Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





GIẤC MƠ





T rong khoảng không thinh lặng của những giấc mơ. Tôi mơ thấy các nàng tiên áo cánh đủ sắc màu đang nhấc tôi ra khỏi những thứ mà tôi đã có, đã biết được từ anh. Các nàng tiên mang những cái hôn của anh mà trước khi ân ái bao giờ anh cũng thích lướt lên khắp thân thể tôi, kể cả chỗ kín.

Đã có lần Thắng nói với tôi trong men rượu ngà ngà say ở làng rắn Lệ Mật, khi hai xác thịt chưa gần gũi nhau, khi chưa cùng nhau cong cong trong đêm tối: Anh là người sống chủ yếu ở trong Nam, lại là người đã có gia đình, đã biết thế nào là yêu đến cuồng dại khi chỉ có hai người khác giới ở cạnh nhau. Em không sợ khi anh đi vào trong em, anh sẽ khiến em đau và rồi sẽ sợ chứ? Sao lại sợ, sao lại phải sợ một cách yêu đến cuồng nhiệt và mạnh mẽ của một người đàn ông nồng nàn, có khuôn ngực vạm vỡ mà lúc nào cũng chỉ muốn áp khuôn mặt của tôi lên đó, rồi một tay mân mê cái múm vú nhỏ hơn so với tôi nhưng lại to hơn so với những người đàn ông khác; còn một bên nữa tôi khẽ để miệng của mình mơn man như anh cũng từng làm với tôi.

Trăng lắt léo vắt ngang khe cửa, rọi vào khoảng tối của căn phòng lạnh lẽo. Tôi nằm ôm con gấu bông mòn mỏi chờ đợi trong khắc khoải. Tiếng gió rít nhẹ bên hiên nhà hoang vắng, hơi lạnh tràn đầy căn phòng rộng thênh thang. Những âm thanh cuồng lộ của đêm tối cứ bao bọc lấy tôi, bao bọc cả tâm hồn đang hừng hực sức sống, đang hừng hực tình yêu khát cháy ở cái tuổi hai mươi tám.

Hai mươi tám tuổi, những mối tình đến và đi như những giấc mơ không đầu không cuối vẫn thường hiện về trong tôi mỗi khi màn đêm buông xuống. Những giấc mơ mang hình hài khó tả. Khi là những chuỗi yêu đương mặn nồng với một người đàn ông tôi biết đích xác là ai, khi lại là chuỗi yêu đương với một người đàn ông nhưng tôi không nhìn rõ là ai. Chỉ biết, người đàn ông ấy yêu tôi cho đến khi tôi gần đạt đến đỉnh cao của hoan lạc thì giấc mơ lại biến mất. Mỗi lần như thế tôi thấy phía dưới bụng mình tưng tức và ẩm ướt. Bản năng sinh tồn của con người đã không cho tôi thoát khỏi cơn dục vọng, để rồi trong những giấc mơ tình ái ấy, tôi đã tự hành xác mình để tìm cảm giác khoái lạc.

Đêm. Một mình trên chiếc giường đệm êm ấm, nghe Mỹ Linh hát “…Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá...” 1 thấy tủi thân, mắt rưng rưng lệ. Lẽ ra mùa này, giờ này Thắng phải ở bên tôi, ôm tôi, yêu tôi nhưng anh đang ở một nơi xa, ký một hợp đồng nào đấy để mang lại lợi nhuận cho công ty, có tiền để trả lương cho công nhân và biết đâu anh lại chẳng đang ở bên một người đàn bà nào đó sẵn sàng yêu anh, hy sinh tất cả vì anh cũng như vì các con anh như tôi.

Có những người đàn bà có sở thích dị thường. Thích làm tình trong những ngày kín. Tôi có sở thích dị thường ấy. Họ thường kiêng kỵ trong năm ngày kinh nguyệt nhưng tôi chỉ có hai ngày. Có lẽ cái điều khác lạ ấy khiến tôi luôn khát khao, luôn thèm muốn. Mai Anh nói: Hay mày chỉ có ba mươi tám kilogam vừa gầy lại vừa bé, dung lượng máu trong người mày ít nên nó chảy ra ít? Tôi véo mũi nó bảo: Mày học cái ngành nhìn cái gì cũng thấy vi trùng đó ở đâu đấy? Nó bĩu môi: Tao nghe loáng thoáng vậy.

Những ngày sắp đến tháng lưng đau mỏi, bụng đầy hơi, ngực căng tròn tưng tức, đầu núm vú đỏ phồng chĩa thẳng về phía trước vẻ kiêu hãnh chờ đợi, chờ đợi một niềm hoan lạc.

Tôi hai mươi tám. Hai mươi tám xuân tôi mặn mà hơn một nửa. Cuộc sống khiến con người ta phải thay đổi để tồn tại? Hay những nhu cầu thiết yếu của con người đã khiến cuộc sống phải thay đổi để phù hợp? Thắng bảo: Em toàn lý thuyết suông, chẳng có gì thay đổi gì cả, có cung thì có cầu mà có cầu thì ắt phải có cung. Tôi cãi: Thế thì khác gì nhau đâu. Thắng đứng trần truồng bên khung cửa sổ nhìn ra màn trời đêm đang mưa lâm thâm, đôi bàn tay đan vào nhau vặn vẹo nói: Thôi, không tranh cãi nữa làm sao anh cãi lại được dân lý luận nhà em chứ.

Tôi vẫn nằm trên giường và cũng trần truồng như Thắng, đưa mắt nhìn về phía anh, qua khung cửa sổ những hạt mưa xiên chéo nhau đều tăm tắp rơi xuống từ không trung. Nhìn mãi tôi ngớ người và nhận ra ánh đèn đường vàng vọt tương đồng với ánh điện của căn phòng mà tôi và Thắng vừa mệt nhoài trong cuộc yêu.

Ánh điện nhập nhoạng trùm lấy toàn bộ thân thể tôi. Thân thể của một người con gái luôn đi tìm một tình yêu đích thực, luôn khát khao có một cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui, có một người chồng luôn hôn lên trán trước giờ đi làm và sau khi tan công sở về đến nhà. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy hoang mang, chùn bước, khi yêu nhau thì chỉn chu, chiều chuộng nhưng khi đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi thì người đàn bà chỉ là vật sở hữu của những người đàn ông. Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ đến những bài phóng sự mà tôi đã từng viết về những vụ ghen ngược, những vụ ly hôn, những vụ tạt axit, tôi sợ rồi chồng tôi sẽ tự dưng thay tính đổi nết. Tôi không muốn chồng tôi sẽ như những người đàn ông mà tôi đã từng biết.

Vẫn trần truồng chưa muốn dậy, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: Tội gì phải lấy chồng, sống độc thân có tốt hơn không, thích ai thì đi với người ấy, thích có con sẽ có con, khỏi phải ghen bóng ghen gió. Nhưng rồi khuôn mặt tôi chợt đanh lại khi nghĩ đến lời nói của Thảo Lan: “Sống chỉ như trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng sau này còn có nơi mà nương tựa mà bầu bạn về già, thằng chồng có bù khú bên ngoài nhưng nó vẫn là chồng mình, nó chẳng dám bỏ mình bỏ con mà đi. Đã là cái phận đàn bà thì thời nào cũng khổ như nhau như chim vào lồng như cá cắn câu. Không cam chịu sẽ tan nát gia đình, mà cam chịu mãi thì mình sẽ thành nhu nhược”. Em mệt à? Thắng xua tan dòng ý nghĩ của tôi. Anh lại gần và cắn lên cổ tôi, không đau nhưng cũng đủ để lại dấu ấn trên đó. Tôi không biết điều đó có nghĩ là gì, nhưng tôi thích. Người đàn ông của tôi đang thì thầm những điều mà anh ấy sắp làm với tôi. Một nụ hôn trên bờ môi, sau đó dịch chuyển xuống phía bụng và xuống nữa, điều đó khiến tôi cảm thấy mãnh liệt tuôn trào. Anh nhìn tôi với con mắt đầy khao khát, cái đó chợt bị đánh thức. Tôi biết anh đã sẵn sàng đi vào tôi lần nữa trước khi dậy một cách nhẹ nhàng và êm ái.

    

  Trích tiểu thuyết: Phía sau cuộc tình