Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







THÔN LÀNG ...THỜI CÔ - VI



  N gày thứ 3 ... không còn nghe tiếng chuông thúc dục người có đạo ở thôn làng trong vùng đi lễ mỗi sáng Nhà thờ nữa. Thay vào đó là tiếng Loa phường... “Để thực hiện nghiêm túc chỉ thị “Cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 15 ngày chống dịch corona hay còn gọi là dịch Covid 19. Chi bộ Đảng ủy thôn....yêu cầu bà con trong Làng mình chấp hành tuyệt đối “nhà nào ở yên nhà nấy, thôn nào ở yên thôn đó...hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết.

**

Đêm thứ 3 của 15 ngày buồn nao lòng, làng quê vắng lặng dưới ánh trăng trung tuần trôi lờ đờ vô vùng mây u ám. Tui ngồi dưới gốc me cạnh hàng rào nhìn qua bên nhà thằng Tí mơ thấy nó đã về....

Mờ mờ sáng ngày thứ4...thằng Tí chạy ra hàng rào kêu lớn

-Chú Hai....Con về nè, chú Hai dậy chưa?

-Ủa , mầy về thật hả Tí. ...Đêm qua tự dưng nhớ mày quá trời. Mãn tù rồi sao? -Dạ. Con trả xong 36 tháng “cách ly xã hội” nhiêm túc không thiếu một ngày. Con về hôm cuối tháng 3.

-Sao bữa nay mới thấy mặt ở nhà.?

Nó cười buồn

-Chuyện dài dòng lắm chú ơi, xui cho con mấy hôm không được vô làng vì có lệnh của cấp trên chỉ đạo thôn mình chống dịch.

-Mày là người trong Thôn đi từ nhà tù về lại chỗ cũ sao không cho vô .

Nó nói sáng 1 tháng 4 ...nó mang ba lô về đến đường làng đầu thôn đã bị chặn ba-ri-e. Mấy chú canh gác xem giấy tờ nói không được về làng lúc này vì có lệnh “ai ở đâu thì ở yên đó, nội bất xuất ngoại bất nhập” Thế là nó chẳng còn phương án nào khác, đành quay lại cái chòi chăn vịt ngày xưa ân oán vẫn còn trong ký ức. N ó gặp lại thằng Tèo đang đuổi vịt bên bờ ao, nó và thằng Tèo ôm chầm lấy nhau trên bờ ao mừng rỡ suýt lọt tỏm dưới hồ, sực nhớ thằng Tèo xô nó ra “ đang tự cách ly vì đại dịch coronavirus Vũ Hán...mày vô chòi nghỉ, chờ tao bắt con vịt nấu cháo ”.

Nơi đây ngày ấy, hai đứa nó từng “gây án trộm vịt” vì thằng Tèo đang học năm cuối THPT nên thằng Tí nhận thay toàn bộ hành vi ăn trộm trước mặt mẹ thằng Tèo với CA. Nghĩ sao đó nó lại cười thật lớn như đứa “giang hồ số má” làm tui dựng tóc gáy nghĩ quẩn chuyện gì xảy ra sau ngày Tí trộm vịt trở về. Và nó lại nhìn tui như hối hận.

Mới đến ngày thứ 4 thực hiên “cách ly toàn xã hội” mà sao tù túng quá, bề trên bảo ở nhà thì ở tinh thần chung mà, còn việc đi lại có việc ‘cần thiết” sao rắc rối quá phải trình bày đủ lý do với các chú bảo vệ chốt chặn đầu Thôn mới được ra khỏi làng, đi thưa về trình kiểm tra y tế kỷ càng tốt cho phòng dịch nhưng gò bó như “bị quản thúc trong trại tù” bực bội đến thù ghét con virus Tàu đã ghim sâu vào tâm trí của tui. Bữa nay lại thêm chuyện thằng Tí bị cấm không cho về nhà thì mới thấy cán bộ chính quyền thôn làng này quyền lực to hơn nhà nước, nỗi buồn những ngày này nhân đôi thê lương.

**

Thằng Tí quay vô nhà đem cái bàn nhựa cũ ra gốc me mà hồi nào nó với tui chú cháu chơi cờ tướng thường đêm trà đạo, giờ là cà phê sáng thời Covid không biết có vi phạm tụ tập mất an toàn không. Nhưng thôi chú một bên và cháu một bên cách xa 2m

Buổi sáng yên bình, mặt trời hồng, nắng dịu xuyên qua gốc me ấm áp, thằng Tí biết tui đang bất ổn tâm trí về việc của nó nên pha cà phê xong nó nói ngay.

-Chú Hai yên tâm. Hôm nay con tự cách ly xã hội tại nhà luôn.

-Còn...sao mày vô được làng mà về nhà

-Vì sao con về được là do thằng Tèo dựng cảnh trộm vịt nấu cháo để có lý do đưa con vô làng. Vốn dĩ hồi đó mẹ nó ghét không cho thằng Tèo chơi chung với con nên xảy ra chuyện trộm vịt đau lòng đó. Hôm qua, ăn cháo vịt xong thì con kể cho thằng Tèo nghe chuyện bị cách ly bất đắc dĩ theo tinh thần ở thôn mình nên nó nghĩ cách xúi mẹ nó báo CA là mất vịt vì có người lạ ngủ lại chòi nên họ bắt con về điều tra. Sẵn dịp này thằng Tèo mới thú thật với mẹ và xin lỗi các chú CA mà con mới được về lại nhà đêm qua đó chú Hai.

Nó bật cười khác lạ trên khuôn mặt “một tên trộm” mới ra tù, nó cười như vừa thoát khỏi sự giam cầm tù túng mất tự do của một loài động vật. Không dù gì thì nó là con người chân chất của làng tui, nó hiền và thông minh hơn tui tưởng.

Tui đang hoang mang sự gò bó mùa dịch không biết kéo dài bao lâu nữa, cứ quẩn quanh cái gốc me này ngẫm sự đời lấy cái chi mà sống, không biết nơi khác có bị “cách ly xã hội” giống như thôn làng tui bị giam lỏng ngắn hạn, rồi sẽ ra sao bao nhiêu con người cùng kiếm miếng ăn từng bữa lấy gì để bỏ vô miêng. ...Nghĩ vậy nhưng cũng tự an ủi, dù sao quê mình vẫn bình yên khi cả thế giới mất hàng vạn người vì con virus Vũ Hán này quá nguy hiểm.

Tui đang lơ mơ ngẫm suy , thằng Tí ngắt ngang đưa cụng cái ly cà phê “cạch” giật hết hồn. Nó nói chuyện ngày xưa và ngày nay chú Hai thấy khác không chú. Tui ú ớ...dường như... tụi bây giờ có khác xưa.

Qua lại chuyện xưa chuyện nay một hồi tui vẫn chưa thông cái từ “cách ly xã hội” mà thằng Tí nói khi vừa ra khỏi nhà tù.

-Mày giải thích chú nghe thử “cách ly xã hội của mày” và “cách ly xã hội của ông Thủ tướng” khác ở chỗ nào?

Tí ngớ người, nhìn tui như từ hành tinh khác mới về trái đất, rồi nó thả giọng trầm buồn vừa đủ chú cháu nghe.

-Khác chớ chú...Khác xa lắm chú ơi... Khác cả trời cả vực... người trong cuộc mới thấu hiểu “cách ly xã hội” là như thế nào. Trường hợp của chúa là kẻ bị cách ly xã hội vì phạm pháp. Cháu nghĩ ông Thủ tướng cũng đau lòng trước đại nạn dịch bệnh tràn lan mà phải ban bố lệnh cách ly toàn xã hội. Chuyện đia phương làm “khác cách” là do họ hiểu theo “cách khác” mà họ đã hiểu vậy thì... Thôi... khó quá bỏ qua đi chú Hai.

**

Trời mênh mông đất cũng mênh mông thế mà lòng người cứ chật chội mãi ở tầng lớp quan quyền thôn làng kiểu máy móc... thằng Tí thông minh thấy thương, hôm nay cho đến khi hết thời hạn “cách ly toàn xã hội” nó không phải ngủ bờ ngủ bụi mà thôn làng tui thực hiện “nội bất xuất ngoại bất nhập” chỉ vì hiểu máy móc chống dịch.

Hai chú cháu nhìn nhau mừng rơi nước mắt...mong mùa dich bệnh sớm đi qua../.

  4/3/2020