Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








ĐÊM CHỜ ĐỢI






C hị đang chờ…

Chị đang chờ anh đi làm về. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường trước mặt nhưng chân chị vẫn đạp đều, âm thanh ro ro của chiếc máy may vẫn nhặt khoan theo nhịp chân của chị. Đồ khách nhiều, chỉ có một mình, chị phải tranh thủ may mới kịp giao cho người ta. May thêm một bộ quần áo là thêm một ít tiền, bớt phần vất vả cho anh. Trên cả điều đó, khi làm việc, thời gian đợi anh sẽ qua mau hơn, vì dù không có đồ may chị vẫn thức đợi anh về. Chị có sự chờ đợi hạnh phúc này năm năm rồi.


Hắn đang chờ…

Hắn đang chờ gì? Hắn cũng không biết. Cũng như không biết cái lạnh của những giọt sương đêm ướt đẫm vai hắn. Trước đây mấy phút thì hắn chờ người đàn bà đang ngồi may kia đi ngủ. Để hắn… Còn bây giờ? “Trời ơi! Mình vào đây để làm gì?” hắn tự hỏi? Đầu hắn nổ tung ra như vừa bị sét đánh. “Phải rồi! Mình vào đây để… Trời ơi! Khốn nạn!”. Ngực hắn nhói lên, mắt hắn nhòa đi, từng đoạn phim quá khứ hiện ra trong tâm trí hắn, giúp hắn nhớ lại tất cả. “Phải rồi! Mọi việc bắt đầu từ hồi chiều…”

♣♣

Tự sự của người đàn bà

Năm năm trước, chị còn là người vợ không chồng, người mẹ hai mốt tuổi của đứa con gái lên ba. Mái ấm là căn phòng trọ tồi tàn trong hẻm nghĩa địa sâu hun hút và âm u như cái tên của nó. Chị lấy đường phố làm quầy hàng, xác thân làm vốn hành nghề và thù hận làm lẽ sống. Đối với xã hội, chị là một con điếm. Đối với hàng xóm, chị là mụ đàn bà nanh nọc với tất cả sự hung dữ của con gà mái đang nuôi con. Đối với con, chị là bà mẹ diệu hiền mà một người phụ nữ thất học làm nghề bán thân có thể có. Đối với mình, chị là… và sẽ là gì chị cũng không biết nữa, nếu không gặp được anh. Đêm đêm, khi đứa con gái say sưa trong giấc ngủ, nhìn vết sẹo trên chân nó, chị nhớ lại cái ngày định mệnh dun rủi cho chị gặp anh. Năm năm mà chị cứ ngỡ như mới hôm qua…

Hôm đó, chị chở con trên cái ba ga nhỏ đằng trước chiếc xe đạp dùng để hành nghề. Con đường đang mở rộng còn thi công lỡ dở đầy ổ gà và đá lởm chởm. Đứa bé bị dằn xốc ngồi không yên, khóc inh ỏi. Chị chồm tới phát vào mông nó thế là loạng choạng tay lái, đâm sầm vào chiếc xe khác. Con bé rơi xuống đất. Chị chết điếng chưa biết làm sao thì người đàn ông đã ôm gọn nó trong tay kèm theo tiếng quát: “Chạy đi đâu vậy hử? Cô không lo cho mình thì cũng lo cho đứa nhỏ chớ. Nó có gì cô biết tôi!”. “Trời đất! Ăn nói cái giống… Làm như con của nó vậy!”. Chị tức tái người nhưng đôi mắt rực lửa của anh và cái chân đẫm máu của con làm cho bao nhiêu câu chửi mắng thuộc lòng bị nghẹn lại. Chị riu ríu theo người đàn ông đưa con vào bệnh viện.

Khi chị ngồi ngắm từng giọt nước biển rơi rơi truyền nguồn sống cho con với cái băng trên chân trắng toát thì anh bước vào. Anh đưa cho chị ổ bánh mì. Lúc bấy giờ chị mới cảm giác đói. Anh vụng về xin lỗi chị về tai nạn vừa rồi, về câu nói sỗ sàng lúc đó. Không hiểu sao ý định trả đũa trong đầu chị biến mất. Có thể khi no người ta dễ thông cảm với nhau hơn. Cũng có thể vì anh nói chuyện trông rất hiền chứ không dữ dằn như khi quát chị. Rồi chị cười. Anh cũng bớt phần lúng túng. “Đối với tôi – anh nói – đứa con là tất cả cô à!”. Rồi như thanh minh, vừa lấy cái nón quạt cho đứa bé, anh vừa kể cho chị nghe anh là thương binh, một mảnh đạn của bọn Pôn-Pốt phang vào lưng anh. Hậu quả khi xuất ngũ về, người vợ anh cưới ở quê đi lấy chồng khác vì anh không còn khả năng làm chồng, làm cha. Anh bỏ quê lên thị xã làm công nhân và chuyện có một đứa con đối với anh mãi mãi chỉ còn là ước mơ… Hôm sau, rồi hôm sau nữa, ngoài giờ đi làm, anh lại đến bệnh viện. Anh chăm sóc con bé có phần hơn cả chị. Dĩ nhiên, với sự khéo léo của người đàn ông chưa từng có con. Đứa nhỏ bớt đau cứ bi bô nói chuyện với anh. Hết đòi cái này đến đòi cái khác làm anh chạy lăng xăng mệt nhoài nhưng niềm vui hiện rõ trên ánh mắt. Khi nó ngủ, anh chị ngồi kể chuyện đời mình cho nhau nghe. Không hiểu sao với anh, chị có cảm giác tin tưởng đến thế. Từ lâu lắm chị hầu như mất niềm tin vào con người. Bên anh, chị thấy mình như đứa em gặp lại người anh sau nhiều năm luân lạc. Được một tuần thì anh biết chị là con bé mồ côi lúc năm tuổi. Bảy tuổi có mẹ kế và năm mười hai tuổi thì người cha cũng qua đời trong một tai nạn. Chỗ dựa cuối cùng mất đi, con nhỏ mồ côi không thể sống với dì ghẻ đành bỏ quê đi rửa chén giặt đồ cho người dì họ xa, chủ một tiệm may lớn trên thị xã. Khi công việc rỗi rảnh, nó được người dì cho dòm ngó, tập tành nghề may. Tuy ít học nhưng có khiếu, lại khéo tay chăm chỉ, đến năm mười bảy tuổi nó trở thành cô thợ may tay nghề khá vững vàng và có tiền để dành. Lúc này, nó cũng ấp ủ ước mơ như bao cô gái mười bảy tuổi khác. Rồi một hôm người trong mộng đến, cô thợ may bỏ nghề cuốn gói theo chàng sau một đêm noel hạnh phúc trong đau đớn, ngọt ngào. Đôi vợ chồng son sống trong một căn phòng trọ rẻ tiền. Hạnh phúc êm đềm được ba tháng thì nàng nghe trong bụng hình thành một mầm sống. Mầm sống lớn dần trong khi túi tiền xẹp xuống đồng thời xuất hiện những trận đòn. Chàng hoàng tử bạch mã lột mặt nạ hiện nguyên hình một gã giang hồ, một tên sở khanh, một thằng ma cô dắt gái chuyên nghiệp. Vào một đêm mưa gió, hắn về nhà sực nức mùi rượu cùng hai gã đàn ông khác. Lời cầu xin của cô, đứa con trong bụng cô không lai chuyển được lòng hắn. Bão tố nổi lên trong căn phòng nhỏ và bị lấn át bởi tiếng mưa bão bên ngoài. Cô trở thành tiếp viên bia ôm từ đó…

