Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







CỔ TÍCH NGÀY NAY



M ột bé gái mới chào đời, được mẹ đội cho cái mũ len màu xanh. Cả nhà vào thăm, thuận miệng gọi luôn “cô bé đội mũ xanh”.

Vừa tròn sáu tháng tuổi, bé đội mũ xanh được gửi vào một nhóm trẻ gia đình, để mẹ đi làm. Thời gian bé ăn ngủ ở trường nhiều hơn ở nhà với mẹ. Có lẽ vì thế mà người ta thường ví von “Cô giáo như mẹ hiền”.

Năm ba tuổi, mẹ cho bé vào học ở trường mầm non, gần nhà. Bé hay đả đớt hát: “Cô giáo em hiền như cô tiên…”

Nhưng ở nhà trẻ hay mầm non không chỉ có “mẹ hiền” “cô tiên” mà còn có cả mụ phù thủy nanh dài móng nhọn nữa. Nên dù đi chưa vững, nói còn ngọng nghịu, bé vẫn bị mụ phù thủy túm tóc, bạt tai, quất vô lưng, đạp vào bụng. Thậm chí còn bị dốc ngược đầu vào lu nước, bị nắm chân quăng xuống nền gạch, bị dí dao dọa cắt cổ… Đủ trò dã man!

Lớn thêm một chút, bạo hành đổi sang hình thức quái đản và vô lương tâm khác: khi phạm lỗi, bé bị phạt thè lưỡi liếm ghế của cô giáo, phải uống nước giặt giẻ lau bảng… Chưa hết, còn bị thầy giáo sàm sỡ sờ mó, bị chú bảo vệ lạm dụng, tấn công…

Truyện cổ tích kể rằng: ngày xưa có cô bé quàng khăn đỏ đi qua khu rừng vắng, vì mải hái hoa đuổi bướm nên bị chó sói ăn tươi nuốt sống. Ngày nay chẳng phải rừng thì ở đâu cũng có thể xuất hiện một gã sói đói rình rập, lăm le bổ nhào vào “làm thịt” cô bé, bất kể cô quàng khăn đỏ hay đội mũ xanh…


***

N hà kia có hai anh em mồ côi cha mẹ sớm, sống đùm bọc thương yêu nhau.

Người anh may mắn cưới được cô vợ có “nhà mặt phố, bố làm to” nên dễ dàng sắm biệt phủ, một bước khệnh khạng lên xe (hơi) xuống tàu (bay).

Người em lấy vợ nghèo, sinh nhai bằng cách mở một quán cà phê. May nhờ quán chiếm vị trí khá đắc địa nên đông khách, ngày càng phát đạt.

Biết người anh có sở thích yêu hoa nên dịp lễ tết hoặc khi có việc cần nhờ vả hay “bôi trơn”, người ta lại mua các chậu hoa đẹp làm quà biếu. Chẳng bao lâu, khu vườn trong biệt phủ của vợ chồng người anh la liệt kỳ hoa dị thảo, chẳng còn tìm ra một khoanh đất trống.

Chị vợ tính thực tế, chỉ chuộng thứ gì có thể cất gọn gàng và kín đáo vào két sắt, nên thường đay nghiến chồng vì sở thích mà chị cho là rất ngốc nghếch.

“Bỏ thì thương, vương thì… mệt tai”, người anh nghĩ ra cách san sẻ bớt những chậu hoa sang nhà cho em trai.

Để tránh tai mắt hàng xóm dòm ngó, dị nghị, xuyên tạc, người anh đợi lúc đêm khuya mới âm thầm chở các chậu hoa đi. Lúc đó quán cà phê của người em đã nghỉ bán, cửa đóng im ỉm. Không muốn phá giấc ngủ của vợ chồng em trai, người anh đặt chậu hoa ngay bậc thềm trước cửa rồi ra về.

Liên tiếp mấy đêm sau cũng làm như thế.

Nhưng thật lạ, khi người anh điện thoại hỏi thì người em trả lời không nhìn thấy bất cứ chậu hoa nào trước nhà cả.

Người anh tức tối, bèn gắn Camera bên ngoài hàng hiên, theo dõi. Khuya đó anh cũng chở đến một chậu hoa tươi, như mấy đêm trước vẫn làm.

Camera ghi lại rõ hình ảnh một chiếc ô tô đời mới đang phóng nhanh trên đường, bất chợt đỗ sịch trước quán cà phê đã đóng cửa, tắt đèn im ỉm của người em.

Cánh cửa sau ô tô bật mở, thả một quý bà váy áo sang trọng điệu đà bước xuống, xăm xăm tiến đến bên chậu hoa.

Nhanh như cắt và tỉnh như ruồi, quý bà sang trọng khom lưng bê chậu cây lên rồi thoăn thoắt quay ngay về chỗ cửa xe đang rộng mở…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn .