tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí
P hựp! Ràaooo… Tiếng cuốc phập vào đất bắt đầu cho buổi sáng lạ lùng của tôi. Vườn-ao-chuồng… Tôi vừa cuốc vừa lẩm nhẩm tính toán kế họach “cuốc-phá-sửa” của mình. Nghĩ tới cảnh ném một nắm rau lang xuống hồ, trong thoáng chốc chỉ nổi lên lều phều nắm xơ xanh xanh và những con cá trắm trùi trũi đen quẫy nước đòi thức ăn mà lòng tôi dịu lại. Nhưng vẫn có điều gì đó vướng víu. Thường, buổi sáng, tôi dành hơn mười phút ngồi im lặng, thực ra là làm sạch tinh thần của mình bằng cách rà soát lại hết những vướng víu, một cái vấp chân vào chậu kiểng, một quyển sách vướng vào tay rơi xuống, một chiếc ghế đặt chưa đúng chỗ đều được sửa sang lại, một thoáng nuối tiếc, một chút dằn vặt hay bực bội đều được xóa tan ngay bằng các lý lẽ. Tôi gắn bó với căn nhà này, khu đất này như là tâm hồn tôi gắn bó với thể xác vậy. Bây giờ, các loại giá trị đều lấy vật chất, tiền bạc làm thước đo, tôi là con người bình thường đang tồn tại thì làm sao thoát ra được điều đó. Tôi phải cải tạo hồ sen thành hồ nuôi cá trắm cỏ, kinh tế hơn. Quanh bờ tôi sẽ trồng rau lang làm thức ăn cho heo, cho cá. Phân heo bón cho rau. Tiền bán heo mua thức ăn cho cá. Tiền bán cá mua thức ăn cho heo. Vòng tròn khép kín hoàn hảo. Vườn-ao-chuồng muôn năm! Nghĩ được như vậy, tự hô hào cho dự án “cuốc-phá-sửa” của mình, tôi thấy thanh thản, hân hoan thật sự trước khi vác cuốc ra phá bỏ bàu sen.
Phựp! Ràaooo… Tiếng cuốc vượt đất lại phựp rào, phựp rào liên tục. Nỗi bất an, vướng víu càng rõ dần khi tôi nhào hẳn xuống sình cuốc bỏ hết các gốc sen, tôi chống cuốc đứng nhìn trân trân những cọng ngó sen trắng nõn đứt vụn phơi mình trong đám sình tôi vừa cuốc hất lên bờ. Tự dưng tôi thấy khó thở, có điều gì đó nặng trĩu nơi con tim. Tôi nghĩ đến nàng. Tôi dừng cuốc bước lên bờ. Tôi ngã vật người ra bãi cỏ nến, những bông cỏ nến như những cây hồng lạp thắp lửa quanh tôi, nghĩ tới ngày sau cuối của nàng với hàng hồng lạp thật tôi lại rùng mình.
… - Đàn bà con gái trán cao như lửa bốc lên. Tui đoán: Chưa đến tuần cặp kê đã thành quả phụ. Ông thầy già nói đến đó liền duỗi chân ra bước xuống bộ vạt tre.
- Thưa thầy!... Tôi ấp úng định hỏi thêm nhưng lại thôi, tôi cầm lại tấm hình của vợ mình đút vào túi áo. “Cám ơn thầy!”. Thì thào lời cám ơn nhẹ như cơn gió rồi ra khỏi khu vườn ấy, tôi bước đi, bước chân tôi cũng nhè nhẹ xiêu xiêu, có lẽ khi quá buồn bã người và gió lại quyện vào nhau thành một. Cả năm qua tôi sống trong tham vọng chữ nghĩa, (lấy cõi sống hy vọng chiến thắng được cái vô minh bên trong làm linh hồn thứ hai của mình). Tình yêu thương tôi dành cho nàng thật khó có thứ gì chống lại được, khó có thứ gì làm quên lãng được. Lúc nào trong túi áo ngực tôi cũng có tấm ảnh chân dung của nàng, lúc nào trước mắt tôi, hình ảnh, giọng nói của nàng cũng chập chờn.
Gió ở xứ này vốn mặn chát, nhám xàm, thốc quặn tâm trạng chớ không như gió nơi khác. Gió xót. Gió roi. Gió cát. Gió mặn… Những cái tên gọi gió quen thuộc ấy đã nhập vào trong máu thịt của tôi từ lúc nào, ấy vậy mà cơn gió sáng nay lại không như mọi khi, chúng se lạnh mà nhẹ bỗng, tâm hồn tràn ngập một nỗi buồn lạ lùng, nửa xao xuyến, nửa không gọi thành tên cứ mang mang chơi vơi con người. “Khổ rồi!”. Tôi thốt thành lời, chẳng biết mình than vãn cho người ấy khổ đau hay mình đau khổ hay cho cơn gió heo may vừa đến. Mỗi dịp gió Tết se se thế này, nàng luôn bưng bộ bình trà đến ngồi gần bên tôi và vón đôi bàn tay thon thả pha trà, thay nước, đôi bàn tay của nàng là hiện thân của sự dịu dàng, tinh tế vốn ít ỏi trên trần gian. Tôi bần thần quay vào lại khu vườn, định bụng sẽ hỏi lại câu đoán ấy có mang ý nghĩa nào khác không. Bộ vạt tre chẳng thấy đâu. Mới vừa đây, nó mồn một dưới bóng râm cây dương già này mà, tôi hốt hoảng nhìn quanh quất, chẳng có gì là dấu vết của cuộc nói chuyện giữa tôi và ông thầy già trên bộ vạt tre với bình trà nước quánh xanh. Trước mắt tôi khu vườn cũng lần hồi mờ ảo rồi biến mất chỉ trơ mênh mang mảng trắng nhức mắt xung quanh. Tôi rờ tay lên túi áo ngực, tấm ảnh chân dung của nàng vẫn nằm ở đó như tự thuở nào.
Trong thoáng chốc ảo giác tôi đã vẽ ra nhân vật ông thầy già trong óc não mình chăng, hay những ký ức đau đớn đã dìm tôi vào những cơn mê sảng giữa ban ngày như vậy? Hay một thời kỳ êm ả và đẹp đẽ của Bàu Trắng đã qua lấy mất thực tại của tôi? Tôi vốc nắm cát thả từ từ cho bay đi, tôi chẳng biết để làm gì, nhưng không thể dừng lại được, hết vốc cát này đến vốc cát khác bay bay, tan biến vào bãi cát mẹ mênh mông.
Chuyện tình của vợ mình! Tôi lại đi kể lại chuyện tình bi thương của vợ mình với những chiếc gai sen li ti ấy sao? Nhân loại từ ngàn xưa đến nay có ai làm cái công việc kỳ quặc như tôi không? Tôi ngồi bần thần nơi khu vườn không có thật, do đầu óc hoang tưởng của tôi tưởng tượng ra, tôi thấy nàng đang thong dong lướt những bước chân nhẹ nhàng trên đám lá sen bùng nhùng tít tắp kia, sương sớm vẫn còn phủ một lớp lụa ảo mờ lên vạn vật, tôi không còn biết vợ tôi đã chết hay là tôi đang chết nữa, duy cái “chết thế kỷ” của vợ tôi là mồn một trước mắt tôi, ngày cũng như đêm, nhắm mắt lại tôi càng thấy nó rõ hơn rất nhiều. Ngày liệm xác nàng, tôi còn thấy rõ ràng trên da thịt nàng những vết xước của gai sen mà…
Cái bàu sen rực rỡ, xanh um như một ốc đảo ảo giác giữa mênh mang cát, phải qua lớp lớp đụn cát trắng phau để đến được nơi những con sóng biển ngoài kia đang vật vã triền miên, một khoảng cách vừa đủ cho con người không còn nghe được tiếng sóng vỗ; không có nghĩa nơi đây yên tĩnh, có một loại sóng khác nhẹ bỗng âm âm là sóng lá sen, từng đợt từng đợt xào xạc khua động. Nàng là chủ nhân thừa kế sở hữu ở thế hệ thứ tư cái bàu sen được người đời gọi bằng cái tên rất gợi ám: Bàu Trắng. Ông cố nội của nàng là ông Hương Pho đã cho người đào cái bàu rộng ra theo hình thù uốn lượn như hiện nay. Nàng say mê những đóa sen trắng, sen hồng, say mê cái tên Sen, cái tiếng Sen gợi đến sự trinh khiết, gợi đến gót chân Phật, gợi đến sự thiêng liêng, cái tên Sen, cái tiếng Sen ấy bảo trợ, củng cố giữ gìn cho niềm tin của nàng vào cuộc đời vốn quá nhiều sình lầy, ao tù, quá nhiều xác chết động vật trước khi chết còn tưởng mình là người, quá nhiều xác chết của những con người vật và vật vưỡng, lở lói, rã mục tận tâm can lại cứ tưởng mình còn sống. Cũng như nàng, những xác chết “huyền thoại” ấy bị cuốn hút vào cơn mê đắm thân xác, nhục dục, và mỗi khi hoan lạc họ đều bám víu vào màu sen sáng trưng chập chờn ảo ảnh trong cơn nắng lửa, họ nghĩ đến cái tên Sen, cái tiếng Sen ấy để cơn hoan lạc thêm phần ý nghĩa hơn, để cái chết của mình được vỗ về yên ủi. Nàng tự hào mình là chủ nhân của bạt ngàn lá sen, bông sen, chủ nhân vùng hương thơm nức mũi bên trên và thúi đến ói mửa, lộn ruột bên dưới. Tôi phát hiện ra cái lạc thú quấn riết vào gai sen trên vũng bùn ấy của vợ mình khi có lần nàng và tôi cùng ngồi trên chiếc thuyền lá chống lướt đi nhặt gạo sen về ướp trà. Một cơn gió làm cho mái tóc dài của nàng bay tung về phía tôi, mùi hương của mái tóc vợ làm cho tôi đột ngột ham muốn. Tới chỗ bùn cạn, tôi nhảy tùm xuống bàu lấy cớ đẩy thuyền nhưng là để giải nhiệt cho dịu lại cơn ham muốn bất ngờ. Dù vậy tôi cũng không kiềm chế được mình, tôi cứ thế lần theo mạn chiếc thuyền lá mà đến bên nàng, tay tôi mân mê, lướt các ngón tay trên cặp đùi thon chắc của nàng. Nàng cúi xuống, chúng tôi hôn nhau mê đắm. Tôi kéo nàng nằm vắt mình nửa trên tấm ván thuyền, nửa dưới thòng xuống mép bùn… Nàng quýnh quíu, tôi ôm nàng ra khỏi thuyền, đẩy nàng tuôn trong đám gai sen, hai cánh tay nõn nà của nàng quấn vào từng cụm thân sen vừa quơ vội, nhưng khi máu nàng loang trên mặt bùn thì tôi hốt hoảng dừng lại. “Gai sen mà… không sao đâu…”. Tiếng nàng thều thào trong cơn cuồng mê làm tôi yên lòng. Đến khi cơ thể của nàng bị gai sen cào tươm đỏ, máu loang thẫm mặt bùn thì nàng bị kích động tột cùng, nàng vật người tôi xuống dưới bùn, người nàng cũng bê bết bùn, cuộn sóng từng đợt từng đợt, rên rỉ la hét vang trời… Bàu Trắng mênh mông, hoang vắng đến mức dù nàng có la lớn hơn trăm lần như thế thì âm vang cũng chỉ lọt thỏm trong từng đợt sóng xào xạc của tiếng lá sen khua động, như là tiếng ri ri của ngàn vạn côn trùng nhỏ bé khi nghe từ bờ bên kia… Sau cái lần ấy, tôi không còn làm chủ mình được nữa, tiếng rên rỉ của nàng đều đặn vang lên trong xào xạc lá sen, từng ngày từng ngày một, cơ thể tôi teo tóp xanh mét, mất dần sinh lực, mất dần nguyên khí. Và tôi càng mù tịt chưa biết gì về cái gọi là cơn nghiện của những người bị gai sen cào vào da thịt, sau này, tôi mới biết nghiện gai sen còn mê muội, chìm đắm, mất hết lý trí, hơn cả nghiện ma túy. Triệu chứng của cơn bệnh nghiện này còn biểu hiện ở cái cách nói liệu, nói theo của người bệnh. Tôi gọi “Em!”, nàng nhại “Em”, tôi gọi “Thôi em!”, nàng lặp đi lặp lại “Thôi em! Thôi em!”… nhưng cơ thể nàng vẫn không thôi co giật. Đôi lần nàng làm tôi hốt hoảng thật sự.
Tôi mê nàng. Nàng mê cảm giác xót ngứa, giần giật, say say của gai sen. Bông sen là tinh túy của trời đất tụ lại, thưởng thức trà sen, ngồi ngắm sen nở giữa mênh mông gió làm cho tâm hồn con người thanh cao bao nhiêu thì cơn nghiện gai sen càng dìm cho con người ngập sâu trong dục vọng bấy nhiêu.
Nàng đã từng là người đàn bà hoàn hảo trong suy nghĩ của tôi. Những buổi sáng sớm, từ hình ảnh nàng dậy sớm chống thuyền lướt trên hồ sen lấy nước sương đọng lại về pha trà, cái cách nàng thuần thục lấy gạo trên từng búp sen, cách ngồi tẩn mẩn tỉ mỉ ướp trà, sàng hạt gạo, đến ánh mắt chớp chớp của nàng khi nhẹ tay rót ly trà ra cốc làm cho tim tôi thắt nghẹn lại xúc động, xao xuyến.
Tôi thấy mình cũng khó giải thích thật, tôi luôn ham muốn nàng tột độ, đó là điều có thật, nhưng tôi có còn yêu nàng như ngày xưa hay không, tôi lại rất mơ hồ, chẳng biết nghĩ sao, nói sao cho phải. Trong những lần “thương” nàng trên bàu sen, có lúc tôi dừng lại, đầu óc quay cuồng, nhức buốt vì những hình ảnh nàng đã từng “ăn nằm” cuồng loạn một mình trong đám gai sen. Lúc tưởng chừng tôi có quyền nghĩ đến việc giữ rịt lấy nàng cho riêng mình thì tôi lại không thể, tôi lại bất lực, tôi lại chạy trốn nàng trong kinh kệ sớm khuya, trong lớp lớp ý nghĩa ngôn từ mờ mịt của sách vở.
Tôi mê si nàng đến mức bị chứng mất ngủ. Nàng lại sớm hôm chăm chút những cốc trà sen thơm nức cho tôi trị chứng mất ngủ ấy. Lòng vòng. Hai chúng tôi là một thế gian lòng vòng luẩn quẩn như thế.
Nàng đi lấy nước do sương đọng trên lá sen. Nàng đi lấy gạo sen bỏ vào chiếc hộp kín cho khỏi bay hương. Nàng đi mua những siêu đất mới về pha trà với lý do “sen hành mộc, trà hành mộc…”. Tôi hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì, chỉ toàn tâm toàn ý nghiền ngẫm những triết đạo, thi đạo, kinh dịch, lạc thư và kinh kệ trong nhà.
Cho đến một ngày, tự dưng tôi linh tính có điều gì đó bất ổn khi chợt nhớ ánh mắt bối rối của nàng lúc rót trà sáng. Tôi vượt nhanh qua bãi cát trước nhà, vượt qua đám cỏ nến mọc dày đặt quanh hồ, lội bùn tiến vào chỗ những lá sen khua động. Tôi sửng sốt nhìn thấy nàng khỏa thân hoàn toàn, nàng đang lăn lộn một mình trong bùn lầy, nàng trượt mình vào đám gai sen, thân hình đỏ tươm trầy trụa, nàng đang rên rỉ trong khi cặp mắt nhắm nghiền lại, tôi đến sát một bên nàng cũng không hề hay biết. “Em tắm kiểu gì vậy?”. Nàng giật mình. Nàng bối rối đến bên chiếc thuyền khoác áo quần vào rồi lẳng lặng chống thuyền. Tôi phụ nàng một tay, nghĩ mông lung, trách cứ nàng, trách cứ mình đủ điều, nhưng không nói được thành lời…
Tôi kiệt sức nằm trong nhà nhưng vẫn biết ngoài vùng “hương thơm” ấy, nàng đang oặn người trong đám gai sen một mình. Nhiều lúc tôi dõi theo chân nàng ra bàu sen, nhìn con thuyền nhỏ nhắn của nàng lướt vào đám lá sen, bông sen, trong đâu đó tim óc mình, tôi lại thấy nhói lên một cơn đau buốt, nhưng lại nghĩ: “Đến ngày nào đó, nàng sẽ không còn biết bờ nữa, chẳng còn bờ kia, chẳng còn bờ nay, nàng chắc chắn sẽ xa lìa tham dâm”. Tôi đã quen dần, những ngày “suối chảy ầm ào” đã qua, những ngày đầu chết điếng con tim đã qua, tâm hồn tôi giờ đây tưởng chừng như nước biển lặng im, tôi tưởng đã bỏ qua được cho nàng vô điều kiện, nhưng nói là không chút vướng bận nào trong đầu là nói dối, thật ra giờ đây, trong tôi chỉ còn những câu chữ, sách vở, kinh kệ là có ý nghĩa, tôi ẩn mình thật sâu, bất động trong nó. Có thể nỗi nhục già nua, nỗi nhục về sự bất lực buộc tôi nghĩ đến sự tự thỏa mãn thân xác của nàng là chính đáng, nàng có quyền làm như vậy, cũng có thể do nàng giỏi đả thông tư tưởng cho tôi.
Khi mới nằm kiệt, có lần tôi đã phản ứng dữ dội khi nàng từ bàu sen vào, thân thể bết nhèm bùn máu, tôi biết nàng vừa ăn nằm với đám gai sen. Tôi la mắng nàng, nguyền rủa nàng bằng những lời nặng nề, thậm tệ. Nàng không nói gì, lẳng lặng cởi hết ném xoạch xuống nền nhà. Nàng nằm ngửa xuống giữa nền nhà nhắm mắt chờ đợi, cơ thể nàng hồng rực. Tôi biết loại lửa gì đang đốt cháy cơ thể nàng, nhưng không thể làm gì được. Tôi ngẩn người, bàng hoàng như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, người mất điện hoàn toàn, bất động hoàn toàn, mắt trợn ngược nhìn trừng trừng lên trần nhà. Lúc lâu sau, nàng đứng dậy mặc bộ quần áo bết bùn máu ấy vào rồi khe khẽ nói: “Thấy chưa?! Anh bày đặt ghen tuông chi vậy”. Từ ngày đó, mọi chuyện giữa tôi và nàng xem như miễn bàn, xét về cả tình và lý đều xem như sự nguội lạnh của tôi và ngọn lửa khát khao nàng trao cho gai sen là hiển nhiên, là đúng đạo làm người, thậm chí tôi còn nghĩ nàng đã hy sinh quá nhiều vì tôi, tôi là người có lỗi. Tôi lại uống trà và chìm trong mối liên hệ giữa giác, định và thiền, giữa khát khao được soi sáng nội tâm, chạy trốn sự bất lực thể xác bằng cách tìm đến phương pháp khử diệt dục vọng với mơ mơ hồ hồ chữ nghĩa.
Chiều hôm ấy, không thấy nàng vào nhà, tự dưng tôi lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Phép luyện tâm của tôi thật sự thất bại đã đẩy bước chân tôi ra khỏi nhà, lê đến tận bàu sen.
Tôi không còn tin ở mắt của mình nữa, trước mắt tôi là cơ thể trần trụi của người đàn ông to lớn, lông lá hoang dã và cơ thể mỏng mảnh nõn nà của nàng. Những lá sen bị dạt ra, bẹp dúm xung quanh. Người đàn ông dừng lại từ từ quay đầu nhìn tôi. Đó là người tình trước đây đã ruồng bỏ nàng, mặt hắn trơ cứng, hắn là một xác chết vừa sống lại. Nửa lưng của hắn nhung nhúc giòi bọ, những con giòi to bằng nửa ngón tay đùn từ cơ thể hắn ra rớt đầy trên người nàng. Nàng nhắm nghiền mắt, rên la trong cơn cuồng mê của xác thịt, những con giòi vừa làm nàng sợ hãi vừa góp phần đánh thức các vùng cảm giác, chắc là từng phân vuông da thịt cơ thể lấm bùn của nàng đang mạnh mẽ dâng lên những cơn sóng đê mê ngây ngất, hai cánh tay nàng quấn vào thân sen, gai sen, những chiếc gai nhỏ móc cong sẫm màu. Rồi như không có tôi đứng đó, hắn tiếp tục đưa một phần cơ thể của hắn vào trong nàng, cả giòi bọ cũng theo vào. Nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể càng lúc càng ngập lún trong bùn đen.
Sức chịu đựng của tôi đã bị thử thách quá mức, tôi vượt qua những đám cỏ nến, tôi tuôn vào những bông cỏ nến, đá văng những “cây hồng lạp”, ánh sáng vỡ ra dưới chân tôi. Không! Không! Không!... Tôi vừa gào đến khản giọng vừa nhào xuống đám lá sen bẹp dúm. Chân nàng ngập trong bùn, bụng ngực nàng ngập trong bùn, đầu nàng chìm dần xuống bùn, mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Bùn sình bám vào chân làm cho từng bước chân tôi trở nên khó nhọc quá sức, tôi vẫn bươn lên nhưng chậm dần, chậm dần. Trước khi ngất đi tôi còn thấy mấy bọt khí vừa nổi lên, vỡ ra bục bục trước mắt mình, những bọt khí mang sắc cầu vồng thoáng chốc tiêu ma.
Tôi biết nàng đã chìm ở đó, nhưng vẫn điên cuồng vốc cả hai tay lút ngập, mặt chạm cả vào mặt sình hôi thúi, tôi điên cuồng nhổ hết các gốc sen xung quanh, tôi ôm cả bùn sình ném hết lên bờ. Từ lúc tỉnh lại, tôi cũng chỉ mãi làm cái công việc kỳ quặc đó mà không hiểu vì sao mình làm thế, những củ sen đen nhẻm chất thành đống càng lúc càng lù lù phình to trên bờ, những cọng ngó sen trắng hếu xác chết trong chạng vạng chiều. Khi trời đêm sập xuống hoàn toàn, bóng tối đặc quánh lại, tôi mới ôm được xác nàng lên bờ. Sau một hồi khóc lóc thê thiết, tôi chợt nhận ra lòng mình đang trống rỗng đến kỳ lạ. Một cơn gió khô rang vừa thốc vào đêm mang theo chút ướt át còn lại…
Sau này, mỗi lần nhớ nàng, nhớ đến những kỷ niệm yêu thương với nàng, tôi thường lấy hình nàng ngồi ngắm mê đắm, ngơ ngẩn cả buổi với những tưởng tượng rồi bàng hoàng lẩm bẩm một mình: “Bàu Trắng ơi Bàu Trắng!”. Tôi lại đưa cuốc thật cao, cuốc thật mạnh, trút hết nỗi nhục nhã, giận dữ của mình vào vũng sình mênh mang trước mặt, tôi cũng chỉ biết làm sạch tinh thần bằng cách đó mà thôi. Phựp.