Mỗi ngày cô đi làm đem tiền về cho hắn. Không có thì hắn hành hạ cô bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Bao lần cô định đổi mạng mình với hắn nhưng nghe đứa con đạp nhói trong bụng cô lại cắn răng chịu đựng. “Con mình không có tội”. Cô nghĩ thế. Bao hy vọng cô đặt hết vào đứa con sắp sửa ra đời. Rồi bụng cô ngày càng lớn, nhà hàng đuổi về không cho làm nữa. Không có tiền hắn đánh mãi cũng chán. Với lại gần ngày sinh nở, cô yấu lắm. Hắn sợ lỡ tay thì hắn khốn. Rồi hắn bỏ đi. Để lại cho cô đống nợ tiền nhà, tiền điện, tiền rượu… Con cô chào đời không có cha và cô gọi nó là con Hận. Không dám về nhờ vả người dì họ, nhà hàng thì coi cô là hạng gái sề không đắt khách. Thế là sinh nở chưa đầy 2 tháng, cô ra đường làn nghề không vốn để nuôi con. Bản năng sinh tồn biến cô thành người đanh đá nhất trong xóm chị em, không chịu thua ai bao giờ. Cho đến khi gặp anh, đó là lần đầu tiên người đàn bà giang hồ chịu nín thinh khi bị đàn ông mắng…

Anh nghe chuyện của chị một cách bình thản không biểu lộ gì. Chỉ có đôi mắt rực lửa trở nên nghiêm nghị và sâu lắng hơn.

Con Hận ra viện. Anh không nói một lời nào, cũng không cho chị nói một lời nào. Anh ôm nó về nhà tập thể nơi anh ở, rồi ngày ngày chở chị đến ông thầy đông y chữa căn bệnh chị mắc phải khi làm nghề bán phấn buôn hương.

♣♣

Tự sự của gã đàn ông.

Chiều nay, sau khi mãn hạn tù, hắn từ trại giam đi về thị xã với ý định tìm ông anh kết nghĩa nhờ giúp đỡ hắn làm lại cuộc đời. Bởi hắn biết người đàn ông ấy sẽ tha thứ cho hắn. Người đàn ông mà hắn từng cho là khờ khạo ấy sẽ lại giúp đỡ hắn, cưu mang hắn như đã từng cứu hắn cách đấy bốn năm khi hắn bị kẻ thù vây đánh bằng cây và mã tấu. Hắn còn nhớ người đàn ông đó đã tả xung hữu đột như thế nào để cứu hắn đem về. Hắn được băng bó vết thương, được nhận làm em kết nghĩa, được hứa sẽ xin việc làm ở công ty cho… Một tháng sau, khi đã hoàn toàn bình phục, hắn ra đi không một lời từ giã với đồ đạc và chiếc xe đạp duy nhất trong nhà… Khi xe đò về đến thị xã thì số tiền anh em bạn tù hùn lại cho hắn cũng cạn đến đồng cuối cùng. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào, thì hắn gặp lại thằng bạn chuyên mua bán đồ chôm chỉa mà hắn quen biết thuở xưa. Hai thằng vào quán cháo vịt ở ven đường. Thằng bạn “cốt” bao hắn một chầu gọi là mừng hắn ra khỏi “hộp”. Khi chai đế cạn, dĩa gỏi vịt vơi đi thì thằng bạn cũng biết được kế hoạch làm lại cuộc đời của hắn. Nó cười phá lên: “Ha ha ha…. Lương thiện?! Tao tin mày làm được!”. Rồi nó nheo mắt như trêu chọc: “Nhưng làm lương thiện khó lắm, làm lương thiện phải có tiền, muốn xin lỗi ông anh kết nghĩa cũng phải có tiền mua tí quà gọi là chuộc tội. Thời buổi này…”. Nó chợt hạ giọng: “Hay mày trở lại giang hồ hợp tác với tao, có thêm mày thì băng mình đâu sợ thua ai. Lương thiện làm gì, trở lại vùng vẫy giang hồ, làm vua một cõi không sướng hơn sao? Ít ra cũng mần cú chót kiếm vốn dằn túi rồi làm ăn lương thiện!”. Thằng bạn dứt lời, hắn dằn ly rượu xuống bàn đánh cốp. “Đ. Mẹ mày!”. Hắn buông câu chửi rồi đứng dậy bỏ đi. Đuổi theo hắn là tiếng nói đầy vẻ ranh của thằng bạn “Tùy mày! Có kiếm được món gì khơ khớ thì đem cho tao”.

♣♣

Tự sự của người đàn bà

Sau ba tháng thuốc thang điều trị, cộng với sự chăm sóc của anh, chị đã rũ bỏ khỏi cơ thể căn bệnh dơ bẩn, gớm ghiếc kia. C on Hận đeo dính anh gọi tiếng “Ba” mà chị chưa một lần dạy nó. Anh chia tay nhà tập thể của mình, mướn một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô thị xã. Anh lôi chị ra khỏi hẻm nghĩa địa, đem chị và con về ở chung. Họ đến với nhau như những con người khốn khổ cần có nhau trong đời. Anh đưa chị đi đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con Hận. Anh đặt tên nó là Mai, anh muốn nó là ngày mai của anh, của chị, một ngày mai tươi sáng.

Đêm đầu tiên sống chung, chị lo sợ xiết bao, cũng cay đắng, xót xa, tủi hổ xiết bao. Chị không biết mình phải làm gì. Nhưng mai mắn thay anh ngủ chung với con Mai và kéo dài như thế suốt sáu tháng. Đến sinh nhật của chị, lần sinh nhật đầu tiên trong đời, chị mới biết anh mất khả năng làm cha nhưng vẫn còn là một người chồng. Đây là sự lừa dối duy nhất của anh từ khi biết nhau. Chị không hỏi anh về điều này, anh cũng không giải thích. Chị thầm cảm ơn lòng nhân ái của anh, tình yêu của anh, sự tế nhị của anh biết chừng nào! Chị tự nhủ với mình sẽ cố gắng chăm sóc cho anh, chia sớt gánh nặng cùng anh và làm một người vợ tốt. Thời gian đầu cuộc sống thiếu thốn đủ thứ. Tiền thương binh và lương của anh không đủ chi tiêu. Anh phải thuê chiếc xe Honđa chạy xe ôm thêm buổi tối. Nhìn anh hốc hác mà chị đau xé lòng. Chị quyết định mượn tiền góp mua một chiếc máy may cũ và lao vào làm việc ngày đêm. Ban đầu khách chưa quen, đồ may không nhiều, chị nhận may thêm đồ buộc tóc, nối vải vụn làm mền, gối… Vợ chồng tằn tiện, khó khăn rồi cũng qua. Bây giờ chị cũng có chiếc máy may, anh đã có chiếc xe gắn máy cho riêng mình. Rồi con Mai đi học, cả nhà thêm được một niềm vui. Chị đã có một gia đình hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc như mơ. Chị ngỡ ngàng đến không ngờ. Đêm đêm chị ngồi may đợi anh về và ôn lại quãng đời quá khứ đau thương…

