KHI NGƯỜI TA ĐANG YÊU
K
hi tôi thức giấc, mặt trời ðã lên cao. Cãn nhà thật yên, không một tiếng ðộng dù chỉ là tiếng bò thật nhẹ của lũ thạch sùng bụng ðói meo, lết lê ði tìm ruồi muỗi.
Mấy giờ rồi mà chả còn người nào ở nhà cả. Nhìn lên ðồng hồ, tôi giật nảy người. Ðã chín giờ rưỡi rồi cơ à. Thảo nào chả còn ai ở nhà cũng
phải. Nằm nướng thêm chút xíu cố nhớ lại những gì xảy ra ðêm qua. Tôi bật miệng cười. À ! tôi nhớ ra rồi. Lúc về ðến cổng chợt nghe ông
hàng xóm nói giọng trọ trẹ. Lúc ðó chắc trời cũng ðã khá muộn nhưng chưa khuya, nhiều nhà vẫn còn ðể ðèn sáng và ngoài ðường vẫn còn
nhiều người qua lại. Thế mà giọng ông ta oang oang chắc cả xóm ðều nghe cả "Mẹ kiếp, có muốn bóp thì ra chợ mua mấy cái vú giả về mà bóp.
Bóp làm gì cho nó la bài hải vậy". Qua lời của ông ta,
không hỏi người nhà, tôi cũng có thể ðoán ðược chuyện gì ðã xảy ra.
Dắt chiếc xe gắn máy vào nhà, tôi thấy mợ tôi ðang dựa vào những gì xảy ra với thiên hạ ðể cho các bà chị tôi một bài học làm tôi bật cười.
Bà cụ nói là mấy bà chị tôi cứ hay ði ðến nhà bạn vào lúc nhá nhem tối, rồi thế nào có ngày cũng bị mấy "thằng ma cà bông ma cà chớn" nào ðó
lợi dụng lúc ông Trời ði ngủ ðể làm cái chuyện phạm thuần phong mỹ tục như con bé vô phúc kia cho mà xem.
Ðang miên man suy nghĩ, tôi chợt nhớ những gì chị Trâm tôi dặn. Ðem lá thư cho anh Minh. Chết chửa ! Ðã gần mười giờ rồi còn gì !
Chắc anh ấy không còn ở nhà ðâu. Tôi vươn vai vài cái rồi ði vào bếp lục thức ãn. Làm gì thì làm những cái bao tử cũng cần phải no
trước ðã rồi mới tính chuyện sau. Ðằng nào cũng muộn rồi. Có gì thì ráng vảnh lỗ tai nghe chị ấy "dũa" cho một trận là xong chứ gì.
Thế là tôi xuống bếp.
Vốn là nhà một vách mà lại là vách ván nên khi bước xuống bếp tôi nghe tiếng nói loáng thoáng từ nhà bên cạnh vọng sang. Sẵn tính tò mò,
tôi ghé tai sát vào vách. Tôi nghe giọng nói của bà cu. Tín "cái Nhung, con bà giáo ngoan ðáo ðể. Mày khéo chọn ðấy ....".
Vì vách ván có khe hở nên tôi cố ghé mắt nhìn. Tôi thấy tên Toản thì thầm gì với bà chả biết chỉ thấy là khi nghe hắn nói xong
thì cặp mắt của bà sáng rực lên như ánh sáng hoả châu. Sau ðó bà nói "Gái hơn hai, trai hơn một thì ðẹp ðôi lắm.
Con nhỏ hơn cái Nhung hai tuổi. Tốt. Tốt lắm. Ðể mợ nói chuyện với cụ giáo". Nghe ðến ðây tôi tức muốn lộn ruột.
Ðúng là chị Nhung tôi chứ gì vì cậu tôi làm nghề giáo. Có còn ai khác ðâu trên con ðường này. Chị Nhung là bà chị kế tôi,
hơn tôi ðúng hai tuổi, còn cái tên Toản này lại bằng tuổi tôi. Nó là bạn mày tao với tôi từ tấm bé. Làm gì có chuyện ðó ðược !
Nhưng mà, chi. Nhung quen với hắn hồi nào? Có bao giờ tôi thấy chị trò chuyện với hắn ðâu ! Tôi cố moi ðầu nghĩ ngợi.
À thỉnh thoảng cứ thấy chị ấy chúm chím cười. Chỉ ngần ấy cũng ðủ ðể họ yêu nhau chăng ? Tức thật !
Mấy bà chị tôi ai cũng cách nhau một tuổi ðều ðều. Sau lần sinh thứ năm, mợ tôi nản quá vì cu tí ðâu không thấy mà cứ thấy
mấy cái mén ra ðời dài dài, vì vậy bà cụ quyết ðịnh ðổi chiến thuật. Tất cả mọi quyền binh trong gia ðình ðều nằm trong tay mợ tôi.
Nước cờ của mợ tôi ði cao lắm. Mợ tôi tính thế này, mấy cô trứng mén ðã quen thói của các chị, theo chu kỳ thời gian, cứ mỗi nãm một
lần là rình rập dò dẫm theo hơi ấm của các chị chập chững bước ra. Bây giờ chiến thuật tự dưng thay ðổi, thay vì mỗi năm một
lần thì làm hai năm một ði, các nàng thấy thế sẽ ngài ngại rồi bỏ ði và cu tí sẽ hiên ngang bước ra chứ gì.
Thế cờ cao và kỹ thuật lại chặt chẽ thế là mợ tôi ðã chiến thắng vẻ vang lần ấy. Tôi ra ðời trong sự ðón mừng của mọi người.
Cả làng ðều ðến viếng thăm chia xẻ niềm vui với cậu mợ tôi. Mấy tuần ðầu sau khi tôi chào ðời, nhà tôi lúc nào cũng có người
vào người ra như ngày hội. Người thì bế tôi ðể lấy hên. Người thì khen nức khen nở mùi da thịt của cậu quý tử sao thơm thế.
Nhưng rồi sau ðó bà cụ tịt luôn, không sản xuất thêm mống cu tí hay cái mén nào nữa cả. Thấy chiến thuật một năm, hai năm không
còn công hiệu bà cụ ðổi qua chiến thuật một nãm rưỡi. Nhưng rồi bà cụ cứ trơ trơ ra cho ðến ngày tôi cắp sách ðến trường.
Thế là cậu mợ tôi chỉ có vỏn vẹn sáu người con, năm gái một trai. Nãm chị tôi ðược hàng xóm láng giềng truy tặng danh hiệu
"ngũ long công chúa" còn tôi thì không thấy ai truy phong chức tước gì cả. Duy có ðiều là dù ðược chễm chệ ngồi trên chiếc ngai
vàng quý tử, chiếm sự yêu thương chìu chuộng của cả nhà nhưng tôi rất ngoan. Không phá làng phá xóm, còn học hành thì ðỗ ðạt ðều ðặn,
trong lớp lúc nào cũng giật phần thưởng lia lịa. Vì vậy cậu mợ tôi cảm thấy rất ý là hãnh diện về cậu quý tử này.
Không phải sau khi nghe lén câu chuyện là tên Toản có thể sẽ bước vào gia ðình tôi, chia xẻ giang sơn yêu thương của tôi làm cho
tôi cảm thấy tức ðâu. Số là tôi thấy hắn không xứng với chị Nhung tôi tí nào cả. Hắn cao lêu khêu nhưng liệu vòng tay của hắn
có ôm nổi vòng eo không biên giới của chị Nhung hay không. Vòng eo của chị còn không ôm trọn huống chi cả cuộc ðời của chị làm
sao hắn lo nổi. Vả lại, chị Nhung ðẹp và sang bao nhiêu thì tên ấy trông bẩn và "bần cố nông" bấy nhiêu.
Chị Nhung tôi có một khuyết ðiểm tí ti, thật ra không ðáng kể chi cho lắm. Về cân lượng, chị Nhung có da có thịt hơn bốn bà
chị kia của tôi hơi nhiều cho nên thỉnh thoảng chị cứ phải kiêng cữ bằng cách nhịn ăn và uống nước chanh ðường. Nhưng lạ một
ðiều là nhịn ăn ðến cỡ nào thì nhịn, cứ mỗi lần chị bước lên cái bàn cân ở nhà thuốc tây ðầu ngõ thì cái kim lại ðược dịp quay
tít thò lò, gần gãy. Vì vậy lúc nhà thuốc tây mới mở, mỗi lần thấy chị bước lên bàn cân là tim tôi ðập mạnh, hồi hộp lắm.
Tôi dặn chị phải coi lại ví tiền có còn ðủ ðể thường cho người ta hay không. Lúc ðầu tôi cãn dặn chị kỹ như vậy, nhưng về sau
khám phá ra ðược là ông dược sĩ trẻ cũng là chủ nhà thuốc tây mê chị Nhung tôi như ðiếu ðổ, tôi bớt hồi hộp ði và cũng chả
buồn nhắc nhở chị kiểm lại ví tiền. Nếu không may mà kim có gãy thì ðó là cơ hội ðể cho anh chàng dược sĩ trẻ tuổi này ðược
dịp thay kim cho người ðẹp ú na ú núng có sao ðâu. Ông chủ nhà thuốc tây này khoái chị Nhung tôi lắm. Tôi biết là chàng mê ðôi
mắt của chị, nhưng chị Nhung tôi cứ lắc ðầu quầy quậy, chê hắn là "trùm sò" có thành tích ðàng hoàng nên chị cứ tảng lờ.
Mới ðây tôi khám phá ðược là sở dĩ chị nhịn ăn và chỉ uống nước chanh ðường mà lại lên cân vù vù cũng chỉ vì chị khoái ăn
phở nạm gàu có nước béo. Còn nước chanh chị uống thì cứ một phần chanh chị lại pha với một trăm phần ðường thì cây kim của
cái bàn cân không quay tít thò lò làm sao ðược. Thôi chuyện lên cân hay xuống cân là chuyện riêng của chị Nhung, sao tôi lại
thích dính dáng vào làm chi ðể rồi lại mang tiếng là con trai miệng mỏng nên hay nhiều chuyện. Rõ chán.
Trở lại tên Toản. Khi còn nhỏ, tôi với tên này ðã từng ðánh nhau tay ðôi vì khi chơi bắn bi, hắn hay ăn gian lắm. Rõ ràng
là hai viên ðã ðụng nhau rồi, có nghĩa là tôi ăn còn hắn thua; thế mà hắn cứ dẫu miệng cãi là vì tôi ðeo kính cận nên thấy sai.
Tôi với hắn vẫn gọi nhau bằng mày tao chả lẽ bây giờ tôi phải gọi hắn bằng anh ý ? Làm sao ðược ! Nhục nhã vô cùng.
Một tên chuyên môn uống trộm cà phê mà sẽ là anh rể tôi sao ? Không thể nào ðược. Chả biết hình ảnh của những ngày thơ
ấu có còn hằn in trong ký ức của chị Nhung không ? Riêng tôi, các hình ảnh ðó vẫn còn in sâu, thật ðậm trong tiềm thức tôi.
Ðầy dấu vết trên bánh xe lăn của cuộc ðời. Tôi nào quên và sẽ không bao giờ quên cả. Nếu chị Nhung không còn nhớ hay cố tình
quên chắc tôi ðành phải tìm cách khuấy ðộng vùng tư tưởng của chị ðể chị ðược nhìn thấy lại rõ hình ảnh của tên Toản mắt toét.
Chả là cậu mợ tôi ðều hút thuốc lào. Mỗi sáng sau khi cậu tôi hút xong xái ðầu thì mợ tôi sẽ hút xái thứ nhì. Một lần, hắn sang
chơi chắc vì tò mò nên hắn hút trộm xái thuốc lào thứ nhì của mợ tôi. Không ngờ vừa hít xong là hắn ho sặt sụa, nôn mửa cùng nhà
khiến cho chi. Loan tôi phải lau dọn. Một lần khác, sau khi tan học hắn ta chạy sang nhà tôi rủ tôi chơi bắn bi. Lúc ðó chị cả tôi,
tức là chị Loan tôi ấy mà, ðang lay hoay cắt tóc cho tôi ở phía sau nhà. Tôi ðang ngồi trên chiếc ghế ðẩu ðâu lưng vào cửa hậu sau
nhà ăn, tay cầm cái gương cạo râu của cậu tôi soi ngay vào mặt. - thế ngồi và thế cầm như vậy nên tôi có thể thấy ðược phần nào
những gì xảy ra bên trong nhà từ cửa hậu ði vào. Mắt nha mắt nhép hắn nhìn quanh, không thấy ai trong nhà cả. Thế là hắn tu ngay
một nửa cốc cà phê ðang uống dở của mợ tôi ðể trên bàn. Uống xong hắn ðưa tay quệt ngang mép, phi tang dấu vết. Có lẽ còn thòm thèm,
nhìn chung quanh không thấy ai, thế là hắn cầm cốc cà phê lên rồi tu luôn phần còn lại. Thanh toán xong, ba chân bốn cẳng hắn phóng về nhà.
Vô phúc thay cho tên Toản, những gì hắn làm dưới cõi ðời phàm phu tục tử này ðều bị tôi bắt gặp quả tang. Nhờ tấm kính "chiếu yêu" nên tôi
ðã chứng kiến tận mắt cái hành vi nhơ nhớp của hắn ! Không ðể lỡ mất cơ hội, lập tức tôi tuột nhanh xuống ghế, ðuổi theo hắn. Vì quá bất
ngờ nên lưỡi dao cạo mà chị Loan ðang cầm cạo tóc thừa ở sau gáy tôi,
ðã ði luôn một ðường làm tôi mang sẹo. Làm sao tôi quên ðược chuyện này.
Cậu mợ tôi lúc nào cũng nói là thương con ðồng ðều. Nhưng tôi nghĩ là trong thâm tâm, mợ tôi phải thương chị Loan tôi nhiều hơn ai cả.
Chả phải vì tính tôi không công bằng, muốn cậu mợ tôi làm vậy nhưng vì những thăng trầm của gia ðình phần lớn ðều do một tay chị Loan gánh vác.
Những năm lánh nạn ở Lạng Sơn chị theo bà con ði buôn than tận Hòn Gai, nắng cháy sạm da chị mà chị không bao giờ than vãn. Tôi thương và rất
kính nể chị. Mấy nãm trước ðây khi người yêu của chị, anh Bằng, tử nạn trong một chuyến tàu buôn ở mạn Thanh Hoá, chắc chị hẵn buồn khóc trong
lòng không ít nhưng ngoài mặt vẫn tươi vui. Tôi nghĩ chỉ có tôi biết ðược chuyện
này vì trong nhà tôi nào thấy ai nhắc ðến anh Bằng bao giờ ðâu.
Số là, một hôm khi tôi và chị theo cậu tôi ði Nghệ An có việc. Vì ðường dài và mệt mỏi nên chuyến về chúng tôi phải ði tàu hoả. Trên tuyến ðường vì tàu lắc lư và cũng vì mệt nên cả chị lẫn cậu tôi ðều ngủ thiếp. Ngồi một mình cũng chán nên tôi tò mò lục lạo. Tôi mở cái ví tay của chị ra và thấy lá thư tình trong ðó. Lá thư của anh Bằng viết cho chị. Thế là tôi ðọc ngấu nghiến. Tôi nhớ có ðoạn anh ðã gọi chị Loan tôi là "công chúa của lòng anh". Tôi muốn bật cười. Tôi gấp lá thư cho lại vào ví rồi tiếp tục lục lọi, kiếm thêm có còn lá nào khác không. Không thấy thêm lá nào cả. Nhưng tay tôi chạm phải một miếng vải hồng ðiều. Lại tò mò, tôi tháo lớp vải ra. Một miếng giấy trắng với nét chữ nghiêng nghiêng của chị. "Nguyễn Trọng Bằng chết ngày mười chín tháng mười hai năm một nghìn chín trăm chín mươi". Tay chân tôi bắt ðầu run như người lên cơn sốt. Tôi gấp miếng vải hồng ðiều lại và ðể mọi thứ ðúng theo chỗ cũ. Chị cũng có người yêu như ai nhưng người yêu của chị sớm vắn số. Nào có một ai trong gia ðình biết chuyện này. Những ðau thương ðược che dấu ðằng sau nụ cười tươi rói của chị. Nhiều lần tôi muốn hỏi thãm chị về anh Bằng. Anh là ai ? Là người yêu của chị ? Nhưng tại sao tôi chưa nghe một ai trong gia ðình nhắc ðến tên anh cả. Có phải khi người ta yêu nhau người ta có một thế giới riêng cho nhau chăng ? Ðể rồi, người ta vẫn tiếp tục tôn thờ thế giới ðó dù cho người yêu hiện ðã vắng mặt trên cõi ðời này ? Vâng ! Chắc là vậy ! Nếu không, tại sao chi. Loan không nhận lời cầu hôn của bao nhiêu người ðàn ông hiện ðang theo ðuổi chị. Tôi chưa biết yêu nhưng rồi tôi sẽ yêu. Vâng ! một ngày nào ðó tôi sẽ yêu, sẽ biết yêu, sẽ ðược yêu rồi cũng sẽ ðau ðớn chỉ vì yêu. Yêu và yêu. Như chị Loan ðã yêu, ðã ðau ðớn và cũng còn yêu trong cái thế giới riêng tư của chị. Còn chị Hồng sắp lên xe về nhà chồng trong một, hai tháng nữa. Chị ấy cũng ðang yêu. Yêu say ðắm. Thời gian và không gian ðang lịm sâu vào thế giới của những kẻ ðang yêu. Còn chị Nhung tôi có dám trao quả tim hồng của chị cho cái tên Toản mắt toét ngày nào không ? Nếu không thì tại sao mắt bà Tín sáng rực ? Nếu không thì tại sao họ ðã lo tính toán ðến tuổi tác của hai người ? Quả tim hồng của chị hay là quả tim mập ú cũng vì lớp mỡ tấn công một cách phũ phàng nên chị không cảm thấy cái toét ngày nào của nó. Tôi tức tức làm sao. À, nói về quả tim hồng mập ú của chị. Chả là một hôm chị Trâm ði tìm con dao nhọn ðể làm gà rút xương. Chị Trâm là bà chị thứ ba của tôi. Tìm mãi không thấy con dao vừa ý chị Trâm phát cáu, gắt lên ỏm tỏi. Chị nói :
- Dao cả lố thế mà mỗi lần ði kiếm là chả thấy con nào cả.
Chị Hồng ðang gội ðầu gần ðó ngẩng nửa mặt lên nói:
- Hỏi con Nhung ðó. Từ ngày nó bày ðặt uống nước chanh là dao kéo biến mất hết.
Kiếm một lúc không ðược thế là trong bữa cơm chị lôi ra dũa cho chị Nhung một trận và từ ðó trở ði chị Nhung có thêm một tên mới lạ là "quả tim hồng mập ú ".
Tôi ðang gặm khúc bánh mì chưa xong thì nghe tiếng xe của chị Hồng về. Tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Riêng chuyện lá thư của anh Minh tôi phải tìm cách phản ứng sao ðây vì mỗi lần làm xong một "công vụ" cho chị, chị ðều dúi cho mấy tờ, kể cũng ðủ cho tôi dẫn các cô bạn học cùng khoa ði ăn bánh bèo Ngự Bình. Tôi ðang tìm kế hoãn binh thì chị Hồng lên tiếng trước :
- Chị ðoảng vị hết sức. Nhờ Lâm ðem lá thư cho anh Minh mà lá thư lại nằm trong cái ví tay của chị.
Vừa nói chị vừa mở ví lấy lá thư ra, không quên kèm theo mấy tờ giấy bạc :
- Lâm cầm mấy tờ ðể ðổ xăng và ãn kem.
Hú hồn hú vía, một tay cầm khúc bánh mì, một tay xua xua làm bộ, tôi nói :
- Lần trước chị ðưa cho em hẵn còn một ít. Thôi lần này khỏi cho em ði.
Miệng thì nói vậy chứ trong lòng tôi mong sao chị ðừng lấy lại mấy tờ giấy bạc, vì sắp cuối nãm rồi, ôi thôi biết bao nhiêu là mục, tiền có bao nhiêu cũng chả thấm. Tôi ðổi ðề tài :
- Sao hôm nay chị lại về bất thường vậy ?
Chị uống vội cốc nước lạnh, vừa ði ra cửa vừa nói :
- Có việc bên chi nhánh nên chị ghé tạt về nhà.
Hỏi là hỏi vậy chứ thật ra tôi biết chị về cũng chỉ vì lá thư gửi cho anh Minh mà thôi. Ðúng là khi người ta ðang yêu nhau thật có khác.
Như ðiệp viên Z28, sau khi khám phá ðược chuyện tên Toản ðang si mê chị Nhung, ðầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng với chuyện này, tìm mọi kế hoạch ðể ngăn chận bước tiến của ðịch quân. Trong buổi cơm tối chiều nay có món bún ốc và món ốc xào chuối xanh. Cả hai món này tôi ðều chuộng. Cả nhà ðang quây quần bên mâm cơm nóng. Các chị tôi lúc nào cũng tíu tít chuyện trò như bày ong vỡ tổ. Không như mọi lần, mỗi khi có món bún ốc xào chuối xanh là tôi ăn phải ðến ba hoặc bốn bát cơm là ít. Nhưng hôm nay tôi chỉ thừ người chăm chú nhìn món này với hình ảnh tên Toản ðang ðảo lộn trong ðó như những con ốc loắn xoắn, thụt ra thụt vào. Giờ tôi mới hiểu ra là tên ấy cua chị Nhung từ lâu rồi nên từ bấy lâu nay, cứ hết kiếm cớ sang biếu xén món này lại kiếm chuyện sang vay mượn tép tỏi rồi trả lại củ hành. Nếu không có chị Nhung tôi thì ðời nào hắn dám làm mấy trò này. Ðúng là sinh hoạt cò mồi của những kẻ ðang yêu. Thật ðúng là khi người ta ðang yêu cái gì người ta cũng có thể làm ráo trọi. Thảo nào chiều hôm qua tôi thấy tên ấy hiên ngang mang hai túi ốc sang biếu cậu mợ tôi. Hắn cho biết là hắn có một người bạn mới ði công tác xa về tặng "Ốc còn tươi lắm bác ạ". Lúc ðó tôi tin hắn thật. Tôi tin là của bạn hắn cho nhưng bây giờ tôi nghĩ khác. Chắc hắn xắn quần ði bắt ở ðâu về, chứ nếu của người bạn nào ði công tác xa về thì ốc ðã ngủm tự ðời nào và dám có mùi thum thủm nữa là khác, vì ðường xá xa xôi làm sao ốc sống nổi.
Ngày lại ngày. Công tôi trở thành công cốc. Có làm ðiệp viên Z56 cũng không cản nổi hình ảnh tên Toản mắt toét trong lòng chị. Thế là chị Nhung lên xe hoa. Hôm ðám cưới chị, tôi thấy chị sút người ði nhiều vì bao nhiêu ngày lo lắng sửa soạn cho buổi ðại ðăng khoa trong ðời con gái của chị. Khi ra mắt hai họ, chiếc áo dài chị mặc có vẻ hơi rộng. Như vậy tốt hơn chứ. Mấy hôm trước ngày cưới, tôi cứ sợ là vòng tay của tên Toản sẽ không ðủ rộng ðể ôm vòng lưng "thon" của chị.
Cái gì sẽ ðến, tất phải ðến. Vâng ! giờ cưới ðã ðến. Hình ảnh tên Toản mắt toét ngày nào, ðã từng uống trộm cốc cà phê của cậu tôi, ðã từng làm một hơi hết xái thuốc lào của mợ tôi ðến nỗi ðã nôn mửa ra nhà làm khổ chi. Loan tôi, ðã từng bị tôi ðè xuống nền xi mãng ðấm cho mấy trận về tội ăn gian bi của tôi, rồi còn bao nhiêu tội khác nữa, ðã biến mất. Hiện tại trước mắt tôi, Toản với dáng hình của một thanh niên chững chạc, cao lớn mặc bộ ðồ "veste" trông cũng khá ðẹp trai, ðang song song tiến bước cùng chị Nhung tôi ðến trước bàn thờ làm lễ gia tiên dưới sự hướng dẫn của cậu tôi. Cả hai nguyện cùng nhau sánh vai ði trọn cuộc ðời. Giờ phút thiêng liêng này làm tôi xúc ðộng. Mọi người trong gia ðình cùng bà con hai họ từ từ chúc mừng chị Nhung tôi trong ngày vui của chị. Rồi thì cũng ðến phiên tôi. Với tất cả sự chân thành của lòng tôi, tôi ðưa tay ra bắt chặt tay Toản rồi quay sang ôm chầm lấy chị Nhung. Tôi buông chị ra, từ tốn nhìn chị rồi nhìn Toản nói :
- Em xin chia mừng cùng anh chị.
Tôi vui với cái vui của chị tôi. Ước mơ của chị, của Toản, của những kẻ yêu nhau ðã thành tựu. Tôi còn mong ðợi gì hơn nữa. Hãy ðể cho những người ðang yêu, ðược yêu, ðạt ðược những gì họ ao ýớc. Chỉ tội mợ tôi, khi tiễn chi. Nhung lên xe hoa về căn nhà sát bên vách, mợ tôi ðã ngậm ngùi. Sờ soạng mãi trong túi áo cánh nằm dưới lớp áo dài, mợ tôi mới lấy ra ðược chiếc khăn mùi-xoa mà chị Nhung ðã nắn nót thêu cho. Mợ tôi sụt sùi rồi dùng khăn thấm nước mắt.
Tôi nhớ lại mấy tuần, sau lễ dạm hỏi chị Nhung, cậu mợ tôi có ngồi bàn với chị là ðừng dọn nhà ra riêng vì bà cụ Tín chỉ có mỗi hai ðứa con. Người con cả là chị của Toản, ðã theo chồng ði làm ãn ở phương xa, giờ chỉ còn mỗi mình Toản sống với bà cụ. Nếu vợ chồng chị Nhung lại dọn ra riêng nữa thì tội nghiệp bà cụ Tín biết mấy. Cụ ðã hơn thất tuần, già yếu không người chăm lo. Mợ tôi lại nói thêm là, nếu vợ chồng chị ở với cụ thì cũng tiện vì nhỡ có chuyện gì, ðã có cậu mợ tôi cùng mấy chị em tôi ở ngay bên cạnh ðỡ ðần cho. Lúc ðó, mợ tôi còn bảo với chị Nhung là "Bên ðó chỉ có anh Toản là ðàn ông thôi, nếu ở sát vách, ngộ có chuyện gì nặng nề anh chị cần ðến em Lâm thì em nó sẽ sang phụ cho". Cậu tôi nay ðã già yếu nên tôi ðược xem như là cột trụ trong gia ðình, gánh vác những việc nặng lại còn phải chở che các bà chị tôi chân yếu tay mềm. Khi nghe mợ tôi ðưa ra ý kiến, cậu tôi cũng như mấy người chị khác của tôi ðều nhiệt liệt hoan nghênh. Riêng tôi, khi nghe mợ tôi nói như vậy, dù trong lòng tôi phản ðối kịch liệt, cũng chỉ vì hắn chỉ bằng tuổi tôi mà lại muốn qua mặt tôi trong hàng vai vế, nhưng ngoài mặt tôi vẫn không ðể lộ một phản ứng gì.
Khi các bác của tôi và các bà chị tôi cùng bước lên xe tiễn chị Nhung tôi về thế giới hạnh phúc riêng của chị thì trời ðã xế trưa. Như dự tính ðoàn xe sẽ chạy lòng vòng qua các nẻo ðường khoảng một tiếng ðồng hồ rồi mới về nhà cụ Tín. Tôi ở nhà với cậu mợ tôi. Tôi nghe một cái gì mất mát trong lòng. Tôi ði xuống nhà bếp, bật bếp lò lên, khuấy một nồi hồ và lấy ra một mớ giấy dầu ðã từ lâu bị bỏ xó trong góc tủ. Tôi ðứng ngắm nghía các khe hở của tấm vách chung rồi lặng lẽ dán từng lớp giấy dầu. Lớp giấy này tiếp tục chất chồng lên lớp giấy kia cho ðến lúc tôi biết chắc là thật kín hẳn những khe hở mà từ bấy lâu nay tôi ðã trộm nhìn, nghe lén. Từ nay chị Nhung yêu dấu của tôi ðã có riêng một thế giới khác. Thế giới của những ngýời biết yêu, ðang yêu và ðáng hưởng những giây phút thần tiên của tình yêu trong thế giới ðó. Tôi phải tôn trọng cái thế giới của những kẻ ðang yêu nhau. Từng lớp rồi từng lớp, tôi chờ cho ðến khi giấy ðã khô hồ. Tôi xách thùng hồ còn lại ðem ra sau nhà ðổ xuống cống. Trên cây ổi sau hè, hai con chim vành khuyên ðang mớm mồi cho nhau làm tôi liên týởng ðến hạnh phúc tràn trề sắp tới của chị Nhung tôi.
Ngày chị Hồng lên xe hoa, tôi không thấy vắng chi cho lắm nhưng ðến khi chị Nhung cất bước sang sông thì tôi thấy căn nhà trở nên vắng lạ vắng lùng. Mặc dù chị ở sát một bên vách nhưng tôi vẫn cảm thấy như cách nhau cả một con sông. Trong các bữa ăn chiều tôi vẫn nhắc mãi những món ãn mà chị Nhung thích và nhắc mợ tôi nên nấu thêm các món này ðể cho chị, nếu không có thể chị sẽ gầy ði. Không ngờ mợ tôi lại chìu theo ý tôi thế là chiều chiều mợ tôi cứ mang bát to bát bé ới chị qua hàng rào. Tình liên hệ ðậm ðà giữa hai gia ðình lại càng thắt chặt thêm hơn. Riêng tôi, tôi thấy càng ngày chị lại càng tròn lẳn, giống như một vại gạo. Nhưng dù chị béo hay gầy, ðôi mắt chị vẫn ðẹp lạ lùng. Mấy chị em tôi, người nào cũng ðược hưởng hồng ân mà trời ðã ban cho là có ðôi mắt ðẹp tuyệt vời của cậu tôi và làn da nõn nà của mợ tôi, dù con trai hay con gái. Chị Loan tôi kể là ngày xưa mợ yêu cậu cũng vì ðôi mắt ðẹp của cậu. Trong trí nhớ loáng thoáng của tôi, ngày ðó khi nghe chị Loan kể, tý tưởng dồi dào của tôi đã phá ranh giới lằn biên liên tưởng ðến ngay ông và bà tôi. Chắc bà tôi cũng yêu ông tôi chỉ vì ông có ðôi mắt ðẹp. Cứ như thế tư tưởng tôi lại ðược dịp thám hiểm ngược về các ðời trước hơn. Nếu ðúng vậy thì ðôi mắt là cửa sổ của linh hồn, thu hút ðối phương như một viên nam châm.
Mấy tháng sau, kể từ ngày chị Nhung lên xe hoa, anh chàng "trùm sò" của nhà thuốc tây ở ðầu ngõ, người ðã bị lôi cuốn vào vòng ðam mê bởi ðôi mắt ðẹp não nùng của chị Nhung, hình như ðã thất tình lặng lẽ cuốn gói cuốn khăn biệt tích về một phương trời nào ðó. Chàng không còn ðối tượng ðể ðược dịp chuẩn bị thay chiếc kim sắp gãy trên bàn cân hay ðược dịp lau chùi chiếc bàn cân sao cho bóng loáng ðể người ðẹp Nhung núng nính bước lên.
Một buổi chiều, vì kẹt công việc dở dang trong phòng thí nghiệm, nên tôi về hơi muộn. Vừa bước vào nhà, chị Ngọc tôi ðã lên tiếng :
- Khiếp ! Hôm nay chị thấy Lâm chở một con bé con, bé tí xíu, mặt non choẹt, chắc ðộ mười hai mười ba thôi. Nếu ðứng, chắc nó chỉ cao tới nách Lâm là cùng. Thế rồi chị tằng hắng vài cái và nói tiếp :
- Ðào hay em của ðào ðây ? Ðừng cua mấy ðứa quá trẻ coi chừng vi phạm tội dụ dỗ gái vị thành niên hay bị khép vào tội bắt cóc con nít í.
Tôi chưa kịp trả lời thì mợ tôi ðã tiếp theo :
- Ừ, chị Ngọc mầy nói phải ðấy. Kiếm ðứa nào già dặn một chút. Con gái nhỏ nhỏ hay làm nhõng. Chán lắm ...
Tôi cắt ngang câu nói của mợ tôi, ðính chánh ngay vì nếu không thì tôi sẽ bị bà chi. Trâm áp ðảo tinh thần :
- Dung cũng hai mươi rồi chứ. Con vào tiệm xe anh Hùng nhờ thay cái thắng thấy Dung ðang bỏ xe sửa nên con ðề nghị cho quá giang. Chỉ có vậy thôi.
Vừa nói tôi vừa nheo một mắt nhìn chị Ngọc. Bị "bé cái lầm", chị Ngọc chữa thẹn nói :
- Thế mà chị tưởng bồ của Lâm chứ. Nếu có bồ thì đã có sao ðâu. Sao hai mươi mà trông nó "sữa" thế.
Tôi cười nói tiếp :
- Chừng nào lấy vợ em sẽ kiếm "ðồ cổ" chứ lấy bọn choai choai, chúng nó mè nheo chịu sao nổi.
Mợ tôi quay qua phát một cái vào vai tôi :
- Ấy ! Ăn nói phải giữ ý, giữ tứ ấy cậu. Không thì mấy chị lại buồn cho.
Thấy mợ tôi nói vậy tôi ðành xuống nước vuốt ve chị Ngọc :
- Chị Ngọc có cả khối người ði theo . Tại chị kén quá nên ...
Nói ðến ðây tôi ngừng lại vì chị Loan vừa về.
Mấy bà chị tôi, ai cũng cao số ngoại trừ chị Hồng và chị Nhung. Chả biết tại sao, khối người ði theo nhưng các bà cứ thích tự biến mình thành một thứ "ðồ cổ" không một ai có thể sờ mó ðể có thể bị vỡ ðược. Chị Loan thì có nào là ông Thịnh, ông Quý, ông Quang cứ vào ra biếu xén, nhưng lòng chị lúc nào cũng giống như dòng sông tĩnh lặng. Từ sau khi ðọc lén những gì trong chiếc ví tay của chị, tôi thầm hiểu ðược rằng, những trầm tích, phù sa phì nhiêu của hình ảnh Nguyễn Trọng Bằng ðã làm cho sóng ngầm không bao giờ trỗi dậy trong lòng chị. Còn chị Trâm thì có anh Khoa, anh Khôi. Có một lần hai ông này cùng ðến thăm chị mà không chịu coi ngày, coi giờ trước. Gặp lúc Thổ Thần ði vắng, hai ông chạm trán nhau. Hồn bay phách tán, chị Trâm không chịu ra nhờ tôi ðỡ ðạn hộ. Thế là tôi ðành trổ tài nói phét. Ông Khoa phải hì hục khiêng bao gạo về vì chàng là chủ nhà máy xay lúa. Còn ông Khôi ðành phải chở hai bao khoai lang về vì chàng là chủ ðồn ðiền trồng trọt. Còn chị Ngọc tôi thì ôi thôi khỏi nói, thuốc tây của chị hàng tá. Xuýt chút nữa chị vớ phải ông bác sĩ ðào mỏ, có hai vợ, bị cậu mợ tôi dũa cho một trận thậm tệ nên từ ðó chị rất cẩn thận với các ðấng mày râu.
Những ngày ðầu khi tôi ðược bổ vào dạy ở ðại học Hà Nội, tôi bị thu hút bởi một người ðàn bà, già không ra già mà trẻ cũng không ra trẻ. Nếu tôi cho là nàng hơi xồn xồn thì có hõi quá ðáng. Thời gian trôi qua tôi cảm thấy ngẩn ngõ về cái "già không ra già và trẻ không ra trẻ" của nàng. Con người nàng trông lạnh lùng, kiêu kỳ. Dưới mắt tôi, nàng ðẹp theo lối cổ. Hình ảnh của nàng ðã ám ảnh tôi trong những ðêm trăng sáng. Những buổi chiều lặng gió tôi thường hay ði dạo một mình bên hồ Tây cho ðến khi trăng thấp thoáng soi mình trên mặt hồ thì nàng biến mất. Thế là tôi ðã ngẩn ngơ tưởng tượng ðến hình bóng nàng qua ánh trãng. Tôi ðã yêu chăng hay tôi thuộc loại người dễ bị quấn cuốn bởi những hình ảnh là lạ ? Tôi tự cho tôi thuộc loại người thứ nhì. Nhưng mấy ai biết ðược dòng ðời với những thác ghềnh của ðấng tạo hoá.
