Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







SÔNG NƯỚC MÊNH MANG




C huyến phà cuối cùng tách bến sang sông , để lại dãy cột đèn mờ sáng trong đêm. Cơn gió lạnh tràn về , gom những gánh hàng rong vào một góc phố. Tiếng sóng vỗ bờ, nghe đều đều như lời thì thầm của đêm lạnh. Cái rét nhẹ cuối năm làm cho khách phương xa có cảm giác buồn nhớ, bâng khuâng.

. “ Đất Phương Nam, cơn gió lạnh se buồn……” - câu hò nương theo con đò dọc, ngân lên rồi tan vào thinh không. Trước mặt tôi là dòng sông kỷ niệm của thưở mới bước vào đời… Không biết nên vui hay buồn khi ta gặp lại bóng hình quá khứ.

Những cái bắt tay và câu chào xã giao: “Cám ơn, buổi tiệc thật thú vị, tạm biệt,” … “ Ôi !Chị đẹp, Tây quá!”.

Tiệc tan. Tôi tiễn bạn bè ra khỏi nhà hàng, và nhận ra ngay điều nhạy cảm – ánh mắt nửa thích thú nửa kỳ thị của đám đàn bà khi họ nhìn thấy thằng con lai của mình . Tôi thản nhiên, vui vẽ : “ Hơn mười năm rồi còn gì. Mình đã là … Ai cũng phải chạm mặt với nghững phút giây nhạy cảm.”- Tôi thầm nghĩ.

Trong căn phòng của Khách Sạn, cố nhắm mắt, nằm yên, lấy sức cho chuyến bay về Pháp ngày mai nhưng bình an không trở lại; ngồi dậy. rời khỏi giường, uống cạn ly nước trên bàn, bước ra ngoài ban công, tôi ngước nhìn bầu trời đêm Phương Nam huyền bí. Mảnh sao băng xẹt ngang, in thành vệt sáng dài trên mặt nước ngã ba sông - một tinh tú tích đầy năng lượng đã bùng cháy và lụi tàn. Quá khứ theo cái rét giao mùa, quay về.

Mười năm trước…

Phải tàu, xe hơn ngàn cây số, qua bến Bắc, lạc vào miền đất lạ, tôi ngơ ngác nhìn dòng sông chở theo những mảng lộc bình tim tím, mây trời bồng bềnh và cả nổi nhớ của kẻ tha hương ra biển cả. Mekong – tôi để lại phía sau tuổi trẻ vô tư, và Hà Nội chỉ còn là những ký ức của những giai điệu ngọt ngào.

Nhận công tác ở Đại Học Miền Tây cùng với cô bạn Minh Phương; bắt đầu cuộc sống tự lập ở một vùng đất lạ; tôi thấy hơi lo âu và thinh thích.

Giữa những tháng năm khốn khó, hai cô gái, ngày đi làm, tối ngồi tán gẫu hay nhảy discotheque với đám sinh viên. Cuộc sống thiếu thốn nhưng không đến nổi vô vị.

Tôi không nhớ Hà Nội như Phương. Cô nàng lúc nào cũng tiếc nhớ những ngày đi học và góc phố cổ xưa, nơi có cây táo tàu mọc sát bên nhà trên con đường chạy ra chợ Bưởi… Không quá đắm đuối với Hà Nội dù ở đó tôi có biết bao kỷ niệm - Vẫn quyến luyến “ đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà” * của Phương Bắc, vẫn chẳng quên được cái buồn vu vơ của cơn gió heo mây như một ánh mắt vô tình bắt gặp …nhưng tôi đã dần quen với tiết tấu rõ ràng giữa mưa và nắng, thay nhau ngự trị đất Phương Nam.

Sáng đạp xe đi làm trên con lộ lao xao hàng cây dừa nước. Những gốc sao xù xì đứng bên dường, lạ lẫm nhìn theo; Chủ nhật, những chiếc cầu gập ghềnh, dẫn chúng tôi tới vùng chợ quê xa lắc. Nhưng ngỡ ngàng rồi cũng qua đi cùng năm tháng như nước chảy dưới chân cầu.

Tuổi hai lăm, dáng vóc cân đối, khuôn mặt không đẹp nhưng khả ái, đôi mắt đượm buồn ma lực,..rất đàn bà. Trời phú cho tôi biết cách thôi miên đàn ông dù họ là ai.

Vùng đất mới mênh mông với chủ âm là nước - dọc ngang kinh rạch … hai mùa mưa, nắng nối kết nhau bằng cái rét giao mùa, rồi thoáng qua nhanh như một giấc mơ, bắt đầu với những bông Sao xoay tròn trong gió lạnh, rồi đậu nhẹ nhàng xuống những con lộ vắng.

Tối Thứ Bảy cơ quan thường tổ chức khiêu vũ. Những bước nhảy Cha Cha Cha sôi động của cuộc vui chưa giải phóng hết năng lượng trong tôi.

Tối hôm ấy, tôi cùng Hoàng Bình đạp xe dọc con lộ ngoại ô, xa mờ ánh đèn thành phố. Làn gió từ sông cái thổi trong đêm, nhẹ tênh như câu hát huê tình. Thiên nhiên hoang sơ , thanh khiết. Tôi đặt tay qua ghi đông của Hòang Bình rồi cùng chàng dựng xe bên vệ đường. Hương hoa miệt vườn bay vương vấn. Tôi tận hưởng đặc quyền “cô đơn” với người đàn ông mình yêu thích giữa trời rộng đêm thanh.

Lặng lẽ nhìn sông , Hòang Bình cầm tay tôi ngâm nga: “ Anh yêu em như chàng trai xứ này qua một lần rượu đế …” .

Rồi chàng hỏi chiếu lệ: “Do you love me ?*”.

Sao mà anh ngốc thế

Không nhìn vào mắt em”* -Tôi đáp

Anh khóa đôi môi mấp máy của tôi bằng một nụ hôn dài ngây ngất… Những đợt sóng từ giữa sông lao vào bờ rồi lặng lẽ tan ra. Dòng sông thong thả mang theo cả cơn gió mùa lành lạnh và câu hát huê tình- tặng phẩm ngọt ngào của dòng sông - ra biển.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi thường ghé hiệu sách hay ngồi cafe bên nhau, nhìn những cơn mưa chiều, bất chợt chạy dài trên mặt sông với nửa sắc cầu vồng lấp lánh và lắng nghe tiếng đập cánh mạnh mẽ của đàn chim di trú bay qua sông ,và mất dần ở cuối chân trời phương nam.

Tình yêu ấy là khúc dân ca lỗi nhịp, như câu chuyện ngụ ngôn của Aesop : “Nho đã chín trên giàn mà cáo chẳng nhảy lên, tức mình, nho xanh trở lại”*.Nhưng không hiểu sao, với tôi đó là một câu chuyện đầy ám ảnh . Có lẽ vì sự chừng mực trong quan hệ và vẽ đẹp của sự không hoàn hảo.

Những lần đi dạy tại chức ở tỉnh xa , Quang, giảng viên môn Vật Lý xuất hiện như một tia chớp mà tôi không hề dự cảm. Dạo chơi với nhau vài buổi, chất Ha Noi trong tôi không thể chịu nổi dù chỉ là “Khúc dạo đầu” mãnh liệt của chàng. Tôi trốn chạy khỏi tình yêu thế tục không cần ngôn từ .

Trong chuyện tình ái, tôi là con mồi bị săn và cũng là người thợ săn bản năng.

Đăng ký lớp tiếng Anh, tôi muốn thay đổi nhịp sống của mình. Trung tâm Ngoại ngữ là nơi người ta học tiếng nước ngoài và cũng là chốn trai gái quen nhau. Những năm đó, dẫu cái cũ sắp lụi tàn nhưng cái mới chưa hình thành rõ nét. Nhưng thuật ngữ “ mở cửa” bắt đầu được khai thác triệt để theo quan điểm mỗi người. Phim nước ngoài có cảnh “nóng” đã lác đác chiếu ở vài rạp Miền Tây.

Ở lớp tiếng Anh tôi gặp Kiểm, nhân viên Hải Quan, trẻ , đẹp trai. Ngồi cùng bàn

Kiểm tán tỉnh : “ Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ…”

Tôi trả miếng: “ Hởi anh chàng bán chiếu chợ NổiVị Thanh

- “ Nhưng anh yêu em như Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà”

Buồn cười, nhưng tôi chấp nhận “ Tân Cổ giao duyên”. Hai người hút vào nhau như hai cực nam châm; chỉ vài tuần, tôi không chống đỡ nổi sự thèm muốn đụng chạm thể xác của Kiểm và cả bản thân mình. Một chiều Chủ nhật lộng gió, trong căn nhà trọ bên đường, chúng tôi lao vào nhau với sức mạnh của hai kẻ khát tình. Kiểm như mãnh thú, say của lạ, chàng lột hết mọi thứ trên người tôi, nhanh nhẹn và thành thạo như một tay chơi từng trãi. Chàng hùng hục tận hưởng… Hơi bối rối, nhưng rồi tôi cũng nhập cuộc say sưa. Nồng nàn, trãi nghiệm bản năng gốc…

Ngồi lặng yên, vô thức nhìn cơn mưa chạy ồn ào như lũ con nít đuổi nhau trên một nửa mặt sông ; và nửa kia, dòng sông vẫn au au màu nắng đồng bằng hoang lạnh. Cơn lũ đầu mùa đã tràn xuống hạ lưu, mang theo sức mạnh hoang dại của thượng nguồn. Tôi sửng sờ nhìn dòng nước mênh mông. Từ giây phút này, sự trong trắng ngây thơ thiếu nữ trong tôi vĩnh viễn bị dòng nước cuống trôi.

Môi, mắt đầy vết tím bầm,tôi bải hoải hơn một tuần. Phương phải nấu cháo và chạy thuốc. Chúng tôi là đôi bạn thân dẫu tính cách đối nghịch. Phương cố gắng làm cho mình thích hợp với cuộc sống, còn tôi bắt cuộc sống phù hợp với mình.

Sau buổi chiều kỳ lạ ấy, Kiểm biến mất khỏi lớp tiếng Anh, nhanh và bất ngờ như khi chàng xuất hiện. Với tôi, điều đó chẳng quan trọng. Tôi đã trãi nghiệm một điều gì đó không thể diễn giải rõ ràng.

Vùng đất Phương Nam phì nhiêu, đầy khát vọng - tặng vật của Sông Mẹ , sau bốn nghìn dặm thác ghềnh. Chia tay nơi này, tôi đi về miền đất xa xôi của số phận. Cuộc sống là dòng sông không ngừng tuôn chảy. Dòng sông chảy xuôi. Tôi không còn gắn bó thiết tha với những giá trị cũ. Có những đam mê bất chợt hiện về như bóng ma của tiềm thức.

Đến thăm Phương, tôi nhận ra mùi hoa táo quyện bay trong gió mùa đông cùng mùi hoa sữa…Minh Phương về Hà Nội, lấy chồng và sinh con. Cây táo trước nhà nàng lớn lên, ra hoa, kết trái.

Gặp lại dòng sông xưa lúc giao mùa, tâm hồn tôi đầy xao động. Cảnh vật và con người chỉ làm lòng ta day dứt vì sự qua đi không bao giờ trở lại của mỗi khoảnh khắc thời gian.

Giao mùa là thời điểm chuyển động kỳ bí của thiên nhiên, là khoảnh khắc báo ứng cho sự thăng hoa hay lụi tàn. Ta có thể cảm nhận chứ không thể hiểu và giải thích giao mùa một cách chính xác , vì đó là sự mặc định bí ẩn của tự nhiên.

Sáng sớm, tôi cùng thằng con trai , Alex ra sân bay. Tiếng hát của đám thiếu nữ chèo ghe trên sông : “Xin gửi lại em,nơi vườn xưa, chút đậm đà mùa trái ngọt…” nghe thật nặng lòng. Một cơn mưa bất chợt bay qua bầu trời ong ong tai tái*. Tạm biệt dòng sông thời thơ dại, tôi đi tới một miền đất xa xôi và để lại phía sau một vùng ký ức.

Bồng bềnh lộc bình tím ngắt, dòng sông mang bao thăng trầm, vô tư xuôi ra biển. Những bông hoa Sao năm cánh, nhỏ như đồng xu, xoay tròn theo gió, báo hiệu giao mùa đang trở lại đất Phương Nam. Giữa sông nước mênh mông nổi lên những con sóng nhỏ chạy vào bờ như bàn tay vãy chào từ biệt .