Vũ cũng tìm cách hàn gắn với Thư. Còn nếu Vũ có con, chắc anh cũng chẳng màng gì một giọt máu rơi trong một cuộc tình có thể với anh chỉ là qua đường.

Cuối cùng sau khi trút những lời giận dữ vào tai cô gái nghèo tội nghiệp, Thư đành nhận lại số tiền từ tay cô. Thiên Ngân mừng rỡ cảm ơn Thư rối rít rồi ra về. Nhìn theo bóng Thiên Ngân, Thư nghĩ cô đang đi đến với hạnh phúc. Người đàn ông ấy lẽ ra phải là của Thư, nhưng số phận đã đẩy anh ta đến với cô gái khác, mà Thư lại là người vô tình tiếp tay với số phận để họ đến với nhau và cuộc tình của họ có một kết thúc tốt đẹp.


♣ ♣ ♣

Rồi tất cả cũng nhạt phai dần trong tâm khảm Thư. Cô không còn nhớ mối hận kia nữa nhưng hình bóng Vũ thì vẫn còn đâu đó, phảng phất trong một góc nhỏ của trái tim Thư. Nửa năm sau lần cuối gặp Thiên Ngân hoàn trả hợp đồng, Thư nghe tin Vũ cưới cô gái nầy. Thư nhớ lần đó Thư đã rủ Vy – cô bạn thân nhất đi uống rượu và say một đêm đến nổi không nhớ ai đã đưa mình về. Sau đó thì cô gạt nước mắt đứng lên, kiên quyết không để tình cảm làm mình gục ngã. Thư quyết tâm tìm quên trong công việc và dành thời gian chăm sóc bé Quân, con trai của cô và Vũ. Nhiều lúc thấy Quân thờ thẩn nhìn bạn bè cùng lớp có cả bố mẹ đưa đón, Thư lại quay mặt lau nước mắt. Trong những lúc yếu lòng như thế Thư lại nghe văng vẳng bên tai lời động viên của bạn bè: “ Gắng lên Thư, Vũ không xứng đáng để Thư nghĩ tới...”

Ba năm sau, trong một dịp hè đưa bé Quân đi biển, tình cờ Thư gặp Vũ và Thiên Ngân cùng con trai của họ.Thiên Ngân có vẻ bối rối khi gặp lại Thư, nhưng Thư đã mĩm cười cho cô gái yên lòng. Thư chạnh lòng nghĩ ba của Quân đang cách bé có mấy bước chân nhưng Quân nào có biết. Có lẽ sau nầy hai cha con cũng sẽ đi ngang qua đời nhau như những người xa lạ. Và cô dắt bé Quân tránh đi chỗ khác, nhưng không quên nhìn đứa con trai khoảng lên ba tuổi rất dễ thương của vợ chồng Vũ đang tung tăng chạy nhảy và nghĩ thầm: “ Cảm ơn Thiên Ngân, nếu như em không huỷ cái hợp đồng định mệnh năm xưa thì đứa bé kia đã không có cơ hội ra đời “.

( Highlands Ranch – CO – USA )