Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








GIÓ MÙA KỶ NIỆM






"M uộn rồi đấy con, trở vào nhà thôi! Có lẽ… Hưng sẽ không trở về nữa, ít nhất là không phải lúc này…". Tiếng mẹ từ phía sau vọng lại. Hiên nhoài người ra phía trước, giật mình trong tiếng thở dài giữa những đợt gió chướng ngập hồn rượt đuổi quanh cô.

Đã ba tuần nay, Hiên lẳng lặng bó gối trong phòng sau mỗi bữa ăn cùng gia đình. Căn phòng riêng mẹ cho để cô lập gia đình ở tạm không rộng lắm, chỉ đủ cho mớ đồ đạc xếp ngăn nắp nay bỗng rộng thênh thang đến lạ kì. Hiên bần thần ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ. Có con chim nho nhỏ vẫn nhảy chân sáo từ sáng đến giờ trên nhành hoa sữa. Miền Bắc mùa này đón nhận mùa gió chướng lạnh lùng như cái tên của nó. Bực bội, khó chịu và cô đơn…

Khuya lắm rồi. Tiếng mưa lộp độp trên mái hiên vắng vẻ giày xéo trong tiếng réo rắt của những đợt gió bên bụi chuối sau hè. Cô lại nhoài người vào phía vách tường, như để đối diện một mình với nỗi cô đơn. Cô trằn trọc hồi lâu, nghiêng người và thao thức. Cô không biết mình đã làm gì sai để mọi chuyện ra nông nổi thế này. Hay cô đã phạm phải sai lầm rất lớn đến nỗi việc người chồng sắp cưới cũng lẳng lặng mà ra đi? Cô tự hỏi mình bằng giọng bực bội, gằn trong cổ họng. Có tiếng nhạc đâu đó phát ra từ bên trong tâm hồn mình, khiến hai mi nặng trĩu, cong oằn bao trách móc.

"Anh đến rồi đi
Không câu phân li
Bao lời hẹn ước
Giấu vội trên mi…"

Không phải cô tìm cách nguỵ biện cho cái được gọi là lỗi lầm của mình. Cô cũng muốn mặc cảm vì lí do cô không được đẹp trong mắt Hưng để người vội vã đi theo một bóng hồng khác. Cuộc đời chị hai của cô cũng chẳng khá hơn, hay có thể đó là số phận mà ông trời ban tặng để đổi lấy sự yên bình về sau cho chốn nhân sinh? Cô suy nghĩ quá nhiều, dần khiến đi lạc đề trong cách nghĩ đầy hoang sơ cho niềm tin còn đọng lại. Vậy mà đêm ấy, cô cố thức thật khuya, để đợi nghe bước chân Hưng trở về. Khi đó, có thể cô sẽ không khóc như một đứa trẻ, không hờn giận mà nuốt hơi thở dài và lặng lẽ vào nhà, đóng sập cửa rồi mới ôm mặt khóc.

Cô ít khi nói về anh, hay có thể thì cũng chỉ là những khoảnh khắc anh cười, những cái nheo mắt thật có hồn khiến cô không bật cười là điều hết sức vô lí. Bạn bè thân cũng chỉ biết được về Hưng như thế, không hơn không kém chút nào, trừ khi cô cố tình luyên thuyên cho một người bạn nào đó sắp đi xa. Cô chỉ biết rằng mình rất yêu anh, bằng cả tâm hồn, bằng con tim và lời yêu thương cháy bỏng. Có lẽ tình đầu mong manh, nhưng cuộc tình thứ hai đậm sâu như thế cũng chưa thực sự bền vững. Cô đã yêu anh quá nhiều để khi nhận ra anh không còn bên cạnh, cô vẫn không thể tin được đó lại là sự thật. Cô vẫn yêu, vẫn tin và hi vọng.

Dự báo thời tiết trên ti vi báo rằng gió mùa đông Bắc đã tràn về. Thêm những đợt gió bấc luồng qua từ phía hiên nhà, không thể không khiến cô sợ hãi. Cô choàng dậy, viết tiếp bài thơ cuối cùng còn chưa hoàn tất trong tập thơ đầu tay của mình. >

(Bài thơ cuối)

"Em cố sưởi ấm tim mình bằng tách cà phê
Nép dưới đêm mưa bên mái hiên vắng vẻ
Biết là sẽ đau nhưng làm sao chia sẻ
Cùng người thân, hạnh phúc quanh đây?

Em kiếm lại mình trong nỗi chua cay
Có cả anh, một thời còn ngây dại
Có con đường me bay còn lại
Có mình em, lặng lẽ chỉ mình em.

Em gặp lại mình trong mưa ướt nhèm
Giữa một màu đêm khát khao cháy bỏng
Chuyện tình yêu, xót xa vạn dặm
Anh xa rồi, em mới biết lòng đau.

Khi ta bên nhau, cứ ngỡ tình đầu
Hạnh phúc ả êm, tay nâng niu lấy
Lời hứa bên nhau vẫn còn bỏng cháy
Khép lại cuộc tình, hai tiếng chia li..."

Có tiếng ai gõ cửa bất giác làm cô giật mình. Đôi chân run rẩy cố đạp tung khoảng không yên lặng giữa đêm khuya lắm rồi, chạy ra mở cửa đón một điều gì đó bất ngờ. Trời đang mưa thì phải. Mẹ nằm phòng ngoài, không biết có nghe thấy tiếng gõ cửa không, sao tự nhiên Hiên lại cảm thấy sờ sợ. Giọng nói khẩn thốt lên: "Hiên ơi, mở cửa" rồi tắt nghỉm. Có lẽ một người quen, hình như giọng bác Hai – ba Hưng. Hiên toang ra khỏi chăn, vụng về xỏ trái đôi dép lao về phía cửa. Người đàn ông mặt đầy suy tư, hốc hác gầy xộc đi nhiều trong chiếc áo mưa mỏng lét ủ rũ giữa tiếng gió phần phật hãi hùng.

Mẹ dậy ngồi bên bàn sưởi ấm. Đôi tay bác Hai run lên từng hồi theo nhịp thở đều đều của Hiên. Hiên nóng lòng lắm nhưng cô không thể hỏi bất cứ điều gì. Nhỡ ra..., cô cúi gằm mặt xuống, nặng trịch suy nghĩ - những suy nghĩ cuống cuồng, mông lung.

- Chị Khuyên à, thằng Hưng nó đã trở về rồi. Nhưng nó sẽ không dám qua đây để xin lỗi gia đình. Nó... - Giọng bác Hai thều thào, nhỏ lại.

Trong đầu Hiên thoáng hiện lên một ý nghĩ thật kì lạ. Hiên cố chộp lấy một tia hi vọng, dù gì thì Hưng cũng đã trở về.

Mẹ thở dài không đánh tiếng. Có lẽ như mẹ đọc được điều gì đó từ câu nói đứt quãng của bác Hai. Gió bên ngoài đập mạnh vào cửa, rùng rợn, tan nát. Đôi mắt bác Hai như nói nên tât cả. Mắt bác nhoè đi vì mất ngủ mấy tuần nay. Đầu Hiên ngổn ngang bao nhiêu là câu hỏi đang giày xéo lên nhau. Hoặc là Hiên sẽ có câu trả lời chính xác, hoặc là Hiên sẽ sống trong ngờ vực đau buồn, giữa tâm trạng bất an của đứa con gái sống nội tâm chưa tìm được đường giải thoát. Hiên chóng mặt, quay cuồng với ý nghĩ thật điên rồ, rằng Hiên sẽ mặc mưa gió, chạy đi tìm Hưng. Nghĩ rồi đôi chân cứ muốn chạy thật nhanh ra cửa. Hưng đã đứng đấy tự lúc nào, xơ xác, đen đuốc, tiều tuỵ đi nhiều. Hiên bật khóc,quay vào nhà, chạy thẳng vào phòng, ôm mặt nức nở. Vờ như ông trời cũng hiểu đựơc Hiên, bên ngoài mưa lớn hơn, gió gầm gừ ác độc hơn.

Thì ra, Hưng ra đi chỉ vì sự cám dỗ của cuộc sống giàu sang. Cô bạn thân học chung từ nhỏ bảo rằng cô đã có thai với Hưng sau lần đi chơi qua đêm sinh nhật cô bạn. Sau đó hai tuần là tốt nghiệp ra trường, Hưng trở về với vẻ trầm ngâm mà có đôi lần Hiên hỏi nhưng Hưng cố tình dửng dưng không muốn giải thích thêm gì trừ những câu trả lời vô tâm giấu đầy tội lỗi. Rốt cuộc thì cô bạn cũng chỉ làm bẻ mặt Hưng bởi cái vẻ bề ngoài xộc xệch của một thầy giáo trường làng...

Hiên gửi cho Hưng những dòng thơ đầy chua xót.

"Em chợt nhớ chợt thương rồi chợt khóc
Anh chợt đi chợt trở lại không ngờ
Em chợt biết tim mình vừa đánh mất
Một khoảng trời còn lại đứng lơ ngơ…

Em chợt nhớ chợt thương rồi bật khóc
Anh chợt đi chợt trở lại không ngờ
Em chợt biết tim mình vừa đánh mất
Một khoảng trời còn lại đứng bơ vơ... "

Cuối trang thư là lời chia tay Hưng. Cô biết khi Hưng đọc được những dòng chữ này thì cũng là lúc cô nhìn thấy mặt trời mọc ở phương Nam. Mẹ đồng ý để cô vào Sài Gòn lập nghiệp. Tối qua coi trên ti vi, mùa gió chướng lại về, lòng cô không khỏi nôn nao, nhưng biết làm sao được. Đã là sự lựa chọn thì phải chấp nhận. Mà một khi đã chấp nhận thì phải vui vẻ để còn tiếp tục sống. Có thể lúc này Hưng cũng đang hoài niệm về một mùa gió bấc nếu hai năm, ba năm, mười năm hay bao nhiêu năm nữa, anh còn nhớ đến một mùa gió năm nao…



Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn .