Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







CHUYỆN TÌNH THÁNG BA



M ỗi lần anh chị gặp nhau, chị gục đầu vào ngực   anh  khóc nức nở và nghẹn ngào nói

- Biết có còn gặp lại lần sau không anh?

  Đó là đôi vợ chồng chưa cưới, họ vừa đính hôn hôm  đầu tháng chạp năm 2019. Hai bên cha mẹ cùng đồng thuận sẽ làm lễ cưới cho hai con vào tháng ba năm 2020

  Anh là bác sĩ ra trường được hai năm, còn chị là một nữ điều dưỡng, cả hai là một cặp thanh mai, trúc  mã, họ đang làm việc tại bệnh viện Vũ Hán.  Thời gian mấy tháng đợi chờ,  cũng là thời gian để    họ hiểu nhau thêm, yêu nhau nhiều thêm. thời  tiền    hôn cũng là những ngày tháng tươi đẹp đầy lãng mạn cho những kẻ yêu nhau, họ vẽ ra biết bao mộng đẹp cho tương lai tươi sáng, huy hoàng, nhưng con   virus quái ác đã cản trở bao ước mơ  của họ...

  Anh chị  đều là con của hai gia đình khá giả, họ yêu nhau trước đó một năm.   Tuy làm chung cùng một bệnh viện mà may ra một tuần anh chị mới gặp nhau một lần, gặp nhau trong vội vã lo âu và nhìn về tương lai mịt mờ đầy sóng gió, tang thương

  Một lần anh chị gặp nhau, anh sững sờ, mái tóc nhung huyền mà anh thường mê đắm vuốt ve đâu rồi, chị đã bỏ đi để hạn chế bớt sự lây nhiễm, cho mình và cho mọi người, chưa hết khuôn mặt xinh đẹp cũng đã hằn lên nhiều dấu vết vì đeo khẩu trang suốt ngày, có lúc thâm qua đêm. Nhiều khi nhìn mình vào gương chị xót xa lo lắng, không biết rồi đây may ra còn sống có trở lại được  như xưa không? Nhiều lúc chị thấy những bệnh nhân ra đi đầy rẫy mà chị khiếp đảm, lo cho mình, cho người thân, đau xót cho đồng loại, chị cảm nhận tâm tư mình đầy tang tóc, thương cảm xót xa...

  Ngày còn đi học, chị yêu Vũ Hán biết bao, nhất là những tháng đầu năm, những con đường hoa đào nở rộ, màu nắng trong sương, màu hoa mờ ảo, buổi sáng tinh mơ, hoa rơi lác đác, đẹp đến mê mẩn lòng...Giờ đây tất tất cả đã khuất chìm theo cơn đại dịch, những cánh hoa đào tươi thắm  lẻ loi, rồi lụn  tàn theo thời gian buồn tê tái...

    Còn anh, anh cứ mãi suy nghĩ và mơ hồ về nơi xuất xứ của con quái vật mà mắt thường không nhìn thấý, nhưng sức tàn phá ghê gớm của nó,  đã lây lan lan khắp bốn bể năm châu, bao nhiêu người đã ra đi vì nó, bao gia đình đã không còn nữa trên thế gian này, anh bỗng giật mình hoảng sợ và nghĩ đến ngày mai...

    Một chiều nhiều mây, bầu trời u ám, chị vừa thấy anh từ xa đã ngăn lại không cho anh đến gần và nói

  -Anh ơi, chắc em không còn sống đến ngày chúng mình cưới nhau, em thấy trong người quá uể oải, không còn sức sống nữa rồi, chị khóc, khóc cho mình, khóc cho nhân loại. 

  Anh bỗng giật mình vì mấy hôm nay anh cũng đang ở trong trạng thái mệt mỏi tột độ, nhưng anh sợ chi lo lắng không dám nói ra, anh vội an ủi chị

  - Không đâu em, vì chúng ta làm việc nhiều quá mà sinh ra quá mệt đó thôi  Nói rồi anh nắm tay chị thật chặt và nhìn vào đôi mắt đẹp của chị, đắm đuối nói 

- Nhất định chúng ta sẽ thắng và  sống đến ngày chúng mình cưới nhau, em  là cô dâu nhỏ đẹp tuyệt vời của anh

  Chị cảm động quá đôi mắt chị  chớp chớp liên tục, trái tim chị đã in sâu hình bóng của anh  từ rất lâu, rất lâu....những ngày không gặp được nhau tâm tư chị lại vời vợi nhớ mong

 Trước lúc chia tay họ nhìn nhau,  trao cho nhau những tia nhìn đầy âu yếm yêu thương và tràn trề hy vọng, hy vọng  ngày mai sẽ tươi sáng ....



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku .