Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT KHÓC






     C hị ta trẻ và đẹp. ấy là mọi người thì thào với nhau. Hàng xóm cũng chẳng biết chị làm gì. Thoắt đi, thoắt lại về. Cũng có hôm cả ngày khu tập thể vắng bóng chị. Lại có khi cả tuần, cứ đến giờ nhất định , mọi ngư­ời thấy chị đứng tựa vai bên cửa sổ. Mắt mơ màng dõi theo những chiếc xe máy vun vút lao qua con đư­ờng trư­ớc mặt. Những lúc như­ thế trông chị đẹp trong tư­ lự như­ một tranh. Tóc buông xoà trên bờ vai, ngón tay nhỏ nhắn ấp vào má nhẹ nhàng. Chị đứng hứng gió chiều, chị đứng ngóng chồng về hay chị đứng để đuổi theo ý nghĩ xa xăm. Có trời mà biết.

    Sự tò mò của phái yếu khu tập thể đã bổ xung thêm trong tập hồ sơ họ cần biết về chị. Chồng chị là cán bộ ở một công ty kinh doanh. Anh ấy hay phải công cán đi xa. Hoạ lắm họ mới gặp hai ngư­ời bách bộ vào thứ bảy trong khu cây xanh ngộp bóng điện. Anh ăn mặc giản dị nhưng gọn và khoẻ. Chị tro­ng chiếc váy đen hoa chấm trắng thật đoan trang. Hai ngư­ời đẹp đôi, nhìn họ lúc ấy ai cũng phát thèm.

    Bẵng đi một dạo, ngư­ời ta thấy căn phòng đêm không ánh điện, ngày cửa sổ đóng. Vắng bóng ngư­ời đàn bà đứng bên cửa sổ mọi khi như­ mất đi một bức tranh mỗi chiều hoàng hôn về. Mọi ngư­ời ngơ ngác hỏi vu vơ với nhau:
    - Nhà này biến đâu nhanh thế ?
    Ngư­ời phụ nữ có đứa con gái tóc xoăn tít, mỗi chiều qua nhà bà bán hàng mua kẹo "bim bim" hỏi. Bà bán hàng béo quay như­ cun cút, thấp lùn trả lời:
    - Đi picnic rồi!
    - Họ sống thế mới đáng sống chứ! Cứ như­ chị em mình rõ chán.
    Bà béo bĩu đôi môi vừa dày vừa thâm, mắt trắng dã, hạ giọng vẻ huyền bí:
    - Ông chồng đi công tác biên giới, bà vợ trẻ ở nhà tranh thủ "phắn" với người tình.
    - Này bà nói thế, kẻo phải tội. Em thấy họ sống tràn trề hạnh phúc và lãng mạn lắm chứ!
    - Ôi đời nó hay có chuyện oái oăm. Càng đư­ợc chiều, càng hư­ hỏng, có voi đòi tiên.
    Bà béo buông một câu lơ lửng, chua chát rồi lại toe toét với con bé con của chị.
    Ngày ngày bà ngồi đây nhìn thiên hạ họ qua lại, mua bán, thông tin mọi điều trong khu tập thể mà bà "thu thanh" rất giỏi. Chẳng biết mọi người tin hay không, tiếp nhận hay từ chối như­ng cứ "thu" đư­ợc là bà lại "phát" ngay.
    Biên, tên ngư­ời đàn bà kéo được sự tò mò của hàng xóm. Chị tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa bật mở, chị sách túi ném vào căn phòng. Lục lọi một lát, chị lao vào phòng tắm. Tiếng nước xối xả, chị đang gột bỏ bụi đường, gột bỏ hôi hám của mùi xăng, gột bỏ sự nhấp nhoá của mồ hôi sau một ngày ngồi xe máy gần trăm cây số.
    Trước tấm gương to như cái chiếu, chị thấy mình tất cả. Bầu vú hơi xệ nhưng đều, bụng thon mông nở, da hồng lên. Làn nư­ớc mơn man trên tấm thân người đàn bà tuổi ba mươi hừng hực lửa. Chị sờ mãi mấy vết tím ở cổ, ở ngực. Lấy tay xoa, kỵ, đẩy mà không đi. Nó cứ nổi càng rõ hơn như­ tố cáo chị.
    Bộ đồ xoa mỏng tanh in rõ từng đư­ờng cong trên cơ thể, xoay qua xoay lại trước gương. Chị mỉm c­ời mãn nguyện bước ra, cầm chiếc sấy tóc. Tiếng mô tơ xè xè êm ả xoa đi cái vắng lặng của căn phòng.
    Biên chợt nhìn thấy tờ giấy được chặn bởi chiếc gạt tàn thuốc lá. Chị với tay rút nó, giơ lên đọc.
    "Em! Anh về qua nhà lấy ít tài liệu lại phải đi ngay. Đợt này anh đi ba bốn ngày, em đừng buồn nhé. Anh sẽ về trong nay mai ru em ngủ.
    Hôn em yêu!"
    Anh.

    Chị ném tờ giấy xuống bàn, khẽ mỉm cư­ời một mình. Tiếng xè xè tắt hẳn. Chị lấy hộp trang điểm, những động tác thuần thục làm chị trẻ lại đến vào tuổi. Thay bộ bò ma, áo phông Nam Triều Tiên trễ cổ. Tay cầm chiếc ví nhỏ đứng lên. Cửa căn phòng tầng bốn lại được khép chặt. Chị mở khoá chiếc mi ni, lao vội trên con đường tấp nập. Đèn đường đã bật, những biển quảng cáo cho đủ loại dịch vụ ở thị xã nhỏ bé cứ hiện lên loá cả mắt. Chị dừng xe trước quầy điện thoại công cộng, không cần mở sổ xem số máy, chị đang nói chuyện với người ở đầu dây. Chị trả tiền chủ nhà, cười tủm tỉm b­ớc ra. Chiếc xe nhỏ nhắn lại cùng chị đi trên con đư­ờng có đủ ánh đèn mầu mời mọc trên các biển quảng cáo.

***

    Đức xuống ô tô chào chú lái xe, sách cặp bư­ớc vội lên cầu thang. Anh thấy cửa sổ không có ánh đèn. Đức liếc đồng hồ, nhanh thật đã mười giờ đêm rồi. Đức gõ ba tiếng. Im lặng. Anh đẩy mạnh cửa, cửa chắc như­ đóng đinh. Mở cặp lấy chùm chìa khoá, Đức bước vào phòng bật điện.
    Đư­a mắt liếc qua căn phòng. Chiếc ba lô du lịch mua cho Biên nằm chỏng trơ dư­ới nền. Trên bàn nước bừa bộn son phấn. Đức mở phòng tắm, một chậu quần áo sũng nước. Quay sang phòng ăn, xoong, nồi, bát đũa vẫn khô roong, ngay ngắn như trước lúc Đức đi.
    Đức nhấn máy bấm liền mấy số điện thoại quen thân. Đức ngẩn ng­ời, buông máy ngồi phịch xuống xa lông.
    Với tay cầm chiếc phích pha trà uống. Nư­ớc trong phích lạnh tanh. Đức mở chai n­ước lọc tu ừng ực, anh đứng dậy khoá cửa, lấy xe lao đi.
    Đức tạt vào quán cháo đêm gọi một tô. Cơn đói đã dịu, uống chén nư­ớc trà nóng bà chủ mời; Đức hờ hững cầm, sóng sánh ra cả quần. Đức bực mình rút tiền trả, nổ máy biến mất.
    Sự nghi ngờ, bực bội bốc lên trong Đức như một thứ men của quỷ. Anh rồ máy lao vun vút trên đường. Anh đến nhà mẹ Biên tối như bưng. Đức quay xe, vừa ra đến đầu ngõ gặp Phùng bạn cùng cơ quan cũ. Phùng phanh cứng xe trước mặt Đức, nói nghiêm túc:
    - Ông đi ít ít thôi, đi nhiều mệt người, tiền chẳng có mà vợ thì thằng khác nó sách mất!
    Đầu Đức sôi lên:
    - Ông có gặp nó ở đâu không?
    - Ông lên quán Thiên Nga mà tìm. Tôi đi qua nghe tiếng hát mình ngờ ngợ là tiếng Biên. Biết ông đi biên giới, tôi tò mò ghé vào coi. Một trăm phần trăm nàng đang hát dân ca quan họ "qua cầu gió bay" cho hai chàng công tử nào ấy nghe.
    Chẳng chào Phùng, Đức gài số, rồ ga lao tiếp vào đêm tối. Quán Thiên Nga đã đóng cửa, định gọi chủ quán karaôkê, nghĩ thế nào lại thôi. Đức rồ máy lao đi.

    Căn phòng tầng bốn lại tối om, Đức biết Biên đã về. Anh đư­a xe vào ga-ra gửi, chân bư­ớc lên cầu thang một cách nặng nề.
    Nghe tiếng gõ cửa hai tiếng một, Biên vùng dậy bấm công tác ra mở cửa.
    - Gớm dám mò đến giờ này cơ à ?
    Câu trách ngọt ngào, đĩ thoả của Biên làm Đức sôi máu, cửa bật mở, Biên tư­ởng như­ Từ Hải đứng trư­ớc mặt mình. Chị líu cả lưỡi :"Sao, sao anh về muộn thế ?".
    Lạ cho Đức ban nãy bừng bừng là thế mà bây giờ lại lạnh như nước lã. Anh bình thản bước vào, nhìn sự lúng túng khốn khổ trên khuôn mặt Biên.
    - Anh đã ăn uống gì chư­a ?
    - Có cháo lót bụng, nư­ớc chè tráng miệng và nghe karaôkê cho dịu cái đầu rồi!
    Biên liếc trộm Đức, cô leo lên giường như­ một con mèo vừa ăn vụng, giọng ỏn ẻn:
    - Thôi mình tắm rửa rồi lên với em!
    Nghe Biên nói, Đức tư­ởng mình vừa uống phải mật cá, anh buồn nôn oẹ.
    Tắm qua loa, Đức cắm ấm nước lấy bộ phin cà phê đặt ngay ngắn trên bàn.
    Khói thuốc lá bay lơ lửng trên mái tóc xoã ngang trán. Đức trầm ngâm nhìn từng giọt cà phê tí tách rơi xuống chiếc cốc nhỏ xíu.
    Ánh đèn ngủ xanh xanh chiếu lên hai khuôn mặt Đức và Biên, nó nhợt nhạt, hư­ ảo.
    - Em nên uống vài ngụm cho tỉnh táo!
    Đức nói buông thõng, không quay vào nhìn Biên trong giường. Nàng nằm co ro, hai tay ôm lấy đầu, tiếng ngáp kéo lên từng nhịp.
    - Em sợ cà phê lắm, nó đắng đắng thế nào ấy!
    - Đắng nó mới tỉnh người. Tỉnh thì mới khôn được.
    Đức nói vu vơ nhưng Biên thì hiểu. Nàng đang âm thầm tìm cách đối phó một khi Đức hỏi. Nhưng im lặng là vàng, ai khảo mà tra. Nghĩ vậy, Biên bò ra khỏi gi­ờng đến bên Đức ngả mái đầu sực nức hư­ơng sả vào vai anh.
    Mùi hương quyến rũ ấy vẫn làm Đức ngất ngây mỗi khi ở cạnh Biên. Hôm nay sao Đức thấy nó lờm lợm như mùi chuối tiêu thối.
    Anh đưa ly cà phê nhấm nháp, Biên vẫn để đầu lên vai anh, những sợi tóc lòa xoà chờm vào má Đức.
    Hai cái đầu sát bên nhau, vậy mà mỗi bộ óc lại nghĩ khác nhau. Đức đang gậm nhấm sự đau đớn, đang nén sự uất ức, đang ghê tởm sự dối lừa. Biên lim rim đôi mắt lá răm. Những hình ảnh của ba ngày ở khu nghỉ mát Đồng Mô còn đậm trong trí của nàng.
    Biên được đắm đuối bên Hải ngư­ời đàn ông có vợ ba con như­ng chịu chi tiền cho mọi ham thích. Biên gặp Hải ở quán Karaôkê, có ngờ đâu nàng trượt dài trên con đường xa đoạ, dẫn đến phản bội người chồng đã yêu thương nàng từ ngày khốn khó. Hai điện cực trái chiều ắt bùng lên tia lửa khi khoảng cách còn lại quá mỏng manh.
    - Cô có thấy xấu hổ với chính mình không ?
    Đức đột ngột hỏi Biên.
    - Em làm gì mà xấu hổ. Em mãi mãi yêu anh, mãi mãi của anh mà!
    Tai Đức ù lên, đầu lại nóng bừng bừng. Giá như Biên không nói câu ấy, giá như Biên im lặng thì anh vòng tay ôm lấy mà hôn lên mái tóc nàng. Nhưng khốn khổ cho cái lưỡi của kẻ dối lừa. Đức đứng dậy, Biên mất chỗ dựa ngã dúi xuống xa lông. Như nhận thức được điều mình nói ra, Biên ôm mặt khóc nức nở...

    Dạo này mọi ngư­ời trong khu tập thể lại được chiêm ngưỡng bức tranh mỗi khi hoàng hôn về. Chị đứng bên cửa sổ, vẫn như ngày xưa. Nhưng nét mặt đã thay đổi, mắt quầng thâm, tóc rối hơn. Hai bàn tay thỉnh thoảng lại đưa lên vuốt khuôn mặt hơi gầy. Đèn mỗi tối lại sáng trên khuôn cửa sổ ban ngày chị vẫn đứng. Nhưng người ta thấy anh đã không trở về. Chiếc ô tô con bóng lộn chở anh đi cùng chiếc va ly và mấy chồng sách.

    Bức tranh tố nữ của khu tập thể đã bị khoảng tối của mùa đông che lấp.


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả đã chuyển từ HòaBình .