Một ngày cuối năm, viện tổ chức buổi ãn tất niên. Tôi có dịp nói chuyện với nàng. Nàng rất kín ðáo. Người Huế, ðược bổ ra dạy ở khu Văn khoa, môn Triết. Dạy khoa Triết học, thảo nào trông nàng lúc nào cũng tư lự. Thoạt nhìn qua, khó mà biết ðược nàng thuộc mẫu người nào. Nhưng sau lần nói chuyện, tôi thật sự bị lôi cuốn vào khu vườn táo với ðầy trái cấm. Tôi tự nghĩ, cứ thử cắn một quả xem ðã có sao chưa . Tôi yêu. Tôi phải tiến tới. Nếu bước lùi là mình tự làm khổ lấy mình thôi. Và tôi ðã hiên ngang ði ðiều tra về nàng. Hỡi ơi ! Thượng ðế có sụp ðổ trên ðầu tôi chăng khi biết ðược rằng nàng ðã dang dở một lần và lớn hơn tôi năm tuổi ?
Tôi bất chấp mọi thứ. Tôi yêu và tôi chỉ có yêu. Vâng ! Khi người ta ðang yêu, người ta sẽ yêu mọi nét của người tình, bất chấp nét tốt hay nét xấu, bất chấp mọi khuyết và ưu ðiểm của họ. Chị Nhung tôi ðã yêu tên Toản mà ngày còn bé mắt hắn ðã từng toét lên toét xuống, giờ ðến lượt tôi yêu một bà "ðồ cổ" lớn hơn tôi năm tuổi, ðã từng dang dở chuyện yêu ðương. Gặp nhau vài lần, tình yêu thúc hối nên tôi phải bước vào giai ðoạn hai vậy. Tôi tỏ tình với nàng. Trường Dung. Tại sao những nàng tôi quen ðều mang tên Dung cả. Nào là Khánh Dung, Dung Dung, Ngọc Dung. Bây giờ là Trường Dung. Sau khi tỏ tình với Trường Dung xong tôi thấy người tôi phơi phới. Trường Dung rất trầm lặng, dáng gầy thanh tao. Về nhan sắc nàng không có một nét gì ðộc ðáo như các bà chị tôi mà lại còn lớn hơn tôi những năm tuổi. Nhớ lời bà cụ Tín, "gái hơn hai trai hơn một" thì tốt lứa tốt ðôi, còn nàng hơn tôi những năm tuổi như vậy chắc là hạnh phúc tràn trề. Tôi sung sướng. Còn nàng yêu tôi về những ðiểm gì ?? Tôi nhìn tôi trong gương. Ðôi mắt sáng ngời nhưng không huyền ảo lung linh như mấy ðôi mắt ngọc của các bà chị tôi. Tôi thấy tôi cũng ðược, nhưng gương mặt tôi trong sáng chính là nhờ vào ðôi mắt. Ðầu óc tôi mông lung trong suy tư. Chắc nàng bị thu hút bởi ðôi mắt tôi chăng ? Ông nội tôi cua ðược bà nội tôi cũng bởi ðôi mắt của ông. Cậu tôi thu hút ðược trái tim chì của mợ tôi cũng bởi ðôi mắt của cậu là cửa sổ của linh hồn khiến cho mợ tôi cất bước lên "xe bông" về nhà cậu. Những người ðàn ông ðã và ðang bị chinh phục bởi trái tim của các bà chị tôi cũng chỉ vì ðôi mắt tuyệt vời của các bà. Bây giờ ðến phiên tôi, phải chăng Trường Dung ðã ðáp lại tình yêu của tôi cũng chỉ bởi ðôi mắt của tôi chãng ? Nói gì thì nói, ðiều khó khăn nhất là làm sao ðối phó với cậu mợ tôi và các bà chị tôi ðây ? Liệu cả nhà tôi có chấp nhận Trường Dung chăng ?
Trước ngày Trường Dung trở vào Huế ăn Tết tôi có mời nàng lại nhà chơi vài lần. Trong nhà tôi, ai cũng nghĩ rằng tôi và nàng chỉ là bạn ðồng nghiệp, không hơn không kém. Mọi người không tỏ ra có thái ðộ nghi kỵ nào cả về mối liên hệ giữa tôi với nàng. Có lẽ vì nàng trông lớn hơn tôi chăng ? Trong quá khứ cứ mỗi lần tôi mời một người bạn khác phái nào về nhà chơi là các bà chị tôi và cuối cùng là mợ tôi ðược dịp phê bình tới mức ðộ cao ðiểm. Họ là những cô gái trẻ hơn tôi. Vì lẽ ðó nên gia ðình tôi dễ dàng nghi ngờ tôi có tình ý gì với các nàng. Tội nghiệp, họ bị dán ðủ mọi nhãn hiệu và bị ðeo trên cổ các tấm bảng chỉ trích nặng nề. Tôi có một cô bạn, người thấp khoảng một thước tý thôi bị mợ tôi cứ léo nhéo mãi cái câu "nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún". Mợ tôi nói, người lùn tính tình bủn xỉn, keo kiệt. Ôi thôi bao nhiêu là danh hiệu quý báu ðược mợ tôi và các bà chị tôi gán cho. Chả là trong gia ðình tôi, nếu không kể phe ðàn ông gồm có cậu tôi và tôi ðều trên một thước bảy mươi, các chị tôi ai cũng chiếm trung bình giữa một thước năm mươi tám và một thước sáu mươi hai, còn mợ tôi cao một thước sáu mươi mốt. Một lần khác tôi dẫn về một cô bạn rất hiền lành. Chỉ tội là khi nói chuyện nàng rất hay mắc cở, nên thường nhìn xuống hoặc len lén nhìn trộm người khác. Thế là chị Ngọc tôi ðược dịp ðem nàng ra làm ðề tài ðể mổ xẻ, cho là lối nhìn như vậy của nàng chứng tỏ là nàng có tính gian, không ngay thẳng.
Trường Dung về Huế hai tháng. Tôi nhớ nàng. Tôi mong nàng trong từng giây phút. Trong khi xa nàng, có một khoảng thời gian ðộ chừng hai tuần, tôi bị cúm nặng. Suốt thời gian này tôi chỉ ao ước ðược bay vào Huế gặp nàng. Dù chỉ một phút giây. Tôi nhớ nàng vô cùng. Càng nhớ, tôi càng tưởng là sẽ chẳng bao giờ còn ðược gặp lại nàng nữa. Nhưng rồi Trường Dung ðã trở lại. Trường Dung của tôi. Tôi vui mừng không tả. Từ ðó, những lần hẹn hò ðược tăng cường cũng bởi mức ðộ tình yêu ðang ði lên cao ðiểm. Nhiều ðêm tôi và nàng ðã cặp tay nhau ði dọc theo hồ Tây. Những ngày nắng ðẹp chúng tôi ði biển Sầm Sơn. Những buổi chiều mùa thu, trời lành lạnh thưa người chúng tôi thả dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm. Trường Dung. Con người "ðồ cổ" của tôi. Việc gì ðến, tất phải ðến. Tôi thấy tôi không thể ðể thời gian kéo dài thêm nữa. Tôi thấy chúng tôi không thể tách nhau ra ðể sống trong hai hành tinh dưới thượng tầng khí quyển này ðược. Tôi ðã mạnh dạn thưa chuyện với mợ tôi về việc lập gia ðình của tôi. Trong khi mợ tôi chưa có phản ứng nào cả thì chi. Ngọc tôi ðã tuyên bố vào ðề :
- Bà giáo ðó già chát . Chả xứng với Lâm tí nào cả.
Và chị Hồng cay cú bồi thêm một ðòn thật nặng :
- Ði với em trông như chị cả ði với em út. Em ðẹp trai thế kia sao không kiếm người nào khá hơn. Mấy con bé choai choai dạo trước ðâu mất hết cả rồi. Ði theo cái bà già ðó làm gì. Con bé hay nhìn lén hơn bà già này nhiều. Nó vừa ðẹp, vừa có duyên lại cùng nghề ði dạy thiên hạ cả.
Tôi thấy ðau cho Trường Dung làm sao. Tôi ðỡ ðòn bằng cách phân trần :
- Trường Dung hơn em chỉ có năm tuổi thôi.
Lúc này mợ tôi mới lên tiếng :
- Không sao cả. Tùy con thôi Lâm à. Con lấy vợ cho con chứ không phải lấy cho cậu mợ hay lấy cho các chị con. Con hạnh phúc là cả nhà hạnh phúc.
Cậu tôi ðang ngồi trên nền nhà ðá hoa, vừa ðọc báo, vừa nhâm nhi cốc cà phê ðen ngòm. Khi nghe mợ tôi nói, qua ðôi kính lão cậu ngẩng lên nhìn về phía chúng tôi. Với giọng từ tốn, cậu nói :
- Mợ chúng bay nói phải ðấy. Lấy vợ, lấy chồng là cho tụi bay. Thương thì cứ lấy. Hay thì nhờ, không hay thì chịu lấy. Cậu mợ già rồi ...
Cậu cầm cốc cà phê lên hớp một ngụm rồi nói tiếp :
- Tao thấy chị ấy cũng ðược ðấy. Có sao ðâu. Cái nết ðánh chết cái ðẹp.
Nói rồi cậu lại tiếp tục nhìn xuống tờ báo. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi nghe cậu mợ tôi nói thế. Bây giờ tôi mới thấy là cậu mợ tôi ðều có ðầu óc tân tiến. Các chị tôi không nói thêm câu gì vì quyền hạn của các chị làm sao vượt qua ðược quyền hạn của cậu mợ tôi.
Thế là những ước mơ của tôi và Trường Dung ðã thành tựu. Ngày cưới, tôi thì thầm bên tai nàng "Anh hứa sẽ yêu Dung suốt ðời". Nàng nhìn tôi với ðôi mắt chứa chan tình yêu. Giây phút thiêng liêng của tình yêu trong lúc ấy ðã làm mắt tôi mờ ði, tai tôi không còn nghe những lời phê bình chua chát của các bác tôi "Thằng Lâm ðẹp trai và trẻ hơn cô dâu nhiều". Tôi nghĩ rằng bên phía nhà nàng chắc chắn cũng có những câu chì chiết như là "Khiếp, sao chị ấy lại lấy ðược một anh chàng mặt mũi bụ bẫm thế kia". Như tôi ðã nói, chị em tôi ai cũng ðược hưởng hồng ân về nước da nõn nà của mợ tôi và ðôi mắt ðẹp của cậu tôi, nhưng có ðiều là ... ai cũng có hơi tròn tròn một chút. Nhìn qua gương, tôi có thể trông thấy rõ thực chất dáng hình của tôi, mặc dù cao nhưng vẫn cứ tròn tròn như viên bi ... nên tôi trông có hõi bụ bẫm thật. Nhớ ngày nào còn bé, mỗi lần chơi ðá banh, bao giờ tụi bạn tôi cũng nói là "Ðể thằng Lâm giữ gôn ði. Nó như cái bánh bao thế kia làm sao chạy ðể giành banh". Mặc thế nhân. Ai nói gì thì nói. Sống là ðể sống. Yêu là ðể yêu. Tôi biết chắc giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có hình bóng tôi, có thể là một viên bi ðáng yêu ðang lăn tròn theo quả bóng ðá ? Cũng như trước mắt tôi, bây giờ chỉ có Trường Dung, con người "ðồ cổ" tôi yêu. Chúng tôi gục ðầu vào vai nhau trong hạnh phúc. Tôi biết trong giây phút này các bà chị tôi ðều vui với cái hạnh phúc của tôi, như tôi ðã từng vui với cái hạnh phúc của chị Nhung, của chị Hồng và ðau với cái ðau trong tình yêu của chị Loan.
Trường Dung mặc theo lối Tây phương, có khăn "von" trắng phủ che gương mặt, nét cười rạng rỡ trên mắt, trên môi. Qua làn khăn mỏng, tôi có thể thấy ðược vài nếp nhăn ở cuối mắt và bên má khi nàng cười. Vâng ! Những nếp nhăn của tình yêu. Ðối với tôi ðó là những nếp nhăn ðẹp tuyệt vời. Chúng tôi tiến về bàn thờ làm lễ gia tiên. Giây phút thiêng liêng và trịnh trọng ấy có ý nghĩa với tôi suốt ðời. Tôi ðang thấy chân lý trong tình yêu. Tôi ðang thấm nhuần cái chân lý ðó.
Khi người ta ðang yêu, người ta mới thấy trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ tình yêu. Yêu là bất chấp. Yêu là ðam mê. Yêu là tất cả. Tôi ðang ði trên thảm ngọc của tình yêu với muôn ngàn màu sắc của yêu ðương. Và Trường Dung là tất cả trong thế giới muôn màu của vạn vật.