Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







KHÚC PHƯỢNG CẦU HOÀNG







     Đ oàn cải lương Dạ Lan Thanh của ông bầu Đất tới hát ở ngã tư Xoài Đôi. Sân khấu lộ thiên, bao che bằng những tấm tôn cũ. Tất cả chuẩn bị xong thì trời đã đỗ mưa .

     Liên tiếp mấy ngày liền sau đó, cứ hễ bốn năm giờ chiều là đào kép ngóng cổ nhìn mây, lòng thất thỏm nhìn ông trời, “bao giàn” sợ cứ sợ mà mưa cứ mưa, cả một tuần lễ không thể nào kéo màn hát được.

    Cả đoàn từ đào kép đến công nhân đều ăn cơm “hội” có nghĩa là cơm tập thể. Cơm hội bầu gánh lo, hôm nào hát khá thì cơm hội khá theo, hát thất thu thì cơm hội chỉ còn đúng nghĩa một nồi cơm, thức ăn ai lo phần ấy, kép chánh Minh Luôn và đào chánh Hồng Xuân mấy bữa đâu còn ăn cơm tiệm, về sau đành chồm hổm ngồi ăn chung, trước mặt để một hũ mắm ruốt thịt, gọi là sĩ diện của đào kép chánh.

     Tới ngày thứ mười, ông trời vẫn tiếp tục “ bao giàn “ nồi cơm hội biến thành nồi cháo, rất may, đa số người trong đoàn xuất thân từ nông dân nên xăn quần lội đìa, tát nước bắt cá, đào chuột đồng, hái rau dừa, bong súng, cải thiện chất tươi, Bà con trong xóm thấy vậy động lòng thương, người đem tới vài ba ký gạo, kẻ biếu mấy con khô, năm ba trứng vịt chạy đồng, bà con tiếp tế cho đoàn chỉ để hy vọng đào kép có sức khỏe mà hát ca, nếu buổi chiều ông trời chưa nhỏ lệ (!)

     Đi theo gánh hát, lại là gánh hát nghèo nên chịu cực đã quen, không lấy đó làm buồn. nhưng buồn là không được hát, nghỉ hát, cả gánh buồn tình, suốt ngày nếu không ngồi bó gối nhìn trời thì cũng lơn tơn dạo chơi quanh xóm, nhàn tản nhưng bậc thượng lưu.

     Buổi sang, hề Chạy nói với kép độc Xuân Tùng :

     - Đi uống cà phê mầy.

     Kép độc Xuân Tùng trố mắt hồ nghi. :

     - Có tiền hôn đó, cha nội (!)

     Hề Chạy vỗ mạnh vào túi áo:

     - Khỏi lo, tao mới bán cái đồng hồ.

     Rồi không để kép độc mở miệng, hề ta cập cổ thằng bạn thân kéo đi, cả hai đi men theo lộ cái, vẫn cái dáng của thượng lưu, nhàn tản xem hoa dạo cảnh.

     Một lát, cả hai bước vào một cái quán ven đường. cũng như bao cái quán ở thôn quê, vừa bán tạp hóa, vừa bán cà phê vừa là quán nhậu. bà chủ quán tuổi gần bốn mươi, khuôn mặc còn chứa một thời xuân sắc. nhận ra khách là nghệ sĩ ở gánh ca lương, bà chủ rộn rã cười :

     - Hai anh dùng chi?

     - Hai cà phê đen, mấy điếu thuốc !

     Hề Chạy vừa trả lời vừa ngước lên mái nhà và nói tiếp:

     - Nhà dột hết trơn, sao không lợp lại hả cô Năm ?

     Cô Năm vừa pha cà phê vừa trả lời :

     - Nhà đơn chiếc, cu ky một mình, lấy ai làm nổi?

     Hề Chạy cười giòn :

     - Mướn tụi này, tụi này mần cho.

     Cô năm nheo mắt đẩy đưa

     - Nghệ sĩ mấy anh ai mà dám mướn !

     Hề Chạy lại cười giòn, giọng nửa chơi nửa thiệt :

     - Cô Năm trả công cho tụi này một chầu nhậu đơn sơ là được rồi !

     Cô Năm nheo mắt thêm một lần nữa :

     - Thiệt chơi đó !

     - Thiệt mà, nói láo bà bắn. Cô Năm tủm tỉm cười khi thấy Hề Chạy trố mắt lên thề, Cô nói:

     - Vậy thì khỏi bàn. Cơm hai buổi trưa chiều, tối một nồi cháo vịt. vậy nghen ?!

     Hề Chạy nhại lại câu hỏi của cô Năm :

     - Thiệt chơi đó.

     - Thiệt mà, nói láo bà bắn

     Cả hai nhìn nhau cười dài, riêng kép độc Xuân Tùng từ nãy giờ ngồi làm thinh, khuôn mặt ưu tư như một nhà hiền triết.

     Khi hề Chạy về nhà thông báo chuyện lợp nhà cho cô Năm chủ quán, số thanh niên trong đoàn mừng rỡ vỗ tay hoan hô. Không phải vì hai buổi cơm và chầu nhậu, mà họ mừng mà vì tránh được sự ngồi rù của những ngày mưa nghỉ hát.

     Sáng sớm hôm sau, lá dừa nước được kéo từ vựa về chất đống trước sân. Với sự chỉ huy cũa hề Chạy, lập tức nóc nhà được dở xuống. tất cả làm việc .Ca hát nghêu ngao, vừa cầu trời đừng mưa, nhè mưa lúc dở nhà thì kể như ứ hự.! riêng kép độc Xuân Tùng, thì im lặng làm việc, không hề hé răng nói một lời nào.

     Như “lệ trời” bốn năm giờ chiều, mưa bỗng rớt hột, lúc đó nhà đã lợp xong, tiệc nhậu được bày ra và dĩ nhiên có đờn ca hát sướng. kép độc thủ cây đờn kìm, hề Chạy ôm cây Ghi ta phím lõm. Cả hai hòa đờn ăn ý, bất chợt thằng Năm kéo màn kiêm đóng vai quân sĩ bỗng vọt miện nói với cô Năm:

     - Chị Năm hát một bài nghe chơi, chị Năm!

     Mọi người tưởng đâu bà chủ quán đỏ mặt lắt đầu, ai dè cô Năm nói tỉnh queo:

     - Tui xin góp vui một lớp Đảo Ngũ Cung !

     Tất cả mọi người có mặt sửng sốt một lúc rồi đồng vỗ tay hoan hô. Hai cây đờn bắt đầu hòa nhau. Cô Năm bắt đầu khẽ hắng giọng rồi cất tiếng ca. Cô Năm ca không điêu luyện lắm, nhưng chắc nhịp có hồn. Tiếng vỗ tay lại van lên, khi cô Năm ca dứt. kép độc Xuân Tùng bỏ cây đờn xuống, rót một ly rượu đầy rồi đưa hai tay trước mặt cô Năm, Cô Năm bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nghe Xuân Tùng mở miệng :

     - Cám ơn cô Năm, mời cô một ly !

     Cô Năm đưa tay nhận ly rượu và điều nhiên uống cạn. tiếng vỗ tay lại van lên lần nữa.

     Hề Chạy hỉ hả cười :

     - Không ngờ Cô Năm ca điệu nghệ quá chừng

     Cô Năm cười duyên:

    - Hồi nhỏ tui mê hát lắm ! có lần tui đi theo gánh hát. Má tui hay được đập cho một trận rồi bắt tui lấy chồng.

     - Rồi sao nữa, chị Năm?

     Một giọng ồ ề cất lên hỏi, cô Năm tiếp tục cười duyên :

     - Sau đó chồng tui uống rượu say, lội qua sông bị vọp bẻ, chết queo.

     - Rồi sao nữa, chị Năm
Cô Năm trả lời sau chuỗi cười giòn.- thì tui ở giá cho tới giờ, chớ còn sao nữa !?

     Tiệc gần tàn, cô Năm kề vai nói nhỏ với kép độc Xuân Tùng :

    - Anh cứ tới quán em uống cà phê. Không tiền ghi sổ để đó, tới chừng gánh hát kéo màng lãnh “cát xê” anh gởi lại mấy hồi !

     Kép độc lúc lắc cái đầu, nói qua men rượu :

     - Rủi hỏng “kéo màn” được thì sao?

     Trong đêm tối, đôi mắt cô Năm sáng long lanh, cô nói thì thầm:

     - Thì kề như là một tấm lòng.


***

     Gánh hát của bầu Đất trú tại ngã tư Xoài Đôi gần cả tháng mà chỉ kéo màng được có ba đêm, ông bầu phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền mua gạo. cuối cùng không kham nổi nữa, bầu Đất ngậm ngùi tuyên bố rã đàn nghé.

     Gánh hát chỉ có cái máy đèn là đáng giá, bầu Đất bán máy đèn lấy tiền chia đều cho anh em, ai muốn đi đâu thì đi, tùy ý !

     Đào kép trẻ có ít vốn lận lưng, bàn nhau kéo qua gánh khác. Chỉ tội máy tay kéo màn, đóng vai quân sĩ hoặc mấy cô sắm vai tỳ nữ không biết phải đi đâu, bàn nhau về quê tá túc chờ thời.

     Hề Chạy nói với kép độc Xuân Tùng :

     - Đoàn nào cũng dư kép độc và hề, tao với mày kể như thất nghiệp.

     Thấy kép độc không nói gì, hề Chạy nói tiếp:

    - Mầy tính sao đây ?

     Xuân Tùng không trã lời mà hỏi ngược:

     - Còn mầy ?

     Hề Chạy cười ruồi :

    - Về quê phụ bà xã bán cháo lòng, Chừng tao về chắc bà xã và sấp nhỏ mừng lắm !

     Kép độc bất chợt đứng dậy, không nói không rằng, lững thững bỏ đi, hề Chạy nhìn theo cái dáng liêu xiêu của bạn mà bất giác buông tiếng thở dài. Thằng này có số con rệp, mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên đi làm mướn rồi cưới vợ, say mê nghề bỏ theo gánh hát, vợ ở nhà bỏ theo trai cùng xóm, từ đó sống cu ky một mình hơn chục năm trời, hoàn cảnh vậy sao trở về quê ? cái xóm nhỏ ở cuối Rạch Bần chỉ vài chục nóc gia, ngày ngày đi ra đi vô, đụng mặt vợ cũ, ăn nói sao bây giờ?

     Sập tối bầu Đất làm một buổi tiệc gọi là chia tay, hẹn ngày tái ngộ. cả đoàn ngồi quây quần trên sân khấu lộ thiên, nghĩ cũng ngộ, đêm nay trời lại không mưa chắc lão già muốn rảnh rang nhìn cuộc chia tay không nước mắt mà chỉ có thổn thức ngấm ngầm.

     Trong buổi tiệc, mọi người đâm ra ít nói, ngồi cúi gầm không dám nhìn nhau. Bầu Đất uống một ly khai mạc rồi buồn xo chui xuống gầm sân khấu, ngã ngang lên võng đưa kẻo kẹt, nén tiếng thở dài. Mấy khán giả mộ điệu kéo tới … chia buồn, họ xách theo can rượu với vài món mồi làm sẵn, khán giả mộ điệu đâm ra cũng ít nói, không có ai yêu cầu tổ chức đờn ca

     Hề Chạy nói nhỏ với Xuân Tùng :

     - Hay là mầy về nhà tao, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối !

     Kép độc nhếch môi cười buồn :

    - Một mình mầy báo vợ con chưa đủ hay sao?

     Anh thân mật vỗ vai bạn mà nói tiếp :

     - Cho tao gởi lời thăm bà xã và sấp nhỏ của mầy.

     Dứt lời, kép độc một tay xách va ly, một tay ôm cây đờn kìm lững thững bỏ đi. Hề Chạy nhìn theo thằng bạn thân mà nước mắt chảy dài. Đâu đó có tiếng con nít khóc, ngo ngeo rầu thúi ruột.

     Kép độc đi mà không biết đi đâu, anh đi để khỏi chứng kiến cảnh ngậm ngùi của đoàn hát nữa chừng rã gánh đi một lúc lâu, kép độc mới hay mình đang đứng trước quán cô Năm. Anh không hiểu tại sao đi hướng nào không đi, lại đi hướng nhà cô Năm chủ quán?

     Qua cánh cửa để hở, kép độc nhìn thấy cô Năm đang ngồi gục đầu trên bàn, hai tay khoanh kê dưới trán. Trên bàn có một chai rượu, hai cái chén và một đĩa cua rang muối.

     Kép độc định vào nhờ cô Năm pha một ly cà phê nhưng anh lại ngần ngừ - biết đâu cô Năm đang chờ ai đó, sự có mặt đường đột sẽ gây ra điều bất tiện chăng ?

     Ở trong nhà, cô Năm bỗng ngước lên. Cô năm chào kép độc bằng một nụ cười. sau đó cô Năm bước ra cửa và nói bằng giọng xúc động pha chút ngượng ngùng:

     - Em biết thế nào anh cũng tới.

     Kép độc như chôn chân tại chỗ. Vậy ra cô Năm bày tiệc là cốt ý chờ mình đây sao ? kép độc nghĩ thầm như vậy.

     Nửa tháng qua, kép độc cũng đến đây uống cà phê hoặc ăn nhậu đờn ca. anh không ghi nợ lần nào, tiền cà phê thì đã có Hề Chạy lo, nó nói uống cà phê cho tới hết tiền bán cái đồng hồ. còn ăn nhậu thì có khán giả mộ điệu.

     Là người đi nhiều, sống nhiều, kép độc biết cô Năm có cảm tình với mình, nhưng anh không ngờ cô Năm mặn mòi với anh như vậy.

     Cô Năm đỡ lấy chiếc valy của kép độc rồi nhẹ nhàng đặt trên ghế và cũng nhẹ nhàng đặt cây đờn kìm lên bàn. Sau đó, cô Năm rót rượu ra đầy ly, gắp bỏ vào chén của kép độc một con cua rang muối . Cô đưa ly rượu và nói giọng run run :

     - Uống đi anh ! đây có là ly rượu tiễn đưa hoặc là ly rượu tương phùng thì tùy ở anh. Tùy ở anh hết, anh Xuân Tùng à !

     Kép độc đưa hai tay cầm ly rượu và từ từ uống cạn, khuya lạnh, người ta uống rượu cho ấm, nhưng chưa bao giờ kép độc thấy ấm lòng như uống ly rượu này, kép độc đưa tay cầm lấy cây đờn kìm, anh khe khẽ lên dây, và sau đó dạo một khúc Phụng Cầu Hoàng.Tiếng đàn vang lên ấm áp, cô Năm nho nhỏ hát theo.


***

     Hề Chạy ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi cười ha hả, nói với kép độc :

     - Thiệt tao không ngờ cả năm nay mầy trú thân ở nơi đây

    Dứt lời, hề Chạy quay sang nói với cô Năm đang đứng gần đó :

     - Tôi xin bái phục chị, bái phục tẩu tẩu. Chỉ có tẩu tẩu mới cầm chân được thằng này, kềm cương được con ngựa chứng Xuân Tùng !

     Cô Năm bẽn lẽn ngó ngơ chỗ khác. Hề Chạy tiếp tục nói bô bô.

     - Cả năm trời nay thằng bạn của tôi có phụ giúp được gì cho chị hay không ?

     Cô Năm trả lời, đôi mắt sáng trưng :

     - Dạ nhiều lắm anh, ảnh làm đồ nhậu vừa rẽ lại vừa ngon nên khách chịu lắm. cả khu vườn cũng do ảnh dọn dẹp ngăn nắp, cây trái đủ loại, rau củ ê hề

     Hề Chạy nghe cô Năm nói và gật gù:

     - Tôi hoàn toàn tin lời chị nói, thằng này có khiếu làm đồ nhậu. chuyện vườn tược thì dầu sao nó cũng góc nông dân miệt vườn .

     Từ nãy giờ, kép độc Xuân Tùng ngồi im lặng nhấm nháp ly rượu. anh xúc động khi bất ngờ hề Chạy ghé thăm .

     Hề chạy lại nhìn lên vách và chặc lưỡi hỏi :

     - Mầy không chơi đờn hay sao mà để bụi bậm, mạng nhện giăng đầy vầy nè?

     Xuân Tùng cười buồn:

     - Tao bỏ nghề rồi.

     Hề Chạy trố mắt:

     - Thiệt chơi,mậy!?

     Kép độc trả lời bằng cách im lặng nhún vai. Cô Năm đỡ lời :

     - Cả năm trời nay không thấy ảnh rớ tới cây đàn.khách mộ điệu yêu cầu mấy ảnh cũng chối từ.

     Hề chạy cười cười:

     - Hay chị cấm nó?!

     Cô năm giãy nảy:

     - Làm sao tui giám! nhiều lúc nhà chỉ có hai vợ chồng, tui nói ảnh đàn ca cho vui, ảnh vẫn một mực không chịu.

     Hề Chạy với bản tánh xởi lởi, không dừng lâu một câu chuỵện nào, hề Chạy lại quay sang nói câu chuyện khác.Hề Chạy đâu biết rằng, kép độc rất sợ khi cầm lại cây đàn. Tiếng đàn ngân nga sẽ khiến anh nhớ áng đèn sân khấu. Hề Chạy lại tiếp tục nói bô bô:

     - Bầu Đất đã tái lập gánh hát lại rồi. ổng không lấy tên đoàn là Dạ Lan Thanh nữa, mà là đoàn nghệ thuật cải lương Nắng Chiều. Tao hỏi Bầu Đất sao không lấy tên Bình Minh hay Sớm Mai cho nó có hy vọng, lấy chi cái tên Nắng Chiều nghe nó chiều tàn héo hắt. Bầu Đất trả lời tỉnh bơ, ổng nói lấy bảng hiệu Nắng Chiều là hy vọng chiều nào cũng Nắng. Chiều nào cũng mưa thì nghệ sĩ húp cháo rùa.

     Cô Năm nghe Hề Chạy kể mà ôm bụng cười ngặt nghẻo, cười tới chảy nước mắt. Riêng Xuân Tùng thì không cười, khuôn mặt anh có chút gì hơi buồn buồn. Hề Chạy chợt nói với kép độc Xuân Tùng:

     - Bầu Đất căn dặn tao qua đây gặp mầy, ổng mời mày trở lại với sân khấu, trở lại với anh em.

     Kép độc lắc đầu:

     - Mầy về nói với ông bầu, tao cám ơn, cho phép tao từ chối.

     Hề Chạy tròn mắt:

     - Sao vậy?

     Khẽ liếc nhìn Cô Năm, kép độc trả lời:

     - Tao hết thời rồi ! hết cái duyên sân khấu.

     Hề Chạy nhăn mặt, anh ta có vẻ phật ý với câu trả lời của kép độc. Nhưng chỉ một lát sau, hề chạy lại thở ra:

     - Có lẽ tao cũng vậy. Nhiều lúc tao ráng giễu trên sân khấu mà khán giả không thèm cười, lúc đó tao muốn khóc.

     Cả hai ngồi im lặng không nói gì nữa. Hề Chạy nhịp nhịp ngón tay xuống bàn còn kép độc ngó mung lung ra lộ cái. Đột ngột,hề chạy chợt nhớ:

     - Tối nay vợ chồng mầy qua đoàn hát chơi đi, sáng về!

     Xuân Tùng chưa biết trả lời sao, cô Năm đã nói:

     - Em mắc trông coi quán xá!

     Hề Chạy khoát tay:

     - Đóng cửa quán một bữa vì cải lương đi chị Năm!

     Cô Năm lắc đầu:

     - Nhà,cửa lỏng lẻo,rủi có bề gì thì húp cháo như gánh hát gặp trời mưa!

     Hề chạy cười khà khà:

     - Vậy cũng được,miễn chị cho phép thằng này đi với tôi!

     Cô Năm nguýt dài:

     - Ảnh đi đâu quyền ảnh, em làm sao dám ngăn mà phép với tắc.

     Hề Chạy vỗ tay bốp bốp:

     - Thằng này có phước, gặp bà xã hết chỗ chê! - hề Chạy nói với kép độc- bà xã ở nhà coi quán, mầy đi với tao chơi!

     Không để kép độc từ chối, Hề Chạy nói tiếp luôn:

     - Anh chị em trong đoàn nhớ mày lắm nhưng vì bận tập tuồng không thể kéo qua thăm mầy được. Họ dặn tao nhất định phải kéo mầy qua nầy chơi với anh em một đêm, sáng về. Dứt khoát như vậy nghe!

     Kép độc ra chìu khó xử, anh đưa mắt nhìn cô Năm rồi lại đưa mắt nhìn lên vách, nơi treo cây đờn bụi bậm gần một năm trời.

     Sau đêm ở đoàn hát về, Xuân Tùng có vẻ tư lự, anh leo len võng nằm đưa kẽo kẹt thỉnh thoảng lại thở ra. hết nằm võng, kép độc lại quanh quẩn ở vườn sau, trán đầy những nếp nhăn.

     Cô Năm không hề hỏi han. Cô thông cảm nỗi lòng của chồng. Thỉnh thoảng cô nhìn trộm Xuân Tùng và quay đi giấu dòng nước mắt. mấy ngày sau, Xuân Tùng e dè nói với vợ:

     - Nghe đâu chỉ một hai đêm nữa là gánh hát rời điểm diễn, anh muốn qua thăm anh em lần chót.

     Cô Năm im lặng không nói gì, cô đi vào trong buồng, mở tủ lấy ra bộ đồ mới.cô bỏ vào trong túi áo chồng một số tiền và một gói thuốc thơm.



***

     Sau một đêm thức trắng ở đoàn hát, kép độc Xuân Tùng mệt mỏi trở về nhà. Gần tới nơi, tự dưng anh linh cảm một điều gì đó bất ổn xẩy ra.

     Con nhỏ Lài đón anh bằng nụ cười khoe hàm răng sún:

     - Dì Năm đi rồi! dì Năm nhờ con qua coi chừng nhà. Xuân Tùng cảm thấy lạnh ở sống lưng, anh vội vã hỏi:

     - Dì Năm đi đâu?

     Con Lài lắc đầu: - Dạ con hổng biết! dì Năm đưa cho dượng lá thơ. Xuân Tùng đón lá thơ bằng bàn tay run run, anh mở thơ ra đọc:


     Có lần em hỏi bản Sơn Đông Hướng Mã có nghĩa gì .có nghĩa là quay ngựa hướng về vùng đất sơn đông. em biết sân kấu bao giờ cũng là sơn đông của anh và em tự thấy mình không đủ sức ngăn anh trở về với sân khấu.

     Em lánh mặt để anh khỏi khó xử.

     Chúc anh thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn!

     Thương anh

     Năm Hường


***


     Vợ chồng chú Ba Tồn rất vui khi thấy Năm Hường qua chơi. tới chừng thấy trời sẩm tối mà chưa thấy năm Hường có ý gì muốn ra về, thím ba cầm cô Năm ở lại ngủ đêm. Năm Hường vội từ chối và từ giã ra về. cô đi về hướng bến đò cây giáo.

     Về gần đến nhà, cô hình dung ra căn nhà quạnh hiu vì thiếu vắng Xuân Tùng, bất giác cô đưa tay chùi má. Cô định ghé nhà chị ba hàng xóm xin lỗi lấy chìa khóa nhưng khi nhìn qua nhà mình, cô lấy làm lạ vì ánh sáng hắt ra từ cánh cửa để ngõ.

     Trong nhà, Xuân Tùng ngồi úp mặt lên bàn, hai tay khoanh kê dưới trán. Cử chỉ giống như năm Hường, ngồi chờ Xuân Tùng trong đêm rã gánh.

     Lạ lùng hơn là trên bàn có một chai rượu, hai cái chén và một đĩa cua rang muối. Cách bày biện giống như ngày xưa cô đã làm, chỉ khác là trên bàn có một cây đờn kìm.

     Kép độc ngẩng đầu lên khi nghe Năm Hường kéo ghế ngồi xuống. Cả hai im lặng nhìn nhau. Kép độc rót rượu ra ly, gắp bỏ vào chén Năm Hường một càng cua rang muối.

     Năm Hường từ từ uống cạn ly rượu trong lúc nước mắt ướt đầm trên má.

     Kép độc lấy cây đờn kìm đã so dây và lau chùi sạch bóng, hai mắt thiết tha nhìn vợ.

     Kép độc bắt đầu dạo Khúc Phụng Cầu Hoàng. Năm Hường khe khẽ hát theo.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả .
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA MẶC TUYỀN TRONG VIỆT VĂN MỚI