♣♣

Tự sự của gã đàn ông

Hắn lang thang trong đêm, như kẻ hành hương vô định, như con thuyền không bến đỗ. Đêm về khuya, ngoại ô vắng ngắt người. Chỉ còn nghe âm thanh của đôi chân hắn kéo lê trên mặt đường. Hắn dừng lại thở dốc. Hắn mệt. Chất rượu đế lâu ngày không được uống, lại uống vào lúc bụng đói muốn quất sụm hắn. Hắn cảm thấy trống trải và cô độc vô cùng. Hồi chiều, khi nhìn những người ra tù một lượt với hắn được ôm choàng trong vòng tay chờ đợi của người thân, hắn đã có cảm giác này. Nhưng không mãnh liệt và tê tái như bây giờ! Có lẽ lúc đó hắn ở giữa con người, còn bây giờ hắn ở giữa trời đất. Trời đất thì bao la. Con người thì… Hắn nhớ tới ông anh kết nghĩa. Nhưng rồi nghĩ đến đoạn đường dài dằng dặc về nhà tập thể của ông ấy thì quyết tâm của hắn chùng xuống. “Không biết anh ta có còn ở đó không? Lỡ mà…”. Hắn không dám nghĩ tiếp. “Hay là…”. Câu nói của thằng bạn vang lên trong đầu hắn. “Thôi thì…”. Hắn nguyền rủa thằng bạn, nguyền rủa sự yếu đuối của mình. Hắn gục xuống, hai tay ôm lấy đầu. Một cái gì tức uất, nghẹn ngào trong hắn. Hắn thấy mình trôi chìm vào khoảng không đen đặc, thăm thẳm. Trong tâm trạng gần vô thức đó, hắn bỗng mơ hồ nghe một âm thanh quen thuộc như từ quá khứ vọng về. Âm thanh đó, có một khoảng thời gian trong đời, ngày ngày hắn bỏ ra hàng giờ để nghe, bên cạnh cô người yêu quê mùa nhỏ bé. Như người bị thôi miên, hắn đứng dậy, đi về phía phát ra âm thanh. Đó là một ngôi nhà nhỏ, bên trong người đàn bà đang ngồi may. Hắn cố nhìn nhưng mái tóc xõa một bên trước ngực che khuất khuôn mặt. “Nhưng cần nhìn làm gì? Mình vào đây để…”. Hắn nép mình vào bụi cây cạnh nhà vừa nghe âm thanh êm ái phát ra từ chiếc máy may vừa chờ đợi.

Thời gian trôi đi, trôi đi… Chợt âm thanh êm đềm kia dừng lại, kéo hắn ra khỏi sự chờ đợi mơ màng. Người đàn bà đứng lên đi vào bên trong, nơi có tiếng nói mơ của trẻ con. “Dáng đi quen thuộc quá!”. Và khi người đàn bà quay ra, gương mặt nàng đã khẳng định điều đó. Đúng là nàng. Tám năm trôi qua, con người có nhiều thay đổi nhưng nét thân quen hắn không thể nào quên. Như con thú bị trúng tên vào ngực. Hắn chực ngã xuống. Hắn muốn chạy đi nhưng đôi chân chôn chặt vào đất. Hắn muốn bước vào nhà nhìn nàng cho thật kỹ rồi quỳ xuống dưới chân nàng. Nàng sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Hắn biết. Và hắn cũng không dám chờ mong một điều gì. Nhưng hắn không bỏ đi được. Có cái gì đó rất thiêng liêng mà hắn chưa từng biết, như là tình phụ tử, trỗi dậy trong hắn. Hắn muốn hỏi nàng về điều đó. Hắn muốn biết đứa bé bên trong có phải là… Sương đọng thành giọt chảy xuống. Hắn nghe ở môi vị mặn. Và hắn đứng đó, dù không biết mình chờ đợi điều gì.

♣♣♣

Đoạn kết

Sự chờ đợi nào rồi cũng phải kết thúc. Ngoài đường một chiếc xe dừng lại. Người đàn ông tắt máy dắt bộ đi vào nhà, có lẽ để yên lặng cho con bé bên trong ngủ. Người đàn bà vui mừng dang tay đón chồng. Gã đàn ông sững sờ. Bây giờ gã đã biết điều muốn biết. Bởi gã rất rõ người đàn ông kia mắc bệnh gì.

Bên trong căn nhà, những âm thanh hạnh phúc phát ra. Bên ngoài, ngọn gió đêm thổi nhè nhẹ những mầm xanh mới nhú. Gã đàn ông nhìn vào nhà cái nhìn lần cuối. Đau đớn và thanh thản. Gã bước đi.



Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ CầnThơ .